3.
"Nana! Nhìn vương miện hoa của mình nè! Mình và các bạn trong lớp đã làm đó!" Một cô nhóc 4 tuổi chạy về phía Jaemin, người đang ngồi nhắm mắt dưới gốc cây hoa anh đào. Cả hai không học chung lớp nên bạn có một vài người bạn khác ngoài cậu ấy. Bạn lắc mạnh vai buộc cậu phải mở mắt khi chạy lại chỗ cậu ấy. Ngay cả khi bị bạn làm lỡ giấc ngủ, cậu vẫn không nổi giận với bạn.
"Gì đó?"
"Nhìn vương miện hoa của mình nè!" Bạn xoay một vòng để khoe chiếc vương miện hoa của mình, thứ được tạo nên từ những bông hoa xinh xắn với nhiều màu sắc khác nhau. Tất nhiên là nó rất đẹp rồi, nhưng với bản tính láu cá bẩm sinh của mình, Jaemin quyết định trêu bạn.
"Không hề nhé. Nó xấu lắm," cậu ấy nói với vẻ mặt thẳng thắn. Bạn ngừng hành động đáng yêu lại ngay lập tức sau khi nghe câu trả lời của cậu. Jaemin là người luôn dành cơn mưa lời khen cho bạn nên khi nghe cậu ấy không đồng tình, mắt bạn đã ngấn nước. Ngay lập tức, nước mắt tuôn rơi trên đôi má bầu bĩnh đó và bạn đã khóc nức nở.
Cậu ấy bối rối khi thấy bạn khóc nên đã đứng dậy dỗ dành bạn. Sau tất cả, việc trêu bạn là một ý nghĩ thật tồi tệ.
"Mình ghét cậu!" bạn khóc.
"Không, mình xin lỗi mà. Mình chỉ đang trêu cậu thôi. Cậu trông thật xinh đẹp và vương miện hoa cũng đẹp lắm. Nó rất hợp với cậu đó."
"Vậy tại sao cậu lại nó xấu chứ?!"
"Mình chỉ trêu cậu thôi mà, Mình xin lỗi, mình sẽ không bao giờ làm thế nữa."
"Mình vẫn ghét Nana..."
"Nếu mình mua kẹo dẻo cho cậu, thì cậu có ghét mình nữa hong?"
Nana đủ thông minh để mua chuộc một cô nhóc phàm ăn như bạn, người sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để đổi lấy đồ ăn.
"Cả chocolate nữa," bạn vòi vĩnh thêm.
"Được rồi, được rồi, kẹo dẻo và chocolate và sau đó hai đứa mình huề nha."
"Cảm ơn Nana! Cậu là tuyệt nhất!"
Nana chỉ mỉm cười, giả vờ như chưa từng nghe lời bạn nói ghét cậu ấy mười giây trước. Hai bạn cùng nhau đi tới cửa hàng để mua kẹo dẻo và chocolate.
"Chết tiệt, T/b! Hãy đi ra khỏi tâm trí mình đi," cậu lặng lẽ vùi mặt vào gối mềm và âm thầm cầu xin. Lại là một đêm mất ngủ khác của cậu và đầu cậu ấy vẫn đau nhói như thường lệ, nhưng nó càng trở nên khó chịu hơn vì cậu ấy không thể gạt bạn ra khỏi tâm trí của mình.
Kế hoạch của cậu thậm chí còn chưa bắt đầu, nhưng bạn có thể dễ dàng phá hủy nó.
Tất cả những gì cậu ấy muốn là trở thành một Na Jaemin bình thường. Không phải Nana, không phải con trai của một nhân vật xuất chúng nào đó.
Điện thoại của cậu rung lên trên chiếc bàn bằng gỗ sồi nhẵn bóng và sẫm màu ở bên cạnh giường. Khẽ càu nhàu một tiếng, cậu với lấy nó và nhìn tên người gọi. Đó là người bạn thân nhất của cậu ấy đến từ Hàn Quốc, Lee Jeno.
