2.
Sáng hôm sau, bạn thức dậy bởi những âm thanh ồn ào của tiếng bánh xe vali và các túi ni lông. Bạn mở mắt ra và đập vào mắt là một cô gái tóc nâu đang kéo chiếc vali của mình cùng một vài hộp nhựa mà bạn cho là những hộp đồ ăn nhẹ. Cô ấy quay lại và thấy bạn đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng thực ra là bạn vẫn đang bận load những gì bản thân đang thấy thôi. Bạn vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
"Ôi, xin lỗi vì tiếng ồn nhé. Mình chỉ mới đến đây vào sáng nay thôi. Mình đã cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể, xin lỗi vì đã làm cậu tỉnh giấc," cô ấy nói và mỉm cười ái ngại. Bạn không thể ngừng ngắm cô ấy được, bởi cô rất là dễ thương luôn. Đôi mắt của cô ấy to tròn, và còn có một đôi má mũm mĩm nhưng khuôn mặt lại cực kì sắc nét.
"Dễ thương quá," bạn lẩm bẩm trong vô thức.
"Hả... ừ... Cảm ơn nha! Cậu cũng rất dễ thương!" Cô ấy thốt lên. "Dù sao thì tên mình là Giselle. Mình đến từ Nhật Bản. Còn cậu thì sao?"
"T/b? Hey?" Giselle gọi tên bạn nhưng sau khi nghe thấy tiếng thở đều đều, cô ấy chỉ biết mỉm cười. "Ai đó đã ngủ lại ngay khi vừa thức dậy kìa. Cũng tốt thôi, ít nhất mình có thể dọn những thứ đồ này ngay bây giờ."
Cô ấy tiếp tục chuyển dọn đồ một cách yên lặng nhất có thể.
Bạn thức dậy lần thứ hai trong buổi sáng, nhưng là vì tiếng chuông báo thức. Chuông báo là một âm thanh của chú lợn đang khịt mũi. Bạn tắt nó đi và đặt lại bên tủ đầu giường. Giờ bạn đã cảm thấy tỉnh táo hơn rồi, nên bạn có thể nhận biết được mọi thứ xung quanh mình.
Cùng với đó là những bức tường quen thuộc trong phòng và những tiếng chim hót líu lo. Những bức tường trong phòng trắng tinh và không còn chỗ trống cho đồ đạc nữa. Không gian yên tĩnh và lắng đọng một cách kỳ lạ, cứ như thể mọi thứ đều cứng cáp và rõ ràng vậy.
Đó là khi bạn nhớ rằng mình đã xa quê từ hôm qua, và căn phòng này sẽ là nhà của bạn trong bốn năm tới.
Đôi mắt bạn nhìn sang phía bên kia căn phòng, nơi có một chiếc giường y hệt giường của bạn. Hôm qua, chiếc giường đó chỉ có ga trải giường và vỏ gối màu trắng đơn giản, nhưng bây giờ nó có màu hồng tươi rồi. Người nào đó ló đầu ra từ bên dưới tấm chăn, để lộ ra một đôi mắt to và mái tóc màu nâu. Cô ấy kéo hẳn chiếc chăn trên người xuống và vẫy tay với bạn.
"Chào buổi sáng," Giselle vui vẻ nói. Ban đầu bạn có hơi hoảng loạn một chút, nhưng chợt nhớ ra lời cô BoA nói hôm qua rằng bạn có một người bạn cùng phòng. Vì cô ấy có một chiếc chìa khóa dự phòng để vào phòng này khi mà bạn chắc rằng mình đã khóa cửa cẩn thận vào đêm qua, thì đó là lời giải thích duy nhất cho điều này.
"Chào buổi sáng. Mình đã không thấy cậu vào đây. Cậu đến lúc nào thế?"
Cô ấy nhìn bạn, rõ ràng là vô cùng vui vẻ. "Cậu không nhớ gì hết à?"
"Nhớ gì cơ?"
