4.

Ngày bắt đầu học kỳ đầu tiên đã khiến bạn lo lắng cứ như mình đang lạc vào chốn địa ngục. Trong những lúc như thế này, bạn sẽ luôn gọi điện cho bố mẹ để xoa dịu tinh thần và đó chính xác là những gì bạn đã làm. Bạn gọi cho bố và ông ấy đã trả lời ngay lập tức.

"Chào cô con gái quý giá của bố! Con khỏe không?" bố hỏi. Bố vẫn đang ở trên giường và bạn biết rằng nếu ông còn tiếp tục nằm tới quá 6:30 sáng, ông chắc chắn sẽ bị mẹ bạn tét mung tơi tả.

"Con lo quá! Hôm nay là ngày học đầu tiên. Sau đó con sẽ đợi bạn cùng phòng kết thúc buổi học và đi về cùng nhau", bạn trả lời.

"Con đang lo lắng về điều gì?" bố bạn nhẹ nhàng hỏi. "Ngay từ đầu con đã luôn làm rất tốt rồi. Chuyện dễ như ăn kẹo thôi mà. Không có gì mà con không thể làm được cả. Con sẽ có rất nhiều người bạn tốt, mọi người chắc chắn sẽ thích con thôi. Nếu con lo lắng về điểm số của mình, hãy nhớ rằng con không phải lúc nào cũng phải đứng đầu. Chỉ cần tập trung vào việc học, tận hưởng tuổi trẻ một chút và quan trọng nhất là con không được ---"

"Không được phép có bạn trai cho đến khi con bốn mươi tuổi, vâng, con biết điều đó. Cảm ơn bố!" bạn mỉm cười với ông ấy. Trò chuyện với ông ấy một chút thôi cũng đã khiến tâm trạng của bạn thay đổi rất nhiều và bạn không còn cảm thấy lo lắng như trước nữa.

"Nếu con cần, bố mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe, nhé? Bố mẹ yêu con rất nhiều."

"Con cũng yêu cả hai người!"

"Con có muốn nói chuyện với mẹ không? Bố sẽ đưa điện thoại cho mẹ."

"Con rất muốn nhưng con không muốn đến muộn vào ngày học đầu tiên đâu. Một tiếng đồng hồ không đủ cho mẹ dặn dò đâu ạ."

"Con hiểu mẹ quá nhỉ. Được rồi, chúc con may mắn và hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ của con chắc chắn sẽ rất ghen tị khi con gọi cho bố đấy."

"Làm ơn, con không muốn tranh luận với mẹ đâu. Con phải đi đây ạ. Tạm biệt bố ạ! Yêu bố!"

Bạn ngắt cuộc gọi và nhét điện thoại vào trong chiếc túi tote màu trắng. Đúng lúc đó, Giselle bước ra từ phòng tắm.

"Cậu vừa nói chuyện với ai vậy?" Giselle hỏi. "Là bạn trai của cậu sao?"

"Không, là bố mình. Mình đã nói chuyện với ông ấy vì mình lo quá. Mình cũng đã giới thiệu cậu với bố mẹ mình nhưng chúng ta không thể liều mình đến muộn được. Mình sẽ chỉ làm vậy khi họ đến thăm mình thôi", bạn nói với cô ấy.

"Ôi vinh dự quá," Giselle trả lời và cố nén cười khi bạn cười khúc khích đáp lại. "Bố mẹ của cậu có vẻ rất tuyệt và cậu cũng khá dễ gần nữa. Mình rất muốn gặp họ. Mình cũng sẽ giới thiệu cậu với bố mẹ mình, một khi họ quyết định dời cái mông lười biếng và đến đây thăm cô con gái xinh đẹp của mình."

"Cô con gái xinh đẹp của họ chắc chắn sẽ có hàng dài chàng trai chờ đợi ha", bạn nói.

"Và cậu cũng vậy!"

"Ừ, không. Bố mình sẽ đánh họ mất. Mình không được phép có bạn trai cho đến khi bốn mươi tuổi. Bố mình nghiêm túc về điều đó lắm luôn."

