1.1
✨
"Cái khỉ gì vậy trời." Jaemin thốt lên, lần thứ 24 kể từ khi cậu mở mắt. Y như 23 lần trước đó, việc này chẳng làm cho tình hình hiện tại của cậu đỡ hơn chút nào hết —cậu vẫn không biết mình đang ở đâu, không biết phải làm gì, trên đùi thì có một con mèo mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Jaemin còn chẳng thích mèo nữa là.
Một lần nữa, cậu cố gắng tập trung để suy nghĩ và lý giải chuyện này bằng lôgic. Cậu có lẽ chỉ đang mơ thôi, nhưng nhìn lại thì kể từ lúc con mèo cào vào chân cậu cũng đã được 10 phút rồi và nó đau vãi ra luôn ấy, nên chắc là không đâu. Chắc là cậu quên mất vài chi tiết quan trọng nào đó của tối ngày hôm trước thôi —có khi Yerim lại thách cậu uống say lần nữa và bằng một cách nào đó, cậu mới xuất hiện ở đây.
Cho dù là cái gì đi chăng nữa, cậu tin là Yerim có liên quan đến nó.
"Cái khỉ gì vậy trời." Cậu lặp lại, nhưng dần dà cũng không còn gay gắt như những lần trước. Có lẽ cậu cứ nên ngồi dậy đi, tìm hiểu xem mình đang ở đâu, rồi gọi cho Yerim, gọi cho mẹ và xin lỗi vì đã không về nhà trong khi mai vẫn phải lên lớp. Có lẽ—
Vội vàng hướng ánh nhìn về phía cửa, dòng suy nghĩ của cậu bỗng bị cắt ngang bởi cánh cửa tự dưng mở toang đập thành một tiếng ồn lớn.
"Bồ tỉnh rồi kìa!" Cậu trai đứng ở cửa kêu lên, và nghe khá là giống một lời buộc tội. Jaemin không biết cậu trai kia đang buộc tội mình vì điều gì, hoặc rốt cuộc cậu ta là ai, nhưng cậu chưa kịp hỏi thì người nọ lại lên tiếng một lần nữa.
"Tui đã dành tận mười phút đứng ở ngoài đường, chỉ để chờ bồ thôi đó. Nhân tiện nói luôn là tui tự chui vào đây, vì ổ khóa nhà bồ dễ phá chết đi được, bồ nên kêu người tới kiểm tra đi." Cậu bạn luyên thuyên trong lúc bước về chỗ cái giường và nhanh nhẹn ngồi lên chân của Jaemin, ôm lấy con mèo và đặt vào tay mình.
"A! Cái đệt—" Jaemin vừa mở miệng, nhưng bị cậu trai kia chặn lại.
"Đúng rồi đó! Cái đệt gì chứ? Bồ thực sự tính để tui đứng ngoài đó nguyên một buổi sáng luôn hả? Tui biết là hai đứa mình đều không thích tiết của thầy Kim vào Thứ Ba nhưng vẫn bắt buộc phải đi, bồ biết chứ?" Cậu bạn rũ rũ phần tóc mái màu cam bằng một bàn tay để chỉnh nó lại, trước khi thẳng người lên. "Bồ có đi học hôm nay mà đúng không? Sao vẫn còn ngồi trên giường vậy? Ổn không đó? Bệnh rồi hả? Có lây bệnh luôn hông?"
Tiếp đó, cậu trai đã thực sự ngưng lại và nhìn Jaemin bằng một đôi mắt chờ đợi.
Jaemin hầu như không nhớ rõ mấy câu hỏi vừa rồi, nên cậu trả lời bằng một câu hỏi khác thay vào đó, câu hỏi mà có vẻ như cậu cần biết nhất ngay lúc này.
"Cậu con mẹ nó là ai vậy?"