"Cậu đã thấy mình 2 tiếng trước rồi đó. Lúc đó mình đang chuyển đồ đạc thì vô tình làm cậu tỉnh giấc, nhưng sau đó cậu lại ngủ quên."
Bạn không thể tin được những gì cô ấy vừa nói nhưng cuối cùng, cả hai đều bật cười. Cả hai giới thiệu bản thân một lần nữa.
Không mất quá nhiều thời gian để bạn và Giselle thân với nhau. Nó nhanh đến ngạc nhiên, cứ như hai người đã quen nhau cả đời ấy. Trò chuyện với cô ấy khiến bạn cảm thấy vô cùng thoải mái. Hai bạn đã dành cả buổi sáng để tìm hiểu về nhau và khi bụng bạn réo lên, cả hai đều biết rằng đã đến giờ ăn trưa rồi.
"Xin lỗi cậu nha, xấu hổ quá đi mất!" bạn vùi mặt vào gối và thở dài xấu hổ. Giselle bật cười vì phản ứng của bạn.
"Không sao mà! Có gì đâu mà phải lo chứ. Thực sự là lỗi của mình khi giữ cậu quá lâu đó. Chúng ta hãy đi ăn một chút đồ ăn ngon, mình biết một tiệm ăn gần đây và hãy để mình đãi nhé!"
"Không cần--"
"Mình năn nỉ đó, T/b. Nhé?" Cô ấy bĩu môi và nhìn bạn bằng đôi mắt cún con dễ thương nhất mà bạn không thể cưỡng lại được.
"Được rồi! Được rồi! Mình đi chuẩn bị trước nhé. Đợi mình mười lăm phút."
Ở một nơi khác trong thành phố, Jaemin đang nằm dài trên giường bên trong ngôi nhà đắt tiền của mình, ở một nơi nào đó trong một khu phố xa xỉ, nơi chỉ những người giàu có mới đủ tiền sinh sống.
Cậu có cả ngôi nhà cho riêng mình và cậu yêu sự yên bình, tĩnh lặng khi ở một mình, lắng nghe tiếng chim hót líu lo và tiếng lá cây xào xạc như thể đang hòa làm một với thiên nhiên, tách biệt hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố.
Nhưng ngay cả khi xung quanh cậu thật bình yên, tâm trí cậu lại không như vậy. Trong đầu cậu vẫn đang chống chọi với cơn bão đã 9 năm không nguôi.
Rõ ràng là cậu ấy cả đêm không ngủ được. Đầu óc cậu vẫn tỉnh táo mặc dù cơ thể đang mệt mỏi rã rời. Cậu không chắc là vì mình đã uống tới tách cà phê thứ sáu hay là cuộc sống quá lộn xộn để cậu có được một khoảnh khắc bình yên.
Dù thế nào đi nữa, não cậu cứ luôn đập thình thịch và cậu muốn xé toạc nó ra.
"Cái cuộc sống chết tiệt..." Cậu lầm bầm trong hơi thở, giọng nói trầm ấm vang vọng trong căn phòng rộng rãi.
Dù có cố gắng làm quen với nếp sống mới đến thế nào, cậu vẫn nhớ cuộc sống giản dị nơi quê mẹ. Không bị người trong gia đình ghen ghét, không có danh tiếng cần được duy trì, không có tiêu chuẩn phải đáp ứng, chỉ cần một cuộc sống thanh thản tránh xa tất cả những hỗn loạn mà cậu đang phải đối mặt.
Trong tâm trí cậu nhớ đến tiếng cười của một bé gái, người mà cậu đã từng chơi cùng khi còn nhỏ. Nhưng cũng giống như bạn, cậu ấy đã quên mất sự tồn tại của bạn như thể nó chỉ xảy ra trong giấc mơ vậy. Tuy nhiên, nó vẫn ở đó trong ký ức của cậu, chờ người chạm tới, chờ ngày được đào lên và lộ rõ ra.
