1.
"Uầy, cậu xinh thế- hả? Donghyuck? Cái— HẢ?"
"???"
"Nè Donghyuck, cậu dùng phấn mắt nào đấy? Trông dễ thương cực! Nổi bật đôi mắt cậu quá!"
"Bồ tèo, ông gặp chuyện gì hả? Trông khác hẳn vậy!"
Donghyuck hít một hơi thật sâu. "Tớ tình cờ cứu được cô tiên rừng không bị gấu ăn thịt nên tiên ban phép cho tớ, bảo rằng đây là quà tặng vì tớ đã cứu mạng cô ấy."
"....đù, điên thế. Cơ mà tối nay cậu sang chỗ tôi không, haha."
trước đó.
Đến chơi với anh họ Renjun luôn khiến cậu đau hết cả đầu.
Thì, hai đứa chơi cũng vui này vui nọ - nhưng Renjun bị ghiền chuyện kịch tính và có niềm tin đặc biệt vào cõi siêu hình, nơi người ngoài hành tinh và sinh vật truyền thuyết cùng những đồng loại siêu nhiên sinh sống.
Lúc nhỏ, Renjun đã bị hàng xóm cười nhạo (đến giờ, Renjun vẫn bảo đứa trẻ nhà bên là đồ quỷ con chuyên săn đuổi mình), và vì thế phải dành cả tuổi thơ trong nhà, chìm đắm vào những quyễn sách nói về thế giới khác với thế giới cậu thật sự đang sống.
Thêm nữa, Donghyuck khá chắc Renjun trở nên cuồng (sở thích này là gì nhờ... phép thuật? Quỷ học?) do cậu ta dành hết cả ngày để nguyền hàng xóm bị xóa sổ luôn. Hay gì đó tương tự.
Bởi vì thế, Renjun khi lớn lên trở nên thành thạo phân tích văn học và thu thập được số lượng đáng kinh ngạc các nghiên cứu về các loài vật trong truyền thuyết.
Nói tóm lại, mọt sách. Anh họ Renjun của cậu là một mọt sách
Donghyuck, mặt khác, là một đứa nhỏ cũng bình thường, có đủ loại tính tình bình thường của một cậu thiếu niên bình thường – trừ khoản sức chịu đựng trên bình thường với mấy chuyện vớ vẩn và mấy trò nghịch ngợm, những thứ mỗi ngày cậu đều xài hết sức có thể, khiến mọi người xung quanh đều hết hồn với mấy trò chơi khăm và đại loại vậy.
Mùa hè này, nhà cậu thả cái thây cậu cùng hành lí ngay bậc thềm nhà họ Huang.
(Mỗi vài tháng, bố mẹ Lee có mong muốn mãnh liệt đi tung tăng tại đủ nơi hẻo lánh trên đời, mà không có Donghyuck. Renjun bảo chắc họ cần chỗ trút bỏ lớp da người mà không để Donghyuck biết. Donghyuck nghĩ ông này lại nói chuyện vớ vẩn.)
Ngay khi ngửi mùi được một cá thể người khác trong lãnh thổ, Renjun lập tức đứng dậy và nắm lấy tay cậu – kéo thân thể bất động của Donghyuck theo mình. Donghyuck còn không cả phản kháng; cậu mệt rồi, với cả được kéo đi kéo lại xung quanh như này thấy cũng ổn....
"Nào, được rồi." Ít lâu sau, Donghyuck thở hắt ra, khi cậu khôi phục được thứ gì đó gần nhất với phẩm giá con người. Cậu lắc tay thoát khỏi Renjun và chớp mắt nhìn xung quanh.
Họ đang ở đâu đó giữa khu rừng.
Chúa ạ, Donghyuck cảm thấy có vết rộp đang thành hình trên bàn chân phải câu vì không mang đúng loại giày để chạy. Đm Renjun, vì có sức mạnh thân trên bất thường dù cho cái thân cò hương của nó, thật luôn.
