5.
Bạn và Giselle quyết định ăn tối ở một tiệm ăn phong cách Mỹ ở gần đó. Bạn đã gọi một chiếc bánh sandwich 3 tầng và một bánh burger phô mai, khoai tây chiên, một ly nước ép dứa và tráng miệng bằng kem vani. Bạn lẩm nhẩm trong đầu rằng mình phải nhớ việc tới cửa hàng tiện lợi để có thể nấu bữa tối tại ký túc xá.
"Ngày đầu trở thành sinh viên năm nhất của cậu như thế nào?" bạn hỏi Giselle trong lúc chờ các món được mang ra.
"Mình thề là mệt lắm í, mình có thể cảm nhận được da mình bắt đầu nhăn lại hết rồi nè. Các giảng viên cũng giao rất nhiều bài tập trong ngày đầu nữa. Còn cậu thì sao?"
"Bên mình chắc là may mắn hơn vì giảng viên không giao bài tập nào cả. Mình cũng đã gặp gỡ nhiều người bạn hơn, và mình thấy có 3 bạn học xin xắn trong tiết Khoa học nữa. Cá chắc là cậu cũng sẽ rất thích họ đấy."
"Chừng nào rảnh thì mình sẽ gặp họ. Dù sao thì mình nghe nói là trong khoa của cậu có hai chàng rất nổi nha," Giselle đáp lời một cách phấn khích.
Ngay lập tức bạn nghĩ tới Doyoung khi nghe thấy từ 'nổi tiếng'.
"Thật sao? Năm mấy í?" bạn hỏi.
"Gì! Dĩ nhiên là năm nhất rồi! Không chỉ một hay hai mà là tận 7 người đấy!"
Bảy cậu bản nổi tiếng cùng khóa ở trong Khoa sao? Hẳn là bạn rất may mắn đi.
"Trước đó mình cũng đã gặp một vài người bạn đẹp trai lắm í. Mark với một gương mặt em bé, Renjun thì đẹp như hoa, Haechan cũng rất đẹp trai, Jeno thì nam tính nhưng cũng rất dễ thương, và..."
Jaemin.
Bạn không thể thốt lên tên của cậu ấy.
"Và?" Giselle hỏi.
"Mình quên tên người đó mất rồi," bạn nói dối. Có lẽ việc giả vờ không quen biết sẽ thực sự giúp bạn quên đi cậu ấy.
Mà người ta nói đó chính là, giả vờ cho đến khi bản thân làm được.
"Nàng à, cậu vừa nhắc đến bốn trong số bảy người nổi tiếng trong khoa của cậu đấy," Giselle vừa nói vừa lướt điện thoại. "Ba người kia là: Zhong Chenle, nghe nói cậu ấy giàu lắm. Thứ hai là Park Jisung, người này thì rất cao mà cũng nhảy giỏi nữa. Người cuối cùng và có lẽ cũng là người có lượng người hâm mộ hùng hậu nhất ở NeoU chính là Na Jaemin."
Không ngoài dự đoán, Nana.
Các món ăn đã được mang ra và bạn nói lời cảm ơn tới chị phục vụ. Sau đó bạn và Giselle im lặng vùi đầu vào ăn uống vì hai bạn đã đói lắm rồi. Sau khi no, hai bạn tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Họ hút rất nhiều fan trong ngày đầu tiên đi học í," bạn nói. "Ấn tượng cực luôn. Mà hôm nay mình cũng gặp một người rất nổi í, cũng từ khoa của mình nhưng anh ấy học năm ba."
"Là ai vậy?" Giselle tò mò hỏi.
Bạn nở một nụ cười tinh nghịch. "Kim Doyoung, phó chủ tịch Hội Sinh viên."
Giselle mở to mắt. "Cậu! Thẩm mỹ của cậu tốt thế! Cậu có biết anh ấy là một ca sĩ giỏi không? Mình thề là Khoa của cậu rấtttt may mắn luôn!"
Điều đó làm bạn thêm phần ngưỡng mộ Doyoung hơn nữa. Anh ấy không chỉ có trách nhiệm mà còn giỏi giang nữa. Chết tiệt, anh ấy gần như là hoàn hảo rồi.
Bạn hoàn thành bữa tối và quay về ký túc xá, thả mình xuống giường sau khi tắm rửa, bạn không còn sức để sấy tóc nữa.
Ngày tiếp theo, cuối cùng thì bạn cũng gặp được hai cậu bạn nổi tiếng kia ở trong Khoa, Zhong Chenle và Park Jisung. Họ là bạn cùng lớp Lịch sử Mỹ thuật và ba bạn làm chung một hoạt động nhóm. Cả ba đều đi trễ nên Giáo sư Eunhyuk gom lại thành một nhóm luôn.