Lee Jeno và Na Jaemin là bạn cùng lớp kể từ khi Jaemin chuyển đến Hàn Quốc. Jeno đã vô cùng kiên trì để trở thành bạn của Jaemin và chịu đựng sự thay đổi tính cách đột ngột của cậu ấy. Cậu ấy cũng trở nên cực kỳ ít nói hoặc không nói chút nào. Jeno sẽ chỉ đứng đó với đôi mắt cười đặc trưng của mình.
Lee Jeno giống như một chú cún samoyed vậy, Jaemin nghĩ. Nhưng trái ngược với khuôn mặt hiền lành của mình, cậu ấy rất tự tin và rất nam tính.
"Chuyện gì vậy, Zeno Lee?" Jaemin đặt điện thoại lên tai và lười biếng hỏi.
"Cậu cũng có buổi sáng tốt lành nhé." Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia.
"Nhà ngươi muốn gì?"
"Mình đã chuẩn bị một bất ngờ lớn cho cậu đó!"
Jaemin tặc lưỡi. "Tốt hơn hết đó là một tin vui. Hôm nay mình có một buổi định hướng tại trường học mới."
"Cậu sẽ mãi mãi cảm ơn mình vì sự bất ngờ này, tin mình đi. Cậu sẽ đến trường lúc mấy giờ đó?"
"Mình nên có mặt lúc 10 giờ sáng, email viết như vậy đó."
"Vậy thì cậu nên chuẩn bị đi. Hãy nhắn cho mình biết khi buổi định hướng kết thúc để mình có thể tiết lộ về điều bất ngờ đó nhé. Tạm biệt!"
"Bye!"
Jaemin cúp máy và lê lết đi tắm cho bản thân tỉnh táo trước khi ăn sáng và uống liên tiếp hai cốc cà phê đen. Vị nó vẫn đắng như thường nhưng đối với cậu ấy, đó như một thứ cao lương mỹ vị vậy.
Trong khi đó, bạn và Giselle đã ngủ quên và bây giờ bạn đang lộn xộn chuẩn bị, đuổi theo thì giờ. Thật may vì bạn đã chuẩn bị quần áo bạn sẽ mặc cho buổi định hướng. Bạn mặc một chiếc áo thun polo cài cúc đen và quần ống loe màu trắng. Cả bạn và Giselle đều quyết định lên đồ theo concept sành điệu cho sự kiện hôm nay.
Trò chuyện đến nửa đêm hoàn toàn là một ý kiến tệ, nhưng bạn không hối tiếc vì bạn rất thích cuộc trò chuyện đó.
Giselle bước ra từ phòng tắm với một chiếc váy màu hồng phớt và áo blouse bèo màu trắng. Bạn trang điểm nhẹ nhàng và tươi tắn trong khi cô ấy đang sấy tóc.
"Cậu có lo lắng không? Vì mình đang lo quá nè. Những ngày vui chơi lêu lổng đã qua rồi, và giờ chúng ta đang gần hơn với cuộc sống thực tế." Giselle đứng bên cạnh bạn nói.
"Mình thực sự rất lo. Mình không biết chúng ta sẽ gặp những người như thế nào ở NeoU, nhưng hãy cùng có một khoảng thời gian vui vẻ nhé," bạn thừa nhận.
Bạn đột nhiên cảm nhận được áp lực của việc trở thành người lớn và một sinh viên đại học, một áp lực thành công với sự nghiệp. Nhưng bạn đã quyết định sẽ tính những điều đó sau vậy, vì bây giờ, bạn sẽ tận hưởng bất cứ điều gì bạn gặp phải, ít nhất là bây giờ.
"Mình nghe nói có rất nhiều trai đẹp gái xinh ở NeoU đó nhé," Giselle nói với bạn.
Bạn cũng không định lừa dối bản thân, rằng mình là kiểu người luôn bị thu hút bởi những người ưa nhìn. Xét cho cùng, bản chất tự nhiên của con người là thích một thứ gì đó hoặc một ai đó mà vừa ý về mặt hình ảnh mà.