Cậu trai chớp mắt với cậu trong vài giây. Và rồi, không một lời nào hết, mắt thì vẫn chớp, cậu ta chậm rãi giơ một bàn tay đặt lên trán của Jaemin và giữ yên ở đó. Vài giây lặng lẽ lại trôi qua với hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, cho đến khi cậu bạn kì lạ cúi người gần hơn và nói, lần này nhỏ tiếng hơn hẳn: "Bồ không giống bị sốt cho lắm nhưng bồ đang cực kỳ nghiêm túc cho nên bồ chắc chắn là có gì đó không ổn."
Jaemin chỉ nhìn cậu ta lâu hơn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những lời nói vừa rồi.
"Có đau ở đâu không đó?" Cậu trai hỏi, rời tay khỏi trán của Jaemin nhưng lại chuyển hướng sang khắp mặt cậu, chắc là để kiểm tra xem có gì sai ở đây không.
"Ờ thì, chân của tôi, trước hết này." Jaemin càu nhàu, tránh né sự đụng chạm không mong muốn. "Vì đang bị mấy người ngồi lên đó."
"Ồ, phải ha." Cậu trai gật đầu, di chuyển sang chỗ khác để tránh làm máu ngừng lưu thông đến bàn chân của Jaemin. "Không nhưng mà thiệt sự đó, Jeno, có vụ gì vậy? Bồ muốn ở nhà hả? Cần tui gọi cho bà của bồ ở chỗ cửa tiệm không? Hay bồ cần một tách trà?"
"Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?"
"...Thì tên của bồ?"
"Tôi không biết đó là gì, nhưng chắc chắn không phải tên của tôi."
Cậu có thể nhìn thấy cậu trai kia đang dần bắt đầu khó chịu. Khá là này nọ đấy, nếu cân nhắc cái việc cậu ta vừa phá cửa vào căn nhà mà vừa bảo là của Jaemin, ngồi đè lên ngay trên người cậu, khủng bố cậu bằng một đống câu hỏi, gọi cậu bằng một cái tên mà thậm chí còn không phải là của cậu— Thật luôn, Jaemin đáng ra mới phải là người khó chịu chứ.
"Anh bạn à. Tụi mình không thời gian cho vụ này đâu, bồ biết thầy Kim thế nào rồi đó. Bồ biết Mark như thế nào rồi đó, ổng giờ chắc đang hoảng luôn rồi cũng không chừng!" Cậu trai bực dọc nói.
"Và Mark là tên quái quỷ nào cơ?" Jaemin bật lại, cao giọng hơn một chút.
Tất cả những gì cậu nhận được chỉ là rất nhiều cái chớp mắt dò xét. "Được rồi." Người nọ thở dài, đứng dậy khỏi giường, và Jaemin mong cậu ta sẽ ngừng thắc mắc và rời đi, nhưng cậu bạn lại tiếp tục: "Tui không biết bồ đang bị cái khỉ gì nữa, nhưng mà lần sau nhé: chia sẻ đi. Tui vào bếp đây, tiện đường chôm luôn một hoặc mười bảy cái bánh quy gì đó của bà bồ rồi làm đồ ăn trưa cho bồ luôn, trong lúc đó thì bồ nên thay đồ đi. Tụi mình trễ lắm rồi và thiệt sự hôm nay tui không có hứng làm Mark chết vì đau tim đâu. Kế hoạch ổn chứ?"
Cậu ta không thực sự chờ đợi một câu trả lời, chỉ vỗ nhẹ một lần lên đầu của Jaemin một cách thiện chí. "Rồi xong, năm phút nữa gặp lại."
Và thế là cậu trai biến mất khỏi phòng, con mèo ngúng ngẩy đi theo khẽ meo lên. Vài giây sau đó, Jaemin nghe được tiếng rục rịch phát ra từ căn bếp.
"Bồ tốt hơn hết là đang đứng dậy khỏi giường đi!"