"Gì cơ? Ở đây chúng ta có thể hò hẹn với những anh chàng đẹp trai trong trường của chúng ta mà!"

"Ai nói mình sẽ bỏ qua cơ hội này chứ." Bạn cười điệu đà với Giselle và khiến cô ấy há hốc mồm bởi đầu óc ác quỷ của mình. Hai bạn khoái trá đập tay nhau và rời khỏi ký túc xá, đến NeoU cho tham gia buổi học đầu tiên.

Bạn và Giselle học chuyên ngành khác nhau nên hai bạn đã tách riêng để đến các tòa nhà tương ứng Khoa của mình. Bạn đã mang theo bản đồ trường học để đề phòng bị lạc, điều này không phải là không thể vì NeoU khổng lồ như thế nào.

"Hẹn gặp lại cậu vào bữa trưa! Mình sẽ nhắn tin cho cậu khi lớp học của mình kết thúc," Giselle nói và ôm bạn tạm biệt.

"Hãy gặp nhau ở quán cà phê nhé," bạn nói và ôm lại cô ấy trước khi chào tạm biệt. Bạn đột nhiên cảm thấy lo lắng vì vây giờ đang đứng một mình. Vì trong lòng đang ngập tràn cảm xúc tiêu cực, nên không có gì ngạc nhiên khi bây giờ bạn bị mất khả năng đọc bản đồ. Bạn ghét việc phải ở một mình ở chốn xa lạ, chưa nói đến việc đối mặt với những người mình không quen biết nữa.

"Em đang cầm ngược bản đồ đó", ai đó cất tiếng nói sau lưng và bạn quay lại. Người đó là Doyoung, cùng với nụ cười đáng yêu của anh. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng trơn và quần jean sẫm màu. Bạn kín đáo hít hà loại nước hoa nam tính và độc đáo từ anh ấy. Anh giật tấm bản đồ trên tay bạn và lật ngược nó lại trước khi trả lại. "Như vầy nè. Giờ em sẽ không bị lạc nữa."

"Cảm ơn tiền bối Doyoung ạ!" bạn cảm ơn anh ấy và cúi chào. Anh ấy bất ngờ trước hành động đó và cố gắng ngăn cản bạn.

"Hãy cứ gọi anh là Doyoung thôi. Hình như em là sinh viên năm nhất, em học khoa nào?" anh ấy hỏi.

"Em là T/b và em học khoa Quản trị kinh doanh. Cảm ơn anh đã giúp em ạ," bạn trả lời, mặc dù tất cả những gì anh ấy làm giúp bạn chỉ là là xoay bản đồ lại.

"Woah, anh cũng ở khoa đó nè. Em có cần giúp đỡ hay cần gì không? Anh có thể đưa em đến lớp học nếu em chưa tìm thấy lớp."

Không nghi ngờ gì nữa, Kim Doyoung thực sự là một thiên thần được gửi đến từ thiên đường. Trong lúc bạn đang quẫn bách tìm đường đi đến lớp như một kẻ ngốc, thì anh ấy đã xuất hiện để cứu rỗi cô bé đáng thương khỏi bị bẽ mặt và tất nhiên, là không bị muộn giờ học nữa.

"Có thể cho em biết anh học khóa nào được không ạ?" bạn hỏi và cố gắng bắt chuyện với Doyoung. Thật khó xử khi cả hai chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nhau như thế này.

"Anh đang học năm ba. Em có thể hỏi anh lúc cần sự giúp đỡ trong bất kỳ môn học nào hoặc nếu em gặp bất kỳ vấn đề nào với các giáo sư của mình nhé. Giúp đỡ đàn em là nghĩa vụ của đàn anh mà."

Bạn đã rất kinh ngạc trước nhiệt huyết của Doyoung. Anh ấy luôn dồn một trăm phần trăm nỗ lực với bất cứ điều gì anh ấy đang làm. Anh ấy đẹp trai, tốt bụng, chu đáo, là một sinh viên có trách nhiệm với tinh thần công bằng và khả năng lãnh đạo, bạn thực sự không thể tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào ở anh ấy.