"Mình không giỏi về mỹ thuật lắm," Jisung thừa nhận. Cậu sở hữu một giọng trầm đáng ngạc nhiên, trái ngược hẳn với gương mặt baby ấy. "Nhưng mình có thể giúp các cậu đưa ra ý tưởng."
"Vài giây trước cậu vừa bảo tụi mình nên kết hợp màu vàng và màu xanh lam để tạo ra màu cam đấy," Chenle khoác vai chế nhạo cậu ấy.
Chenle là kiểu người nói thẳng mà không ngại rằng điều đó có thể gây khó chịu cho người khác. Một số người có thể nghĩ rằng cậu ấy thật thô lỗ, nhưng cậu ấy và Jisung đã là bạn từ thời trung học (theo họ nói là vậy), nên những lời cáu kỉnh như vậy với Jisung cũng chẳng sao cả.
Bài tập được giao là vẽ lại một thứ mà đại diện cho ba bạn. Bạn đã nhìn vào tấm vải trống cả mười lăm phút, và vẫn chưa một lần nghĩ ra được điều gì hữu ích cả. Bạn cũng đã động não trong một thời gian khá lâu nhưng vẫn không có ý tưởng nào.
"T/b, cậu nói gì ấy?" Jisung hỏi.
"Nếu chỉ có mình và Jisung thì nó sẽ không bao giờ hoàn thiện được, chúng mình vô dụng trong việc này," Chenle thở dài thất bại.
"Được rồi, hãy làm thế này—" Bạn còn chưa nói hết câu thì thầy Heechul đã cất lời.
"Được rồi cả lớp, tôi sẽ giao bài tập này như một bài tập về nhà nhé. Trong buổi học tiếp theo, tôi mong mọi người sẽ có một bài thuyết trình chỉn chu về bức tranh của mình. Lớp nghỉ."
Bạn thở phào nhẹ nhõm vì điều đó sẽ giúp bạn có thời gian nghĩ ra hướng giải quyết cho bài tập này. Ba bạn đứng dậy ra khỏi lớp, dừng lại ở gần cầu thang để lên kế hoạch cho bài tập nhóm này.
"Chúng ta sẽ gặp nhau khi nào và ở đâu đây?" bạn hỏi họ. Jisung thì đang nghịch game trên điện thoại, bạn nghe thấy tiếng súng và tiếng bom nổ. Lúc này chỉ có Chenle là đang nói chuyện với bạn.
"Nếu cậu không bận gì thì chúng ta có thể gặp nhau ở nhà mình vào chiều thứ 7 này. Mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau khi tan học. Trước tiên hãy cho mình số điện thoại của cậu đi," Chenle nói. Bạn làm theo và nhập số của bạn vào máy cậu ấy, và cậu ấy quay số chỉ để xác nhận rằng đó có phải thực sự là số của bạn hay không. "Mình không thể mạo hiểm để bị bạn cùng nhóm lừa gạt và trông chờ mình làm hết công việc được. Jisung thì có cũng như không thôi à."
"Này! Mình vẫn còn ở đây đấy!" Jisung nói rên rỉ nhưng vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.
"Sao cũng được, chỉ là đừng có mâu thuẫn trong lúc làm việc nhóm là được nhé. Thứ 7 mình rảnh nên mong là lát nữa cậu sẽ gửi địa chỉ cho mình. Và mình cũng mong là tới lúc đó cậu cũng đã suy nghĩ về một vài ý tưởng rồi nhé."
Khi buổi họp nhóm vào thứ bảy đã được lên kế hoạch, bạn rời khỏi tòa nhà và liều lĩnh đi qua tòa nhà bên cạnh cho lớp học tiếp theo. Thật mệt khi bạn đã phải chạy khá xa để không bị đến muộn lớp học. Khỏi phải nói, bạn đã thành công đi đến lớp học mà không bị muộn dù mồ hôi ướt đẫm.
Ngày tiếp theo, bạn dành thời gian rảnh để khám phá thư viện của NeoU. Thư viện có 2 tầng và cả hai đều chi chít những giá sách xếp cạnh nhau. Mỗi kệ đều chất đầy sách, được sắp xếp theo thể loại và mục đích khác nhau. Vì mới bước vào năm học mới nên có rất nhiều cuốn sách được quyên góp đến và một vài sinh viên năm cuối đang giúp đỡ cô thủ thư sắp xếp lại thư viện.
Có một vài chiếc bàn dài và những ghiếc ghế sờn cũ đặt ở gần cửa sổ dành để học tập. Bạn có thể ngồi trên chiếc ghế dài màu nhung mận được xếp ở gần các giá sách nếu muốn đọc sách một cách nhàn nhã. Hiện giờ không có chiếc ghế nào đang có người cả, bởi vì tất cả mọi người đều đang di chuyển.
