i
Renjun dán mắt về phía máy quay, cố gắng nặn ra một nụ cười. Nó biết, chúng đang tập trung vào đồng tử của nó, cái thứ mà có màu sắc nhàm chán đến đau đớn, nâu sẫm toàn bộ. Chưa phân hóa.
"Chà, đừng lo lắng, Renjun." Người MC phát âm sai tên của nó, nhưng nó vẫn giữ nguyên ý cười trên môi. Hàng đống giờ dành ra cho những bài học về sự tế nhị và kỹ năng giải trí đã dạy cho nó rằng, nụ cười là sự lựa chọn phù hợp nhất trong những tình huống như thế này. Chỉ cần trông khó chịu hoặc giận dữ một chút, lập tức sẽ có hàng tá bài báo viết về sự thô lỗ của bạn trong vòng hai phút ngay sau khi phát sóng.
"Chị tôi cũng thuộc dạng phân hóa trễ. Mà như thế thì em sẽ có nhiều thời gian để làm những điều em thích hơn, thay vì phải chịu đựng sự cản trở từ bản năng." Có ai đó phá lên cười, và Renjun giả vờ cười theo.
Nó biết, nó là một đứa phân hóa trễ. Bất kỳ ai có não đều biết, nó là một đứa phân hóa trễ.
Mọi người thường bộc lộ tính hướng của mình vào khoảng sinh nhật thứ mười tám, mười chín nếu tính theo tuổi Hàn. Nó sinh vào tháng Ba năm 2000. Giờ đã là tháng Tám năm 2018. Ai cũng có thể làm phép toán.
Chủ đề cuộc nói chuyện quay trở lại với màn trình diễn của nhóm, và cảm nhận của các thành viên về việc biểu diễn lần đầu tiên mà không có Jaemin kể từ lúc cậu trở về sau thời gian tạm ngưng hoạt động. Nghe qua thì giống như một sự việc thương tâm nào đó đang làm kìm hãm cậu trai, trong khi thực tế thì Jaemin chỉ vắng mặt trong thời gian phát kích tình tố, nên quá lắm là năm ngày thiếu đi cái người mặt dày thích sân si thả thính thôi.
Sự ghen tị dần sục sôi trong nó, kể cả khi nó đang hoàn toàn đứng yên vị trong lúc các thành viên khác trả lời câu hỏi. Hôm qua là sinh nhật của Jaemin, và lý do cả bọn vẫn chưa kịp ăn mừng một cách đàng hoàng là vì vào một ngày trước đó, cậu bạn đột nhiên hành xử cực kỳ, cực kỳ bất thường.
Đối với vài đứa trong nhóm, việc mất tập trung không có gì quá xa lạ, nhất là khi phải trải qua quá nhiều giờ luyện tập. Nếu bạn đang trong độ tuổi thiếu niên, dĩ nhiên bạn sẽ có nhiều thứ để suy nghĩ. Hơn nữa, kể cả chưa phân hóa, hóoc-môn của bạn cũng chẳng ngừng khiến cuộc sống tồi tệ hơn chút nào đâu. Ừ thì mọi thứ sẽ tệ hơn rất nhiều sau khi phân hóa, nhưng nó không cần đến khả năng phát hiện mùi để nhận ra kỳ phát tình sắp tới của Donghyuck, hay khi Mark chuẩn bị bước vào thời gian phát kích tình tố, và hàng tỉ những điều bất tiện khác trong cuộc sống.
Jaemin bỗng dưng thô bạo chen mình vào giữa Mark và Donghyuck trong phần vũ đạo mà nó chắc chắn không có vị trí của Jaemin ở đó và bắt đầu gầm gừ với chàng trưởng nhóm không chính thức của bọn.
May mắn thay, Mark với cái đầu tỉnh táo của mình, thay vì lao vào mấy cuộc tranh giành lãnh địa vô bổ như những Alpha trẻ khác, đưa Donghyuck rời khỏi phòng cùng với Chenle và Jisung, trong lúc Jeno và Renjun kéo Jaemin lại, đôi mắt cậu nhuốm màu đỏ tươi.
Quá trình phân hóa đa phần không mấy vui vẻ. Bản năng của bạn vào một ngày đẹp trời bỗng dưng đá một cú thật mạnh vào người, kết quả là chẳng mấy ai kiểm soát được hành động của chính mình sau đó.