Au cũng có thể sẽ phải lòng với anh ấy trong lần gặp đầu tiên. Bạn đơn giản là bị sự nhiệt huyết của anh thu hút. Khi đến trước lớp học, nhận thấy vẫn còn rất nhiều chỗ trống khiến bạn rất vui vì bạn có thể chọn cho mình một chỗ ngồi để học thật tập trung.

"Cảm ơn anh nhiều ạ!" bạn cảm ơn Doyoung một lần nữa.

"Không có gì," anh nở nụ cười hở lợi đặc trưng. "Hẹn gặp lại em nhé." Anh quay lưng bước đi, mọi người trong lớp và ở hành lang dõi mắt theo bước đi của anh.

Bạn bước vào lớp và chọn chỗ ngồi ở giữa, chỗ ngồi giúp bạn có thể vừa chăm chú nghe giảng, vừa có thể ngủ gật mà không bị chú ý.

Bạn quan sát xung quanh, các bạn cùng lớp đều trông thật thông minh và có chút đáng sợ, điều đó làm mặc cảm tự ti của bạn bùng phát. Bạn biết rằng môi trường đại học rất khác với trung học, việc cạnh tranh lẫn nhau chẳng mang lại ích lợi gì nhưng không hiểu sao, bạn không thể thoát khỏi lòng cạnh tranh quá mức đó của bản thân. Có lẽ theo thời gian, bạn sẽ học cách giảm bớt điều này.

Trong lúc chờ đợi, bạn mang sách ra từ túi và giả vờ đọc mặc dù bạn không thể hiểu được cuốn sách đang viết gì. Bạn chỉ muốn tạo ấn tượng với mọi người thôi.

Các sinh viên dần vào lớp học và chẳng mấy chốc, gần như tất cả các chỗ trống đều được lấp đầy. Ai đó đã bất cần ném túi lên phía bên phải bàn. Một chàng trai ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh bạn, và bạn kín đáo nhìn trộm cậu ta.

Đó là một người con trai có mái tóc nâu và làn da bánh mật. Đột nhiên, cậu ấy quay sang phía bạn, nên bạn có cơ hội nhìn kĩ gương mặt cậu ấy hơn. Cậu có một đôi mắt ngây thơ trong sáng, một chiếc mũi thon gọn và một đôi má đầy đặn. Cậu trông vừa sôi nổi vừa đáng sợ. Cậu ấy nở một nụ cười ấm áp làm bạn thấy kỳ lạ vì trong lớp chẳng có ai cố bắt chuyện với ai cả.

"Xin chào! Tên mình là Lee Haechan!" anh chàng vui vẻ nói. Cậu ấy là người hướng ngoại và bạn không biết mình có nên biết ơn vì điều này hay không, nhưng bạn đã quyết định xuôi theo cậu ấy.

"Mình là T/b," bạn trả lời và mỉm cười. Haechan gật đầu và mỉm cười một lần nữa, sau đó nhìn về phía trước.

Những cuộc nói chuyện nhỏ khiến bạn lo lắng, nhưng không nói chuyện với người bên cạnh cũng khiến bạn cảm thấy khó xử.

Một phút sau, một người đàn ông trung niên bước vào lớp. Bầu không khí uy quyền bao quanh thầy ấy, vì thầy mang sách bằng một tay, tay kia nhét vào trong túi quần màu be. Giáo sư đặt sách lên bàn và lướt qua lớp học, thăm dò khóa học sinh mới của mình.

Thầy ấy thật đẹp trai, bạn tự nghĩ. Bạn thầm mong rằng lớp học này sẽ không nhàm chán.

"Chào buổi sáng, các bạn sinh viên. Tên tôi là Leeteuk và tôi sẽ là giáo sư của các bạn cho môn học này. Tôi hy vọng rằng tất cả các em đều đã tận hưởng kỳ nghỉ cuối cùng của mình với tư cách là một học sinh trung học, bởi vì bây giờ các em đang học đại học và sẽ có rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Tôi không có ý làm các em sợ, tôi chỉ cho các em biết số phận đang chờ đợi thôi. Có thể các em sẽ ghét tôi lắm vì tôi giao bài tập quá nhiều, thậm chí là nguyền rủa tôi nữa. Nhưng không sao, tôi đã dạy ở đây 10 năm và tôi đã quen với điều đó. Chỉ cần nhớ rằng tôi làm vậy tất cả đều là vì các em."