Đành phải hỏi thôi. "Mình đang làm cái quái gì vậy," Donghyuck hỏi, nhìn anh họ cậu loay hoay với thứ máy móc gì đấy.
Quan sát gần hơn, Renjun đang diện nguyên bộ vía "siêu nhiên", thật lòng là trông như kiểu thiết kế lấy cảm hứng từ Indiana Jones mà cậu ta sẽ mua từ tiệm đồ si đa gần nhà, cùng đôi bốt của chi gái.
"Tìm tiên," Renjun trả lời.
"À, hẳn rồi." Donghyuck chăm chăm nhìn xung quanh với hứng thú nhàn nhạt. Ôi dào. Dẫu sao đi chơi với anh họ Renjun hơi leng keng còn vui hơn nổi mốc ở nhà trên Seoul.
"Dì tao bảo đã thấy một chùm bóng sáng chập chờn ở đâu đây tuần trước. Tao tìm hiểu rồi, có thể là ma trơi, mà nếu truyền thuyết đô thị mà chính xác thì, có nghĩa là tiên quốc – nghĩa là lãnh thổ của tiên ấy - ở rất gần."
Anh họ Renjun leng keng không những có quá nhiều thời gian, mà còn có tài năng trác tuyệt trong việc nghiên cứu và tìm kiếm thông tin. Nếu Renjun nói nó đúng, thì hẳn là gần như chắc chắn đúng đến đáng sợ. Dù nghe có điên khùng đến đâu.
Dù sao thì, Donghyuck cũng học được điều này qua trắc trở.
"Tuyệt." Giờ thì Donghyuck nhìn quanh khu rừng thật cẩn thận.
Nếu học được điều gì từ truyền thuyết đô thị, chính là sinh vật huyền bí cứ là không bị quấy rầy trong môi trường sống tự nhiên thì hơn.
Nếu Renjun chọc tức được họ, thì hẳn là vấn đề của nó rồi. Chỉ cần Donghyuck xách mông chạy thoát nguy hiểm được thì mọi chuyện đều ổn cả.
"Chú ý ma trơi hay cây tiên hay tiếng chuông ngân hoặc bất cứ hiện tượng lạ nào," Renjun chỉ cậu, mắt dáo dác nhìn quanh. "Không có nhiều báo cáo về tiên lắm, nhưng điểm chung của gần hết chúng là làm khách đi đường nhỡ gặp phải họ bối mẹ nó rối luôn. Nên là cẩn thận các kiểu đi, tao đoán thế."
Điều duy nhất gây bối rối ở đây là mũ của Renjun, trông hệt như cái tổ chim với một cái lông chim xanh đơn côi gắn bên. Cậu báo Renjun thế, và Renjun ném lại cậu ánh nhìn bị phản bội, bèn bước nhanh hơn, bỏ lai cậu. Cái lông chim trên đầu nó thách thức Donghyuck. Đúng là cái mũ xấu hết chỗ chê.
Donghyuck thở dài, ngoan ngoãn lê chân theo anh họ. Cậu đã đủ mệt nhờ chuyến đi đên nhà họ Huang, cậu đang bực vì lũ ruồi đáng ghét cứ bậu vào gáy, và quan trọng nhất là, cậu đói.
Cậu nhìn rừng cây quanh mình, nghĩ hay cứ đưa tay ra ngắt quả cây, trái mọng nào cậu nhỡ thấy thích. Chả có gì để ăn cả, ngoại trừ anh họ cậu và có thể là đám lá đáng ngờ kia, thứ trông càng lúc càng ngon miệng.
Donghyuck bước đến chỗ một cái cây, quan sát hình dáng lạ lùng của chiếc lá. Cậu chưa từng thấy gì như vậy bao giờ.
"Nè, Renjun." Cậu lơ đãng gọi, ngón tay vuốt chiếc lá. "Loại cây gì đây nhỉ?"