Bạn đứng xa các sinh viên bận rộn để tránh cản đường họ, và chiếm đóng ở kệ tiểu thuyết hư cấu cuối thư viện, một trong số chúng thì bạn đã đọc qua rồi, một số thì chưa. Các ngón tay của bạn lướt qua gáy sách và bị vương một ít bụi vào. Bạn phủi tay mình thì nghe thấy tiếng ai đó hắt hơi ở kệ sách bên cạnh.
"Sao mình lại đồng ý làm việc này chứ?" bạn nghe thấy tiếng ai đó nói.
Vì tò mò, bạn bước một bước cẩn thận để tìm xem chủ nhân của giọng nói đó là ai. Chắc hẳn người đó đang hối hận về quyết định của mình lắm.
Bạn há hốc mồm khi nhìn thấy người đó. Người đang cúi mình gần thùng sách cũ chính là Doyoung. Đã hai ngày kể từ khi bạn gặp anh ấy.
"Doyoung!" bạn thốt lên.
Anh ngạc nhiên đánh rơi cuốn sách đang cầm trên tay và để lại một lớp bụi trong không khí. Bạn lại nghe thấy tiếng hắt hơi liên tục từ anh ấy. Đột nhiên bạn lo lắng nếu anh ấy bị đau vì dị ứng, thì đó là lỗi của bạn.
"Em thực sự xin lỗi! Em không cố ý làm anh bất ngờ đâu ạ," bạn xin lỗi khi lớp bụi tan biến. Cuối cùng thì bạn cũng có thể nhìn rõ Doyoung, mũi của anh ấy đỏ bừng và mắt thì ươn ướt.
"Không sao đâu, không phải là lỗi của em," anh trấn an bạn. "Ồ, là T/b này." Anh mỉm cười khi nhận ra bạn và bạn cảm thấy có bụng dạ mình nôn nao cả lên.
"Anh có chiếc khăn tay nào không ạ?" bạn hỏi.
"Anh chỉ phát hiện ra là mình không có cái nào khi bắt đầu chất đầy kệ sách này," anh thở dài. "Nếu biết trước thì anh đã không tham gia tình nguyện rồi."
Dù bản bản thân đang đau khổ nhưng anh vẫn muốn giúp đỡ người khác rõ ràng đã khiến bạn bối rối. Bạn lấy ra một chiếc khăn tay sạch chưa dùng đến ở trong túi quần.
"Đây ạ, anh dùng cái này đi," bạn đưa về phía anh. "Cứ coi như là sự đền bù vì trước đó đã làm anh ngạc nhiên ạ."
"Cảm ơn em, nhưng anh ổn mà. Hãy nhớ rằng anh là tiền bối và anh phải là người giúp đỡ em chứ," anh ấy nói.
"Em chắc rằng hồi năm nhất anh cũng có nhiều lúc muốn giúp đỡ cho các tiền bối," bạn nói với anh ấy. "Nhận lại những thứ nhỏ bé này cũng không gây tai hại gì cho anh đâu ạ."
Anh trầm ngâm một chút trước khi nhận. "Nếu không phiền thì em có thể buộc nó quanh đầu anh được không? Tay anh đang bẩn mất rồi."
Dĩ nhiên là bạn không thấy phiền chút nào rồi.
Với anh ấy, đấy chỉ là một câu hỏi nhờ giúp đỡ đầy thiện chí nhưng đối với bạn, nó là quá đủ để bên trong bạn đập badumbadum rồi. Bạn đã phải nhón chân lên vì anh ấy quá cao. Mà anh cũng hơi cúi người xuống để thuận tiện cho việc buộc khăn của bạn nữa. Khi buộc xong, bạn lùi lại một bước để chiêm ngưỡng chiếc khăn màu hoàng yến được buộc quanh đầu và gần như che đi toàn bộ gương mặt của anh ấy.
"Woa, mùi nước hoa của em thơm quá," anh ấy nói.
Bạn cắn chặt môi cố nén nụ cười tinh nghịch của mình, cứ như một nữ sinh trung học khi đứng trước crush của cô ấy vậy, thật may là Doyoung đang không nhìn bạn. "Em cảm ơn ạ, đó là mùi tử đinh hương và kẹo ngọt."
Doyoung quay trở lại với công việc của mình và bạn cũng không có việc gì để làm, bạn thơ thẩn đi từ kệ sách này sang kệ sách khác để tìm kiếm một vài điều gì đó thú vị cho bản thân.
Cho đến khi bạn tìm thấy người đó ở kia, người đang đứng dựa vào giá sách vớimột cuốn sách bìa cứng màu tím trên tay. Hẳn là cậu đã cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng về phía mình nên vội vàng quay sang nhìn bạn.
"Sao mình lại không ngạc nhiên nhỉ," cậu tự lẩm bẩm một mình nhưng bạn nghe rất to và rõ ràng.
"Chào cậu!" bạn chào một cách vui vẻ và bước về phía cậu. Cậu liền lùi lại một bước theo phản xạ và trừng mắt nhìn bạn.