"Thầy ấy nói nhiều quá," Haechan thì thầm bên cạnh khiến bạn giật mình, nhưng bạn không biểu lộ ra ngoài.

"Mình chỉ hy vọng thầy ấy sẽ không giao bài tập cho chúng ta trong buổi học đầu tiên," bạn thì thầm đáp lại và Haechan cười khúc khích. Cậu ấy nhận ra sự bông đùa của bạn.

Giáo sư Leeteuk đang giải thích về lộ trình của học phần thì cánh cửa bật mở và bạn nhìn thấy hai bóng người cao lớn đang đứng bên ngoài. Vì sự gián đoạn đột ngột này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Bạn thấy thật thô lỗ khi họ không gõ cửa nhưng Giáo sư Leeteuk không hề tỏ ra tức giận hay bực bội.

"Vâng, thưa hai cậu? Các bạn có thuộc lớp của tôi không?"

"Vâng, thưa giáo sư. Xin lỗi vì đã đến muộn", một giọng nói trầm ấm quen thuộc đáp lại.

"Không sao, không sao. Bây giờ hai em đi tìm một chỗ trống để tôi tiếp tục."

Hai sinh viên mới đến bước vào, và điều đầu tiên bạn nhận thấy là họ vô cùng đẹp trai. Bạn không phải là người duy nhất kinh ngạc với vẻ ngoài ấy vì cả lớp cũng đang nhìn chằm chằm vào họ.

"Chết tiệt! Họ là người mẫu hay gì đại loại vậy hả? Nhìn những đôi chân dài miên man kia kìa", Haechan bình luận.

Bạn không trả lời. Đôi mắt của bạn đang dán vào người mặc chiếc áo sơ mi đỏ ấy.

Mái tóc bạch kim bắt mắt của cậu đã được nhuộm đen. Bạn vẫn nhớ rằng cậu ấy đã bị Doyoung khiển trách trong buổi định hướng vì mái tóc của mình.

Na Jaemin với mái tóc bạch kim đã rất lộng lẫy rồi, nhưng Na Jaemin trong màu tóc tự nhiên lại khiến cậu trở nên nóng bỏng hơn gấp trăm lần. Bạn không thể dời mắt sang chỗ khác. Cậu và người bạn kia mà bạn không biết tên, đã tìm thấy một chỗ ngồi ở phía trước.

"Tại sao họ lại ngồi ở phía trước trời? Họ đều cao như cây sào vậy mà!" Haechan rên rỉ bên cạnh bạn. "Này! Đừng nói là cậu đã bị họ hớp hồn rồi đó nhé?"

"Gì? Không hề nha! Mình không thể nhìn thấy gì cả, họ cao quá," bạn nói.

Haechan đã nhầm, bạn đã không bị họ hớp hồn đâu. Đôi mắt của bạn chỉ dán vào một người, và dường như người đó không nhìn thấy bạn.

Với Jaemin, cậu đã đủ thấy kinh khủng khi hai người gặp lại nhau, ở chung thành phố và học cùng trường, và hơn nữa hai bạn còn học cùng khoa.

"Tốt thôi! Họ sẽ là của mình," câu đáp lời Haechan khiến bạn cười khúc khích. Bạn bắt đầu thích cách nhận xét và tính cách trầm lặng đúng lúc của Haechan. Tất cả những gì cậu ấy đang nói đều khiến bạn cảm thấy buồn cười. Cậu ấy rất vui tính.

Thật may là Giáo sư Leeteuk đã không đưa ra bất kỳ bài tập nào vào ngày đầu tiên. Chuông reo tan lớp, và tới môn học tiếp theo của bạn. Bạn lại mang bản đồ trường ra và tự vẽ ra con đường trong biển sinh viên để đi đến phòng học toán, và bạn chỉ xem nó là môn phụ.