"Và chúng ta sẽ được thêm vào danh sách đó nữa," bạn nói một cách tự tin. Tất nhiên, đó chỉ là một câu bông đùa thôi, nhưng Giselle rất xinh và bạn cũng vậy. Đôi khi, việc tự tin về bản thân quá mức cũng không phải là điều xấu. Bạn đã từng biết một người anh tên Yeonjun, người rất yêu bản thân và bạn nghĩ rằng anh ấy không cần ai đó dành tình cảm cho mình vì anh ấy yêu bản thân hơn bất kỳ ai.
"Dừng! Chúng ta chỉ còn mười phút trước khi buổi định hướng bắt đầu đó!" Giselle thốt lên.
Bạn lại lồm cồm chạy ra cửa, không thèm dọn dẹp mớ hỗn độn mà bạn để lại mà khóa trái cửa phòng kí túc xá, chạy thật nhanh đến NeoU.
Khi đến đó, cả hai người đều hụt hơi. Các sinh viên vẫn đang đổ về và nộp đơn bên trong ngôi trường đại học khổng lồ, và đằng sau vào cánh cổng cao cao màu đen, có một người con trai tóc đen, mặc áo len đen và quần xám, đang đứng phát tờ gấp và bản đồ trường học cho những tấm chiếu mới.
"Chào buổi sáng, chào mừng hai em đến với Đại học Neo! Tên anh là Kim Doyoung và anh là Phó Chủ tịch Hội học sinh. Đây là bản đồ trường mà em có thể sử dụng cho chuyến tham quan trường, và đây là tờ gấp nhỏ chứa tất cả các thông tin liên quan đến trường của chúng ta. Nếu em còn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy tìm gặp và hỏi anh sau buổi định hướng nhé. Giờ chỉ cần đi thẳng về phía trước và em sẽ tìm thấy khán phòng!" Doyoung giải thích khi anh ấy đưa bản đồ và tờ rơi cho bạn và Giselle.
"Cảm ơn anh!" bạn nói với anh ấy.
"Không có gì đâu!" anh ấy đáp lại và mỉm cười.
Bạn nghĩ rằng nụ cười hở lợi của anh ấy thật đáng yêu. Anh ấy thật giống một chú thỏ.
Bạn và Giselle bắt đầu đi về phía trước, và bạn nghe thấy giọng của Doyoung đang khiển trách ai đó. Bạn quay lại và thấy anh ấy đang mắng một cậu bạn tóc bạc chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh như muốn nói với Doyoung là anh đang lãng phí thời gian của cậu ấy vậy.
Đó là Na Jaemin với vẻ mặt buồn chán thường ngày. Bạn không ngạc nhiên khi gặp cậu ấy ở NeoU vì bạn biết biết rằng đây là ngôi trường danh giá nhất thành phố này, nhưng bạn không ngờ hôm nay lại gặp cậu ấy. Quan trọng nhất là, bạn không ngờ lại bắt gặp cậu ấy lúc cậu bị anh Hội phó Hội học sinh mắng.
Cậu ấy có bao giờ mỉm cười không nhỉ? bạn đã tự hỏi mình.
"Anh xin lỗi nhưng em không được phép vào NeoU với mái tóc nhuộm này. Em phải nhuộm nó trở lại màu tóc tự nhiên," Doyoung nói với giọng uy quyền của mình.
Bạn đã thấy Jaemin nhếch mép. "Ý anh là muốn tôi đi đến một tiệm salon ngay bây giờ và bỏ lỡ buổi định hướng?" cậu hỏi một cách mỉa mai.
Họ đang thu hút sự chú ý và Doyoung càng cằn nhằn Jaemin, các học sinh khác càng mất kiên nhẫn.
"Ý của anh không phải như vậy!" Doyoung nói với một ngữ khí phòng vệ. "Ý anh là khi học kỳ này bắt đầu!"
