2
Mọi thứ trở nên rõ ràng, một cách còn hơn là nhanh chóng, rằng Kim Seokjin chẳng phải điều gì đó thật bí ẩn; anh ấy thân thiện. Có lẽ hơi quá thân thiện, nếu Namjoon phải thú thực, bởi vì làm quái nào mà một người lại có thể nhận mình là Slytherin với nụ cười thế kia cơ chứ (họ không hề làm vậy, đó là lý do).
Lần tiếp theo gặp mặt, anh đang đứng chờ bên ngoài lớp thiên văn, chân nhịp nhịp lên sàn nhà cẩm thạch. Namjoon, như thường lệ, tháo chạy trong sự muộn màng hết thuốc chữa. Dù cho đã là học sinh năm sáu, cậu vẫn thường xuyên quên béng mất rằng cầu thang di chuyển và hành lang thì luôn thay đổi, và đối với một kẻ vụng về như cậu thì điều này còn tệ hơn là sống trong mê cung.
Cậu phanh kít lại trước mặt Seokjin, miệng thở dốc, hai tay chống đùi. Seokjin mỉm cười, dịu dàng vỗ lưng cậu trước khi đón lấy cặp của Namjoon và vắt nó qua vai, để rồi gần như ngã ngửa ra sau trước sức nặng kinh khủng.
"Trời đất, em đựng những gì trong thứ này vậy."
"Ưm", Namjoon nói, bấy giờ mới nhận ra việc Seokjin đang ở ngay đằng trước, cầm cặp hộ cậu (Anh ấy đã đứng chờ cậu suốt đó sao? Không, không đời nào, Seokjin xinh đẹp, nổi tiếng và ngọt ngào còn Namjoon thì -- chỉ là Namjoon.) "Lớp trước của em là số học huyền bí và em đã lăn ra ngủ trước khi có thể nhớ đến việc dọn dẹp mọi thứ."
Seokjin phì cười, kéo chiếc cặp của Namjoon lên cao hơn trên vai với một nỗ lực kha khá. "Anh cứ tưởng một Ravenclaw thì phải gọn gàng lắm chứ."
Namjoon để thoát ra một thanh âm rầu rĩ nho nhỏ từ đáy cổ họng. "Em cũng tưởng vậy."
Seokjin cười và mở cửa phòng học yên ắng, anh vẫy tay với Namjoon. "Em dễ thương thật đấy, Joonie."
Một màu đỏ ửng lan rộng trên gò má Namjoon trước những lời của Seokjin và cậu tuyệt vọng giấu đi khuôn mặt mình dưới chiếc khăn quàng, nhưng Seokjin đã kịp nhìn thấy, anh kêu lên với sự thích thú. "Hỡi Merlin, em đang đỏ mặt đấy à?"
Namjoon mím môi không nói gì, Seokjin khúc khích cười trước khi nhẹ nhàng kéo tay áo cậu. Cả hai thả mình xuống nơi họ đã ngồi trước đó và Namjoon không thể ngăn bản thân tự hỏi liệu đây giờ đã trở thành vị trí thân quen của họ, liệu đây là nơi Seokjin sẽ mỉm cười với cậu, đôi môi kéo lên thành một nụ cười hồng hào xinh đẹp cho tới tận cuối năm học.
(Thật vậy.)
Giáo sư Lee đánh dấu họ có mặt bất chấp sự chậm trễ và khi Namjoon hỏi Seokjin tại sao, Seokjin chỉ cười và đáp lại rằng anh đã nói trước với giáo sự Lee là cậu sẽ đến muộn.
Namjoon nhướn mày thắc mắc.
"Em luôn đến muộn," Seokjin giải thích, lôi kính viễn vọng của mình từ trong cặp ra, rồi tới cái của Namjoon, một cách hoàn toàn tự nhiên. "Ngay cả giờ học trước, khi chúng ta phân chia nhóm, em chạy vào lớp mười phút sau khi chuông reo. Ý anh là, anh cũng muộn nữa, nhưng đó là vì anh đã ở trong nhà vệ sinh, nên là."
"Ồ" Namjoon nói. Cậu quấn hai tay xung quanh người, cảm thấy ấm áp đến không tưởng. "Cảm ơn hyung." Cậu lẩm bẩm ngại ngùng, đẩy gọng kính lên trên mũi.
