4.
sau đó.
Mặt tời bắt đầu tỏa sáng trở lại.
Lạ lung thay, những bông hướng dương bên trong cậu bắt đầu héo tàn. Những cơn ho ngày càng thưa dần, và cậu luôn thấy khó hiểu.
Tình yêu và sắc đẹp à.
Cậu biếng nhác cào tay qua tóc, nâu nhạt với những dải cầu vồng phủ kẹo – nhờ ơn cô tiên đó. Đôi khi cậu nghĩ chúng đang dần nhạt đi, chỉ chút thôi. Vì gốc tóc của cậu đang mọc ra, và khuyết điểm thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên mặt cậu. Nhưng—
Ảnh phản chiếu của cậu vẫn trông y hệt. Nhưng dạo này, bắt đầu trông bớt giống kẻ thù, và giống một người bạn quý hơn.
sắc đẹp.
Cậu bắt đầu với Yukhei.
"Em từng cảm nắng anh hồi năm nhất," là điều đầu tiên Donghyuck nói với anh vào buổi sáng khi cậu nhỏ sơn khắp phòng hội học sinh như chả phải chuyện gì lớn lúc Yukhei loạng choạng bước vào.
Cũng đã lâu cậu không gây tai ương nào ở trường. Thế là không được. Cậu không muốn ban công tác học sinh nghĩ không khí bắt đầu bình yên rồi được. Cậu còn tiếng tăm phải giữ.
Yukhei chớp mắt nhìn cậu. "Đây là mơ sao?" anh tự hỏi, và rồi, "cái quái gì— anh cũng cảm nắng em! Em năm nhất quá sức đáng yêu, em còn xử ra mấy trò chơi khăm hết sức công phu trong trường, khó mà không cảm nắng em được, thật đấy."
Donghyuck đỏ lựng mặt, nhưng vẫn tiếp tục, "anh là thành viên hội học sinh tươi sáng, tự tin trong lời đồn, anh lúc nào cũng phải cho em cả tá hình phạt, nhưng anh chẳng bao giờ làm việc đó ra hồn cả. Thêm nữa, anh hấp dẫn lắm. Em nghĩ là ngày xưa em còn hoang tưởng rằng bọn mình hồi đó tán tỉnh nhau."
Yukhei cười. Anh có nhiều kiểu cười. Kiểu ưa thích của Donghyuck là khi anh dùng cả thân thể để cười, duôi mắt nheo lại, miệng anh kéo ra một đường vui vẻ. Chói mắt. "Anh muốn nghĩ mình là một tiền bố hết sức ngầu, nhưng Mark lúc nào cũng bảo anh trông gai cả người, vì lúc nào cũng nhìn em chăm chăm."
"Và," Donghyuck nhỏ giọng tiếp tục, "lúc nào anh cũng chăm soc mọi ngườ ixung quanh. Anh luôn đảm bảo mọi người cảm thấy vui vẻ, an toàn, và không bị lạc lõng. Một trong những điểm em thích ở anh. Cảm ơn anh, Yukhei."
Yukhei sụt sịt, mắt nhòe đi một cách đáng ngờ. Anh nhào đến Donghyuck, bọc cậu bằng cái ôm chặt cứng. "Cảm ơn, Hyuck. Anh không hố ihận vì đã thích em. Anh mong là cậu ấy làm em hạnh phúc."
"Cậu ấy?"
"Úi," Yukhei ngại ngùng thốt lên, " có lí do mà mãi đến năm nay anh mới hẹn em đi chơi, em biết không. Cậu ấy lúc nào cũng nhặng xị lên khi nói về em."
"À. Cơ mà, anh muốn đi uống cà phê không? Hơi sơn chắc sẽ nồng nặc cả ngày đấy."
"Ừ, anh đi được. Anh thích bảng màu cầu vồng em chọn này! Tình yêu sẽ thắng! Quyền lợi cho gay!"
tình yêu.
"Mẹ," Donghyuck nhẹ giọng, khi cả hai đang nấu bữa tối. "Mẹ biết là con luôn biết ơn mẹ phải không? Mẹ.... lúc nào cũng làm việc chăm chỉ, chẳng mấy khi ngơi nghỉ, nhưng mẹ lại chẳng phàn nàn bao giờ."
