2.
sau đó.
"Chào Donghyuck, chuyện gì khiến cậu trông trông nhăn nhó vào buổi sáng đẹp trời thế này? Cậu không muốn phá hỏng lớp trang điểm chứ!"
"Chuyện có tên là không xấu xí đấy. Khi nào cậu cũng thử một lần đi."
sau đó.
"Yukhei nói gì với em thế?" Mark tò mò, trượt chiếc khay sang bàn họ.
Donghyuck không thèm nuốt hết thức ăn trước khi trả lời: "ảnh hẹn em đi chơi."
Mấy mảnh cơm nhai dở bắn qua phía bên kia bàn, cậu lấy một cái khăn của Mark – anh luôn mang theo một ít khi đến bất kì đâu, vì anh thường ở cạnh Donghyuck, mà thường ở cạnh Donghyuck có nghĩa là thường có cơ hội gặp phải các hành vi không đảm bảo vệ sinh, hơi bị ghê, và có phong cách quái vật đầm lầy.
Trước âm thanh không thể tin nổi của Mark "cái gì", cậu chỉ đảo mắt và lấy hộp sữa. Hút hết hộp sữa, cậu thả một hơi ợ thoải mái và tựa vào lưng ghế, xoa xoa bụng.
"Lần này thì Mark hưng phấn vì gì thế?" Jaemin đến bàn của họ với khay chất đống thức ăn. Theo sau là Jeno, với đống thức ăn trên khay còn to hơn hẳn.
"Yukhei hẹn Donghyuck đi chơi!"
"Ừm, thì? Rồi sao anh?"
Mark vung vẩy tay, nhìn cả bọn với vẻ quẫn bách ngày một dâng trào. "Sao không đứa nào bất ngờ vậy? Yukhei rủ Donghyuck đi chơi!"
"Ảnh hẹn Donghyuck đi chơi hẳng ngày trong vòng hai tuần qua," Jeno bảo, nhiệt tình khai quật đống thức ăn. "Sao anh ngạc nhiên thế?" "
"Ừ, ảnh còn hết sức khoa trương. Yukhei ấy. Ảnh để mấy tờ giấy nhắn tình cảm ở khắp nơi, còn để sô-cô-la trên bàn Donghyuck mỗi sáng! Em phải biết chứ, ngày nào em chẳng ăn."
"Nhưng—nhưng," Mark cà lăm.
"Anh ngồi xuống đi," Donghyuck rít. Mọi người đều quay sang nhìn phía bàn của họ, Mark sao lại vung vẩy tay nhưng cái thằng dở hơi thế.
"Chả ai nói gì với anh cà," Mark lầm bầm, mắt anh lại mang vẻ cún con buồn bã như mỗi khi suy nghĩ quá nhiều về mấy thứ khiến anh không vui. "Anh chẳng biết gì cả."
"Mark," Jaemin kiên nhẫn nói, dùng tông giọng chỉ dành cho những khi phải đối phó với mấy đứa trẻ nít khó chiều. "Yukhei thể hiện rất rõ. Bọn em đều nghĩ là anh biết rồi."
"Yukhei là đồng đội của anh mà," Mark nói, buồn bã sụp người xuống. "Bọn anh là bạn mà. Cậu ấy chả nói gì về- về việc tìm hiểu Hyuck..."
"Tìm hiểu? Tìm hiểu á? Rồi tiếp theo là gì, anh định chúc em một buổi tối an lành à?"
Mark đỏ mặt. "Tán tỉnh vậy. Hoặc, hoặc là tiếp cận. Anh không biết nữa."
Jaemin khoanh tay. "Mark. Em không biết anh từng nghe chưa, nhưng khi hai người rất là thích nhau, họ sẽ cùng nhau làm một chuyện đó là đi hẹn hò. Trước đó, họ sẽ thể hiện hứng thú cho người kia biết bằng cách làm chuyện gọi là nhắn tìn. Trượt tay vào ứng dụng tin nhắ, nếu theo ý anh. Hoặc nhảy vũ điệu đường phố trước mặt người họ thích. Có chuyện đó trên đời nha."