Jaemin kìm nén mong muốn được hét ngược trở lại bằng tổ hợp các câu chửi thề sáng tạo nhất có thể. Cậu vẫn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tế bào thần kinh không chịu để cậu chống lại điều đó nữa. Quả báo vào giờ này là quá sớm đi, Chenle sẽ nói vậy cho mà coi, và cậu cần cái đầu mình tỉnh táo cùng ít nhất hai ly cà phê thì mới xử mớ bòng bong này được. Cái cậu kì quặc đang làm đồ ăn trưa cho Jaemin nhìn có vẻ cũng chẳng hữu ích trong lúc này cho lắm. Có thể cái tên Mark gì đó sẽ nhận ra có điểm không bình thường. Phải có ít nhất một người nào đó nhận ra là họ chưa bao giờ nhìn thấy Jaemin chứ.
Cùng một tiếng thở dài thườn thượt, cậu cuối cùng cũng đứng dậy, dành vài phút lùng sục khắp phòng để kiếm bộ quần áo nào đó ổn hơn đống đồ ngủ in hình Hawkeye và lỗi thời đến phát khóc. Nhìn xong chồng quần áo mà cậu tìm thấy quanh phòng, Jaemin quyết định hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống một cách bất đắc dĩ. Đây chính là dấu hiệu rõ nhất để khẳng định chuyện này hoàn toàn bất thường. Không có mùa xuân nào mà Jaemin lại sở hữu một cái áo thun giống vậy hết, kể cả trong mấy trò đùa của Yerim (cô bạn sẽ không ác với cậu tới mức này đâu) hay cả trong mơ (cậu vẫn chưa thực sự loại trừ khả năng này) hoặc cả trong một chiều không gian nào đó khác.
Cậu quyết định chọn chiếc áo thun không có in hình gì kì quặc mà cậu tìm thấy đầu tiên — một chiếc áo thun trắng trơn — và quần jeans. Trông thì nhàm chán, nhưng chắc chắn đỡ hơn mấy thứ kia. Nhìn lại căn phòng một lần cuối chỉ mong tìm thấy cái gì đó cũng được — một manh mối để chỉ ra cậu đang ở đâu, hoặc một bộ đồ đàng hoàng, chẳng hạn — mắt cậu hướng xuống cái mũ len nằm dưới đất. Cậu bạn kia đã tỏ rõ là tụi nó đang rất vội, cho nên khả năng cao là cậu sẽ không kịp sửa soạn lại đầu tóc của mình, Jaemin nghĩ vậy và nhặt nó lên.
Trong lúc cậu bước ra hành lang, mắt cậu chú ý vào nơi mà có vẻ như là nhà tắm, xa xa phía dưới sảnh. Cậu đi ngang qua phòng bếp khi đang tiến tới chỗ đó, bỏ ngoài tai câu "Bồ còn sống luôn hen!" từ cái cậu kì cục kia.
Jaemin bước vào phòng tắm, đứng trước cái gương, ngẩng lên nhìn và—
"Con mẹ nó cái khỉ gì vậy?"
"Bồ ổn chứ?" Cậu trai bước qua cánh cửa mở. "Biết gì không, bộ đồ của bồ nhìn không có tệ như bình thường nữa. Dù sao thì hôm nay bồ cũng hành xử lạ lắm, Jeno. Tui thấy hơi lo rồi đó. Bồ chắc là không muốn ở nhà chứ?"
Jaemin không phản ứng lại bất kì câu nào của người kia, chăm chăm nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình— Không, không phải của cậu, mà là của ai đó khác, dù là người nào đi chăng nữa. Tóc cậu ta màu đen, giống như màu tóc tự nhiên của Jaemin trước khi Yerim năn nỉ cậu cho cô bạn nhuộm thử một màu khác, nhưng giống nhau thì chỉ có thế thôi. Cậu chậm rãi đưa một ngón tay chạm lên mũi của mình, và hình bóng trong gương cũng làm điều tương tự.
Điều này đang thực sự diễn ra.