"Và đầu học kỳ không phải là ngày hôm nay, tôi nói đúng không?" Jaemin hỏi. "Tôi hiểu rõ nội quy của trường, tôi không cần phải đọc toàn bộ sổ tay sinh viên và nghe bài thuyết giảng của anh. Bây giờ xin phép anh, tôi phải đi ngay trước khi khán phòng đã kín ghế."
Bạn ngạc nhiên về cách Jaemin xử lý tình huống mà không lớn giọng, nhưng bạn cũng rất sốc với cách cậu ấy đáp trả lại với một tiền bối. Dù sao thì cậu ấy cũng không sai.
Jaemin đi về theo hướng của bạn và khi cậu ấy nhìn về phía trước, cậu bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của bạn. Bạn không thèm nhìn đi chỗ khác, bạn đang chờ xem phản ứng của cậu ấy.
Liệu lần này cậu ấy có nhận ra bạn không?
Bạn sẽ không nhận được kết quả gì, hoặc một cái gì đó bạn đã mong đợi. Chín năm đã ảnh hưởng rất nhiều đến trí nhớ của cậu. Hoặc có thể nó chẳng có ý nghĩa gì đối với cậu.
Cậu ấy đi ngang qua bạn như thể bạn là người vô hình. Người mà luôn chào đón bạn bằng những nụ cười ngọt ngào và những cái ôm ấm áp, bây giờ đã trở nên lạnh lùng, thiếu sức sống. Cậu ấy đang thử một concept khác chăng? bạn nghĩ vậy. Thường thì trong các bộ phim truyền hình, các anh chàng đẹp trai luôn tỏ ra lạnh lùng mà. Có lẽ đó là hình ảnh mà cậu ấy hướng tới.
"T/b!" Giselle gọi bạn. "Buổi định hướng sắp bắt đầu đó! Đi thôi!"
Bạn chạy về phía Giselle, buộc mình phải gạt bỏ hình bóng Na Jaemin ra khỏi tâm trí.
Buổi định hướng kéo dài trong ba tiếng đồng hồ để giới thiệu các thành viên của khoa, khung chương trình khóa học, cơ sở vật chất trong khuôn viên trường, hệ thống chấm điểm và các nội quy của trường. Bạn đã cố nghe và hiểu những gì mà giảng viên đang nói, nhưng rồi cứ cảm thấy buồn ngủ thôi. Bên cạnh bạn, Giselle đã ngủ gật luôn rồi.
Bạn cố làm bản thân phân tâm bằng cách nhìn xung quanh và ngay lập tức bắt gặp một mái tóc bạch kim. Cậu ấy dễ dàng nổi bật giữa biển người và bạn biết bạn không phải là người duy nhất chú ý đến cậu ấy, vì những người khác cũng đang trố mắt nhìn cậu.
Cậu đang ngồi giữa khán phòng và dường như có một ánh đèn sân khấu đang hướng thẳng vào cậu, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu thay vì người giảng viên đang nói chuyện phía trước.
Bạn không thể đổ lỗi cho họ được, bởi cậu đẹp như một vị thần chết. Cậu ấy đã dậy thì rất thành công.
Thay vì lắng nghe giảng viên, bạn quyết định nhìn chằm chằm vào Jaemin, ánh nhìn như muốn xuyên thủng sau đầu cậu ấy. Có lẽ nếu bạn nhìn như vậy đủ lâu, bạn sẽ biết điều gì đang xảy ra trong đầu cậu ấy.
Hoặc có lẽ bạn nên từ bỏ, nói chuyện với cậu ấy là một việc làm vô nghĩa. Bạn chợt cảm thấy tiếc nuối khi đã nhìn sang cây hoa anh đào trước khi rời đi. Nếu bạn không đến đó, không nhìn thấy tên viết tắt của cả hai được khắc trên thân cây, bạn sẽ không nhớ đến cậu ấy.
Buổi định hướng kết thúc và bạn đánh thức Giselle đang dựa vào vai mình.
"Giselle! Dậy thôi," bạn lắc nhẹ vai cô ấy. Cô ấy tỉnh dậy với đôi mắt khép hờ và đầu tóc rối bù. Bạn cười khúc khích khi cô ấy đang chỉnh lại quần áo, và bạn chỉnh lại lọn tóc rối cho cô ấy.