"Được rồ con quỷ con này, giờ mày muốn gì từ mẹ nào? Tiền hả?"
"Hừm, không gì hết! Con chỉ muốn nói con yêu và biết ơn những gì mẹ làm!"
"Mẹ đùa thôi, bé cưng," mẹ cười, làm rối tóc cậu, "con thừa hưởng thói quen đối diện với cảm xúc tệ hại của mẹ. Chúng ta chưa từng thực sự biết cách đối diện cho ra trò, phải không, gấu con?"
Donghyuck cười, lắc đầu. "Con đoán là không."
gửi: Mark đáng ghét
Anh gặp em chỗ xích đu được không?
11:27pm
Em có chuyện cần nói
11:30pm
Anh không muốn đến em cũng hiểu, nhưng mà
Chuyện này rứt quan trọng với em
11:31pm
Thêm nữa là em còn giữ cái áo hoodie của anh
Anh mà không đến, em SẼ đốt nó
Ngay trước mặt anh
11:33pm
kết thúc.
12:13, điện thoại cậu hiển thị.
Donghyuck nhét lại nó vào túi, tự ôm mình chặt hơn. Cậu chịu lạnh không giỏi, luôn thích thời tiết có nắng ấm áp hơn là cái lạnh cắt da.
Đã qua một năm với nhiều sự kiện vừa mơ hồ vừa hoàn toàn không thể tin được.
Cuối cùng thì, bắt đầu một năm với cô tiên trầm cảm nguyền cậu đến gần chết cũng là cách khởi đầu hơi kì rồi.
Cũng tốn một khoảng thờ igian để hiểu ra. Sắc đẹp và tình yêu, cô tiên nói, không phải giống nhau.Cũng khá hiển nhiên, Donghyuck trước đó đã nghĩ vậy.
Đương nhiên là không giống nhau rồi. Khi quay lại Seoul với vẻ ngoàil ấp lánh, cậu còn nghĩ mình trông giống ai đó. Cuối cùng cậu lại ghét bản thân hơn mỗi ngày.
Hằng ngày, khi nhìn vào ảnh phản chiếu cậu lại ho ra nhiều hoa hơn. Ghét bản thân mình thêm chút nữa mỗi ngày.
Nhưng khi đó cậu vẫn có hi vọng.
Với Mark, cậu nghĩ có thể, có thể thôi — cậu một cơ hội chắc chắn hơn. Trước đó, cậu đã từ bỏ mọi ý định tỏ tình, vì làm bạn với người rõ ràng là ngoài tầm với cậu, tự bảo mình bỏ cuộc đi.
Mark thật sự đặc biệt, Donghyuck luôn nghĩ thế. Anh có gương mặt trẻ trung lại thu hút, khiến anh có nhiều người mến mộ đủ loại, anh chẳm chỉ trong mọi thứ anh đặt tâm trí vào, anh lịch sự, anh tốt bụng, thỉnh thoảng còn vui tính được, và quan trọng nhất, anh khiến Donghyuck cũng chăm chỉ và trở thành người có thể xứng đáng với chàng trai đặc biệt Mark Lee vào ngày nào đó.
Thế nên, khi cậu trở nên xinh đẹp nhờ tiên (haha, xinh lắm luôn), điều đầu tiên Donghyuck nghĩ là: uầy, mình ngon thế.
Điều thứ hai cậu nghĩ đến: uầy, chắc giờ mình tìm hiểu Mark được rồi. Và đềm nào cũng chúc anh một buổi tối an lành.
Tình yêu và sắc đẹp không phải lúc nào cũng có ý nghĩa như nhau.
Có thể nghe giống lời một lão nhà thơ say sưa còn sến súa, cái đẹp nằm trong mắt kẻ tiếp nhận. Hẳn rồi, cô tiên nguyền cậu trở nên đẹp hơn, mà cậu bắt đầu nghĩ rằng cậu bây giờ, nói khách quan thì, hơi bị ngon.
