3.
trước đó.
"Em nghĩ gì về hoa?" Mark buột miệng.
Đến giờ này, Donghyuck đã hiểu được cách bắt kịp cash hoạt động thần bí của bộ não Mark. Cách thì chỉ có: đừng hỏi bất cứ thứ gì anh nói hay làm bao giờ. Bà mụ nặn Mark khác thế thôi. Nên cậu từ bỏ việc cố giải thích những thứ diễn ra trong đầu anh.
Donghyuck chăm chú nhìn một bông hoa. Cậu nghĩ gì nhỉ? Vắt cả óc, cậu nghĩ được rằng: "cũng được".
Ở Mark luôn có vẻ lo lắng. Thỉnh thoảng anh lo lắn khi sắp có sự kiện đặc biệt. Anh có thói quen suy nghĩ quá lên, tưởng tượng từ khả năng ra đủ loại tình huống giả định.
Vì một lí do mà Donghyuck không còn lo lắng nữa; và đó hoàn toàn là do Mark. Mark chỉ là nghĩ đủ cho cả hai đứa rồi, còn việc của Donghyuck là đảm bảo anh không nghĩ quá xa.
"Loài hoa yêu thích của em là gì?" Mark hỏi, sau một lúc.
"Hoa hồng," Donghyuck trả lời, một phần vì cậu là kẻ lãng mạn hết thuốc chữa (và chẳng phải hoa hồng là loài hoa lãng mạn nhất trên đời sao?), còn nhiều phần vì đấy là loài ho aduy nhât cậu biêst
Mark gật đầu. "Vì đấy là loài hoa duy nhất em biết, phải không?"
Donghyuck đẩy anh. Mark lấy khuỷu tay thúc lại cậu. Theo quy luật vũ trụ, Donghyuck phải nghênh chiến cho đến khi khải hoàn.
"Anh không có loại yêu thích," Mark thừa nhận, sau cuộc lăn lộn. Đương nhiên là Donghyuck thắng. "Cơ mà anh thấy hoa hướng dương cũng hay đấy."
"Hoa hướng dương?"
"Ừ. Cây còn có thể mọc lớn lên nữa! Chỉ cần có mặt trời, chúng sẽ càng mọc cao hơn. Trông chúng cũng giống mặt trời nữa, em có nghĩ thế không?"
sau đó.
"Em xin lỗi, Yukhei," cậu nghĩ.
Cả hai đang vào buổi hẹn thứ ba. Một đêm xem phim ở chỗ Yukhei. Mẹ anh đã nâu ăn còn Donghyuck thì phụ bà, và Yukhei "phụ" bằng việc cắt hành và tuyên bố rằng mình đã nấu cả mâm cơm.
Cả hai đang xem The Notebook, bộ phim yêu thích Donghyuck.
Đâu đó giữa phim, Yukhei từ một bên bắt đầu ôm cậu, mắt anh thật to và ngốc nghếch khi cười với cậu.
"Anh thật sự thích em," Yukhei bày tỏ, khi bộ phim kết thúc. "Em.... thật đẹp, và vui tính, và thông minh, và em khiến trái tim anh đôi khi đập rất nhanh kiểu – thịch, thịch, thịch ấy, em biết không? Thỉnh thoảng anh nghĩ mình sẽ đau tim mà chết mất khi ở bên em. Kiểu, mình đang làm gì đó, rồi tự dưng anh chết. Kiểu- kiểu như ruồi ấy."
Donghyuck khịt mũi khi tưởng tượng ra ruồi Yukhei, vo ve rất ồn và bay lượn khắp mọi nơi. "Xin đừng."
Yukhei hôn cậu, ngọt ngào, dịu êm, như anh đang tận hưởng khoảnh khắc này. Đôi tay anh, to và thô ráp và cố những nốt chai, ấp bầu má Donghyuck.
"Anh nghĩ là anh sắp yêu em mất rồi," là điều Yukhei nói khi họ tách
Donghyuck vẫn nhắm mắt. "Xin đừng."
trước đó.
Donghyuck nhìn vào gương và thấy một gương mặt luôn có vẻ như đang nở nụ cười tinh quái.