Seokjin phất tay, hơi mỉm cười với chiếc bút lông ngỗng kẹp giữa hai cánh môi. "Không vấn đề gì, Joonie."
Cái tên thân mật khiến Namjoon đỏ mặt vì một lý do mà cậu chẳng thể định nghĩa, từng chùm bong bóng ấm áp nở rộ trong lồng ngực, chạy dọc khắp các khớp xương và yên vị nơi sâu thẳm trái tim cậu. Họ ngồi bên nhau suốt phần còn lại của buổi tối hôm đó, vai chạm vai theo từng chuyển động của chiếc bút lông ngỗng, Namjoon bật cười bất cứ khi nào Seokjin kể cho cậu một câu đùa tồi tệ chẳng chút hài hước.
Và cậu nghĩ mình chưa bao giờ thấy những vì tinh tú rực rỡ đến thế.
-------
"Này," Seokjin gọi, huých vai Namjoon. Họ đang cùng dùng bữa trong nhà ăn, trần nhà được phù phép để trông giống như ngoài trời đang đổ mưa, và bằng một cách nào đó, màu xám khủng khiếp của những đám mây lại làm bật lên làn da Seokjin. "Em đang suy nghĩ điều gì thế?"
Taehyung, như thường lệ, chẳng đợi cho Namjoon kịp trả lời. "Ồ, anh ấy nghĩ ngợi suốt đó mà, mặc kệ anh ấy đi."
"À thì," Namjoon nổi giận, chọc đĩa khoai với một lực đạo hơi quá cần thiết. "Ai đó phải làm vậy chứ, bởi vì em rõ là có nghĩ gì bao giờ đâu."
Taehyung phụng phịu. "Hyung," cậu mè nheo, quay lại để đối diện với Yoongi, hai cánh mông cắm rễ vững chãi trên đùi anh. Buồn cười ở chỗ, Taehyung trông chắc chắn là to người hơn và vai cũng rộng hơn nữa nhưng Yoongi vẫn dễ dàng đối phó với sức nặng và dùng bữa cùng Taehyung như thể điều ấy chẳng có gì là to tát. "Joonie hyung đang xấu tính với em, làm anh ấy dừng lại đi."
Chẳng buồn nhìn lên khỏi cốc nước bí rợ, Yoongi nheo mắt. "Phải đấy," anh gầm gừ, "đừng bắt nạt bạn trai anh nữa, thằng nhóc quá mềm yếu cho mấy trò con bò của mày."
Taehyung cười toe toét tự mãn. Cậu quay lại và làm một cử chỉ thô lỗ với bàn tay của mình trước khi lần nữa rúc vào vai Yoongi, khiến cho chiếc nĩa của anh rơi xuống sàn.
Bị lăng mạ, Namjoon đá Taehyung dưới gầm bàn. Mặc kệ tiếng rên cường điệu của cậu nhóc, cậu chuyển hướng chế giễu Yoongi, quắc mắt nhìn với sự thiếu tôn trọng không che giấu dành cho con người này. "Thằng bé là một thứ của nợ chết bầm, thế đếch nào mà anh nghĩ mình có thể phất tay qua chuyện bằng cách đe dọa -"
Yoongi lầm bầm niệm thần chú, đũa phép được che đậy một cách khôn ngoan bên dưới gầm bàn. Ngay lập tức, đầu lưỡi Namjoon dính chặt lên vòm họng, và cậu phát hoảng, nện nắm tay đầy giận dữ xuống bàn trong khi Taehyung khúc khích cười.
Seokjin thở dài. Anh rút đũa phép từ túi áo choàng và nhẩm chú hóa giải, những ngón tay lướt qua mái tóc Namjoon, cái động chạm của anh thật dễ chịu, mềm mại và nhẹ nhàng. Thoáng chốc, Namjoon đã lấy lại khả năng nói chuyện và cậu tựa vào bàn tay Seokjin, trừng trừng liếc nhìn Yoongi, kẻ vẫn thản nhiên đánh chén chiếc bánh tart phủ đường, thậm chí không buồn có ý định xin lỗi.
Sau một vài cuộc hơn thua thiếu suy nghĩ nữa, Taehyung tiếp tục rúc rích cười trong khi Yoongi ăn, Namjoon quay lại để đối diện với Seokjin. "Cảm ơn, hyung," cậu lẩm bẩm, gò má đỏ lựng. "Em hẳn đã mắc kẹt như thế suốt bữa tối nếu như không có anh."