Hình bóng kia vẫn đang nhìn cậu, đôi mắt mở to và chăm chú, lông mày nhướn lên đầy thắc mắc, và bản năng đầu tiên của Jaemin quyết định tuyệt đối không được nói với ai về chuyện này, vì nó hết sức điên rồ. Cậu không muốn phải đối diện với việc bị cho là mất trí, bởi vì nó khiến cậu khó chịu và cũng vì điều này không có thật nữa. Chắc hẳn phải có một lời giải thích hợp lý nào đó chứ. Jaemin chỉ cần tìm ra nó thôi. Và cho tới lúc đấy, cậu sẽ phải nhập vai hết mình.
"Ừm." Cậu mở lời. "Đừng lo về vụ đó. Tui ổn mà." Và sau khi tạm dừng một lúc cậu thêm vào: "Người anh em."
Một người sở hữu ít nhất mười cái áo thun khác nhau cùng một logo siêu anh hùng duy nhất thì cũng là kiểu người hay gọi bạn mình là "người anh em" mà đúng không nhỉ?
"...Được rồi." Cậu trai kia chấp nhận và Jaemin mừng thầm trong lòng. "Nếu bồ bảo vậy, nhưng mà—" Lời nói đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại ồn ào. "Ôi chết, là Mark đó. Tui bật loa ngoài và đổ hết tội cho bồ đây, nhanh lên, nghĩ đại một cái cớ đi. Ý chào anh Markie!"
"Donghyuck, em đang ở đâu vậy?! Anh không chờ lâu hơn được nữa đâu, thầy Kim sẽ thực sự xử tử tụi anh ngay trước mặt mọi người mất."
"Em đang ở nhà của Jeno, cậu ta ngủ quên và hình như sắp chết rồi." Cậu trai, tên là Donghyuck thì phải, Jaemin nghĩ và hài lòng với thông tin ít ỏi đó, đáp lại một cách vui vẻ.
"Em vừa nói cái gì sắp chết cơ?" Mark cảm thấy bị báo động, và trước khi Donghyuck kịp kể lại việc Jaemin gần như làm lộ mất kế hoạch của mình như thế nào, thì bị cậu chặn lại.
"Tui ổn mà, đừng lo lắng, anh bạn! Tụi này tới liền đây!"
"Nhưng—" Mark lên tiếng, nhưng Donghyuck nhanh chóng nhảy vào: "Đúng rồi, tụi này tới liền đây!" rồi cúp máy.
"Ồ, ổng lại chuẩn bị hành cái tai của tụi mình cho mà xem." Cậu ta cười. "Nhưng mà bây giờ bắt đầu đi là vừa rồi đó."
Và không nhiều lời nữa, cậu bạn lôi người Jaemin, ra khỏi căn nhà không phải của cậu và bắt đầu một ngày trong cuộc sống của chủ nhân cái cơ thể bị cậu chiếm mất từ đêm hôm qua, dù đó là ai đi chăng nữa.
***
"Ồ, tui thấy sáng nay bồ đi học đúng giờ rồi nè." Yerim chậc lưỡi trong lúc Jaemin thả người xuống ghế hành khách trong xe của cô bạn vào buổi sáng tiếp theo.
"Tui lúc nào mà chả đúng giờ." Cậu đáp lại một cách lơ đãng, tìm kiếm cây son dưỡng nằm trong cặp.
"Hôm qua làm gì có. Bồ vừa trễ vừa kì cục."
Yerim khởi động xe và lăn bánh ra đường lớn, Jaemin dừng hành động của mình lại để nhìn lên cô bạn một cách chậm rãi.
Khi cậu tỉnh dậy trên cái giường của chính mình sáng nay, cảm giác hoàn toàn bình thường như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu đã quyết định ném tất thảy ra sau đầu và quên nó đi. Nguyên một ngày giả vờ làm người khác, xuôi theo trò đùa của mọi người, và tính ra thì cậu thấy mình đã làm khá tốt ấy chứ, nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn chưa tìm được một lời giải thích nào thỏa đáng cho vụ này hết. Mà có lẽ còn không có nữa không chừng.