"Xin lỗi, cô lại là ai nữa?"
"Cậu diễn dở tệ luôn," bạn chế giễu cậu ấy. "Cậu đang đọc gì đấy?"
Cậu không trả lời nhưng lại đưa cuốn sách ra đủ lâu để bạn đọc hết tiêu đề. Cậu đã thề với bản thân là sẽ tránh xa bạn - quá khứ còn sót lại của cậu, nhưng dường như cậu không thể từ chối những yêu cầu của bạn. Cậu đã làm được trong năm năm, chín năm trước khi rời đi cơ mà.
Cứ như là một phản xạ tự nhiên, là điều mà cậu không thể kiểm soát được như cái chớp mắt hoặc hơi thở.
"Woa, mình không biết là cậu đam mê lịch sử vậy đấy," bạn kinh ngạc nói.
Trớ trêu thay, cậu không thích nói đến quá khứ của mình nhưng lại yêu thích lịch sử. Ngay cả mối quan tâm bản thân cũng đã mâu thuẫn rồi.
"Đúng vậy, tôi đoán là một sở thích sẽ tốt hơn là quấy rầy người khác," cậu trả lời.
"Mình không quấy rầy cậu, mọi người gọi đây là sự tương tác, Na Jaemin ạ." Bạn đảo mắt nhìn cậu ấy, và vì thế nên bạn không thấy gương mặt bàng khoàng của cậu khi bạn gọi cậu ấy bằng tên thật. Bạn quay lại nhìn và cậu nhanh chóng che giấu vẻ mặt của mình bằng một biểu cảm thờ ơ. "Nếu cậu không phải Nana thì cậu đến từ đâu?"
"Không phải việc của cậu," cậu trả lời một cách phòng thủ vì sợ rằng bản thân sẽ bị lộ quá nhiều thông tin nếu cậu không thể cưỡng lại việc nói ra cho bạn dù chỉ một ít.
"Điều này sẽ không xuất hiện trên bản đồ đâu," bạn nói.
Cậu nhếch mép trước câu trả lời hóm hỉnh của bạn. "Đó là khi cậu ngừng lảm nhảm về tôi. Dù sao thì tại sao cậu lại ám ảnh về người bạn thuở nhỏ của mình như vậy?"
"Đó không phải việc của cậu," câu trả lời của bạn khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa bực bội vì sự hài hước đó của bạn lại trở lại.
Trong khi đó, bạn đang tận hưởng khoảnh khắc nhỏ nhoi này với cậu ấy như thể cả hai vẫn là những đứa trẻ ở quê nhà của mình. Cả hai đã từng cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, từng có mâu thuẫn, rồi lại làm lành. Lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn.
"Mình nhớ là—" Bạn bị cắt ngang khi ai đó bước đến và ngắt lời bạn. Lần thứ hai trong hôm nay.
"Ra là em ở đây! Anh đã tìm em ở khắp nơi đấy," Doyoung nói. Nhất thời bạn quên mất Jaemin đang đứng cách bạn khá xa. "Anh tới trả lại cái này. Cảm ơn em vì hôm nay đã giúp anh nhé."
"Em chỉ đưa anh cái khăn tay thôi mà," bạn nói
Anh ấy trả lại cho bạn và bạn cất nó vào túi một cách an toàn. Ánh mắt của Doyoung chuyển từ bạn sang người con trai đang đứng phía sau bạn.
"Ồ là em, cậu nhóc tóc bạch kim," Doyoung thốt lên. Bạn quay người lại và nhớ ra nãy giờ cậu vẫn đứng đó. "Tóc đen hợp với em lắm đấy."
"Cảm ơn," Jaemin trả lời cụt lủn rồi bỏ đi, để lại hai người ở đó.
"Đừng bận tâm tới cậu ấy. Đó là thái độ tự nhiên thôi ạ," bạn giải thích với Doyoung để anh ấy không nghĩ xấu về Jaemin.
"Hai em biết nhau sao?" anh ấy hỏi.
Đã từng thôi, câu trả lời này hiện lên trong tâm trí bạn. "Bạn cùng khóa với em, cùng khoa chúng ta đó ạ."
Doyoung hai tay chống hông như một người mẹ và đánh mắt lên bạn. "Vậy thì anh phải có trách nhiệm rèn dũa cậu ấy. Anh không cho phép em ấy có hành động thiếu tôn trọng và hủy hoại danh tiếng của khoa chúng ta!"
Ít ai biết rằng cách đó 2 kệ sách, Jaemin đang lắng nghe cuộc trò chuyện của bạn và tức sôi máu khi lại nghe thấy từ đó. Là thứ đã lấy đi tất cả mọi thứ của cậu. Là thứ đã thu hẹp tất cả những điều đáng giá của cậu, chỉ còn tên và quan hệ huyết thống còn sót lại.