"Bất cứ điều gì cho cậu phù thủy yêu thích của anh," Seokjin mỉm cười thích thú, đôi mắt gần như biến mất trong sự vui vẻ. Namjoon cảm thấy hơi thở của mình như nghẹn lại dưới cổ họng, trái tim đập có hơi quá nhanh so với những gì cậu muốn thừa nhận.
Dễ thương, một giọng nói khẽ vang lên trong não bộ.
Namjoon gật đầu đáp lại, vành tai nóng rát với một sắc đỏ đáng xấu hổ, cậu có thể nhìn thấy Yoongi đang cười khẩy từ phía bàn bên kia, cằm đặt lên vai Taehyung. Dạo gần đây, Namjoon thường xuyên có những suy nghĩ như thế; chúng thấm nhuần vào cậu, từng chút từng chút một, những từ ngữ liên quan mật thiết đến cái mềm mại nơi khóe môi Seokjin, nụ cười chít chít và cả những ngón tay cong cong dễ thương đến không chịu nổi của anh nữa. Mọi thứ đều thật kỳ lạ và điều ấy khiến Namjoon không khỏi bối rối bởi vì vâng, Seokjin rất xinh đẹp, và vâng, Seokjin cũng tốt bụng nữa, và tất nhiên anh ấy chẳng thiếu gì sự mến mộ --
"Em lại làm thế nữa rồi."
Giọng Seokjin mang theo sự thích thú, đôi mắt anh ấm áp với điều gì đó gần như là yêu chiều.
Namjoon mạnh bạo hít vào một hơi, và cậu làm cái việc mà cậu không bao giờ làm trong những thời điểm ngu ngốc cực hạn, bắt đầu mắc nghẹn với nước bọt của chính mình. Tuyệt vời. Ai lại cần tới Taehyung khi bạn đã có thể tự tắt nắng bản thân kia chứ? Không phải Namjoon, điều ấy là chắc chắn.
Seokjin dịu dàng vỗ lưng cho cậu, ngón tay thon dài chạm tới lớp da mềm sau gáy Namjoon. Những cái vỗ có giúp ích đôi chút, cả cốc nước bí rợ Seokjin đẩy về phía cậu nữa, và khi cậu cuối cùng cũng đủ bình tĩnh để nhận biết xung quanh, cậu có thể thấy Taehyung đang nhìn mình chằm chằm, hoàn toàn không chút ấn tượng.
"Ưm," Namjoon lên tiếng, giọng vẫn hơi khàn. "Làm gì cơ?"
"Thứ đó," Seokjin mỉm cười, "Khi em quá tập trung suy nghĩ đến nỗi gần như quên hết mọi chuyện khác."
"Ồ."
Seokjin khúc khích và lần nữa xoa xoa mái tóc Namjoon, bờ vai rộng cọ tới kế bên Namjoon theo từng thanh âm xinh đẹp thoát ra từ cánh môi anh. Anh nhại lại lời Namjoon, giọng nói thích ý vút cao. "Phải rồi," anh nói, huých huých khuỷu tay vào người cậu. "Ồ."
Namjoon được cứu khỏi việc đáp lại khi một Jimin hoàn toàn bối rối thả mình cái bịch xuống bàn họ, khăn quàng của Slytherin bay phấp phới trong gió. Gò má cậu hồng hào vì lạnh, ngay đến chóp mũi cũng đỏ lên, và Jeongguk, người vẫn luôn lặng lẽ ngồi cạnh Namjoon suốt bữa tối đột nhiên cứng người.
Seokjin rướn qua bàn chỉnh lại tóc giúp Jimin, và Namjoon cố gắng không nổi giận với cái cảm giác kỳ quặc đang rần rần trên các khớp xương (điều chẳng mấy hiệu quả).
"Xin lỗi," Jimin thở dốc, thuận theo những cái động chạm của Seokjin . "Em quên mất là các anh bắt đầu ngồi với Ravenclaw và chỉ chăm chăm tìm kiếm xung quanh dãy bàn của Slytherin, em thậm chí đã quay lại phòng sinh hoạt chung chết tiệt, để rồi nhớ ra là phải đưa Hobi hyung sách vở của anh ấy nhưng anh ấy thì lại đang ở cũng với toàn những Hufllepuff -"
Không nói một lời, Jeongguk đóng sầm cuốn sách đang đọc dở lại. Jimin im lặng khi cậu nhóc đứng dậy và rời đi, từng bước chân nện xuống sàn cho tới khi cậu rẽ vào hành lang, Jimin buồn bã nhăn mũi, môi cuộn lại thành một cái phụng phịu.