"Kết thúc rồi sao? Cũng không lâu lắm nhỉ," cô ấy nói.
"Ừ đúng òi, cậu chỉ nghe trong mười lăm phút và ngủ quên suốt thời gian còn lại."
Giselle chỉ nhún vai rồi đứng dậy đi bên cạnh bạn. Hai bạn quyết định đi dạo một vòng quanh trường trước và mua những giáo trình cần thiết cho các môn học của mình. Bạn bất giác quét mắt khắp khán phòng, tìm kiếm bóng hình người con trai tóc bạch kim nhưng cậu ấy đã biến mất. Cậu đã yên vị trong chiếc xe hơi đắt tiền của mình, khiến mọi sự chú ý không cần thiết đổ dồn về phía cậu. Cậu sẽ đến Starbucks để thưởng thức cốc cà phê độc hại thứ ba của mình.
Trong lúc lái xe, Jaemin bấm số của Jeno và ngay lập tức nhận được hồi âm.
"Xin chào, là Jeno Lee nè!"
"Mình biết, mình không có ngốc. Định hướng xong rồi, đến lúc nói cho mình biết cậu đã chuẩn bị gì rồi đó. Cậu muốn nhận được phản ứng gì? Mình có nên nhảy tưng tưng lên không? Có nên khóc òa lên không?"
"Nên lăn vài vòng và biểu hiện như một em cún nhé."
"Quên cái chuyện ngạc nhiên đó đi. Mình không muốn nữa." Jaemin đảo mắt và cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia.
"Mình sẽ gửi cho cậu địa chỉ nhé. Lúc tới chỉ cần nói tên và phục vụ sẽ biết họ phải làm gì."
Jeno kết thúc cuộc gọi và Jaemin nhận được một tin nhắn địa chỉ. Dù mới đến thành phố chưa được bao lâu nhưng cậu đã ngay lập tức tìm hiểu mọi ngóc ngách của thành phố.
Jaemin đến một nhà hàng cao cấp với bầu không khí quý tộc. Cậu đỗ xe và bước vào nhà hàng sang trọng. Mùi thức ăn thơm lừng thoang thoảng trong không khí, nội thất và ánh sáng khiến nhà hàng trông như thể đang dùng bữa ở những năm thập niên 80. Một người phục vụ mặc áo sơ mi trắng đeo nơ đỏ đi về phía cậu và cúi chào lịch sự.
"Chúc quý khách một ngày tốt lành. Tôi có thể giúp gì cho cậu?" anh ấy hỏi.
"Tôi là Na Jaemin, đã có người đặt chỗ cho tôi."
Người phục vụ kiểm tra lại sổ nhật ký và ngay lập tức tìm ra tên của Jaemin.
"Đi theo tôi, thưa quý khách."
Họ leo lên tầng hai, nơi có nhiều chỗ ngồi hơn, sau đó rẽ sang một hành lang có các phòng VIP. Người phục vụ dừng lại trước một cánh cửa và gõ cửa trước khi mở, thông báo rằng Jaemin đã đến.
"Cậu Na Jaemin đang ở đây," anh thông báo. Hai người chỉ nghe thấy một tiếng càu nhàu đáp lại và người phục vụ ra hiệu cho Jaemin vào trong.
Jaemin hơi do dự vì Jeno không nói với cậu rằng hôm nay cậu sẽ bị bất ngờ khi gặp ai đó.
Làm ơn không phải là một cuộc sắp đặt hẹn hò, cậu tự nghĩ. Cậu chắc chắn sẽ đuổi giết Jeno nếu bị cậu ta gài bẫy một lần nữa. Suy cho cùng thì điều cuối cùng cậu muốn là bắt đầu một mối quan hệ nhưng không phải theo cách này. Bước một bước dũng cảm, cậu tiến vào phòng VIP.
