Chapter 5: Người giúp đỡ


Tại phòng tập gym

" 2...3....4...ARGHH! " Rapmon dùng hết sức bình sinh, nâng quả tạ to vật vã đến say sẩm mặt mày, không chịu nổi sức nặng, anh liền vội vàng thả mạnh xuống đất.

" Anh nghĩ bài nâng tạ hôm nay đến đây thôi, anh chịu hết nổi rồi. "

"112...113...114...115...116..." Khác với Rapmon, Jimin ở bên cạnh đếm từng nhịp lên xuống một cách chậm rãi, nhìn qua có vẻ sắp không trụ được tiếp.

" Anh yếu thật đấy, xem em trổ tài này " Cậu chàng răng thỏ ở bên cạnh trêu chọc Jimin rồi nâng quả tạ nhanh hơn cả ma tốc độ.

" Cố lên NamJoon hyung! Em biết anh làm được mà " Taehyung vừa cổ vũ anh trai vừa nhai rồm rộp món gà rán thơm phức ở góc phòng tập. Đúng là ngậy tuyệt đối mà.

" Anh đồng ý với chú em, anh tin đến kiếp sau em có thể theo kịp được tốc độ của hai đứa mặt quỷ kia thôi, em trai của anh. " Jin tham gia cùng Taehyung với chiếc burger 4 tầng thịt trên tay.

Trong khi 2 con người kia còn đang dành xem chiếc đùi gà nào to hơn thì ở thái cực này mấy con người kia vẫn đang ra sức tập luyện tăng cơ bắp.

Suga quấn khăn quanh cổ khi anh đang tiến đến chiếc máy chạy bộ cạnh Jhope. Anh bước lên máy chạy rồi chọn một nhịp độ thoải mái để khởi động.

" Hobi à, anh hỏi chú chuyện này được không? "

" Sao vậy hyung? " Hobi đang chạy cật lực liền điều chỉnh tốc độ chậm lại để cả 2 có thể nói chuyện dễ dàng hơn.

" Chú em có bạn gái hồi trung học hả? "

" Ủa sao anh biết hay vậy? Anh nấp dưới gầm giường nhà em hả? " Hobi dừng lại rồi lau mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán.

" Joohee có giúp chú em không? " Yoongi đã thực sự muốn hỏi câu hỏi này từ hôm qua. Thật lòng, nếu anh bảo anh không cần sự giúp đỡ của em thì đó là một lời nói dối, nhưng nếu lúc đó anh đồng ý với lời đề nghị của Joohee thì chẳng khác nào tự vả lại mặt chính mình 1000 cái.

" À, con bé buôn dưa lê với anh hả? Chắc lại khoe khoang tài cáng rồi " Hobi cười

" Ừm, con bé giúp em tán gái đấy. "

" Tưởng cô ta chỉ biết ăn tàn phá hoại hoá ra cũng có lúc hữu dụng phết nhỉ? " Anh thầm nghĩ

" Trình tán gái của Joohee không phải dạng vừa đâu, nó giỏi đưa ra lời khuyên lắm, mặc dù nó ế chổng vo. " Hobi suy tính một lúc rồi nói thêm

" Ohhhh, gì đây? Anh muốn bé cưng nhà em giúp anh tán chị Jihye à? "

" Chắc vậy. " Một phần nội tâm của Suga thì rất muốn nhận được sự giúp đỡ nhưng một phần còn lại thì không, anh không muốn đối mặt với cô nàng tên Joohee kia.

" Thôi đi hyung, muốn giúp muốn chết mà còn bày đặt, anh cứ thoải mái hỏi nó chắc chắn bé heo nhà em sẽ giúp thôi, nhỏ đó độ lượng mà ( nếu nó được ăn ). "

Chính câu nói đó của Hobi lại làm Suga suy nghĩ nhiều hơn về quyết định của mình........

-----------------------------------------------------------------------

Ở phía Joohee

Trên màn hình TV sáng lấp ló, vẫn đang tiếp tục chiếu chương trình Kdrama yêu thích của em vào mỗi khung giờ hàng tuần.Theo lẽ bình thường, em sẽ phải cảm thấy hứng thú với các tình tiết giật gân, gay cấn của bộ phim. Nhưng hôm nay thật lạ... vì một số lý do nào đó mà em không thể nào tập trung vào bộ phim yêu thích trước mặt.

