no regrets (the story of how ni-ki finally confessed)
"anh biết gì không, em đã luyện tập trước gương cho việc tỏ tình với anh đó"
"gì cơ?"
ni-ki chỉ cười thầm, vòng tay của cậu siết người lớn hơn chặt thêm một chút khiến cậu cảm nhận rõ tiếng cười khúc khích của anh bé.
cái điệu cười quỷ ghê.
"em thật sự lo lắng đến vậy á? không phải quá rõ ràng rằng anh yêu em ngay từ đầu luôn sao?" sunoo thầm thì, hôn chóc một cái lên bả vai em người yêu.
"ôi trời tất nhiên là em phải lo lắng chứ!" ni-ki lắp bắp, nhìn người lớn hơn một cách không thể tin được. "anh trông siêu siêu xinh đẹp luôn. cả tá dũng khí em gom góp bao lâu như bay theo chiều gió khi em thấy anh luôn ấy".
sunoo chắc chắn không hề đỏ mặt đâu, sunoo thề.
"nè! anh chỉ mặc quần thể thao và một chiếc hoodie cũ. đừng có mà trêu anh nữa đi." sunoo cố gắng vùi gương mặt rực đỏ vào lồng ngực của ni-ki, say mê hưởng thụ mùi thơm ơi là thơm của em bồ.
người lớn hơn yêu những ngày thế này như châu báu. những ngày lười biếng khi họ chẳng có lịch trình nào cả, cũng chẳng có lời hứa nào lơ lửng trong không gian.
họ chỉ vừa mới tỉnh dậy từ cơn chợp mắt thứ năm trong ngày, sự yên tĩnh lạ kì dần ru họ vào một giấc ngủ khác. cho tới khi, ni-ki làm cho anh ấy tò mò.
"em không có đùa! tóc anh lộn xộn ghê, em còn tưởng anh đang ngủ, anh heeseung phải kéo em ra khỏi nhà tắm vì em quá là nhát gan và tính bỏ ngang luôn á". giờ thì ni-ki đang lạc lối trong vùng kí ức hài hước ấy.
"ni-ki, ôi chúa ơi, ra khỏi nhà vệ sinh ngay." heeseung gầm gừ trong sự cáu kỉnh, từng cái đập lên cửa có vẻ dùng nhiều lực hơn bình thường.
"không!"
"chú mày nhiêu tuổi thế? mười hai hả?"
"mười sáu"
"TRÁNH RA! ANH MÀY CẦN PHẢI ĐI VỆ SINH THẰNG QUỶ CON!"
"ôi chúa ơi!" sunoo cười khúc khích trước cách nhóc út bắt chước giọng nói của anh cả.
"rồi anh ấy có đi ra quần luôn không đấy?" anh vân vê mấy đường kẻ trên áo của bạn trai mình mà không nhận ra ni-ki đã bối rối thế nào trước những đụng chạm nho nhỏ.
"không, anh ấy còn dọa là sẽ tự nói với anh cơ. tất nhiên là em biết anh ấy còn khuya mới làm thế. nhưng mà, em cũng phải đi ra thôi." ni-ki cười vui vẻ.
"anh heeseung, thật sự luôn ấy. anh ấy còn lâu mới thích lại em". ni-ki lắp bắp.
cậu chưa bao bao giờ cảm thấy lo lắng như lúc này. kể cả khi ở i-land. lần này, sự nghiệp của cậu nào phải thứ duy nhất chông chênh, mà còn là người siêu siêu quan trọng trong cuộc đời cậu kìa.
"ni-ki, anh thề với chú. chẳng có ai mê mệt chú như kim sunoo đâu." heeseung đảo tròn tròng mắt, cố gắng kìm nén tiếng cười trước tình huống khôi hài ấy.
quá rõ ràng, mọi người đều biết tụi nhỏ mê nhau ra sao. mỉa mai thay, tự chúng lại chẳng rõ.
ni-ki rõ là đã hạ quyết tâm trước khi sunoo đi vào phòng khách, tóc anh bồng bềnh, tay của chiếc áo hồng được thả xuống chùm qua đôi bàn tay nhỏ, và một ánh nhìn mơ màng bao phủ đôi mắt nâu tuyệt đẹp.
"cố lên!"
ni-ki quay đầu để gào lên với anh của cậu, nhưng anh ấy chạy đâu mất dạng.
ni-ki có thể đã chửi thề, hoặc không.
"ni-ki à! lại đây, anh lạnh." sunoo lầm bầm một cách đáng yêu, khiến người nhỏ hơn trở lên hoảng loạn.
ulàtrờisunoođángyêuquáomgsaoanhấydámlàmthếvớimìnhchứtạmbiệt.
"à anh nhớ khúc này nè! mặt em đỏ bừng luôn, anh còn không hiểu em bị sao." sunoo khúc khích cười, từng mảnh kí ức đáng yêu dần tái hiện trong trí óc cậu bé.
"anh sunoo" riki lắp bắp, trong khi người anh của cậu kéo cậu bé vào trong lồng ngực.
"ừm?" đó là tất cả những gì người lớn hơn đáp lại, dần gà gật trong hơi ấm dễ chịu bao quanh anh.