Điều đầu tiên cậu ấy chú ý là một bàn đầy những món ăn yêu thích của mình, mà cậu có thể dễ dàng nhận ra đó là những món ăn được nấu bởi những đầu bếp chuyên nghiệp. Chi phí có thể ngang với tiền sinh hoạt trong cả năm của một người bình thường.
Sau đó, mắt cậu đổ dồn vào cậu con trai đang ngồi một mình và che mặt. Cậu không cần phải nhọc công đoán xem đó là ai. Hai người đã quen biết nhau được chín năm rồi.
"Lee Jeno!" cậu kêu lên và ngay lập tức nhào tới để ôm. Với Jeno, cậu có thể tràn đầy năng lượng mà không cần tới cà phê. Họ thường nói đùa rằng họ là tri kỷ của nhau, điều này cũng không khó tin chút nào.
"Ngạc nhiên chưa!"
"Cậu làm gì ở đây? Không phải cậu đang ở Hàn Quốc sao?" Jaemin hỏi, và vẫn không thể tin được rằng người bạn thân nhất đang ở thành phố xa lạ này cùng với mình.
"Không có cậu ở đó thì mình có hứng làm gì đâu chứ?" Jeno thú nhận theo cách của một người anh em chí cốt. "Chúng ta trân quý nhau lắm đúng không nào? Ruột gan của chúng ta trói chặt với nhau đó."
Jaemin ngập tràn hạnh phúc. Ý nghĩ về việc gặp phải bạn tại buổi định hướng đã không còn nữa. Nếu cậu ấy muốn mang theo thứ gì đó từ quá khứ của mình, thì đó chính là Jeno. Jeno là điều tốt lành duy nhất đến với cậu khi bay về đất nước của cha mình.
Họ đã lấp đầy thời gian bằng những tiếng cười náo nhiệt và những câu chuyện thú vị. Cả hai đều không để ý đến thời gian và cứ tiếp tục trò chuyện mãi thôi.
"Vậy thì bây giờ cậu sẽ sống ở đâu?" Jaemin hỏi.
"Tất nhiên là trong nhà của cậu rồi. Mình nghe nói cậu có tất cả mọi thứ của riêng mình đó nhé," Jeno trả lời. Jaemin đảo mắt nhưng không phàn nàn chút nào. Chắc chắn cậu thích ở một mình nhưng Jeno là kiểu người điềm tĩnh, cộng với việc Jeno biết những sở thích và những thứ cậu không thích nên việc sống cùng nhau cũng không quá khó khăn.
"Cậu có nhớ cô gái mà mình từng nói đến không?" Jaemin bất ngờ hỏi.
"Cậu đâu có kể về những mối quan hệ chóng vánh của mình đâu," Jeno nói và Jaemin trừng mắt nhìn cậu. Chỉ với một cái chạm mắt đơn giản, Jeno ngay lập tức hiểu được ý của Jaemin. "Ý cậu là người bạn thuở nhỏ của ở quê mẹ? Cậu đã gặp lại cô ấy?"
"Mình đã gặp cô ấy. Và thật không may, cô ấy cũng nhập học ở NeoU."
Jeno trợn tròn mắt vì chuyện này. Cậu ra hiệu cho Jaemin tiếp tục. Jaemin kể về lần đầu tiên họ gặp lại nhau như thế nào, đó là khi bạn vô tình uống phải đồ uống của Jaemin.
"Chà, phản ứng của cô ấy tốt hơn mình đấy! Nhớ hồi đó khi mình nếm thử và rồi phun ra trên chiếc ghế trắng sạch sẽ chứ? Mình đã bị mẹ cậu tét mông đó, tất cả là do cậu."
"Đó không phải là lỗi của mình, đừng có mà xúc động như vậy! Nó thậm chí không có vị tệ như vậy!" Jaemin bào chữa. Khi nói đến vị cà phê của riêng mình, cậu sẽ không để bất kỳ ai xúc phạm nó.
"Ý cậu nó không có vị tệ như thế nào? Đó là thứ tệ nhất từ trước đến nay!"