Dạo này cậu không hay soi gương nữa.
Đôi khi cậu thấy mình như nhìn vào một người hoàn toàn xa lạ.
sau đó.
"Em chia tay với Yukhei rồi á?" Mark gặng hỏi, ngay khi Donghyuck ra khỏi nhà và bước sang nhà anh, ngay bên kia đường, rồi họ bắt đầu đi đến trường. Lịch trình thường nhật của cả hai gần sáu năm nay..
Donghyuck vẫn giữ ánh nhìn thẳng phía trước. "Ừm."
"Cậu ta tổn thương em à? Làm cái gì em không thích hay sao?" Mark nói liên hồi. "Anh sẽ nói chuyện với cậu ta! Để anh!"
"Quyêt định này đến từ hai phía," Donghyuck ngắt lời.
Mark xìu xuống. "Cái— Anh tưởng— Anh tưởng em thích cậu ấy? Thế còn — của em—"
Chứng bệnh, cả hai đều nghĩ, nhưng ngăn mình nói ra.
"Em đang giải quyết," Donghyuck trả lời cụt lủn.
"Donghyuck."
Mark đột nhiên dừng bước, khiến Donghyuck ngừng chân và quay lại nhìn anh.
"Donghyuck," Mark lại nói, nghiêm túc. "Anh nghĩ.... không. Anh chắc rằng, anh yê—"
Donghyuck cứng người. Tất cả cơ quan bên trong cậu tắt nguồn, và trong một khoảnh khắc như được ban phước, những bông hoa bên trong cậu thậm chí còn dừng lại. Trong một khoảnh khắc, chỉ khoảnh khắc này thôi, mọi đều đừng lại. Lá ngừng rung rinh, gió ngừng rít gào, thất cả mọi thứ, kể cả thời gian, đều dừng lại.
Và rồi—cậu nghĩ.
Mark biết.
Không biết làm sao, bằng cách nào, Mark đã tìm ra. Mark biết được tình cảm của Donghyuck. Và vì là Mark, vì là Mark ngu ngốc, tốc bụng, quên mình, anh chọn giả vờ, vì Donghyuck, rằng tình cảm của cậu là thật và đã được đáp lại. Bởi vì làm gì có chuyện anh buột miệng nói ra ngay lúc này, khi họ đang chuẩn bị đến trường.
Không, Mark sẽ suy nghĩ thật cẩn thận, rồi kĩ lưỡng soạn ra một bản phác thảo cho chuỗi sự kiện để anh tỏ tình theo cách hoàn hảo nhất từ trước đến giờ, chậm rãi và hiển nhiên khiến cho Donghyuck lập tức hiểu được ngay, vì đó là con người của anh.
Chuyện này – bất cứ chuyện gì mà anh đang làm lúc này.... đều không phải thế. Không phải cách Mark thường hành xử.
Donghyuck sắp chết. Mỗi ngày, khi đàn ruồi vo ve xung quanh, còn không biết mệt hơn cả mọi khi, như thể chúng chúng ngửi được mùi thối rữa bắt đầu tỏa ra từ cậu, cậu lại được nhắc nhở rằng mình chẳng thể làm gì để thay đổi chuyện đó cả. Những bông hướng dương chưa từng trông nhạo báng như ngay lúc này, như thể chúng đang cười vào nỗi khốn cùng của cậu – với một vẻ như vui mừng khi thấy người gặp nạn và vẻ gì như phô mai chảy màu vàng.
Và Mark... anh biết. Anh đã hiểu ra được rồi. Và vì sao đó, anh vẫn chọn giúp Donghyuck. Giả vờ, vì tốt cho cậu.
"Dừng lại," cậu thốt lên, cay nghiệt trong làn gió đông lạnh lẽo.
Mark sững lại, ngôn từ kẹt trong cuống họng, như những bông hoa đã ở trong Donghyuck thật lâu.
"Đừng, Mark," cậu nói, quay đi. "Đừng làm thế với chính mình."
Cậu không thấy nét tan vỡ trên mặt Mark.