Cậu phớt lờ cơn đau trong đầu và bước đến căn bếp rộng rãi với đầy đủ các thiết bị và dụng cụ cần thiết. Jaemin nấu ăn rất giỏi, vậy nên cậu ấy không có vấn đề gì khi tự chăm sóc bản thân và sống một mình. Dù thế, chúng không phải là thứ cậu yêu thích nhất trong nhà bếp.
Mà đó là chiếc máy pha cà phê espresso đắt tiền cậu mua năm ngoái, là một giá đựng đầy những chiếc cốc yêu thích và một bộ sưu tập các loại hạt cà phê khác nhau mà cậu rất thích.
Chỉ cần mùi thơm của cà phê cũng đủ để khiến cậu ấy quên đi những điều tồi tệ đang xảy ra trong cuộc sống của mình, nhưng hiệu quả còn nhân đôi khi cậu thưởng thức nó.
Nó giống như một liều thuốc mà cậu không thể thiếu, một thứ nhiên liệu để giúp cậu tiếp tục và nếu không có nó, cuộc sống tốt đẹp đó sẽ biến mất.
Trong khi Jaemin tự đối đãi bản thân bằng tách cà phê đầu tiên của mình, ở bên này bạn vừa sửa soạn xong và Giselle đang đợi bạn. Bạn mặc một chiếc áo crop top màu tím oải hương bên trong một chiếc áo khoác cardigan màu be, và một chiếc quần jean tối màu. Bạn chưa bao giờ mặc những kiểu đồ như thế này bởi nó khác với những gì bạn thường mặc khi còn ở tỉnh, nhưng vì bạn đã đến thành phố này rồi, nên bạn có thể thử mặc chúng.
"Giselle," bạn gọi cô ấy.
"Gì đó T/b?"
"Mình có thể nhờ cậu một việc được không?" bạn ngập ngừng hỏi. Bạn không muốn cô ấy nghĩ rằng bạn đang lợi dụng cô ấy khi cả hai mới vừa gặp nhau sáng nay.
"Chắc chắn rồi! Là việc gì thế?"
"Cậu có thể dẫn mình đi tham quan quanh thành phố sau khi chúng ta ăn trưa được không? Mình mới đến đây ngày hôm qua và mình muốn làm quen với nơi này càng sớm càng tốt."
Giselle cười rạng rỡ với bạn. "Không thành vấn đề! Và sau đó hai đứa mình có thể đi mua sắm luôn! Trung tâm thương mại ở đây là tuyệt nhất!"
Đổi lại lần này, chính bạn là người cười rạng rỡ và gật đầu. Bạn và Giselle hợp nhau đến lạ và bạn vẫn không thể tin được rằng hai người thân nhau ngay lập tức như vậy. Tính cách của hai bạn bù trừ cho nhau cứ như bơ đậu phộng và mứt.
Cả hai rời ký túc xá và đến điểm đầu tiên, là nhà hàng mà Giselle đã nói đến. Đó là một nhà hàng nhỏ phục vụ các loại món ăn Nhật Bản. Bạn kinh ngạc trước số lượng thực đơn để lựa chọn, vì vậy bạn đã nhờ Giselle giúp đỡ.
"T/b, tại sao cậu lại chọn NeoU?" Giselle hỏi khi bạn đang ăn.
Bạn nuốt thức ăn của mình trước khi trả lời. "Cậu thấy đó, NeoU là một trường đại học rất có uy tín và mình nghĩ rằng mọi sinh viên tốt nghiệp từ trường NeoU đều có đòn bẩy cho công việc mà họ sẽ ứng tuyển. Hơn nữa, mình tin rằng NeoU sẽ giảng dạy cho mình những kiến thức cần thiết để tồn tại trong cuộc sống thực tế," bạn trả lời.
"Quào, cậu có thể tham gia một cuộc thi với câu trả lời này đó."
"Mình không đủ cao và xinh đâu hehe. Còn cậu thì sao? Tại sao cậu lại chọn NeoU?"