"Anh biết mà...!? Sao cậu lại làm một tràng thế?! Phải nghe cậu giảng bài kì lắm ấy! Kì cực!"
Jeno chồm qua bàn, hoàn toàn lờ đi cuộc ỏm tỏi giữa Mark và Jaemin. "Thế cậu nói với Yukhei sao?"
Donghyuck ra vẻ bận bịu dọn dẹp khay thức ăn, mặt không biến sắc lờ đi việc Mark ngẩng phắt lên nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời. "Tớ đồng ý," rồi cậu nói..
sau đó.
mark đáng ghét
Em đang làm gì đó haha
12:04am
Chơi game
12:04am
mark đáng ghét
Ồ
Ờm
Anh chuẩn bị ngủ! Haha mai gặp nha
12:06am
Chúc ngủ ngon!
1:09am
sau đó.
"Mark kì cục ghê." Donghyuck nói với Jeno, người duy nhất nghe những muộn phiền và lo toan cuộc sống của cậu. Chuyện đó, và cả việc Donghyuck đang kiềm chặt Jeno, nên nó không thể đi đâu được dù có muốn đi chăng nữa.
Jeno không đổi sắc nhìn cậu. "Mark vốn kì cục."
Cũng đúng. "Kì hơn mọi khi," Donghyuck sửa lại. "Kiểu, hôm nay ảnh tự dưng hét tên tớ. Rõ ràng là tín hiệu cảnh báo, đúng không? Nên theo lẽ thường thì tớ bỏ chạy. Rồi ảnh đuổi theo. Kiểu thế quái nào, nhờ? Nên tớ chạy tiếp"
Bỗng nhiên, một biểu cảm mờ ám lướt qua trên mặt Jeno, gương mặt thường chỉ có thụ động và tươi cười.
"Gì?" Bất cứ ai biết suy nghĩ cũng phải cẩn thận với biểu cảm này, nhưng Donghyuck chỉ cảm thấy thích thú.Có chuyện gì rồi. Hẳn là có thứ gì mờ ám đang diễn ra. "Kể tớ đi!"
"Tớ đã hứa không kể rồi," Jeno mở lời. Nó rút điện thoại ra "Nhưng tớ chưa từng nói gì về việc không cho xem cả. Này, đây là lúc cậu giam mình trong lớp."
Donghyuck xem đoạn phim được ghi lại. Rung lắc quá sức, thỉnh thoảng bị cắt ngang do tiếng cười, cả bình thường lẫn sằng sặc, điểm xuyết vào. Trong này, cậu chỉ thấy bóng mờ mờ của Mark, anh chỉ đứng im đó.
Rồi bất ngờ, anh nhảy một điệu giữa đường!
Donghyuck xem đến là vui vẻ. Cậu không biết cái gì đang diễn ra, nhưng chả sao cả, cậu vui là được.
"Gì đấy?" Cậu hỏi, sau khi xem xong.
Jeno cất điện thoại đi. "Ừm, chỉ là, cậu biết đấy. Thỉnh thoảng Mark lại làm mấy chuyện trò của ảnh thôi."
Donghyuck gật đầu. Nghe cũng có lí.
Rồi cậu quên ngay và luôn.
sau đó.
"Renjun. Có gì không? Không phải chỗ ông là hai giờ sáng rồi à?"
"Khái niệm ngủ của con người chỉ tồn tại để làm những kẻ yếu càng yếu đi. Mà này, tao nghĩ là tao bắt được cô tiên mày nói rồi. Cổ đang cố mắc vào mạng nhện độc. Tao nghĩ có vẻ cổ đang phải đối mặt với vài.... vấn đề..."
"Ừa, cổ có nói là cổ đang trải qua mấy chuyện đó."
"Tao đưa cổ mấy quyển seo heo của mẹ tao, nói ít lời cổ vũ, lấy chút sô-cô-la nóng. Rồi sớm hôm nay, cổ đến lúc tao đang câu cá, bảo một quyển trong số sách đã thay đổi cuộc đời cổ theo hướng tốt đẹp hơn. Giờ cổ đang theo món yoga rồi."
"Thế thì.... hay thật. Tốt cho cổ rồi."
