5.1

Lòng bàn tay lo sợ mà ướt đẫm, từng đốt ngón tay đều cứng ngắc. Cậu gần như không thể đứng thẳng với đôi chân đã không còn chút sức lực nào và đầu gối chỉ chực chờ được khụy xuống. Mặc dù đã thay boxer nhưng thứ nhớp nháp kia vẫn không ngừng rỉ ra khiến chiếc quần mới đều ướt nhẹp và có nguy cơ thấm cả ra quần len bên ngoài. Jimin nhìn chằm chằm bản thân trong gương, hai gò má ưng ửng đỏ, đôi mắt long lanh như vừa mới khóc. Chết tiệt, nhìn phát là biết Jimin đang phát tình.

Jimin lấy tay vuốt tóc cho gọn gàng, chỉnh trang lại mái tóc bù xù vì lăn lộn trên gối và ướt đẫm mồ hôi.

Đoạn, chuông cửa vang lên vọng vào căn phòng tắm mở toang khiến Jimin cứng đờ người, tóc gáy dựng cả lên.

Jimin chải tóc lần nữa, bàn tay run run vuốt ngược ra sau để trông bản thân bớt nhếch nhác hơn, rồi cậu bước tới, hít một hơi thật sâu trước khi chạm vào nắm cửa.

Và mở ra.

Jaebum offstage trông rất khác và lộ vẻ mệt mỏi vì thiếu lớp trang điểm, quầng thâm mắt nổi bật dưới làn da nhợt nhạt, nhưng vẻ đẹp trai vẫn không hề giảm sút.

"Chết tiệt," Jaebum rít lên. "Mùi của em –" anh nhỏ giọng rồi im bặt, nhưng cậu không hề bỏ lỡ cách ánh mắt anh tối sầm lại và con ngươi giãn ra. Jimin không tự chủ mà rùng mình.

Cậu nhanh chóng nhìn chỗ khác, tay chùi vào trong lớp vải bông của áo len.

"Ưm. Chào. Anh vào đi," Jimin mơ hồ chỉ tay vào ký túc xá. "Xin lỗi vì chỗ em hơi bề bộn."

Một luồng không khí thoảng qua khi Jaebum bước ngang qua cậu, mùi hương mát mẻ của anh chiếm lấy các giác quan thoải mái đến mức Jimin suýt nữa đã bật ra một tiếng rên rỉ. Dù đây không phải mùi ca cao ngọt đắng xen lẫn nhưng vẫn khiến nơi đó của cậu trở nên nóng bỏng và ướt át. Chết tiệt.

Cậu đè nén xúc cảm của mình và bình tĩnh theo Jaebum vào phòng khách.

Không hiểu sao Jimin lại không thể nhìn thẳng vào mắt Jaebum, như thể nếu nhìn anh, cậu sẽ phải đối mặt với thực tại, khiến cậu thức tỉnh và nhận ra quyết định của mình sai lầm thế nào. Jimin biết mình sẽ hối hận vào sáng hôm sau, khi cơn đau đã qua đi nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn được thỏa mãn. Muốn đến phát điên.

"Anh có – " Jimin hắng giọng. "Anh có muốn uống gì không?"

"Không sao."

"A-Anh chắc chứ?" Cậu có thể cảm nhận được thứ dính nhớp kia đang chảy xuống đùi, lồng ngực càng lúc càng nóng bừng. Jimin ngàn vạn lần khẩn cầu Jaebum đừng có ngửi thấy cái gì cả.

Ánh mắt Jaebum chợt lóe lên.

"Thực ra nước lọc là được rồi," giọng nói đó khản đặc như vừa hút xong cả gói thuốc lá.

Jimin vội chạy vào nhà bếp. Tiếng đập thình thịch trong tai khiến cậu chẳng thể nghe thấy gì khác và cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Jimin không thể tin được mình đang làm điều này. Thật sao, Jimin? Mày sẽ để Jaebum chơi mày trong ký túc xá đang sống chung với ba alpha khác?

Jimin cố gắng gạt bỏ sự khó chịu trong người và tìm chiếc cốc ở ngăn kệ trên cùng. Nhưng khi cậu vừa nhón người lên, tâm trí lại nhớ đến lần mà Jungkook dồn cậu trong bếp và dùng cơ thể khóa cậu lại bên người nó. Jimin kìm nén cơn rùng mình khi mường tượng đến cách chiếc mũi Jungkook gẩy nhẹ lên hõm cổ mình và để mùi hương ca cao nồng nàn vây bám xung quanh.