"Khẩu vị của mình là tinh hoa cả đấy. Chỉ là cậu không theo kịp thôi."
"Sao cũng được! Tiếp tục câu chuyện của cậu đi."
Jaemin nói rằng bạn đã nhận ra cậu ấy và bạn không tin khi cậu nói mình không phải Nana. Sau đó, cả hai gặp lại nhau tại buổi định hướng nhưng cậu lờ bạn đi. Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn của bạn sau lưng và cậu đã phớt lờ nó trong ba tiếng liền. Cậu tự tán dương bản thân vì đã cố không quay lại nhìn bạn.
"Cậu không nhớ cô ấy sao? Cậu đã từng kể về cô ấy rất nhiều. Và khi cậu nói rất nhiều, ý mình là cậu sẽ luôn chèn tên cô ấy vào mỗi cuộc trò chuyện", Jeno nhớ lại.
"Mình biết. Mình cũng nhớ cô ấy, nhưng tốt hơn là cứ để cô ấy ở lại trong quá khứ. Dù sao thì đó cũng là nơi cô ấy thuộc về."
"Nếu cô ấy thuộc về quá khứ thì tại sao cô ấy lại xuất hiện trong hiện tại của cậu? Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu vì muốn cậu nhớ đến cô ấy. Cô ấy thực sự nhớ mọi thứ về cậu. Cậu có chắc điều này là thỏa đáng không?"
Jaemin trầm ngâm một lúc. Chắc chắn, sẽ thật tốt nếu hòa giải với bạn, nhưng một khi cậu bị lung lay bởi cảm xúc của bản thân thì sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp gì. Bây giờ cậu ấy đã là một con người khác. Danh tiếng quan trọng hơn hạnh phúc của chính mình, đó là điều mà ông nội đã nói với cậu.
Cậu phải giữ gìn danh tiếng cho gia đình, và tình cảm không phải là ưu tiên hàng đầu của cậu.
Vì vậy, bây giờ cậu đang ở một thành phố khác, đi xa khỏi cuộc sống ngột ngạt trước đó, cậu ấy muốn bỏ lại tất cả mọi thứ.
"Cô ấy sẽ tiếp tục tiến về phía trước và dần quên đi mình một khi mình phớt lờ cô ấy. Mình chắc rằng cô ấy sẽ không trở nên tuyệt vọng để thu hút sự chú ý của mình. Mình không muốn có mối quan hệ nào với những người đã từng là một phần trong quá khứ của mình. Mình sẽ để họ lại phía sau," Jaemin nói với giọng chắc nịch. Cậu ấy sẽ không để bất cứ ai làm rung chuyển thế giới vốn đã lung lay của mình.
"Nếu đó là điều cậu muốn thì mình luôn đồng hành cùng cậu. Hãy nhớ mình là người bạn thân nhất, mình sẽ luôn giúp đỡ bất cứ điều gì mà có thể làm cậu hạnh phúc, nhưng đôi khi mình sẽ can thiệp vào đó. Mình chỉ không muốn cậu hối tiếc bất cứ điều gì thôi."
"Sao cũng được, samoyed ạ. Cô ấy chỉ là người bạn thời thơ ấu, sự hiện diện của cô ấy không phải là vấn đề lớn đâu. Việc tái hợp với cô ấy là vô nghĩa," Jaemin nói nhưng Jeno hiểu rõ hơn. "Chỉ cần đảm bảo là sẽ giúp mình làm việc nhà, nếu không mình sẽ đuổi cổ cậu ra khỏi nhà đấy."
Jeno tặc lưỡi. "Được rồi được rồi!"
Họ đã dành thời gian còn lại trong ngày bên nhau, và cuộc trò chuyện về bạn hoàn toàn bị lãng quên.
Jaemin hy vọng rằng bạn nên ở lại đó, trong khoảng ký ức trống rỗng trong tâm trí cậu ấy.
Quyết định của cậu ấy là hoàn toàn chắc chắn.
Cậu ấy sẽ không để bạn bước vào cuộc sống của mình một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top