Có lẽ tất cả vụ này chỉ là do đầu óc cậu bày trò dị hợm. Có lẽ trong não cậu có một công tắc nào đó gặp vấn đề và thế là Yerim tự dưng biến thành một đứa nhóc mười bảy tuổi mê nhạc kịch (Donghyuck đã tập kịch với cậu suốt cả giờ ăn trưa) và Renjun thì biến thành một tên vụng về cuồng âm nhạc (Jaemin thề là cậu đã nhìn thấy Mark ngồi sửa phần giới thiệu tài khoản SoundCloud của mình để không phải nghe Donghyuck luyên thuyên) còn Chenle thì biến thành một phiên bản vẫn ồn ào như hồi trước nhưng cao lên gấp mười lần và chơi thể thao (Yukhei cũng gần như át được cái miệng của Donghyuck, nhưng Jaemin hoàn toàn không biết ơn về điều đó một chút nào).
Và có lẽ Jaemin đã quá mệt mỏi để suy nghĩ về chuyện đó vào sáng nay và tới giờ vẫn vậy.
Nhưng có vẻ như cậu không thể tránh né được nữa. "Ý bồ là sao, tui kì cục á?" Cậu hỏi, đầy e ngại.
"Ồ, đừng làm bộ như bồ quên luôn vụ này nha, trò này bắt đầu cũ rồi đó." Yerim bực bội. "Cái kiểu giỡn giỡn như tui là ai và đây là đâu của bồ chỉ dễ thương trong khoảng hai giây thôi, giờ ngưng được rồi."
"Được rồi, xin lỗi bồ." Jaemin đảm bảo bản thân nói thêm điều đó trước khi trầm ngâm trở lại.
Có thể thấy việc ném mọi thứ của ngày hôm qua ra sau đầu không còn là lựa chọn tốt nữa, bởi vì rõ ràng, nó đã thực sự xảy ra. Nhưng rốt cuộc là cái gì xảy ra mới được?
Chẳng nhẽ não cậu bắt cậu nhìn thấy những chuyện trước mặt nhưng không thực sự diễn ra —Một kiểu kích thích dây thần kinh kì quặc nào đó chăng? Nhưng vụ này làm sao mà xuất hiện nổi?
Chả nhẽ cậu thực sự đã ở trong cơ thể của người khác, sống qua nguyên một ngày thuộc về một con người có thật? Và người đó cũng ở trong cơ thể cậu thay vào đó? Jaemin bâng quơ nghĩ về một bộ phim mà mình từng xem có điểm giống chuyện của mình. Chắc chắn không thể xảy ra ngoài đời được.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó, đúng không? Hôm qua chẳng có cảm giác gì giống thực hết.
"...Nè, đồ thua cuộc. Bồ có còn nghe tui nói không vậy?" Yerim lên tiếng, âm lượng lớn hơn hẳn trước đó và cuối cùng cũng kéo được Jaemin ra khỏi cuộc tranh luận về sự tồn tại của bản thân trong đầu.
"Đương nhiên rồi." Cậu đáp lại. Đó rõ ràng là một lời nói dối, cho nên Yerim đảo mắt, và lặp lại: "Tui đang nói là, bất cứ cái gì mà bồ làm ngày hôm qua ấy, nếu đó là cách để khiến Renjun chú ý tới cơn cảm nắng to bự của bồ, thì bồ tốt nhất là nên nghĩ cách khác đi. Vì nó chỉ có kì cục thôi, anh bạn à."
"Tui không có cảm nắng Renjun." Chính là phản ứng đầu tiên của cậu. Yerim đã bắt đầu đảo mắt lần nữa trước cả khi cậu bắt đầu mở miệng —Bọn họ đã nói về chuyện này quá nhiều lần rồi, vậy mà cô bạn vẫn không chịu ngưng đào lại chuyện đó.
Sau một hồi suy nghĩ, Jaemin thêm vào: "Với lại hôm qua tui làm cái gì mà bảo kì?"
Cậu cố tình khiến mình nghe có vẻ như đang tự bào chữa cho bản thân, thay vì đang thắc mắc thực sự. Thái độ đối đầu của Yerim chắc chắn sẽ cho cậu một câu trả lời, dù cậu ta không hiểu là Jaemin thật sự chẳng biết bản thân đã làm gì vào ngày hôm qua.