Nhưng đâu đó giữa việc cậu chối bỏ chính ngoại hình bản thân và cố gắn tách mình ra, cậu đã quên cách cư xử như con người bình thường, với những ràng buộc với cuộc sông này, vẻ lấp lánh tan đi, cho đến khi chỉ còn lại Donghyuck, và những bông hoa hướng dương thầm thì với cậu giữa màn đệp: hãy yêu bản thân, chấp nhận bản thân. Tôi là tôi, tôi là cậu, vậy nên hãy tỉnh dậy mà yêu lấy chính mình trước khi tôi giết cậu, đồ ngốc.
"Donghyuck."
Cậu giật mình, nhìn quanh để xem tiếng nói đến từ đâu.
Mark ngập ngừng đến gần. Anh trông.... tuyệt quá. Lúc nào cũng thế. Cạu bế vàng Mark, luôn ngoan ngoãn làm mọi thứ được bảo, luôn là đứa trẻ vâng lời. Cho đến tận khi gặp Donghyuck, người làm anh phát cáu muốn điên đến mức anh chịu hết nổi.
("Em xấu tính quá," Mark mười hai tuổi nặng lời với Donghyuck mười một tuổi, người vô cùng ngạc nhiên nhìn lại anh.
"Oa, anh tức giận được này," Donghyuck nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ, và quyết định, ngay khi đó và ngay ở đó, rằng họ sẽ là bạn thân.)
Dù cho cái mác cậu bé vàng, Donghyuck không nghĩ hoa hướng dương hợp với Mark. Anh giống.... hoa hướng tinh hơn.
Ừm thì, nói thật là Donghyuck chả biết quái gì về hoa cả, và cậu nghĩ chắc phải có ý nghĩa tượng trưng gì dấy đằng sau mỗi loài hoa, nhưng sự thật thì, Mark kiểu giống như một vì sao vậy.
Mark luôn có dáng vẻ kiên định, như những vì sao sẽ luôn xuất hiện trên bầu trời vậy, dù đêm hay ngày. Đây là một trong những điểm Donghyuck rất thích ở anh; dẫu cho cậu hết kéo lại đẩy đến đâu, Mark vẫn luôn vững vàng giữ cậu trong vòng tình bạn, luôn đảm bảo sẽ chẳng có gì thay đổi.
Nhưng một ngày nọ, chỉ vì cậu trông khác đi, Mark bỗng thay đổi.
Hoặc, ít nhất là, Donghyuck nghĩ vậy.
"Mark," giọng Donghyuck yêu ớt, run rẩy một chút.
Mark lập tức dồn sự chú ý lên áo khoác của cậu. "Em lạnh hả? Anh.... Anh xin lỗi, anh—anh không cố ý khiến em phải đợi—ừm. Được rồi, có lẽ là cũng có, bởi vì anh.... vẫn giận. Và buồn nữa. Anh giận-buồn. Em đấy. Nhưng thật đấy, em phải biết hơn chứ. Em ghét lạnh mà—"
"Mark, em yêu anh," Donghyuck nói.
Mark tự trượt chân, cắm đầu vào tuyết. "G—gì."
"Em yêu anh," Donghyuck lặp lại. Cậu sẽ lặp lại bao nhiêu lần tùy thích, đến chừng nào nó vượt qua được lớp sọ vừa dày vừa đặc của Mark, đến được óc anh. "Em, Donghyuck Lee, yêu Mark, một tên đại ngốc, Lee."
"Anh—anh—ừm," Mark cà lăm, và rồi, đôi mắt anh mở tỏ cùng hi vọng bên trong.
Bỏ mẹ. Cậu nghĩ là cậu làm hỏng Mark rồi.
"Em," Donghyuck chỉ vào bản thân, nói từng tiếng thật rõ, "yêu. Anh."
"Anh tưởng—vớiYukhei..."
Sức chịu đựng của Donghyuck bỗng đến giới hạn. "Phần nào trong câu em yêu anh mà anh không yêu," Donghyuck mất kiên nhẫn khụt khịt, nâng mình dậy khỏi cái xích đu và phăm phăm đên chỗ Mark, người đang lo lắng loạng choạng lùi lại trước mũi tiến công của cậu.
"Em đã yêu anh một khoảng thời gian dài đến ngu ngốc rồi, ngốc ạ. Chuyện với Yukhei là em cố dể quên anh đi." Và bởi vì sắp nổi cơn tam bành, Donghyuck ngả người về sau và ném cho anh ánh nhìn ghét bỏ. Cậu chỉ muốn hôn thôi, giời ạ.