"Ừa. Rồi tao nhờ cổ xóa lời nguyền của mày—"
"Rồi? Cổ đồng ý không?"
"...xin lỗi, tao quên nhờ..."
"Cái gì mà quên nhờ chứ hả, chính ông vừa nói—"
"Khi cổ bắt đầu giải thích cơ chế sức mạnh của mình, tao tò mò quá thành ra hỏi một dãy câu hỏi, hehe. Mày có biết tiên với quỷ lùn với thần lùn từng là một loài nhưng có chuyện xảy ra xong rồi họ kiểu phân nhánh ra thành—"
"Cúp máy nha, chào ông."
sau đó.
"Em thích Yukhei không?"
Ngày nọ, Mark đột nhiên tìm gặp cậu, không vui hỏi. Anh vẫn còn mang đồng phục bóng rổ, mồ hôi chải dài trên mặt, như thể vừa phóng hết tốc lực từ sân bóng rổ đến nhà vệ sinh chỉ để làm phiền Donghyuck và khiến cuộc đời Donghyuck còn khó khăn hơn hiện tại.
Lông mày anh lo lắng nhăn lại khi anh nhìn cậu chăm chăm đầy vẻ lo âu, chờ đợi câu trả lời.
"Mark," Giọng Donghyuck đều đều. Giờ đâu phải lúc. Cậu đang ở nhà vệ sinh tại trường, trong lúc chuẩn bị ho hết đống hoa đang chất chồng trong phổi như thường lệ. Hành vi thông thường của Donghyuck thôi.
"Có không?" Mark khăng khăng, lo lắng tìm cách chạm mắt với cậu.
"Đi đi," Donghyuck gắt gỏng, nghiến răng lại, dùng ý chí khiến cổ họng đóng lại, ngăn dòng hoa đang cào cấu đòi ra.
"Donghyuck," Mark nghiêm túc nói, lại gần cậu. Lo âu như từng làn sóng tỏa ra từ anh. Vào bất cứ lúc nào khác, Donghyuck chắc sẽ đảo mắt rồi cố hết sức để ngăn anh nghĩ bất cứ thứ gì anh đang nghĩ, nhưng hiện giờ. Thì.Không. Phải. Lúc.
"Anh... Anh nghĩ là anh—"
Niềm hi vọng hăm he bừng nở trong lồng ngực Donghyuck bị thô bạo đẩy lại vào góc kín tối tăm mà nó thuộc về, khi dòng hoa mạnh mẽ dâng trào, khiến cả thân thể cậu run lên khi quỳ sụp xuống, ho ra hoa hướng dương rồi lại hoa hướng dương, Đám phỉ vàng chết chóc này đã khuất phục hoàn toàn hai lá phổi của cậu.
"Hyuck? Ôi trời ơi, chuyện gìđang—Hyuckie, Hyuck—"
"Em ổn", Donghyuck khàn giọng nói, nắm tay Mark thật mạnh để ngăn anh hoảng hốt. "Ngừng hoảng loạn."
"Em-em-hoa-hoa từ người em ra-ôi Chúa- "
"Tí em giải thích," Donghyuck thả tay Mark, hấp tấp gom hoa rơi dưới chân và bằng một động tác trơn tru, ném hết chúng vào thùng rác. Phép ẩn dụ khá ổn cho cảm xúc của mình nhỉ, cậu nghĩ.
Trong đôi chốc, cậu chỉ đứng đấy, nhìn chăm chú vào những cánh hoa vàng tươi trang hoàng cho đáy thùng ra, cùng với giấy vệ sinh bỏ đi sau khi đã ở những chỗ cậu không muốn nghĩ đến. Và, bí ẩn làm sao, một bộ bài UNO.
Đáy là nơi nó nên thuộc về. Rác. Cùng với bộ bài UNO.
"Hyuck?"
Hít vào một hơi, cậu quay sang đối mặt với anh. Lí do cậu đang chết dần chết mòn ở bên trong. Gã ngốc không chịu hồi đáp tình cảm của cậu. Mark Lee.
"Đấy là một phần trong lời nguyền của tiên," Donghyuck giải thích, lờ đi những cánh hoa lại rục rịch nở trong cuống họng, lại càng nhìn ngắm gươm mặt Mark.