Không ai trả lời.
"Renjun?"
Donghyuck nhìn quanh chỗ trơ cây. Chả thấy ông anh họ leng keng đâu cả.
Cậu chỉ có một mình. Ở giữa chỗ khỉ ho cò gáy.
Má.
sau đó.
Donghyuck nhìn vào hình ảnh phản chiếu.
Kẻ lạ mặt ưa nhìn, quyến rũ đến lố bịch kia đang nhìn lại cậu, tóc cậu – những lọn tóc nâu mật ong mềm mại xen những dải màu cầu vồng thả mình dần xuống phần mái, bên ngoài là kẹo trái cây sặc sỡ — được chải ngược lại hết sức thời thượng mà lại như không cần ra vẻ. Mắt to tròn nhẹ lấp lánh như có ánh sao như.
Uầy, trông cậu ngon phết..
sau đó.
Donghyuck bực mình thúc một cú vào mạn sườn Mark, khiến anh bạn thân đáp lời bằng tiếng hú đau đớn. "Anh đừng có nhìn chằm chằm nữa."
"Anh không đừng được," Mark nói, xoa xoa chỗ sườn. "Chỉ là em... trông khác quá."
"Ừ, thì," Donghyuck quay lại với bài tập, thầm mong Mark sẽ không thấy vẻ cay đắng trên gương mặt (giờ đang cực xinh) của cậu. Chả nhẽ trước mùa hè này cậu xấu lắm à? Chúa ạ, sao mọi người đều phát hoảng vậy? Cậu chả thấy có gì khác biệt cả. Tóc cậu lấp lánh thêm chút mà thôi. "Dậy thì thành công cũng có thể mà, anh."
Một khoảng lặng kéo dài, Donghyuck cứ nghĩ Mark đã quay lại vật lộn với bài tập, nên cậu cũng quay lại với việc ngẩn người.
Cậu bị cắt ngang bằng âm thanh Mark trèo qua phần giường của cậu.
Donghyuck không chút hứng thú nhìn anh ngồi lên bài tập về của mình rồi – huơ huơ tay và rối rít xin lỗi – lập tức kéo phẳng tờ giấy lại.
"Anh vẫn nghĩ em là em thôi," Mark bỗng thú nhận, ngượng ngùng. "Em — cách trang điểm trông... rất là, ừm, được. Trông khá là đẹ..đ-được! Khá được! Trông khá là được."
Cậu cảm nhận được mặt mình nóng lên, như mỗi khi ai mập mờ khen cậu bất kì thứ gì như thế. Donghyuck tránh mắt khỏi Mark, người đang nhìn cậu với biểu cảm gần như khi nhìn thấy một điều kì diệu. Ánh nhìn cậu dạo này bắt đầu làm quen, nhờ lời nguyền ngu ngốc đó.
"Em không có trang điểm," thay vào đó, cậu càu nhàu, đẩy tứ chi khẳng khiu của Mark ra xa.
"Ừ, nếu em nói thế." Giọng Mark có vẻ nghi ngờ. "Nhưng dù là gì, trông cũng tuyệt lắm."
Mọi chuyện dạo này kì vãi.
Bị tiên nguyền cho trông xinh lên đã kì. Còn thêm danh tiếng mới mẻ và hoàn toàn không mong muốn với các cô gái nữa – cô nào cũng tìm mọi cách để biết liệu trình trang điểm của cậu.
("Giúp người chị em này đi, Hyuckie," ngày nọ, Yerim từ đâu ra kín đáo đến bên cậu. Mắt cô nhấp nháy. "Chỉ cần nói cho chị liệu trình chăm sóc da của em, và sẽ không ai bị thương cả.")
và, thật tình thì, giống như cậu đang sống cuộc đời của ai khác vậy. Như kiểu từ mấy bộ phim lãng mạn sến súa dở ẹc mà cậu thỉnh thoảng thích xem trong bímật. Kì thật.