"giờ thì..." ni-ki nghĩ, không biết làm thế nào để ngỏ lời với anh ấy.
mình có nên... nói những gì mình đã luyện tập?
khồnggggg nó thật ngốc nghếch!
chứ còn ý tưởng nào khác hả?
sunoo chắc hẳn đã nhận ra sự yên lặng khác thường và thân ảnh cứng đờ của người nhỏ, bởi anh chỉ siết chặt vòng ôm và thầm thì.
"em nghĩ gì thế, bé yêu?"
ừm thì ni-ki chẳng ổn xíu nào hết.
"anhhhhhhh! em không phải bé cưng!" ni-ki phản đối, cố gắng giấu khuôn mặt đỏ lựng khỏi người lớn hơn.
okey tới nào riki.
"anh. em có điều muốn nói với anh." cậu tập trung để giữ cho giọng nói của mình ổn định, và nhìn vào gương mặt của anh bé mình.
"ừa?" sunoo thỏ thẻ, bộc lộ trong yên tĩnh sự đáng yêu của bé út nhà mình.
"chỉ cần... hứa là anh sẽ không giận đi."
sunoo cau mày, dần cảm thấy có chút lo lắng.
"tất nhiên rồi... nhưng sao thế? em đã làm gì à ni-ki?
Okey tới nè.
"thìcólẽlàemthíchanhrấtnhiềuthíchkiểukhôngphảibạnbèthíchnhaumànhưemmuốnhônanhvàômanhvàởbêncạnhanhmọingày."
làm tốt lắm ni-ki. vô cùng tốt.
"ANH NHỚ RỒI!" sunoo reo lên, tiếng cười giòn tan, hòa vào trong giọng nói.
"chúa ơi ngại lắm á." ni-ki thở dài, tay lùa vào tóc sunoo nhẹ nhàng.
"... ni-ki anh không thể hiểu em nói gì hết." sunoo đáp lại đầy khó hiểu, cố gắng ngăn bản thân bật ra tiếng cười.
"em có thể nhắc lại điều đó ... chậm hơn xíu được không?
ni-ki trút một hơi dài não nề.
"em nói là... em thích anh. không phải kiểu anh em, mà kiểu... kiểu như... em thấy anh rất đáng yêu. kiểu... em muốn hôn lên môi anh..." ni-ki thì thầm với đôi mắt nhắm chặt.
rồi xong, từ chối em nhẹ nhàng thôi.
một khoảng im lặng.
sau vài giây, ni-ki khẽ hé mắt, em đã chuẩn bị tâm lí cho một khoảng không trống vắng, hoặc một sunoo phiền lòng, dám lắm.
nhưng không, một sunoo mặt đỏ tưng bừng đang nhìn lại em, một nụ cười xinh xinh khẽ kéo lên trên đôi môi nhỏ.
"em là đồ ngốc." là lời cuối cùng sunoo nói trước khi bước tới, nhấn một nụ hôn nhẹ và ngọt ngào nhất lên môi người trước mặt.
tất thảy dịu dàng đều dành cho ni-ki.
tất nhiên rồi, chỉ riêng ni-ki thôi.
"anh thật sự đã gọi em là đồ ngốc trước khi hôn em đó." ni-ki trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt lấp lánh chứa đầy yêu chiều đã phản bội cậu bé.
"thế mới lãng mạn chứ, ni-ki à." sunoo đáp gọn, bật cười khi thấy ni-ki đảo tròn con mắt.
ni-ki nghĩ, đây rồi, đây chính là khoảnh khắc tuyệt nhất trong cuộc đời cậu.
não cậu giờ đây như trống rỗng, thứ duy nhất cậu có thể nghĩ tới, và cảm nhận được, chính là đôi môi ngọt mềm của người lớn hơn.
thật chậm rãi, xen lẫn chút ngại ngùng bởi ni-ki cứng đờ như khúc gỗ. nhưng những bối rối ấy dần tan biến, ánh mắt cậu khẽ run khi khóa chặt tầm nhìn vào người lớn hơn và cho phép bản thân lạc lối trong từng cú chạm của anh.
thật hoàn mĩ.
khi dứt nụ hôn ngọt ngào ấy, khuôn mặt hai người đều đỏ bừng, đôi môi sưng lên một chút, và họ khẽ bật cười, nụ cười mang đầy bối rối.
"vậy là..." ni-ki mở lời, để bản thân được bao trong vòng tay của người lớn hơn.
"đúng vậy, ni-ki, anh cũng thích bé lắm."
họ lặng im một khoảng, vẫn còn cảm giác lâng lâng trong những kí ức ngọt ngào của ngày đầu tiên.
"em không bao giờ hối hận." ni-ki thầm thì
"gì cơ?"
"em chẳng bao giờ hối hận vì đã đẩy cửa bước ra nhà vệ sinh ngày hôm đó, để tỏ tình với anh.
ừa, chắc là sunoo đang đỏ mặt đó.
"em phiền thật á." sunoo bĩu môi, tung nắm đấm nhẹ như mèo cào vào lồng ngực em người thương.
ni-ki bật ra tiếng khúc khích.
"em biết đấy, thực ra thì em chưa hề ngỏ ý với anh, em mới thổ lộ thôi. anh mới là người-"
"anh sunoo!"
thật vậy, chẳng có xíu xiu hối hận nào hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top