Donghyuck nhìn lên bầu trời. Mặt trời đã lâu lắm không ló dạng. Sao hoa hướng dương vẫn còn đây?
sau đó.
Người trong gương nhìn lại cậu với nét mặt như thương hại. Cậu ta cầm một bông hướng dương, đưa đến cậu, như tặng phẩm, như bài diễn văn chúc mừng.
Donghyuck hơi ngạc nhiên nhìn lại, giơ bông hoa của mình lên.
Cậu ta gật đầu, rồi đưa hoa đặt lên ngực, chờ đợi. Chờ đợi gì chứ?
Donghyuck quyết định rằng mình ghét hoa hướng dương.
sau đó.
Donghyuck không nói chuyện với Mark trong một thời gian dài.
Cậu quên hẳn khái niệm thời gian hoạt động ra sao. Đôi khi cậu nhăn mày với tiếng tích tắc đều đều của đồng hồ, tự hỏi làm sao nó cứ chạy đều đặn thế trong khi thời gian đã dừng lại từ lâu lắm rồi.
sau đó.
"Này, Donghyuck? Renjun nè. Tao đang cố làm bạn với cô tiên nguyền mày. Cổ muốn xin lỗi mày đó. Cổ - ui, đừng có đánh tôi nữa – cổ nói rằng thứ mày nghĩ là tình yêu có lẽ không phải là thứ tình yêu mày đang nghĩ về đâu, hay cái khỉ gì đấy. Tao cũng không biết. Dù sao thì, mong mày vẫn ổn! Gọi lại khi nghe được tin này nhé!"
Bíp. Tin nhắn thoại đã được ghi lại.
sau đó.
Nghĩ lại thì, cậu đã luôn gặp khó khăn khi phân biệt màu. Mọi thứ đều có vẻ xám xịt bất biến với cậu, cho dù là trước đây, trước khi tóc cậu bóng bẩy, trước khi mát cậu lấp lánh, trước khi da cậu căng bóng.
Mà giờ thì, vẻ rực rỡ của cánh hoa hướng dương là thứ duy nhất đủ tươi sáng để nổi bật trong mắt cậu.
Khá buồn cười, nếu bạn nghĩ về nó. Như thể cái chết đang mặc bộ vía hướng dương vàng đến lố bịch, và đang chờ đợi cậu nắm lấy tay mình.
sau đó.
Jaemin bứt đầu mang đồ ăn vặt cho cậu. Nó nhét vào tay Donghyuck khi ôm cậu thật chặt, như người mẹ tiễn bé con ngày đầu đến nhà trẻ.
"Tớ yêu cậu, Donghyuck," nó nói thế mỗi ngày, kiên quyết, và gõ nhẹ ngón trỏ lên đầu Donghyuck, như muốn nhét nó vào đầu cậu. "Tớ yêu cậu. Tớ biết ơn cậu. Cậu là một trong những người bạn thân yêu nhất của tớ. Và tớ yêu cậu."
Donghyuck mở lòng bàn tay nó ra. Hôm nay là kẹo dẻo gấu.
"Cậu đang huấn luyện tâm lí tớ à," là câu đùa yếu ớt của Donghyuck,"rồi sẽ đến ngày, tớ gán cậu với kẹo và nhỏ dãi mỗi khi nhìn mặt cậu mất."
Jaemin chỉ cười, tình cảm đánh cậu cái. Donghyuck khôngcắn câu đâu, chỉ đơn giản ăn kẹo và cố không khóc.
sau đó.
Thỉnh thoảng cậu thấy Mark trên hành lang, và mọi chuyện khá ngại ngùng.
Cả hai đều không biết cứ xử sao khi không có người kia, và điều đó lạ lẫm làm sao.
Donghyuck cứ làm đổ đồ lên người, và cứ vươn tay lấy mấy cái khăn không có ở gần đấ ynữa. Cặp cậu có mùi như một bộ sưu tập khủng khiếp của đủ loại thức ăn và đồ uống có caffeine và mực bút. Mỗi ngày, mẹ cậu đều hú lên ghê rợn khi thấy tình trạng áo cậu.
