fifty-five
Những mảnh giấy, chúng có ý nghĩa.
Jeogguk đặt chiếc hộp - nơi cậu tìm thấy những mảnh giấy, sang bên cạnh giường của mình.
Chiếc hộp chỉ là một cái hộp giày, dây màu xám xỉn quanh rìa. Mặc dù trên bề mặt hộp đều xám xịt cả rồi, nhưng lại có một tờ giấy trắng được dán lên trên đó. Tờ giấy ấy được dán bởi Taehyung,
Cậu sắp xếp lại những mảnh giấy, chắc chắn là để chúng theo thứ tự lần lượt, sau đó cậu chuyển chiếc hộp sang bên phải, như vậy cậu có thể trông thấy nó. Cậu muốn thật chắc rằng những mảnh giấy sẽ được đặt an toàn ở trong hộp, nhưng rồi khuỷu tay cậu đè vào khiến chiếc hộp bị dịch chuyển một chút.
Jeonguk ngay lập tức nhặt những mảnh giấy, cẩn thận đặt vào lòng của mình. Thở dài một hơi, cậu nhấc hộp giấy lên, giấy bên ngoài đã bị bung ra, nó không còn được như lúc đầu nữa, có lẽ là vì sự vô ý vừa nãy.
"A, giờ thì tốt rồi, Jeonguk à" cậu tự càu nhàu với chính mình, nhấc mảnh giấy ngoài hộp đã bị long ra.
In đậm. Hãy để ý những từ được in đậm.
Có một dòng chữ màu xám ghi như vậy.
Cậu khẽ nhíu mày, lẩm bẩm "Nó có ý gì vậy nhỉ?", rồi đè tờ giấy xuống. "Có vẻ như có một vài thông điệp mình chưa nhận ra", mặc dù Jeonguk rất muốn biết chúng là gì, nhưng rồi cậu nhận ra dòng chữ này đã rất cũ, có vẻ như đã được viết từ mấy tháng trước khi Taehyung ra đi.
Cậu đặt lại những mảnh giấy vào hộp, ngón tay thanh mảnh khẽ lật những mảnh giấy, bắt đầu từ những mảnh đầu tiên, những câu từ thật đẹp đẽ. Như có một luồng khí xâm nhập vào trái tim cậu, chỉ trong phút chốc cậu có thể mường tượng ra hơi ấm của Taehyung, như thể anh đang ở bên cậu. Rồi ngay khi cậu định đóng chiếc hộp lại, cậu thấy nó, dòng in đậm.
Ngay tức khắc cậu lấy những mảnh giấy ra khỏi hộp đọc lại từng mảnh ghi chú, mọi thứ như được sáng tỏ.
(T/N: Mọi người có thể kéo lại đầu truyện và đọc toàn bộ phần in đậm để giải mã trước khi đọc xuống dòng dưới :)) Q đã mất gần 2 tuần để sắp xếp từ ngữ lại thành mật mã như bản gốc đó.)
Có những khi anh nói với bản thân rằng phải cảm thấy (như tràn đầy) sức sống, anh cần phải sống, nhưng dù cho có bằng cách nào, dù cho có bao nhiêu lần, anh (cố gắng) chống chọi, anh đã biết rằng, anh sẽ không bao giờ có thể sống (được nữa). Em là lí do duy nhất, cho phép màu khiến trái tim anh (tiếp tục) đập. Anh yêu em rất nhiều, nhưng này (đây) là lời từ biệt. Luôn mạnh mẽ nhé, cậu bé xinh đẹp, độc nhất (của anh).
- tae của em.
Anh ấy luôn như vậy, làm ra những câu đố để Jeonguk giải. Anh mua những đồ vật dễ thương cho cậu nhưng lại luôn giấu đi, đưa những đầu mối để cậu tìm tới.
"Kookie, anh sẽ không đưa em bất kì đầu mối nào nữa đâu" Taehyung nói với nụ cười hình hộp tinh nghịch.
Jeonguk thở dài bất lực, buông thõng tay. Sau đó, người chàng trai trẻ tuổi hơn tiến tới ôm chặt lấy cánh tay bạn trai của mình, làm nũng "làm ơn đi mà!"
Và vào buổi sáng nọ, khi Taehyung ở lại qua đêm. Anh thường dán những mẩu giấy ở quanh nhà cậu, mỗi mẩu chứa một từ và nhiệm vụ của Jeonguk là phải tìm được tất cả các mẩu giấy và giải mã.
"Hộp ngũ cốc, anh nghiêm túc đấy chứ" Jeonguk khúc khích cười.
Taehyung dán những mảnh giấy ở những nơi bất kì, trong nhà bếp, rồi cả trên đầu của anh ấy nữa. Rốt cuộc, cậu cũng đọc hết những mảnh giấy.
"A, em giải được rồi'" cậu nói, rồi nở một nụ cười rạng rỡ "Em cũng yêu anh nữa, chàng ngốc."
Jeonguk cười yếu ớt, lau đi giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
"Em thực nhớ anh".
.
.
.
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top