"Trước hết, T/b à, cậu cực kì xinh luôn! Thứ hai, mình quá lười để nộp đơn vào các trường đại học khác nên mình chỉ định cư ở đây thôi. Việc xử lí các thủ tục cũng rất đau đầu nên mình không muốn bận tâm tới. NeoU là đủ tốt rồi!"
Bạn kinh ngạc bởi sự vô tư của Giselle. Đôi khi bạn ước mình cũng được như vậy vì bạn dễ bị căng thẳng dù chỉ bởi những phiền phức nhỏ nhặt nhất.
Sau khi ăn xong, bạn và Giselle quyết định tới trung tâm thương mại và đi mua sắm, hầu như là là cô ấy mua thôi, vì bạn đã có mọi thứ mình cần và bạn không muốn vung tiền lãng phí. Nhưng khi bạn vào cửa hàng mỹ phẩm, bàn tay của bạn lại ngứa ngáy và muốn chốt đơn tất cả món đồ trang điểm mà bạn lướt qua.
"Cậu nghĩ tông màu nào sẽ phù hợp với mình?" Giselle hỏi khi cô ấy lướt qua quầy son nước. Thật khó để chọn vì màu nào cũng xinh nhưng cuối cùng, bạn chọn son tint màu Grapefruit cho cô nàng.
"Mình thấy cái này sẽ hợp với cậu lắm nè," bạn nói.
"Yeah! Cảm ơn cậu nhiều nhé T/b! Cậu khá sõi về những thứ này đúng hông? Mình nghĩ, màu son này sẽ hợp với cậu nè!" cô ấy nói và đưa cho bạn một thỏi son Water tint khác.
Sau khi lượn qua quầy son, hai bạn tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Trung tâm thương mại rất rộng lớn và bạn sẽ bị lạc nếu đi nhầm, nên bạn đã cố gắng bắt kịp Giselle. Bạn rời trung tâm thương mại với cảm giác mệt mỏi nhưng vô cùng phấn khích. Cô ấy tiếp tục đưa bạn đến trung tâm thành phố, chỉ cho bạn các đường tắt và những con hẻm nên tránh. Bạn đã tiếp thu tất cả những gì cô ấy nói nhưng mọi thứ vẫn còn quá choáng ngợp. Bạn tự nhủ mình sẽ quay lại những nơi mà cả hai đã đi qua để làm quen một lần nữa.
"Mình mệt quá đi mất, chúng ta hãy đến Starbucks trước nha," Giselle đề nghị.
"Đồng tình, chân mình cũng không còn cảm giác nữa rồi."
Hai bạn lê đôi chân mệt mỏi đến một cửa tiệm đồ uống và bánh ngọt ấm cúng. Bạn đã chọn một chỗ ngồi trống bên cạnh cửa kính để có thể quan sát mọi thứ diễn ra bên ngoài.
"Vậy, chuyến đi thế nào? Xin lỗi cậu nếu mình đã kéo cậu đi bất cứ đâu và mình dễ bị phân tâm. Có quá nhiều thứ để xem ở thành phố này và bản thân mình cũng chưa được trải nghiệm hết nữa."
Bạn lắc đầu an ủi cô ấy. "Cậu là một hướng dẫn viên du lịch tuyệt vời mà, Giselle. Chỉ là mình bị choáng ngợp trước những nơi và những gì mình thấy. Điều này quá khác biệt với nơi mình lớn lên nên mình nghĩ mình sẽ cần nhiều thời gian để thích nghi. Thật tốt khi cậu là bạn cùng phòng của mình. Cậu đã dạy mình rất nhiều thứ."
"Vinh dự quá nha. Chỉ cần nói với mình khi cậu định khám phá thành phố một lần nữa, để mình có thể đi cùng cậu nhé."