Đúng như dự đoán, Yerim hít một hơi thật sâu chịu thua và bắt đầu nhắc lại.
"Này thì, thứ nhất nhé, là cái kiểu như vừa nhìn thấy sao mỗi khi Renjun ở gần bồ. Thiệt tình luôn đó, anh bạn, tụi này hiểu rồi. Bồ ấy đẹp. Nhưng cả đời bồ ngày nào mà chả nhìn thấy bồ ấy, tuốt từ hồi năm tuổi hay gì rồi mà và như vậy là quá lắm luôn. Rồi thêm nữa, bồ hỏi tên của bồ ấy? Bộ đó là mẹo để cua trai hay gì? Bởi vì nó tệ thật sự, và bồ đừng nên bao giờ làm vậy nữa."
Cả hai tiến vào bãi đậu xe của học sinh, nhưng sau khi dừng lại, Yerim không có dấu hiệu đứng dậy để rời khỏi xe, và Jaemin đặc biệt biết ơn điều này. Một cảm xúc kì dị vặn vẹo trong dạ dày cậu ngay khi nghe xong lời của cô bạn, khi nhận ra giả thuyết thứ hai của mình đã đúng — ai đó đã ở trong người của cậu trong lúc cậu đang chật vật với cơ thể của người đó. Cái cảm xúc kì dị như thể bị xâm phạm, trộn lẫn với đống câu hỏi và sự mông lung trong đầu cậu lúc này. Điều đó thật đáng sợ.
Yerim vươn một bàn tay đặt lên cánh tay cậu. "Nghe này Jaemin, tui biết kể từ lúc bồ bắt đầu thích người ta cho tới giờ cũng được một thời gian rồi, và tui biết bồ không muốn nói về chuyện đó với tui chỉ vì bồ bảo là nó "không có thật", nhưng tui là đứa bạn thân nhất của bồ và tui vẫn sẽ cho bồ lời khuyên. Nói chuyện với bồ ấy đi. Bồ biết tính người ta như thế nào mà, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu." Cô bạn vỗ nhẹ cánh tay của cậu để an ủi. "Và bất cứ cái gì mà bồ cố làm vào ngày hôm qua á —Đừng làm vậy nữa. Thực sự không khó để phát hiện đâu, mà theo hướng không tích cực chút nào hết. Chenle nó còn để ý nữa là hiểu, và thằng nhóc mới có mười hai tuổi chứ mấy."
"Chenle mười sáu tuổi." Jaemin phản bác, nhưng nói ra lại yếu hơn dự định. Cậu rất ghét mỗi khi Yerim bắt đầu nói chuyện với cậu về điều này, thái độ nghiêm túc và ý định tốt các thứ, như thể cậu ta biết rõ cảm xúc của Jaemin hơn bản thân cậu vậy. Cậu ước người bạn của mình phải chi cứ chấp nhận điều mà Jaemin đã nói đi nói lại rất nhiều lần đi, nhưng giờ thì cậu đang có một vấn đề lớn hơn cần giải quyết, hơn là cơn cảm nắng không hề tồn tại của mình dành cho Renjun.
Bây giờ, cậu phải tìm bằng được lời giải đáp cho chuyện gì đang xảy ra với cuộc sống của mình và cách để ngăn chặn điều đó, bởi vì cái viễn cảnh một người lạ hoắc lạ huơ trú ngụ trong cơ thể của cậu lần nữa, thật sự còn đáng sợ gấp mấy lần người bạn thân đang cố gắng trở thành nhà trị liệu tâm lý kiêm bà mai cho cậu lúc này.
Tối hôm đó, trong khoảnh khắc của chứng mất ngủ và suy nghĩ quá mức, cậu lấy ra một cây bút lông và nguệch ngoạc viết lên cánh tay của mình, để phòng hờ trước: Cậu con mẹ nó là ai, và cái quái gì đang diễn ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top