Jimin hít một hơi sâu để điều chỉnh lại tâm tình, gạt bỏ đoạn ký ức đó sang một bên và buộc mình phải tập trung vào 'hiện tại' rằng đang có một alpha sẵn lòng chờ cậu trong căn phòng bên cạnh. Thế mà cậu vẫn ở đây mơ mộng về người anh em cùng nhóm, tạ Chúa lòng thành.

Khi cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, Jimin liền trở lại phòng khách.

Jaebum đang thích thú ngó quanh ký túc xá của họ và xem xét đống bừa bộn có trật tự trên các kệ tủ.

"Của anh đây," Jimin lên tiếng.

Cậu đưa cốc nước, rồi lập tức giật mình rụt tay lại như phải bỏng khi chạm trúng những ngón tay Jaebum. Jimin suýt nữa đã làm rớt cốc nước vì hoảng hốt.

"Cảm ơn."

Jimin kiếm chỗ ngồi xuống, nhưng không chọn chiếc sô pha chung với anh mà là chiếc ghế đơn phía đối diện để né tránh mùi hương của Jaebum và giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ để níu kéo sự tỉnh táo.

Jimin cố gắng gợi chuyện để nói nhưng vẫn không dám nhìn thẳng và Jaebum. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Tay chân cậu vì cơn phát tình mà bứt rứt không yên, đầu gối vô thức nảy lên nảy xuống. Jimin khẩn khoản cầu mong rằng cái thứ khó nói kia đừng có thấm vào ghế.

"Không còn ai trong nhà sao?"

Giọng nói trầm ấm của Jaebum đưa Jimin trở về lại thực tại.

"Không... bây giờ không có ai ở nhà cả."

"Em không muốn nhờ các thành viên khác giúp mình sao?"

Jimin nhìn anh không tin nổi.

"Cái đó – anh không nghĩ như thế sẽ hơi nhạy cảm à?"

"Anh thấy không có gì to tát cả. Alpha nào cũng sẽ làm thế thôi?"

Jaebum đang giỡn phải không? Cái gì mà alpha nào cũng làm thế? Jaebum thực sự nghĩ như vậy về omega?

Jimin nín lặng không biết nói gì, mặc kệ dạ dày quặn lên. Có lẽ cậu chỉ đang phản ứng thái quá vì kỳ phát tình khiến tâm trạng cậu nóng nảy hơn, nhưng những gì cậu vừa nghe thực sự không dễ chịu gì. Giống như dù có gì xảy ra thì Jimin vẫn chỉ là một nô lệ của hormones, một omega nhỏ bé yếu đuối đến tuyệt vọng.

Jaebum không nói gì giữa bầu không khí im lặng. Anh ậm ừ rồi uống một ngụm nước. Trong khi đôi chân vẫn không thể ngừng run rẩy, Jimin không cầm lòng được mà lén lút đưa mắt sang. Nhác thấy yết hầu Jaebum chuyển động, cơn nóng trong người cậu liền bùng lên và Jimin phải lấy tay lau mồ hôi trên trán. Và mỗi khi ánh mắt cả hai chợt gặp nhau, Jimin liền nhanh chóng quay đi. Cơ thể vẫn nóng bừng nhưng axit trong thành ruột bắt đầu tiết ra có vị chua loét. Một điềm báo chẳng lành.

"Dù vậy anh vẫn rất vui vì em đã chọn anh," giọng nói có phần kín đáo. "Nhất là khi ngoài kia có một hàng dài alpha si tình với em."

"Yeah," Jimin thở ra nhưng không nói gì thêm. Cậu mút má và quyết định giữ im lặng. Tựa như những lời khen ngợi khác, nó khiến cậu có cảm giác Jaebum thực sự chỉ xem cậu như một cuộc chinh phục, như một chiến tích để khoe khoang. Nhưng kỳ phát tình của Jimin không thấu hiểu nỗi lòng của cậu, nó chỉ muốn bất kỳ alpha nào có thể thỏa mãn và để lại nỗi xấu hổ ăn mòn cậu suốt phần đời còn lại.

"Thực ra, anh luôn nghĩ rằng em và Jungkook có gì đó."

Đầu Jimin ngẩng phắt dậy và bắt gặp biểu cảm bình tĩnh trên khuôn mặt Jaebum.

"Bọn em không có."

Khuôn mặt Jaebum hài lòng giãn ra lọt vào mắt cậu, khiến thứ gì đó sâu trong cổ họng Jimin đột nhiên trỗi dậy, đắng và chát.

Cậu và Jungkook? Có gì đó sao?

Jimin nhăn mặt, suy nghĩ dừng lại ở đó trước khi vượt quá tầm kiểm soát.

"Em – em – " cậu hắng giọng, lòng bàn tay cọ vào áo len và đứng dậy. "Em vào phòng đây."