Danh tiếng sao? Cậu nghĩ đến chính mình. Ừ, chết tiệt. Tất cả mọi thứ.
"Đừng nghĩ về cậu ấy như vậy ạ. Cậu ấy có thể rụt rè và lạnh lùng nhưng cậu ấy là người tốt. Hãy đợi cậu ấy quen dần. Những người có tính cách hoàn hảo nhất mới là những người đáng sợ mà," bạn bảo vệ cậu ấy.
Giả nhân giả nghĩa, cậu nghĩ. Chín năm rồi không gặp nhau nhưng cứ làm như cậu vẫn hiểu tôi lắm.
Nhưng Jaemin không biết rằng, cậu chưa bao giờ thực sự thay đổi.
Không thay đổi gì quá nhiều. Ít nhất trong mắt bạn là như vậy.
Hôm sau, bạn đứng dưới cổng ký túc xá của mình đợi Kim Doyoung đến. Giselle cứ rối rắm hết cả lên, nhưng bạn đã giải thích với cô nàng rằng đó chỉ là sự đáp lại lần giúp đỡ anh ấy. Tuy vậy, tất nhiên là cô nàng không tin vào lời giải thích đó rồi.
"Đừng nói dối mình nữa! Không phải là cậu sẽ độc thân cho đến khi bốn mươi tuổi à? Mình sẽ mách bố cậu nhá!"
"Giselle, dừng lại đi! Mình đã nói là hôm mình đã giúp anh ấy và anh ấy chỉ muốn trả ơn thôi mà. Và chúng mình không hẹn hò đâu, đừng cố đưa mình chiếc váy ngắn đó nữa. Chúng mình đến cửa hàng tạp hóa thôi."
"Sao lúc đó cậu không nhờ mình giúp chứ?" Giselle nheo mắt nghi ngờ nhìn bạn.
"Vì ..." Bạn muốn chớp cơ hội được ở bên người mình cảm mến, nhưng đừng mong được không thừa nhận. "Chúng mình mua đồ thôi. Không thì chờ chết đói hay sao."
Và bây giờ, bạn đang ở đây để đợi Doyoung. Cửa hàng tạp hóa hả? Sao phải nói dối nhỉ?
"T/b!" ai đó gọi tên bạn. Bạn quay lại và thấy Doyoung đang chạy tới. Anh ấy trông vẫn tuyệt vời như thường ngày, bạn sẽ không ngớt lời khen mất. "Em đợi lâu chưa? Anh xin lỗi."
"Không sao đâu, là em xuống sớm quá", bạn nói.
"Đi thôi, trước khi cửa hàng tạp hóa chật cứng người mua nào. Anh rất vui khi đưa em tham quan quanh thành phố. Em là sinh viên đầu tiên mà anh giúp đỡ kể từ khi bắt đầu năm học mới đó", anh tự nhận. Tinh thần trách nhiệm của anh ấy lại lần nữa khiến bạn không nói nên lời.
Anh ấy đưa bạn đi quanh thành phố và kiên nhẫn trả lời các thắc mắc. Nói không phải là thiên vị nhưng chuyến tham quan cùng anh ấy giúp bạn hiểu biết nhiều hơn và ít choáng ngợp hơn hẳn.
Anh ấy khen ngợi kỹ năng mua sắm của bạn, những hiểu biết về những dấu hiệu cần lưu ý khi mua hàng dễ hỏng và cách bạn mặc cả với người bán.
"Em giỏi mấy cái này quá đi," Doyoung khen ngợi bạn.
"Tất nhiên rồi, kinh nghiệm tích lũy bao năm đi mua sắm cùng mẹ đó ạ", bạn tự hào nói.
"Có lẽ anh sẽ xin một số lời khuyên khi đi mua sắm cho bản thân từ em đó." Doyoung nở một nụ cười khiến tiếng lòng bên trong bạn xoắn xuýt sự hưng phấn.
"Nếu anh mệt thì hai ta có thể đến một tiệm cà phê, và để em đãi nhé," bạn nói.
"Không, để anh trả chứ—"
"Ít nhất hãy để em chi trả cho cái này chứ anh Doyoung," bạn thở dài bực bội. "Đừng có lôi thẻ năm bốn ra nếu không muốn em gọi anh là tiền bối. Hôm nay anh đã giúp em quá nhiều, nhiều hơn những gì em đã giúp cho anh hôm qua nữa, vì vậy hãy để em thanh toán nhé?"
Bạn không đợi Doyoung trả lời mà quay lưng lại và cất bước trên con đường quen thuộc đến Starbucks.
*
Bên trong tiệm cà phê nổi tiếng, Jeno và Jaemin đang yên vị ở chiếc bàn gần bức tường kính mà có thể quan sát những gì xảy ra bên ngoài.
"Sau đó thì chuyện gì đã xảy ra?" Jeno nhắc đến cuộc trò chuyện nhỏ của bạn ở thư viện ngày hôm qua.