Sau một cuộc trò chuyện nhỏ, hai bạn quyết định order một cái gì đó nhưng bạn đã giật mình khi Giselle đột nhiên hét lên. Những khách hàng khác trong tiệm nhìn về phía hai người và điều đó khiến bạn bạn cúi đầu xấu hổ.
"Sao thế?" bạn hỏi Giselle.
"Mình nghĩ là mình đã để quên lọ nước hoa của mình ở cửa hàng mà chúng ta ghé qua cuối cùng ấy!" cô ấy kêu lên. Đó là lọ nước hoa Jo Malone đắt tiền mà cô ấy mua bằng cả gia tài của mình. "Cậu có thể gọi món trước mà không cần gọi cho mình đâu, mình sẽ quay lại ngay!" Giselle không đợi bạn trả lời mà đã phóng ra khỏi tiệm cà phê và quay trở lại trung tâm thương mại. Vì bạn đã thấy đói, nên bạn quyết định gọi một cái gì đó trong khi đợi cô ấy.
Vẫn là nữ nhân viên pha chế đó đang đứng đợi trên quầy. Bạn nheo mắt nhìn menu bên trên mà bủn rủn tay chân, có chút lo lắng vì đây là lần đầu tiên bạn đến Starbucks.
"Tôi có thể lấy gì cho bạn đây ạ?" Nữ nhân viên pha chế hỏi.
Bạn không phải là kiểu người giỏi giao tiếp xã hội, và hiện tại thì đang phải order ở một nơi hoàn toàn xa lạ này. Bạn chỉ đang giả vờ như hiểu rõ mình sẽ làm gì thôi.
"Cho em một Iced Americano size lớn ạ," bạn trả lời vì đó là thứ đầu tiên bạn nhìn thấy. Bạn còn không biết Iced Americano là gì, nhưng nghe tên khá là sang chảnh.
"Bạn muốn gì nữa không?"
"Một chiếc bánh phô mai nữa ạ."
"Tôi nên viết tên gì lên cốc của bạn đây nhỉ?"
"T/b ạ."
"Được rồi, cô bạn. Tôi sẽ gọi tên bạn khi các món của bạn được làm xong nhé."
Bạn gật đầu với cô ấy và quay trở lại chỗ ngồi. Cùng lúc đó, Na Jaemin bước vào Starbucks trong bộ quần thể thao màu xám và áo len màu hạt dẻ. Hôm nay cậu ấy đã uống 4 tách cà phê và cậu đang dần cạn kiệt năng lượng nhanh hơn bình thường. Cậu ấy cần liều thuốc hàng ngày để tiếp tục ngày hôm nay.
"Cho tôi một ly Americano đá với 4 shot espresso," cậu nói với nữ nhân viên pha chế. Lại là một khách hàng cực phẩm khác, cô nhân viên pha chế nghĩ thầm.
"Sẽ có ngay ạ," cô ấy trả lời. Cô không hỏi lại tên cậu vì cô nhớ người này. Ai mà quên được một người cuốn hút như Na Jaemin chứ?
Jaemin ngồi trên một chiếc ghế trống gần đó và nghe list nhạc của riêng mình, trong khi bạn đang nhìn ra bên ngoài. Cả hai người đều không biết đến sự hiện diện của nhau.
"T/b!" cô nhân viên gọi. Bạn rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi về phía quầy để đơn của mình. Vì quá chìm vào suy nghĩ của bản thân nên bạn không hề nghe thấy cô ấy gọi tên Jaemin. Bạn nhìn thấy hai cốc Iced Americano size lớn trên quầy, và thiếu một đĩa bánh phô mai. Không chần chừ giây nào, bạn chọn chiếc cốc bên phải và quyết định nhấp một ngụm trong khi đợi bánh phô mai của mình.
Khoảnh khắc môi bạn chạm vào ống hút và nếm thử Iced Americano, bạn nghẹt thở vì vị đắng ngay lập tức lan tỏa trong miệng và trôi xuống cổ họng. Bạn định nhổ nó ra nhưng chợt nhớ rằng mình đang ở một nơi công cộng nên đã cố nuốt thứ thức uống này.