"Anh sẽ theo em sau," Jaebum nói.

Jimin gật đầu và bước vào phòng mình.

Cậu thầm biết ơn khi Jaebum không theo mình vào ngay lập tức. Cậu thực sự cần chút không gian riêng để hít thở. Cách xa mùi hương alpha ngu ngốc đó, giờ đầu cậu đã tỉnh táo đôi chút và khả năng phán đoán cũng trở nên minh mẫn hơn. Cơ thể dường như cũng bắt đầu thả lỏng, từ cách dạ dày đang co rút, Jimin biết mình đã bắt đầu cảm thấy hối hận.

Cậu thực sự muốn điều này sao? Những chương trình âm nhạc sau này sẽ trở nên ngượng ngập hơn và cậu cũng không thể đối xử tự nhiên với Jaebum như trước nữa. Và lạy Chúa, điều này có thể phá hỏng mối quan hệ giữa họ và GOT7 mãi mãi.

Và Jungkook.

Mẹ kiếp. Jungkook.

Jimin không thể thôi nghĩ về Jungkook. Dù có alpha nào ở đây đi nữa thì Jimin vẫn chỉ muốn một mình Jungkook. Cậu muốn mùi hương của Jungkook bao lấy mình, muốn cơ thể Jungkook đè cậu dưới thân, muốn cái kết của Jungkook ở bên trong cậu. Jaebum dù một chút cũng không thể so với cảm giác mà cậu đối với Jungkook. Rốt cuộc Jimin đang làm gì thế này?

Jaebum gõ cửa dù cậu vốn không hề đóng.

"Hey."

Cánh cửa khép lại sau lưng anh, tiếng khóa chốt vang lên khiến lồng ngực Jimin bắt đầu đập thình thịch. Nỗi sợ hãi dâng trào bên trong. Jimin thấy mình như con thỏ bị mắc kẹt trong hang, đầu gối cứng ngắc và các mạch máu chạy rần rần dưới da trước cái cách Jaebum đang nhìn chằm chằm cậu. Có lẽ toàn bộ chuyện này ngay từ đầu đã không phải một ý tưởng hay.

Jimin, rốt cuộc mày đã đẩy bản thân vào cái loại tình huống gì thế này?

Jaebum sải chân bước ngang qua căn phòng, che đi khoảng cách giữa Jimin và cánh cửa, hai chân cậu như mất hết sức lực, run rẩy như chú ngựa non vừa mới học cách bước đi.

"Jaebum-hyung," lòng cậu tràn ngập hoảng sợ.

Jimin ngã xuống phần giường của Taehyung, cách xa cái ổ thuộc về cậu.

Ánh mắt Jaebum tối sầm, lộ vẻ kiên định và nguy hiểm khi anh lại gần và đẩy Jimin nằm xuống hẳn. Jaebum dùng cơ thể bao lấy người Jimin và giam cậu giữa đôi cánh tay mình khiến Jimin hít thở một cách mệt nhọc.

"Hyung-" Jimin lắp bắp, tiếng tim đập thình thịch vang rõ ràng trong tai. Jaebum như hiện thân của loài thú săn mồi đã sẵn sàng nhập tiệc, ánh mắt chậm rãi lướt dần xuống phía dưới, nghiền ngẫm từng tấc trên cơ thể Jimin như đang quyết định xem nên khai vị bằng thứ gì.

"Em có mùi con mẹ nó thơm," Jaebum gầm gừ.

Jaebum chôn đầu xuống hõm cổ Jimin, mũi cọ vào đường gân máu phập phồng khiến dạ dày Jimin lập tức căng lên. Cảm giác này khiến thứ gì đó bên trong Jimin bất giác run rẩy, cơ thể nóng rực và đôi chân tự động tách ra theo ý muốn của nó. Khi Jaebum sượt răng qua cần cổ, lồng ngực Jimin liền nấc lên, cậu lắp bắp trong tiếng thở đứt quãng. Omega trong cậu thèm khát điều đó, là bất cứ alpha nào cũng được, nhưng giọng nói trong đầu Jimin lại đang phản đối kịch liệt, nó bảo rằng chúng không giống nhau. Mùi hương của Jaebum rất tuyệt nhưng lại quá khác biệt, của anh có vị chua còn Jungkook lại có vị ngọt, của anh mát lạnh trong khi Jungkook lại quá đỗi ấm áp. Và mùi hương của Jaebum không thể đem lại cho cậu cảm giác bồn chồn phấn khích như Jungkook đã từng. Làm tình với Jaebum cũng giống như việc ăn vặt thay cho bữa chính và Jimin thì quá tham ăn. Cậu muốn hẳn một bữa tiệc buffet thịnh soạn.