"Tụi mình bị cắt ngang bởi tiền bối trông y như một con thỏ í," cậu trả lời một cách gay gắt rồi nhấp một ngụm cà phê của mình. Jeno nhăn mặt khi thấy Jaemin thở dài mãn nguyện với vị đắng lan tỏa trong miệng. Người bạn thân nhất của của mình thật kỳ lạ nhưng bản thân vẫn bị mắc kẹt với cậu ta. "Người mà đã nhắc nhở màu tóc của mình ấy."
"Ồ, Kim Doyoung? Tên anh ấy đúng không?" Jaemin gật đầu. "Hôm qua mình đã giúp anh ấy bê thùng sách được quyên góp. Anh ấy hào phóng đãi mình một ly Blue Lemonade luôn," Jeno nói và khiến Jaemin trừng mắt nhìn.
"Cậu không thấy xấu hổ sao? Cậu dễ bị mua chuộc bằng đồ ăn ghê."
"Chứ cậu không xấu hổ à? Cậu đang hờn dỗi như một đứa trẻ chỉ vì mái tóc của mình."
"Đừng nói như—"
Cả hai bị gián đoạn khi có một cậu bạn da ngăm tiến đến bàn và đập tay một cách tinh nghịch. Họ nhận ra cậu bạn cùng lớp sôi nổi đã khen ngợi giảng viên Khoa học.
Không ai khác chính là Lee Haechan.
"Woa! Không thể tin được là mình sẽ gặp lại các bạn cùng lớp đẹp trai của mình ở đây!" cậu ấy nói và ngồi phịch xuống chiếc ghế trống không được chào đón bên cạnh Jeno. "Đây chắc là nơi mà những người đẹp trai xinh gái hay lui tới vì có các cậu ở đây, và mình cũng ở đây đó."
Jaemin không thèm trả lời Haechan, buộc Jeno phải nói chuyện với cậu bạn. Cậu đã uống xong ly Iced Americano đầu tiên của mình và định cầm ly tiếp theo thì Haechan đã giật lấy nó trước khi cậu kịp uống.
"Mình không biết là cậu hào phóng như vậy đó, còn mua đồ uống trước cho mình cơ," Haechan nói.
Jeno cố gắng ngăn cậu bạn lại nhưng đã quá muộn. Jaemin đang nhếch mép cười gian tà, chờ đợi phản ứng của Haechan.
Và cậu bạn đang nghẹn ngào vì vị đắng của thứ đồ uống độc hại có tiếng của Jaemin.
"Vị công tử bột kia ơi, người ổn chứ?" Mark Lee hỏi, người vừa đến nơi với Huang Renjun. Cậu nhìn thấy Haechan lăn lộn trên sàn nhà, nghẹt thở đến chết. Haechan giật mạnh ly caramel muối của Mark và nhấp một ngụm, rửa sạch vị đắng trong khoang miệng.
"Mình sắp gặp Chúa Giê-su luôn đó," Haechan nói, giọng vẫn còn nghẹn ngào.
"Ai khiến cậu phải lên thiên đường chứ?" Renjun hỏi.
"Đó là một tên Satan cao mét rưỡi," Haechan chế nhạo Renjun, khiến Renjun sẵn sàng lao vào choảng nhau nhưng Mark kịp ngăn họ lại.
"Ôi tuyệt quá!" ai đó nói và tất cả đều quay lại. Chenle và Jisung cũng vừa đến và nhập cuộc với nhóm hỗn loạn này.
Bảy sinh viên năm nhất nổi tiếng nhất tình cờ tụ họp ở tiệm cà phê nổi tiếng trong thành phố, nơi mà chỉ vài phút nữa, bạn sẽ đến cùng Doyoung.
"Ở đây có cuộc hội ngộ nào mà tụi mình không được thông báo không?" Chenle bối rối hỏi. Cậu ấy đã kiểm tra các thông báo trên trang chính thức của khoa nhưng lại không thấy thông báo cho cuộc gặp gỡ nào cả.
"Chúng ta chỉ gặp nhau ở đây một cách tình cờ thôi," Jeno trả lời câu hỏi của Chenle.
Jaemin vẫn một mực im lặng mặc kệ ồn ào xung quanh, nhưng sự bình lặng ấy chỉ tồn tại trong giây lát cho đến khi nhìn thấy bạn bước vào tòa nhà, và Doyoung đi phía sau. Hai người bước vào Starbucks và ngạc nhiên khi thấy hội bạn đang tụ tập ở đó.
"T/b!" Haechan phấn khích gọi tên bạn. Cậu ấy chạy tới và khoác tay bạn như thể hai người là bạn thân.
"Woa... xin chào!" bạn chào hỏi cậu ấy. Bạn nhìn thấy Mark, Renjun, Chenle và Jisung đều nhìn chằm chằm vào bạn và người đi cùng. Chenle và Jisung đi tới, và bạn thấy Jeno, Jaemin đang ngồi bên trong góc.