Cậu không còn cảm thấy giống Donghyuck nữa. Kì thật.
Và Mark. Vì lí do kì mẹ nó quái gì đấy, Mark chẳng để cậu yên nữa. Bình thường thì Donghyuck sẽ thấy khá thú vị - đằng nào thì, đặc sản của cậu là liên hồi làm hiền cả chọc ghẹo ảnh mà. Giờ tình thế xoay chuyển – và với việc Mark nhìn cậu như thể cậu không còn là Donghyuck, mà như ai đó cần được tôn thờ và kính ngưỡng – cậu lại chẳng thấy hứng thú chút nào.
Mọi người luôn trố mắt ra nhìn mỗi khi thấy cậu. Công nhận thì ban đầu cũng vui, thấy biểu cảm họ biến thành ấn tượngrồi sang sốc khi nhận ra đấy chính là Lee Donghyuck, kẻ gây rắc rối phiền phức với mục đích tồn tại duy nhất là để bày trò nghịch phá và không gì khác.
Nhưng mọi chuyện cũng nhanh khiến cậu mệt mỏi.
Cậu quá mệt mỏi vì lúc nào cũng phải chịu đựng với ánh nhìn của những người đó – kiểu má chứ, mấy người chưa từng thấy ai đẹp lộng lẫy trong đời bao giờ hay sao? Khi những người như Taeyong hay Jaehyun hay Yuta hay Winwin thường dạo quanh trường với vẻ ngoài như thần giáng thế?
Cậu thoát được nhiều vụ mà cậu chưa từng vô sự thoát được trước khi dính lời nguyền xinh đẹp này. Cũng khá thú vị khi thấy người ta đối xử với cậu khác thế nào khi cậu giờ đã được xem là "ưa nhìn", nhưng ngoài ra, vẫn có những tên khốn đối xử với cậu như mấy đứa ngốc chả quan tâm gì ngoài vẻ bề ngoài. Chúng chế nhạo, và sẽ nói về trang điểm chỉ dành cho cái thứ—
Chà. Những gã đấy chưa bao giờ nói được hết câu, vì nắm đấm của Donghyuck đã nhắm sẵn vào cằm chúng, sẵn sàng tung ra. Bọn khốn đầu óc hẹp hòi, Donghyuck hung dữ nghĩ. Từ ngữ lăng mạ và phân biệt đối xử không có hay ho đâu.
Vấn đề là – cậu có thể chịu đựng, cậu nghĩ khi xem xét vết bầm khá xịn bắt đầu thành hình trên mặt gã kia. Ừm, có mặt lợi thì cũng có mặt hại thôi, nhưng mà. Cậu có thể chịu được.
Vấn đề là.... Mark.
Mark bắt đầu cư xử khác đi khi bên cậu. Từ khi anh tình cờ đến chỗ cậu, chỉ vài phút sau khi cả nhà cậu từ nhà họ Huang về. Mark đơ cả người khi nhìn kĩ gương mặt (xinh đẹp) của cậu. Cũng khá là kì.
Mark chưa từng đơ người. Mỗi khi Donghyuck xuất hiện ở vùng phụ cận, anh đi về hướng ngược lại. Trò quen thuộc của anh
Tệ nhất là, anh bắt đầu ra vẻ ngại ngùng. Thỉnh thoảng còn tán tỉnh. Donghyuck.
Donghyuck không bỏ ra tận sáu con mẹ năm đập tan hang rào xung quanh Mark để anh có thể tạm ra dáng con người bên cạnh cậu, thay vì cái vẻ cậu bé vàng bên cạnh tất cả mọi người, để công sức đổ sập trước mắt cậu, chỉ vì Mark nghĩ cậu đang trang điểm.
Ngứa cái họng quá.