Một thoáng im lặng và rồi -
"Em đã nói điều gì sai sao?" Jimin hỏi nhỏ nhẹ, lông mi rũ xuống. "Cậu ấy vẫn ổn cho tới khi em đến đây, có lẽ em đã quá ồn ào -"
"Nah," Taehyung thoải mái ngắt lời, vẫn vững chãi cắm rễ trên đùi Yoongi. "Gukkie chỉ nghĩ cậu dễ thương và mọi thứ."
Namjoon gật đầu tán thành. "Yeah, Jeongguk chỉ là -- ngại? Dù sao thì, thằng bé rất thích bàn tay của em. Thằng bé cứ lải nhải về việc trông chúng bé nhỏ và mềm mại ra sao suốt đêm hôm trước, thật luôn đấy."
Jimin thất vọng nắm lấy tóc, giọng tức giận. "Nhưng - đã được một tháng rồi! Đã một tháng chết tiệt kể từ lúc chúng em bắt đầu ngồi ở đây và cậu ấy vẫn rời đi bất cứ khi nào em tới, kẻ quái quỷ nào lại có quy tắc ứng xử vô lý như vậy chứ?"
"Jeongguk," Taehyung lặp lại, luồn những ngón tay vào mái tóc Yoongi, "ngại ngùng."
"Và vụng về." Namjoon bổ sung.
"Ngại ngùng một cách vụng về." Taehyung gật đầu.
Đúng lúc ấy thì Hoseok xuất hiện và thả mình xuống chỗ Jeongguk đã ngồi trước đó. "Chúng ta đang nói về Gukkie đấy à? Anh nghe thấy từ 'ngại ngùng một cách vụng về'."
"Thấy chưa?" Taehyung nói, đá lông nheo về phía Jimin. "Ngay cả Hobi hyung cũng biết, và anh ấy là một Hufflepuff."
Hoseok nổi đóa. "Xin lỗi chứ, anh đã quen thằng nhóc của nợ ấy từ khi nhóc ta còn quấn tã bò khắp nơi rồi nhé. 'Ngại ngùng một cách vụng về' thậm chí còn chẳng lột tả nổi một nửa số ấy."
Trông Jimin vẫn còn chút ngờ hoặc không tin. "Nhưng cậu ấy thoải mái xung quanh mọi người mà?"
"Ờ thì, đúng," Namjoon nói, vung vẩy chiếc nĩa xung quanh, một ít thịt gà vẫn còn mắc lại nơi đầu nĩa, "cơ mà lần nữa, đâu phải cậu ta muốn tặng cho bất cứ ai trong số tụi này một lần blowj-"
"Từ ngữ!" Seokjin rít mạnh, đập cái bốp lên phía sau đầu Namjoon.
Namjoon nghẹn, thức ăn trong miệng vẫn đang nhai dở, và cậu ho vào lòng bàn tay, hai mắt ngập nước. Seokjin dõi theo đầy dửng dưng, đôi mắt đen nheo lại, anh dịu dàng vỗ lưng cho cậu.
Khi Namjoon đã hít thở lại được, cậu quay sang nhìn Seokjin. "Tại sao," cậu the thé, cố hắng giọng nhưng không thành công, "anh lại phải hành hạ em như thế?"
"Cẩn thận từ ngữ," Seokjin nhắc lại, thanh âm giãn ra trong sự chán nản. "Anh đã nhắc em bao nhiêu lần là không được chửi thề trên bàn ăn rồi?"
Mặt xưng xỉa, Namjoon nhìn ra hướng khác. Cậu lầm bầm điều gì đó dưới hơi thở, đẩy đẩy đồ ăn trong đĩa một cách đầy trẻ con.
"Xin lỗi," Seokjin vô tội nói, hơi hơi mỉm cười, "Nhưng đó là gì vậy? Anh không nghe rõ."
"Năm," Namjoon nói, lần này lớn hơn một chút, cảm giác như đang bị trêu chọc
"Một lần á?" Seokjin hỏi, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch, "ồ không, hay là hai nhỉ? Thực ra, anh có thể thề rằng nó là ba-"
"Năm lần!" Namjoon nổ tung, tức giận đẩy chiếc đĩa giờ đã trống không ra xa chỗ khác, "Anh đã nhắc em năm lần!"