"Nhưng...em bảo hoa sẽ vẫn còn đó chừng nào em vẫn còn đơn phương còn anh thì trước giờ đều luôn yêu em nên anh nghĩ...làm sao là mình được...Anh...không hiểu nổi..."
"Ừm, em cũng nghĩ là anh. Thế nên hôm ấy anh định tỏ tình, em cứ nghĩ anh đang giả vờ vì muốn tốt cho em."
Mark cắn môi. "Đấy...là anh ích kỉ. Anh cứ nghĩ, nếu tỏ tình với em, anh có thể.... phân tán tư tưởng em khỏi Yukhei. Anh tưởng, có thể thôi, nếu em cho anh một cơ hội.... anh đã có thể.... khiến em yêu anh."
Donghyuck cười hắt ra, chầm chậm đưa tay sang hai bên mặt Mark, nhẹ xoay mặt anh để ánh mắt anh không thấy gì khác ngoài cậu. Mắt đối mắt, và — sao Donghyuck có thể mù quáng đến thế. Mark luôn dễ dàng bị đọc thấu, ngôn ngữ hình thể của anh cho mọi người biết anh nghĩ gì vào mọi lúc.
Trong mắt anh là tất cả tình yêu và thương mến trên cả thế giới này. Đây là cách anh luôn nhìn Donghyuck, trước cả khi cậu đẹp, trước cả lời nguyền, trước cả tai ương hoa hướng dương đó.
"Hôn em đi, cái đồ ngốc nghếch," Donghyuck thì thầm, môi lướt nhẹ trên môi anh.
"Em chắc không?" Mark ngập ngừng thở, bao nhiêu năm tự ngăn mình và việc Donghyuck không hề hay biết mà làm rúng động trái tim anh giờ đang thể hiện hết ra mặt khi anh nhìn Donghyuck, như thể anh đang kẹt trong giấc mơ và không muốn thức dậy. "Nhưng—là ai thế? Em ho ra hoa vì ai?"
Donghyuck cười, rồi cười, và lại cười. Ôi trời, cậu lại đi yêu cái người chậm hiểu, khó tiêu nhất trên cõi đời này chứ.
Cậu không thể tin mình đã từng nghĩ mark là sinh vật hoàn hảo dát vàng mà thánh thần gửi xuống để hành hạ cậu bằng bao nhiêu năm nhớ nhung đơn phương...
Đừng hiểu nhầm cậu, Mark vẫn khá hoàn hảo, chỉ trừ. Việc anh hơi bị ngốc.
(Không sao cả, vì Donghyuck cũng hơi bị ngốc vì anh.)
"Em chắc mà," cậu nói, mỉm cười với Mark, tình cảm phơi bày trên mặt. Cậu thấy đọc thấu Mark dễ đến đâu, thì anh cũng dễ dàng hiểu được cậu đến đấy. Lần này, cậu không giấu gì cả. "Giờ thì, hôn em đi, đồ ngốc này—không thì thề là em sẽ nói với mẹ anh làm sao laptop cô bị nhiễm virus—"
Mark thuận theo, một phần là vì muốn cậu im, nhiều phần là vì anh thật lòng muốn thế.
khởi đầu.
"A lô, Renjun."
"A lô, Donghyuck, chào nhá. Mày không đoán được chuyện gì vừa xảy ra đâu. Bầy tiên chấp nhận tao trở thành một trong số họ rồi! Họ rắc bụi tiên lên tao rồi đoán xem — Tao là yêu tinh rồi! Hôm trước còn gặp Peter Pan nữa, và trời đất quỷ thần ơi, cậu ta trông y như tao. Điên thật chứ!"
+++++++++++++++++++++++
Vậy là hết câu chuyện về vẻ đẹp vĩnh cửu và hanahaki (cùng cameo chàng tiên Renjun) rồi Ơ w Ơ . Truyện không chỉ về tình cảm của 2 người mà còn chấp nhận bản thân của Donghyuck nữa, mình rất thích và luôn muốn dịch truyện này. Ngày mai, mình sẽ lên thêm truyện khác nữa, mong được ủng hộ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top