Tim bạn bắt đầu lệch nhịp khi Jaemin ngẩng đầu lên nhìn. Là người cuối cùng mà bạn mong đợi. Ngồi đối diện cậu là Jeno với đôi mắt cười.
Bạn bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Jaemin về phía mình như thể đang cố đọc suy nghĩ của bạn, và cũng rất ngạc nhiên vì cậu ấy không tránh mặt mình. Trong đầu cậu hiện lên đầy rẫy những câu hỏi.
Tại sao cô ấy đi cùng với một người nhàm chán như Doyoung? Thấy họ đi cùng nhau bên ngoài trường là bình thường hay không?
"Yo, bạn cùng nhóm," Chenle chào hỏi.
"Thật không ngờ sẽ gặp các cậu ở đây," bạn nói.
"Hôm nay tụi mình được nghỉ mà," Jisung trả lời.
Doyoung đứng phía sau và quyết định tham gia vào cuộc trò chuyện, anh muốn tự giới thiệu mình là một trong những tiền bối được kính trọng nhất trong khoa. "Họ là bạn học của em sao?" anh ấy hỏi.
Bạn quay mặt lại và gật đầu. "Vâng. Chúng ta qua đó đi, em sẽ giới thiệu anh với họ nhé. Chúng ta đang đứng chặn ở cửa đó ạ."
Bạn đi về phía các chàng trai và mỗi bước đi đều khiến tim Jaemin đập thình thịch vì hồi hộp. Cậu ấy sợ rằng bạn sẽ tiết lộ với mọi người rằng hai người từng là bạn thuở nhỏ của nhau.
Bạn đã giới thiệu Doyoung với mọi người và anh ấy đã giới thiệu lại bản thân.
"Tên anh là Kim Doyoung và anh là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên của NeoU. Thật vui gặp các hậu bối ở đây", anh giới thiệu bằng giọng điệu thường ngày của mình, mong đợi mọi người cũng sẽ ngạc nhiên về anh như bạn đã từng. Tuy vậy, tất cả những gì anh nhận được chỉ là những cái gật đầu.
"Tụi em cũng rất vui được gặp tiền bối Doyoung ở đây ạ!" Jeno thốt lên. Doyoung ngay lập tức cảm thấy ấm lòng với Jeno. Anh ngay lập tức xem Jeno như một hậu bối yêu thích mới của mình.
"Sao hai người lại đi chung? Hai người đang hẹn hò à?" Haechan hỏi và cười xảo trá. Bạn đập cánh tay của cậu ấy theo bản năng và khiến cậu bạn phải hét lên.
"Anh ấy chỉ giúp mình thôi," bạn nói nhưng không ai trong số họ tin cả, đặc biệt là ánh nhìn đầy nghi ngờ của Chenle, người có suy nghĩ như Haechan. Bạn thở dài một cách bực bội. "Mình thề đấy, không phải như mọi người nghĩ đâu!"
"Là thật đó, anh chỉ đền đáp sự giúp đỡ ở thư viện của em ấy thôi," Doyoung giải thích.
Bạn cảm thấy không cần thiết phải giải thích mối quan hệ giữa hai người, nhưng có điều gì đó trong ánh nhìn của họ khiến bạn phải lên tiếng.
"Đúng đó, anh Doyoung hôm qua đã mua một ly Blue Lemondage cho mình đó," Jeno nói xen vào và dường như mọi người đã bị thuyết phục.
Doyoung thầm cảm ơn Jeno. Bây giờ Jeno đã chính thức trở thành hậu bối yêu thích của anh ấy. "Vì anh là tiền bối, nên anh sẽ đãi các em. Hãy gọi bất cứ thứ gì các em muốn và để anh thanh toán nhé."
Giao kèo của hai người vài phút trước hoàn toàn bị lãng quên.
Đôi tai của bảy người con trai vểnh lên và mọi sự chú ý của họ đều tập trung vào Doyoung khiến anh phải lùi lại một bước. Đôi mắt của Haechan lóe lên một cách gian tà. Chắc hẳn cậu ấy đã nghĩ ra trò gì đó, và bạn đã không sai.
"Nếu anh muốn ạ, Doyoung oppa."
Doyoung thấy hối hận về quyết định của mình. Sáu cậu nhóc không tính Jeno, gần như quét sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của anh khi order những món và thức uống đắt tiền nhất trong menu. Đặc biệt là Haechan, cậu ấy được xếp vào hội những hậu bối mà Doyoung ít yêu thích nhất. Ngồi đối diện bạn là Jaemin cùng cốc Iced Americano thứ tư, người đang bám lấy Jisung một cách kỳ lạ.