Jaemin cũng không khác là bao, nhưng với hai người đè cậu xuống mặt sàn phòng tập, cậu không thể làm gì ngoài việc gầm lên với Jeno. Jeno là một Beta, nhưng dường như vẫn đủ sức đe dọa đối với cậu.
Không phải là Renjun tự ái vì bị Jaemin bỏ qua đâu. Nó từng bị người ta gầm lên với mình một lần trong đời rồi, bởi một Yuta giận dữ, cái người mà nó một lần vô tình chắn đường. Mà cái đó thì ai cũng sẽ khó chịu hết, bất kể là Alpha hay không. Đương nhiên, Yuta đã xin lỗi Renjun rất nhiều và nó cũng không quá bận tâm. Nhưng nó chắc chắn không muốn trải nghiệm điều đó lần nữa.
Nó chỉ cay cú vì bản thân là đứa duy nhất thuộc hội sinh năm 2000 của nhóm nhưng vẫn chưa phân hóa mà thôi.
Jeno bị đau nửa đầu khoảng ba tuần sau sinh nhật, hóa ra là do sự bộc lộ tính hướng không dễ nhận thấy, cái kiểu cảm giác ổn định và yên bình mà Beta thường đem lại. Nhưng trong cùng ngày hôm đó, trên mắt cậu có xuất hiện vòng màu caramen chung quanh bầu mắt, điều đó đủ để chứng minh sự phân hóa đã diễn ra.
Kỳ đầu tiên của Donghyuck tới vào một tuần trước ngày sinh nhật, nên đến khi cậu trở lại trên vlive vào đúng hôm ấy, bao quanh mống mắt cậu là vòng màu xanh, còn cậu trai thì phàn nàn về mấy tấm thiệp chúc mừng tuyệt vời và đầy sáng tạo của cả lũ. Đến lúc này, Renjun thực sự lo lắng, bởi sự thật là tất cả mọi người đang dần bỏ xa nó, trong khi nó mắc kẹt ở đây, vẫn là một đứa trẻ, dù nó lớn tuổi hơn tất thảy.
Nó biết người hâm mộ ủng hộ nó nhiều lắm, lúc nào cũng an ủi nó rằng việc lớn lên không thú vị đến mức đó đâu, rằng nó vẫn ổn trong mắt mọi người, nhưng cho đến khi chứng kiến đôi mắt của Jaemin thay đổi, cảm giác khó chịu đã lần đầu tiên biến thành sự ghen tị thật lòng.
Một cái chạm nhẹ của Jeno vào tay nó, Renjun xoay người lại, đón một nụ cười động viên từ Jeno.
Nó, hoàn toàn biết ơn đối phương, đáp lại cái chạm.
Beta thường mang lại cảm giác yên bình, cũng là người lý trí nhất, là yếu tố quan trọng để gắn kết một tập thể. Và dù rằng có nhiều khuôn mẫu tính hướng không thực sự đúng với tất cả mọi người, nhưng Jeno chắc chắn luôn biết cách khiến Renjun cảm thấy dễ chịu hơn, kiềm chế tính cách tăng động quá mức của Donghyuck, trấn an sự tự ti của Jaemin, hay ngăn Mark suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ.
Cuộc trò chuyện kết thúc và họ nhanh chóng vào vị trí chuẩn bị cho màn trình diễn cuối cùng, những suy nghĩ khó chịu biến mất khỏi tâm trí Renjun ngay khi nhịp bài hát đầu tiên vang lên, và Renjun đắm chìm vào âm nhạc.
Jaemin xuất hiện trước thềm cửa ký túc xá hai ngày sau đó, vẻ ngoài mệt mỏi nhưng kèm theo một nụ cười sáng chói với sắc đỏ hiện lên trong mắt.
"Xin chào, tớ trở lại rồi đây." Jaemin líu lo cái miệng. Jisung ló đầu ra từ phía sảnh, tiếng nhạc trò chơi điện tử vẫn đang phát trong phòng khách.
"À, tui cứ mong là ông sẽ đi luôn chứ." Cậu nhóc lẩm bẩm, trước khi quay lại với trò chơi của mình ngay sau đó.
"Quào, màn chào mừng ấm áp đó nhóc, anh thấy mình như đang ở nhà vậy." Jaemin châm chọc và Renjun xém chút nữa đóng cánh cửa vào mặt cậu, trước khi tuôn ra một tràng cười lớn.