Khi bạn đến nơi, gần như là không còn ghế trống. Bạn ngạc nhiên vì các bạn học vào lớp nhanh như vậy. Bạn đang nhìn xung quanh để tìm một chiếc ghế trống thì cánh tay bị giật mạnh. Bạn quay lại và thấy một cô gái trông thật tốt bụng với khuôn mặt nhỏ và đôi mắt to tròn, đang ngồi trong góc. Cô ấy mỉm cười với bạn và vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh.

"Cậu có thể ngồi ở đây," cô ấy nói.

"Cảm ơn nhiều ạ," bạn nói với cô ấy. Cô gái này đẹp như một bức ảnh động hoàn mỹ, thật khó tin là cô ấy có thật. Bạn nhận thấy rằng một số bạn học của bạn cũng đang nhìn trộm cô nàng.

"Ồ, mình là T/b," bạn trả lời. Bạn đặt chiếc túi tote của mình lên bàn và đó là lúc bạn nhận ra người ngồi đối diện mình.

Là Jaemin.

Ngồi bên cạnh cậu là người bạn cũng đến muộn lớp của giáo sư Leeteuk, một anh chàng khác có gương mặt trẻ trung, và một người có khuôn mặt ngây thơ. Bên cạnh Karina là một cô gái với mái tóc vàng nâu với highlight màu xanh lam (bạn thắc mắc làm cách nào mà cô ấy không bị quở trách/ đi vào trường mà không bị bắt gặp), và một cô gái có mái tóc nâu sẫm với đôi mắt lấp lánh và đôi má mềm mịn.

"Bây giờ chúng ta đang giới thiệu với nhau sao?" cậu bạn có gương mặt ngây thơ hỏi. "Tên mình là Mark Lee," cậu nói, rồi huých vào người bên cạnh.

"Mình là Huang Renjun," cậu bạn nở một nụ cười ngọt ngào và bạn không thể không cười đáp lại.

"Mình là Ning Yizhuo, nhưng mọi người có thể gọi mình là Ningning," cô gái có đôi má dẻo dai nói, và bạn nghĩ thầm, cô ấy thật đáng yêu.

"Mình là Winter Kim," cô gái với mái tóc highlight màu xanh dương nói. Giọng cô ấy có vẻ thanh lịch.

"Mình là Karina Yoo."

"Mình là T/b."

"Mình là Lee Jeno," bạn của Jaemin nói và mỉm cười, đôi mắt cười lấp lánh híp thành một đường lưỡi liềm. Cậu bạn còn có một nốt ruồi bên dưới mắt phải và trông giống một con vật dễ thương. Bạn chỉ không thể nhớ ra đó là con gì.

Cuối cùng đến lượt Jaemin.

Cậu ấy trông như thể tâm hồn đang treo ngược cành cây, hoặc cậu ấy đang bị chìm trong thế giới của riêng mình.

"Mình là Na Jaemin," cậu tự giới thiệu, giọng trầm của xuyên thủng bầu không khí im lặng vì mong đợi.

"Vậy là xong!" Mark vui vẻ nói. "Rất vui được gặp tất cả các cậu!"

Tất cả đều mỉm cười với nhau. Và rồi chỉ trong thời gian ngắn, sự ngại ngùng lại bao trùm nhóm bạn. Bạn không biết tại sao nhưng thật khó xử khi nói chuyện với những người bằng tuổi.

May mắn thay, giáo sư Toán học đã vào phòng học. Mọi người đều kinh ngạc nhìn người đang bước vào. Cả lớp nổ ra những tiếng xì xào và một người bạn trong lớp lấy hết can đảm để nói lên những lời thì thầm đó.

"Giáo sư ơi, cô đẹp quá ạ," cậu bạn nói. Bạn sốc khi nhìn người cất tiếng nói đó.

Lee-giải thoát-Haechan.

Tại sao bạn không ngạc nhiên nhỉ?

"Cảm ơn em", vị giáo sư đáp lại và nở một nụ cười thiên thần. Haechan có lẽ đã xỉu ngang ngay sau đó rồi.