"Sao mẹ có thể sinh ra tái gì vừa lạ lùng lại vừa lỗ mãng như thế," bà đặt câu hỏi, nhưng vẫn hôn thật yêu vào trán cậu. Đây là cách mẹ cho cậu biết bà công nhận quỷ con Lee Donghyuck, và vẫn yêu cậu dù có thế đi nữa.
Mark trông mất phương hướng. Và khó ở nữa, mà chủ yếu là mất phương hướng.
Donghyuck lén hỏi Doyoung cập nhật đời sống Mark dạo này.
Mỗi lần như thế, Doyoung lại trịch thượng nhìn cậu, nói,"em thì muốn biết quá nhỉ,"nhưng vẫn nghe cậu mà cập nhật hằng tuần. Anh còn bắt đầu gõ nguyên cái báo cáo với đủ loại tiêu chí đưa Donghyuck mỗi cuối tuần.
"Anh chỉ nhận tiền mặt," là những gì Doyoung luôn nói, nhưng Donghyuck từ chối, tranh luận rằng làm thế thế thì cậu sẽ chu cấp cho cơ chết thiếu đạo đức đằng sau chủ nghĩa tư bản, và Doyoung đáp trả lại, nói rằng anh biết nên làm gì với kĩ năng của mình và biết cách sinh tồn trong thế giới lạnh lùng và tàn nhẫn chỉ bằng đầu óc nhanh nạy và bản năng sống còn, như tổ tiên của họ đã từng.
Chính là chọn lọc tự nhiên, Doyoung khẳng định, lắc ngón tay giận dữ về phía cậu.
Donghyuck không trả tiền, nhưng cậu ôm Doyoung thật chặt như lời cảm ơn.
Mark đang tìm Donghyuck của anh, luôn luôn là câu kết trong mỗi báo cáo.
Mark vẫn mang theo đống khăn ngày một nhiều ở mọi nơi, cũng là một câu thường xuất hiện trong mỗi báo cáo. Mọi người nghĩ anh có vấn đề tiêu hóa nghiêm trọng lắm.
sau đó.
Donghyuck bắt đầi tham gia buổi họp hằng tuần của câu lạc bộ nhảy. Cậu đã trốn tham gia gần hai tháng rồi, và — cậu không biết vì sao hôm nay lại quyết định đi, chỉ là theo quán tính, cậu lững thững đi ngang qua.
Ten xoay sang nhìn cậu với nụ cười chói mắt, và khi anh ôm chầm lấy Donghyuck, cả câu lạc bộ cũng làm thế, kể cả Jisung ngại ngùng chịu không nổi vẫn thường đứng từ xa quan sát cũng làm thế.
"Bọn này nhớ em lắm, Donghyuck," Taeyong sau đó bảo cậu, khi Ten đã buông cậu ra và kín đáo lau mắt bằng khăn của Seulgi.
Donghyuck nuốt lại tiếng nức nở buồn bã mà cậu luôn phát ra mỗi khi sắp khóc vào năm giây sau.
Có cơn ngữa trong cổ họng, và lần đầu tiên trong một thời gian dài, lại không phải những cánh hoa vàng nở bên trong cậu. "Cảm ơn anh," cậu nói nhỏ. "Em cũng nhớ mọi người."
Sau đó, khi Jihoon và Woojin đến chỗ cậu, như thường lệ năn nỉ cậu tham gia nhóm nhảy thi xúc xích hồng lúc lắc của hai người họ, Jihoon thì thầm bí mật, "Hôm nay Mark vừa bảo anh sỉ vả cậu ta. Nói anh mắng cậu ta là cái đồ ngốc nghếch. Anh nghĩ là nó sắp lên cơn rồi."
sau đó.
Vào tuần thứ hai Jaemin ôm cậu và nhét kẹo vào tay cậu, Donghyuck, hết sức xấu hổ, bật khóc. Ngay đó, giữa hành lang, xung quanh là mấy đứa năm nhóc trông nhút nhác và cố vấn trường học của họ.
"Tớ cũng yêu cậu," Donghyuck bù lu bù loa vào bờ vai xương xẩu của Jaemin, " và tớ xin lỗi. Xin lỗi vì dạo này cư xử chả ra gì. Cảm ơn, cảm ơn cậu, Nana."