Những cảm xúc tiêu cực trước đó đã sớm không còn quanh quẩn trong đầu nó, khi nó bắt đầu lớn tiếng phàn nàn về việc Jaemin đã xí tận năm ngày nghỉ miễn phí và bộ dạng đáng xấu hổ của cậu ngày hôm nọ.
Nó thừa biết, đến lúc mình phân hóa sẽ bị chọc ngược lại gấp mười lần cho mà xem, nếu như bản thân cơ hội đó có tồn tại, nhưng ít nhất thì bây giờ nó có thể biến sự tự ti của mình thành một cái gì đó để chòng ghẹo.
"Vậy thì, tớ đã bỏ lỡ gì rồi nè?" Jaemin hỏi, vòng tay qua người Renjun một cách tự nhiên trong khi cả hai bước vào căn hộ. Chenle thậm chí còn không thèm ngẩng mặt lên để chào, quá tập trung vào chế độ chơi một người, thằng bé đang cố gắng dẫn đầu với sự chỉ dẫn của Jisung.
Nghiêm túc mà nói thì Chenle không còn sống chung với cả bọn nữa, mà ở riêng với gia đình, nhưng thằng bé luôn ở lại qua đêm để chơi cùng Jisung, hoặc khi có lịch trình sớm. Mọi người cũng chẳng ném thằng bé ra ngoài đâu. Ten thì có thể, nếu tiếng ồn vượt quá mức cho phép.
"Không nhiều đâu. Ý tớ là, tụi tớ đã chuẩn bị một cái bánh thật to và tự tiệc tùng với nhau vào ngày sinh nhật của cậu, nhưng tớ không nghĩ là còn miếng nào sót lại và..."
Jaemin bắt đầu cù lét nó, và nó ré lên, cười khúc khích. Renjun cực kỳ có máu buồn, trong tràng cười muốn tắt thở của mình, chân nó dần dần bỏ cuộc, và nó dựa người vào Jaemin, cánh tay cậu vẫn choàng qua vai nó.
Ai đó dựng nó lên một cách nhẹ nhàng, trò cù lét ngừng lại.
"Này, cậu ổn hơn tí nào chưa?" Là Jeno, người đã giải cứu Renjun khỏi việc chết ngạt vì cười quá nhiều.
"Ừa, ổn hơn nhiều luôn ấy chứ. Vẫn đang tập làm quen với mấy cái mùi. Mà nè, cậu có mùi tuyệt lắm ý."
"Beta. Không có tính công kích như Alpha, cũng không quá ngọt như Omega." Jeno nhún vai và thả người Renjun ra.
Đôi khi nó tự hỏi, các thành viên rốt cuộc có mùi như thế nào. Nếu có ai đó đặc biệt tới gần sát kỳ của mình, kể cả người chưa phân hóa cũng sẽ ngửi được một ít. Nó chỉ muốn biết cảm giác đó ra sao, khi cuối cùng bản thân cũng có được những thứ thuộc về bản năng, dẫu cho vẫn tồn tại các mặt trái. Nó đã quá mệt mỏi với việc hoàn toàn không biết gì.
"Tớ nghĩ nó thật tuyệt vời, đúng như mong đợi của tớ." Jaemin nháy mắt và thổi một nụ hôn về phía Jeno. Ở một nơi nào đó trong tâm trí của nó, Renjun biết ơn vì Jaemin, Alpha hay không Alpha, vẫn thích tán tỉnh và phớt lờ những chuẩn mực của xã hội.
Jeno ngay lập tức đỏ mặt, nhưng điều đó cũng không có gì là quá mới lạ.
Ten bước ra từ phòng của mình, quần thể thao rộng thùng thình trên người.
"Nè! Hai đứa, biết là anh đang luyện tập mà đúng không, nhỏ tiếng lại cái coi! Ồ, chào em Jaemin." Ten vẫy tay nhè nhẹ chào bọn nó, tay áo dài quá những ngón tay.
"Xin lỗi anh nha, tụi em quên mất."
"Hông có lần sau đâu anh ơi."
Ten càu nhàu, trước khi quay người trở về phòng. Tất cả đều biết, âm lượng sẽ to hết mức lần nữa vào lúc hai đứa tiếp tục chơi game.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top