Cô ấy có một khuôn mặt cân xứng đến hoàn hảo và tất cả các bộ phận trên đó của cô ấy bổ sung cho nhau, cô ấy trông giống như một thiên thần vậy. Cô ấy cũng cao, dáng người như người mẫu và khi nói chuyện, giọng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng và nữ tính.

"Tên tôi là Im Yoona và tôi sẽ là giảng viên của môn học này trong cả học kỳ."

Cả bùng nổ tiếng reo hò và bạn nhận thấy ngay cả Jaemin cũng đang cố nén một nụ cười bướng bỉnh trên môi. Thậm chí cậu còn thấy giáo sư Yoona vô cùng xinh đẹp.

Có thể cậu ấy thích phụ nữ trưởng thành và lớn tuổi hơn, bạn nghĩ vậy. Jaemin đã lớn, bây giờ cậu đã có một mẫu người lý tưởng.

Về phần bạn, bạn rất biết ơn vì đã được nhận vào NeoU. Các giảng viên và sinh viên bạn gặp qua đều rất ưa nhìn.

"Tôi muốn thông báo với tất cả các em rằng người đang ngồi cùng bàn với các em sẽ là bạn cùng nhóm trong cả học kỳ," Cô Yoona thông báo và tiến hành giải thích sơ qua về môn học cũng như các yêu cầu cần thiết cho học kỳ. Trong khi đó, tất cả những gì bạn có thể nghĩ đến là câu nói đầu tiên mà cô ấy nói trước khi tâm trí bạn lướt qua người con trai đang ngồi trước mặt.

Cậu ấy không muốn làm gì cùng bạn, cậu sẽ làm bất cứ điều gì để tránh xa bạn, nhưng số phận cứ trêu chọc cậu ấy. Càng cố gắng tránh xa thì vận mệnh lại càng cố gắng làm điều gì đó để đưa hai người đến gần nhau hơn.

Dưới gầm bàn, cậu nắm chặt lấy gấu áo và Jeno không bỏ qua chi tiết này. Jeno lo lắng nhìn Jaemin rồi liếc trộm sang bạn. Bạn không nghe giảng, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không và suy nghĩ về những việc nên làm để Jaemin nhớ đến bạn.

Khi chuông reo và lớp học kết thúc, Jaemin phóng ra khỏi phòng học, Jeno theo sau cậu. Họ dừng lại dưới bóng cây lớn, Jaemin thở hổn hển, cố gắng kìm nén sự thất vọng ngày càng tăng của mình.

"Mình nên chuyển khỏi thành phố này," Jaemin tuyên bố.

"Không đến nỗi nghiêm trọng đến vậy chứ?"

Jaemin quay lại và đối mặt với Jeno, rõ ràng là khuôn mặt rất buồn. "Tại sao cô ấy phải ở cùng thành phố nơi mình chuyển đến? Tại sao cô ấy lại đỗ vào trường đại học mà mình đang theo học?"

Jeno vỗ vai Jaemin an ủi. "Hãy bình tĩnh thút nào, mình biết cậu đang thất vọng đến mức nào, nhưng đây không phải lỗi của cô ấy, cũng không phải lỗi của cậu. Chỉ cần ngừng chạy trốn khỏi cô ấy thôi. Không ai ở đây không biết cậu là ai hoặc những gì đã xảy ra trong quá khứ của cậu cả. Mình không xứng đáng để nói điều này nhưng có lẽ, cậu không nên cố gắng che giấu nó. Điều duy nhất cậu nên làm lúc này là giữ bình tĩnh và không thu hút bất kỳ sự chú ý nào đến bản thân."

Jaemin kiểm soát lại hơi thở khi suy nghĩ về lời khuyên của Jeno. Cậu thở dài và gật đầu. Jeno choàng tay an ủi người bạn thân nhất của mình và đến lớp học tiếp theo.

Tuy nhiên, có một sai sót nhỏ trong lời khuyên của Jeno.

Dù họ muốn sống như người bình thường, nhưng sự chú ý sẽ theo họ ở khắp mọi nơi bởi họ là những con người đẹp tuyệt trần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top