"Jisungie, em đáng yêu quá! Cho anh nhận nuôi em nhé? Anh có thể nấu ăn cho em nếu em muốn! Em đáng yêu như em bé í!" cậu ấy nói với giọng dễ thương và ôm Jisung chặt hơn.
"Dừng lại đi! Thả em ra! Anh thật kì lạ!" Jisung cố gắng thoát khỏi cái ôm của Jaemin.
"Đừng bận tâm đến cậu ta, cậu ta đều như vậy mỗi khi uống cà phê đó," Jeno nói khi thấy bạn đang nhìn Jaemin và Jisung.
"Ồ, đúng rồi, tác dụng của caffeine," bạn nói. Trong lúc ăn Doyoung đã tìm hiểu rất nhiều thứ từ các cậu em.
Renjun thích xem các vở kịch truyền hình và cậu ấy giỏi vẽ.
Chenle giỏi thể thao điện tử - đây là điều mà Jisung ngưỡng mộ, và cậu ấy có thể chơi piano nữa. (Jisung nói rằng Chenle sở hữu một chiếc Tesla và cậu ấy còn có nhà riêng trong "khu nhà giàu" của thành phố nữa.)
Theo lời Chenle, Jisung là một đứa trẻ thông minh nhưng vụng về, em ấy học vượt một năm và là một thiên tài; em ấy đam mê việc nhảy, như những gì Giselle đã nói trước đó.
Mark, người sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì vì dưa hấu, đến từ Canada. Cậu ấy cũng nhảy rất giỏi và thậm chí còn thể hiện kỹ năng rap của mình, với những ca từ tự viết nên.
Doyoung làm Haechan phải im lặng khi đến lượt giới thiệu bản thân, thay vào đó, anh đã hỏi Jeno.
Jeno là một cựu người mẫu nhí xuất hiện trên các quảng cáo, và giờ là một người mẫu tự do. Cậu cũng nói rằng mình và Jaemin đã là bạn thân trong 9 năm và mọi người đều rất sốc khi biết Jeno đã gắn bó quá lâu với một kẻ lập dị nghiện caffein.
Đó là những gì sau khi cậu ấy rời đi, bạn nghĩ thầm.
"Còn em thì sao, Jaemin?" Doyoung hỏi. Doyoung đang cố gắng hết sức để làm quen với Jaemin. Anh hy vọng rằng Jaemin thực sự là một người tốt, chỉ là có ấn tượng đầu tiên không tốt thôi.
"Em..." Jaemin kéo dài âm giọng để tăng thêm phần hồi hộp, và mọi người đang chờ đợi câu trả lời đó. "I'm sexy."
Tất cả đều phát ra một tiếng lầm bầm đầy thất vọng và Jaemin mỉm cười như thể cậu ấy đang phấn khích lắm. Bạn kiểm tra lại và Starbucks không có bất kì thứ thuốc gì trong menu cả.
"Em xin lỗi nếu cậu ấy có những hành động kỳ lạ. Cậu ấy uống tới 4 ly Iced Americano rồi ạ," Jeno xin lỗi mọi người.
Cậu ấy giải thích hành động của Jaemin với mọi người khi bị say cà phê và mọi người đều khen ngợi cậu ấy là một người bạn chu đáo.
Một cỗ ghen tị len lỏi trong bạn khiến bạn nắm chặt bàn tay mình. Bạn không thể không nhìn họ một cách chua xót.
Bạn cũng đã từng như vậy. Bạn cũng đã từng biết Jaemin thích và ghét những gì. Bạn có thể dễ dàng đoán được tâm trạng khi nhìn vào cậu ấy. Bạn biết cách làm cậu ấy vui lên khi cậu ấy chán nản. Bạn biết lựa lời an ủi cậu ấy. Bạn đã từng là người bạn thân nhất, người hiểu rõ cậu còn hơn cậu hiểu rõ bản thân mình.
Nhưng khi nhìn Jeno và Jaemin, bạn nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi. Bạn đã bị lãng quên, đã bị thay thế. Có thể đó không phải là những lời thích hợp để nói hoặc những suy nghĩ đúng đắn để suy nghĩ, nhưng sự ghen tị đó đã khiến bạn mờ mắt.
Nana của bạn đã rời đi. Jaemin nói đúng. Chín năm trôi qua và giờ cậu đã tìm được người bạn thực sự của mình. Năm năm thơ bé không bao giờ hơn chín năm lớn lên bên nhau của họ được. Bây giờ bạn không biết quá nhiều về Jaemin. Cậu ấy là một người hoàn toàn khác.
Bằng cách nào đó, ý nghĩ đó đã làm chùn bước hy vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhớ ra bạn.
__
Một chương rất nà dài, thời gian qua mình cũng bận quá nên không có nhiều thời gian để chăm em nó 😭. Lúc nhớ ra thì đi dịch vội rùi đăng lên liền nè, còn chưa kịp beta nữa ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top