Thật kỳ lạ, tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí của em kể từ ngày hôm qua chỉ xoay quanh về cô nàng mang tên Jihye ấy. Đợi đã.... Em nên gọi cô ấy là unnie sẽ phải phép hơn, bởi vì em đã nghe từ chính mồm của Yoongi gọi chị ấy là noona. Vậy hoá ra là anh chàng cáu kỉnh đó thích lái máy bay.

Rốt cuộc chị gái đó là ai vậy....

Và...

Tại sao em lại cảm thấy khó chịu khi anh ấy đối xử với chị ta hoàn toàn trái ngược khi đối xử với em? Như thể có một thế lực nào đó đã bổ Min Yoongi ra làm hai nhân cách vậy. Chậc, đúng là đồ ông chú hai mặt.

------------------------------------------------

Ở phía Yoongi

" Liệu mình có nên....? " Đây là lần thứ 10 anh ấy lặp đi lặp lại câu hỏi của chính bản thân mình. Suga đã đi đi lại lại trước cửa nhà Joohee trong 10 phút liên tục rồi.

Anh lại dừng lại trước của nhà em rồi suy nghĩ trong vài giây. Nói gì đi nữa, Suga không phải tuýp người hiểu rõ về tâm lý và sở thích của con gái, nên anh ấy thực sự cần một quân sư tình yêu nếu muốn ở bên cạnh Jihye. Joohee có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất mà anh ấy cần, vì dựa theo khoảng cách địa lý, nhà em và nhà anh ngay cạnh nhau nên rất dễ liên lạc nếu cần sự giúp đỡ. Và quan trọng hơn hết, em cũng không phải là một trong những cô nàng fangirl phiền phức kia, nên sẽ bớt căng thẳng hơn một chút. Dù sao thì Joohee cũng là con gái, nên em ấy có thể biết được chị ấy muốn gì thích gì, và quan trọng hơn hết là em ấy cũng đã từng giúp đỡ Hoseok thành công trước đó nữa. Với những điều kiện trên, Joohee là một sự lựa chọn quá hoàn hảo đối với anh.

" Uhm.. tiến lên thôi Yoongi, mày làm được mà " Yoongi suy nghĩ trước khi gõ cửa nhà em.

" Yahh, xem ai đến nhà mình này? " Em cười tươi ngay lập tức khi em nhìn thấy người đứng ngay trước cửa nhà em kia là ai.

" Wassup, chào anh hàng xóm. "

" Được rồi nghe này, còn nhớ lúc cô muốn tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô không? " Anh bắt đầu sốt ruột hơn.

" Tôi sẽ chấp nhận, nếu cô giúp tôi tán đổ Jihye. "

" À.... " Nụ cười tươi trên môi em cũng từ từ biến mất ngay khi anh vừa thốt ra lời đề nghị đó.

" Đấy không phải điều anh nên nói nếu anh cần sự giúp đỡ đâu ? "

" Tôi không cần sự giúp đỡ, đây là thoả hiệp! Đôi bên cùng có lợi, chẳng phải đây cũng là một cách để cô chuộc lỗi với tôi hay sao? Cô thì được tha thứ ,còn tôi thì tán được cô ấy? "

" Tch, tha thứ cái đầu nhà anh ấy? Cảm ơn sự vị tha của "bồ tát", nhưng tôi đây không cần! " Em tỏ vẻ không vừa ý rồi nhíu mày.

" Anh biết không tiền bối, em không quan tâm đến việc anh có chấp nhận lời xin lỗi của em hay không. Dù sao thì nó cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho em cả. Và trên hết không có bữa ăn nào là miễn phí đâu anh trai ạ. Vì vậy, xin lỗi tiền bối, em có việc bận. Chúc ngủ ngon nhé. " Em tức giận rồi định đóng sầm cánh cửa lại, người gì đâu đã đến bước này rồi còn sĩ!, nhưng tay mèo làm sao nhanh được bằng tay hổ, trước khi em kịp đóng cửa , anh đã bất ngờ nắm lấy tay em để ngăn cánh cửa.

" Thôi được rồi! " Anh thở dài.

" Tôi cần sự giúp đỡ, được chưa? "

" Nói ngay từ đầu có phải nhanh hơn không? " Em mỉm cười rồi nói giọng điệu giễu cợt.

" Vậy bây giờ tôi cần phải làm gì? " Yoongi nói với một giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

" À... cái đó... mà thật ra anh trai à, anh biết mà, thế giới này không có gì là miễn phí cả. Chính vì vậy, nếu muốn em giúp anh, thì em phải được cái gì đó chứ? "

" Tch, cô vẫn đáng ghét như mọi khi. " Anh bắt đầu tỏ ra không vừa ý.