"Jaebum-hyung," Jimin lắp bắp nhưng quá yếu ớt cho một lời cảnh báo.

Jaebum vẫn cứ tiếp tục nhay cắn cần cổ Jimin bằng hàm răng sắc nhọn của mình và liếm láp khắp nơi trên làn da. Anh rên rỉ với âm thanh trầm thấp và khàn đặc, không ngừng ngấu nghiến cổ Jimin như kẻ chết đói. Jimin hít vào mùi hương mát lạnh của rừng mưa nhiệt đới và biết rằng đây không phải điều cậu muốn, không phải người cậu cần.

"Jaebum-hyung, khoan đã-" Những vết cắn vẫn không ngừng lại và Jimin bắt đầu hoảng loạn. Cậu cố giơ tay lên và đẩy vào lồng ngực Jaebum, "-hyung!"

Jaebum rời ra, môi mím lại có vẻ khó chịu.

"Chuyện gì," anh rít lên.

"Em xin lỗi. Em không – em không nghĩ đây là ý hay."

Jimin cau mày khi vẻ mặt Jaebum dường như biến đổi. Cậu lí nhí một tiếng "xin lỗi" khác như để cứu vãn và hi vọng rằng nó có thể giải quyết mọi chuyện.

"Cậu gọi tôi lặn lội đến đây... chỉ để nói rằng cậu đã thay đổi suy nghĩ?"

Khuôn mặt Jimin thoáng chốc đỏ bừng, cậu quay đi né tránh vẻ cau có buộc tội của Jaebum. Nhưng ngay cả khi không nhìn thấy, cậu vẫn cảm nhận được nỗi thất vọng đang tích lũy trong người anh. Cảm giác tội lỗi khiến dạ dày cậu bỏng rát.

"Xin lỗi anh. Em nghĩ là kỳ phát tình – đã khiến em mất tỉnh táo."

Jaebum chỉ im lặng ngồi quan sát cậu, đôi mắt tham dò như đang cố phân tích từng dây thần kinh biểu cảm trên mặt Jimin. Jaebum không phải kẻ ngốc, Jimin biết anh có thể đọc được dòng suy nghĩ không dám nói ra đang chạy vèo vèo rằng "em muốn anh rời đi". Nhưng Jaebum vẫn cứ thế bất động.

"Anh có thể ngửi thấy em đang chảy nước," anh ta lên tiếng. "Và em vẫn nói rằng em không muốn làm chuyện này?"

Jimin đỏ bừng mặt vì xấu hổ, dán chặt mắt lên vách tường. Tự tạo nghiệp không thể sống, nên Jimin chỉ biết ngậm chặt miệng và hứng chịu sự mắng mỏ vì đó là thứ duy nhất cậu đáng phải nhận.

Chúa ơi, cậu ngu ngốc làm sao. Quá tuyệt vọng và ngu ngốc.

Một khoảng im lặng dài, nặng nề và căng thẳng. Đoạn, Jaebum cử động từ trên giường và cậu nghĩ cuối cùng anh cũng đã bắt được ý muốn của mình, rằng anh sẽ rời khỏi đây và họ chỉ việc giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng chợt một đôi tay to lớn và mạnh mẽ chạm vào đùi cậu, ngay phía trên đầu gối khiến dạ dày Jimin cuộn lên từng hồi và làn da bên dưới chiếc quần vải dài trở nên nóng rực.

"Park Jimin," Jaebum gằn giọng khiến Jimin cảm giác như nó đang vang dội trong lồng ngực như tiếng bass trong những buổi concert.

Jaebum không nói gì thêm nhưng bàn tay đã bắt đầu di chuyển, trườn lên phía trên đùi Jimin và Jimin lùi lại, hơi thở đứt quãng, hai chân rụt lại khi bàn tay kia càng lúc càng tiến tơi.

"Hyung," cậu thở hổn hển. "Hyung, ý em là."

Những ngón tay vuốt ve lên phần bụng và Jimin thấy mạch máu mình như bị cột rút lại. Bàn tay cậu siết chặt cổ tay Jaebum như chiếc còng bó buộc không cho phép anh tiến xa hơn.

"Jaebum-hyung," cậu nói rành mạch. "Làm ơn. Rời đi."

Jaebum thậm chí chưa kịp trả lời thì cánh cửa bỗng bất ngờ bật tung ra. Tiếng động ầm ĩ khiến Jimin giật mình bật dậy, ý thức cậu đang chạy đua hàng nghìn cây số và trái tim đập liên hồi trong lồng ngực. Là ai có thể ở nhà vào lúc này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top