Cậu nhìn đi nơi khác, đằng hắng giọng.
"Cô tiên gieo một... hạt giống. Trong phổi em," cậu cố giải thích thêm, trong lúc những bông hoa nguyền vẫn lăm le tìm đường thoát khỏi cơ thể cậu thêm lần nữa.
Mark cố nắm tay cậu, có lẽ để an ủi hay gì đó, nhưng cậu kín đáo rút tay đi, đút vào túi quần. "Cô ấy nói rằng cái cây sẽ tiếp tục lớn, sẽ mãi thế khi.... tình yêu đơn phương của em vẫn là đơn phương."
"Em... yêu ai đó?" Mark nói nhẹ như thở. "Và.... người đó không đáp lại em?"
Donghyuck, mạo hiểm liếc nhìn, và khựng lại vì biểu cảm của anh.
Mark trông tuyệt vọng, như thể cả thế giới của anh vừa sụp đổ.
"Nào," Donghyuck thầm thì, nhăn mày khó hiểu vì gương mặt đau khổ của Mark."Không sao cả, em vẫn còn đây mà, phải không? Em vẫn đang thở nay."
"Anh thấy máu trên vài bông hoa," Mark thì thào, lạc giọng, ánh nhìn không rời thùng rác.
Donghyuck nhún vai, thậm chí còn cười xòa. "Cô tiên đã bảo nó sẽ tiếp tục lớn mà. Chỉ dừng lại khi—khi em được hồi đáp. Đoán là anh có thể nói em là câu trả lời của tự nhiên cho biến đổi khí hậu, bằng đống hoa trong người này," cậu yếu ớt đùa.
Vẫn còn một cách khác mà. Có lẽ nếu cậu dừng yêu Mark, nó sẽ biến mất.
"Ai—" Mark ngừng lại, khó khăn nuốt xuống. Lắc lắc đầu, anh chuyển hướng nhìn xuống sàn nhà. "Anh không hiểu. Ai lại không yêu em..."
Giọng của anh...không còn chút ý chí.
Donghyuck nghĩ, là anh đó, Mark. Anh lại là người không yêu em.
Nhưng cậu không để ý nghĩ đó xuống đến miệng mình, vì giờ họng cậu đã có quá nhiều náo nhiệt rồi. Tất cả ý nghĩ ngu ngốc đều đợi được.
Thay vào đó, cậu phì cười. Vỗ vai Mark, khiến một đợt hoa tiếp theo dâng trào bên trong, cậu nói, "Em ổn mà. Đi nào, cả đội chắc đang chờ anh đó.Anh bị ngốc không, làm gì vậy chứ, cứ bước khỏi buổi tập như thế à? Đi thôi. Em sẽ đợi anh."
sau đó.
Lần đầu tiên cậu thực sự lo sợ cho mạng sống của mình là khi thức dậy giữa đêm khuya, khó khăn thở, hàng tá hoa ào ạt ra khỏi người cậu, một cánh lại tiếp một cánh theo cơn ho như dài vô tận khiến cả người cậu đau đớn..
Xung quanh cậu đều là hoa hướng dương. Vàng và rực rỡ, hoàn toàn đối lập với màn đêm yên ả, tĩnh lặng. Màu sắc duy nhất tồn tại vào khoảng thời gian thường say giấc, ngoại trừ ánh trăng hòa quyện với sao trời và những sinh vật huyền bí thoải mái dạo chơi.
Đang vào giữa đông, mặt trời còn chưa ló dạng. Mặt trời đã không ló dạng một thời gian rồi.
Hoa hướng dương sao có quyền mọc lên ở cõi chẳng hề có mặt trời mà chúng tuyệt vọng kiếm tìm.
Mẹ bắt đầu chuẩn bị mật ong cho cậu mỗi tối, còn cho thuốc ho vào cặp cậu mỗi ngày.
Cậu bắt đầu uống thuốc. Cũng hơi có tác dụng.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lần đầu đăng fic nên không biết nói gì, mọi người thấy có gì muốn góp ý thì comt mình biết nha O w O
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top