Ra hiệu cho Mark theo mình, cậu đến nhà vệ sinh và rửa mặt. Với gương mặt còn nhỏ nước long tong, cậu chăm chăm nhìn Mark gợi ý, còn anh thì bối rối nhìn lại.
Chắc phải nói thẳng ra cho anh thôi. "Không có trang điểm." Donghyuck chỉ vào mặt mình.
"Không trang điểm," Mark lặp lại, mắt mở to. "Nhưng mà.... hả? Thế nghĩa là sao?"
Donghyuck không cảm xúc lấy miếng giấy lau khô mặt. "Câu chuyện về tiên..."
"Ý em... là thật hả? Không phải là em nói dối Yerim thôi á?"
Donghyuck thốt một tiếng đồng tình. "Nhớ anh họ Renjun của em chứ?"
"Cái cậu hơi leng keng em hay mang ra đùa hả? Có."
"À, thì. Cậu ấy cũng không leng keng lắm đâu. Chắc cũng hơi chút. Nhưng lần này, bọn em tìm được tiên thật. Em cứu cô ấy, và để trả ơn, em được ban..." cậu mơ hồ ra dấu chỉ hết cả người mình "...cái này."
"Thế—" Mark dừng lại, cố gắng tìm từ đủ để diễn ta tình huống của họ. Anh chớp mắt. "Khá cool? Nhỉ?"
Donghyuck khịt mũi cười. Cứ tin tưởng giao cho Mark việc biến mọi thứ - kể cả tiên và lời nguyề ntrở nên xinh đẹp – nghe có vẻ bình thường. "Ừ, em đoán thế."
"Này, không có nhiều người được ban cho lớp trang điểm vĩnh cửu đâu, em biết không! Thế là may mắn lắm đấy!"
Mark liếc nhìn mấy bông hướng dương được đặt chông chênh trên bệ xí. Có vẻ tươi, như thể vừa được ngắt lấy ngay sáng nay vậy. "Em bắt đầu trang trí phòng tắm rồi à?"
Donghyuck không nhìn những bông hoa.
Một trong số chúng, ngay sau bông mà Mark đang chọc chọc, có vết máu nhỏ tí tẹo trên cánh.
"Anh nói thế cũng được." Donghyuck ngâm nga. "Đi nào, ngốc. Chúng ta phải làm xong bài tập. Em vẫn cần anh làm bài cho em."
Tiếng than thở. "Hyuck, em thông minh mà. Sao lại cần anh làm thay bài tập cho em?"
lời nguyền.
"Để cảm tạ cậu đã cứu mạng ta, ta sẽ ban cho cậu một món quà, nếu cậu muốn."
"Bài học?"
"Sắc đẹp và tình yêu, hai ý niệm con người các cậu nhất mực quan tâm. Chúng không phải lúc nào cũng có ý nghĩa giống nhau, cậu biết đấy."
"Đương nhiên là tôi biết rồi. Này – cô đang làm – cái quái gì — "
"...."
"...."
"...."
".... thế quái nào tôi lại ho ra hoa hướng dương thế này? Cô làm gì tôi rồi?"
"Ta vừa gieo hạt bên trong cậu. Cậu sẽ tiếp tục ho ra hoa, cho đến ngày tình yêu của cậu được đap lại."
"Tình yêu? Đáp lại? Nghe này đồ lùn biết bay, tôi vừa cứu mạng cô—"
"Và ta đời đời biết ơn và cũng đồng thời vô cùng uất hận! Cảm ơn cậu, cậu tốt bụng quá, nhưng thật lòng thì, ta chỉ muốn nằm xuống và để đất mẹ đón nhận lại thân thể ta trong khi chờ thời gian trôi qua và quên hết mọi ưu phiền."
"...uầy, mọi chuyện ở nhà cô ổn không?"
"...không, không hẳn."
"Tệ thật," cậu ngập ngừng đề nghị. "Muốn nói về chuyện đó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top