Seokjin mỉm cười hân hoan. "Vậy là em có nhớ."
Namjoon nổi giận, vành tai chuyển đỏ dữ dội. Cậu thấy có chút ngại ngùng, nhưng đa phần là như một đứa trẻ vừa bị mắng nhiếc, và khi Seokjin xoa xoa đầu cậu thay cho lời xin lỗi, cậu không tự chủ được mà thuận theo động chạm ấy.
"Hà khắc quá sao Joonie?" anh trêu chọc, miệng cười toe toét, xương gò má như tượng tạc khiến đôi mắt anh cong cong.
"Vâng," Namjoon lầm bầm, rên rỉ khi Seokjin đá cậu dưới gầm bàn.
Họ dành phần còn lại của bữa tối hạnh họe nhau như một cặp đôi già cho tới khi hai người cuối cùng cũng tách ra, tiếng chuông reo báo hiệu đã tới giờ giới nghiêm.
Ngay khi cả hai nói lời tạm biệt, Taehyung liền kéo Namjoon đến phòng sinh hoạt chung, đánh giá cậu với cùng một biểu cảm không hề ấn tượng trước đó. "Anh thích anh ấy được bao lâu rồi?"
Namjoon lắp bắp chẳng mấy lôi cuốn. "Sao cơ?"
"Ý em là," Taehyung trầm ngâm, "anh gặp anh ấy cũng được một tháng rồi, đúng chứ?"
Namjoon đột nhiên im lặng. "Chắc thế," cậu lẩm bẩm.
"Và anh để anh ấy gọi anh là Joonie? Lần cuối cùng em cố làm điều tương tự, anh đã hạ em với lời nguyền đông chân chết tiệt."
"Cái đó khác," Namjoon yếu ớt phản kháng.
Taehyung mặc kệ cậu. "Anh ấy xoa tóc anh. Anh để anh ấy xoa tóc anh. Anh ấy ngồi ở bàn của Ravenclaw, dù cho là huynh trưởng Slytherin và anh, kẻ khốn nạn đã phát điên khi Yoongi bắt đầu ngồi với chúng ta bởi vì anh ấy đến từ nhà khác, chẳng nói một lời nào cả."
Namjoon ho.
"Anh nghĩ em đầu đất tới mức nào."
"Rõ ràng đến vậy sao?" Namjoon rầu rĩ hỏi, thả mình xuống một trong những chiếc ghế đệm kế bên ngọn lửa bập bùng.
Taehyung mềm lòng đi chút đỉnh. "Hyung à, anh chẳng kín đáo lắm đâu."
"Em có nghĩ anh ấy biết không?"
"Thành thật ư?" Taehyung ngâm nga, lết tới để đổ gục xuống bên cạnh Namjoon. "Không. Anh ấy có chút mít đặc."
Namjoon thở phào nhẹ nhõm. Một thoáng im lặng bao chùm lấy cả hai trước khi Namjoon đá đá chân Taehyung, tông giọng trầm thấp trong sự ngần ngừ không chắc chắn. "Em nghĩ anh có cơ hội không?"
Taehyung ậm ừ trầm ngâm. "Seokjin hyung nổi tiếng lắm. Anh ấy cao, ưa nhìn và đôi vai anh ấy là món quà của những vị thần, chưa kể anh ấy còn đứng hạng 6 trong kì thi phép thuật thường đẳng năm ngoái."
Biểu cảm trên mặt Namjoon bỗng chốc trở nên ảm đạm. "Cơ mà," Taehyung tiếp tục, nở nụ cười hình hộp, "Em nghĩ chắc chắn là anh có cơ hội."
"Thật sao?" Namjoon hỏi tràn đầy hy vọng, ngồi thẳng dậy trên ghế với một nguồn năng lượng mới toanh.
Taehyung gật, gối đầu lên tay khi cậu bắt chéo chân. Đôi mắt cậu lấp lánh tinh nghịch, môi cuộn lại thành một nụ cười toe toét kỳ quặc, và Namjoon đột nhiên tự hỏi liệu bản thân có nên lo lắng. "Anh chỉ cần tìm ra được cách chính xác để tán đổ anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top