" Thưa "bồ tát", ngài đang nhờ con giúp đỡ đó? Nếu với thái độ không kiêng nể thế này thì e là "thầy sư" cũng không giúp đỡ được rồi... " Joohee bắt đầu đặt tay lên nắm cửa, doạ đóng nó lại.

" Yah! Cô chơi tôi đấy à? Vậy rốt cuộc cô muốn gì? " Anh lại thở dài trong khi em đang tự mỉm cười với chiến thắng của bản thân.

" Đơn giản thôi thí chủ, lấp đầy chiếc bụng đói của em là được. "

" Có mỗi thế thôi à? Được thành giao, vậy khi nào chúng ta bắt đầu? "

Em suy nghĩ một hồi rồi trả lời:

" Ngày mai, 5h chiều. "

" Ổn thôi, vậy mai tôi sẽ gặp cô ở đây. " Anh trở về căn hộ của mình .Trước khi cả thân hình cao lớn bước vào trong, anh chợt khựng lại rồi ló đầu ra.

" Đừng quên! "

" Yên tâm, mỡ đến miệng mèo rồi mèo không quên đâu, nhớ mang đồ cống nạp! "

" Được thôi. "

" À, và một điều kiện nữa. "

" Aisshh, còn gì nữa? " Nói đến đây Suga bắt đầu khó chịu vì cái cô gái cứ lảm nhảm trước mặt anh. Nếu không phải vì muốn chinh phục Jihye, còn lâu anh mới đồng ý những điều luật vớ vẩn ấy.

" Điều chỉnh lại thái độ của anh đi! Em là quân sư đấy! " Nhận được cái gật đầu từ anh, em vội mỉm cười rồi giơ 5 ngón tay bé bé của mình mà vẫy chào.

" Vậy chúc ngủ ngon, hàng xóm. "

" Chúc ngủ ngon. " Đến đây anh nở một nụ cười vô cùng sượng trân rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Đúng là không thể ưa nổi cô gái phiền phức kia mà?

-----------------------------------------------------------------------------------

Chết tiệt! Cái chị gái tên Jihye đó tại sao có thể khiến Min Suga đầu đá mê như điếu đổ vậy cơ chứ? Rốt cuộc là chị ta làm thế quái nào vậy? Hay chị ta chơi ngải?

Em để mặc những suy nghĩ ấy cứ bủa vây lấy em, cái câu hỏi đầy chấp niệm ấy cứ lảng vảng trong đầu em cho đến khi em thả mình xuống chiếc giường êm ái rồi tiện tay với lấy chiếc điện thoại thân thương ở cạnh giường.

Và rồi.... em mới phát hiện ra một điều còn kinh khủng hơn cả động đất, sóng thần.........

EM PHẢI GIÚP MIN YOONGI NHƯ THẾ NÀO?

Ôi chúa ơi, em cũng không ngờ đến việc điên rồ này có thể xảy ra, lúc ở thư viện em chỉ đơn giản là bông đùa rồi thêm mắm thêm muối vào câu chuyện một chút thôi. Ai bảo anh ta dám đụng đến em? Bà đây trả thù cho bõ tức . Ai mà có ngờ là lại hiệu quả đến vậy cơ chứ!!?

Sao em có thể ngu ngốc đến vậy hả Joohee?? Em thực sự không biết làm thế nào để khiến cho một cô gái phải lòng một chàng trai... Ế từ trong trứng như em thì làm sao biết yêu với đương là cái gì ?? Chưa kể đến việc giúp người khác, em đến bó tay.

Loài người đúng là dễ lừa thật, ý em lúc đó là hồi cấp ba Hobi đã cưa được cô gái đó vì.... vì cô ấy là bạn thân của em, nên em có thể dễ dàng tẩy não cô ấy theo cách em muốn. Nhưng Jihye thì không! Em chả có một mối quan hệ gì với chị ta, thì em giúp anh ta kiểu gì đây?

Tại sao?? tại sao vậy, sao đời lại sinh ra em để em phải trở thành một con rắn độc chuyên bày mưu tính kế như vậy chứ???

Trời đất quỷ thần ơi!! Suga sẽ ghét em tới chết nếu như em chỉ đưa ra những lời khuyên vớ vẩn mà không giúp ích được gì cho anh ta mất!

Chết tiệt, đây chắc chắn sẽ là một điều thảm hoạ!! Ngày tận thế trong cuộc đời em sắp tới rồi!
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top