Còn về bọn nhóc năm nhất đang bắt đầu xì xào, Donghyuck lấy ánh lườm cháy mắt nhất có thể, gấp một ngàn lần hiệu quả nhờ phấn mắt lấp lánh vĩnh cửu mà gần như cả cái trường này thèm muốn. "Bọn này đang trong giây phút cảm động, có gì không?"
Bọn nhóc năm nhất đồng loạt đóng mồm lại, nhưng có một đứa tóc xanh rực trông đặc biệt phấn khích, cười với cậu tỏa nắng và cổ vũ: "bọn em cũng yêu anh!"
Donghyuck ngưng trừng mắt lập tức vùi mặt vào vai Jaemin khóc tiếp.
Cố vấn trường học đưa cậu tờ tài liệu nhỏ về bệnh tâm lí và việc họ luôn có thể nói về vấn đề của mình một cách lành mạnh. Donghyuck cẩn thận đọc qua, và ghi chú vài thứ.
sau đó.
Jeno để cậu thắng trong trò chơi điện tử.
Còn nữa, nó chăm Donghyuck như chăm mấy con mèo. "Này," Jeno nựng, nhét một đống sô-cô-la vào mồm Donghyuck.
"Tớ iu cậu," Donghyuck nói bằng cái mồm đang nhồi đầy sô-cô-la trông thực tình khó coi.
Lần này cậu không khóc, nhưng cũng suýt. Jeno vuốt tóc cậu dịu dàng, khiến cậu yên lòng.
(Cậu cũng rên hừ hừ một tí ấy.)
sau đó.
Donghyuck dành gần hết thời gian để nhảy. Khi nhảy mệt, cậu chuyển sang hát..
Một thành viên trong câu lạc bộ nhảy, Jisung, ngại ngùng đồng hành với cậu trong hầu hết cơn bất chợt muốn nhảy vũ đạo nhóm nữ.
"Em rất thích khi anh hát," Jisung thì thào rất nhỏ, khi cả hai đều đã hết cả hơi và nằm bẹp xuống sàn gỗ, kiệt sức nhưng hạnh phúc, sau khi Donghyuck hát đến khàn giọng một bài hát mùa hè cậu nhớ là nghe được nhiều mùa hè về trước, khi cậu đang nhớ nhung đơn phương và kéo qua các album nhạc để tìm mấy bản tình ca ngóc nghếch.
Đó là bài hát cậu ép Mark phải học cách đánh ghi-ta theo, trong khi cậu hát, với giai điệu Mark gảy hòa bên.
Một bài tình ca ngốc nghếch về việc tạm biệt nhau vào mùa hè, về những bí mật chưa kể, và về tình cảm giấu trong rương châu báu, còn chìa khóa đã bị ném khỏi tầm với.
"Anh thích lúc em nhảy," Donghyuck nói, vui vì Jisung, không ngoài dự kiến, đỏ mặt. "Em sẽ đi xa đấy, nhóc ạ."
Jisung há hốc mồm nhìn cậu, mắt như có ánh sao.
sau đó.
"Renjun à. Sao thế?"
"Donghyuck, họ mang tao đến vùng đất tiên rồi! Tao là khách mời danh dự! Con người gần nhất đặt chân vào lãnh thổ của họ chưa từng đuộc tìm thấy, nhưng tao nghĩ tao trở về được. Tao phải đạt được niềm tin của họ, và tao tự tin là làm được."
"Renjun, vì Chúa, làm ơn tự chăm sóc bản thân."
"Chắc rồi! Uầy, gọi sau nhé, họ đang mời tao thưởng trà với khiêu vũ gì đấy. Họ ấn tượng với phong cách nhảy của tao! Ơn giời hồi nhỏ bố mẹ ép tao đi học ba-lê. Gặp sau nhé Donghyuck."
"Tạm biệt, Injunnie."
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Chắc mọi người đi cày view hết rồi, nên mình để hôm sau mới đăng, dù chắc cũng ko bao nhiêu người đọc :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top