Iced Americano bình thường đều có vị như thế này sao? bạn nghĩ.
"Cô đang uống ly cà phê của tôi đấy," một giọng nói trầm ấm cất lên sau lưng bạn. Bạn quay lại và thấy một chàng trai cao gầy với mái tóc bạch kim và ánh mắt sắc lạnh. Bạn chưa bao giờ thấy một ai đẹp rực rỡ như vậy trong đời thực, cảm giác cứ như đang nhìn chằm chằm vào một tác phẩm điêu khắc vậy.
"Ly này của tôi mà," bạn trả lời. Cậu ấy đã cướp chiếc cốc từ tay bạn trước khi bạn kịp phản ứng, xoay nó lại, cho bạn thấy cái tên được viết trên đó.
Jaemin.
Jaemin... cái tên làm rung lên hồi chuông trong bạn. Bạn nhớ đến người bạn thân nhất có cùng tên này. Một cậu bé ngọt ngào và vui tính trong tuổi thơ của bạn.
Bạn cảm thấy có lỗi với Jaemin khi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Bạn biết rõ đôi mắt đó thuộc về ai. Bạn quá rõ điều này. Thoạt đầu hơi lạ một chút vì bạn đang nhìn vào một đôi mắt vô hồn và thiếu sức sống, trái ngược với đôi mắt luôn tràn đầy sức sống của Nana.
Giờ cậu ấy đã khác xưa, nhưng bạn biết, đó là cậu ấy. Vẫn là cậu, dù có thay đổi ra sao.
"Nana!" bạn thốt lên. "Thật không thể tin nổi là mình sẽ gặp cậu ở đây sau chín năm!"
Cậu ấy nhìn bạn, trông vô cùng bối rối nhưng nụ cười của bạn không hề chùn bước. Một thoáng nhận ra trên khuôn mặt cậu ấy khi nhìn thấy nụ cười của bạn. Cậu ấy cũng quá rõ nụ cười này. Đó là những gì cậu đã từng được thấy khi còn là một đứa trẻ sống yên bình bên gia đình.
T/b... Cậu thì thầm. Cậu ngay lập tức nhận ra những thay đổi rõ rệt về ngoại hình của bạn. Cậu lướt qua bạn từ trên xuống dưới, ghi nhận mọi thay đổi trong chín năm qua. Bây giờ cô ấy thật xinh đẹp, cậu ấy nghĩ như vậy khi nhìn bạn.
Kỉ niệm cứ thế ùa về khi cậu thấy nụ cười ấy, nụ cười mang đến cho cậu hạnh phúc lẫn tuyệt vọng. Những kỷ niệm của hai người dường như là một kho báu chôn chặt trong tâm trí cậu, và rồi bây giờ nó được đào lại và hiện ra trước mắt. Jaemin rất vui khi gặp lại bạn, hạnh phúc vì bạn vẫn còn nhớ đến cậu. Tuy nhiên, cậu lại chìm trong tuyệt vọng vì bạn là một lời nhắc nhở sống động về quá khứ vui vẻ của cậu ấy, điều mà cậu biết rằng sẽ bản thân không bao giờ có được một lần nào nữa.
Chỉ việc nhìn bạn thôi nhưng nó vừa khiến cậu cảm thấy đau đớn lẫn vui vẻ. Cậu đang cảm thấy mâu thuẫn. Cậu cảm thấy xấu hổ về bản thân khi để bạn nhìn thấy cậu trong trạng thái này.
"Ai là Nana vậy?" cậu hỏi một cách đầy đe dọa. Bạn đã sửng sốt vì giọng nói ác ý của cậu ấy, nhưng bạn lại nghĩ rằng có thể là do cậu ấy không thể nhớ ra mình. Dù sao thì 9 năm cũng là một khoảng thời gian rất dài mà.
"Nana, là mình T/b nè! Mình là bạn hồi nhỏ của cậu đấy, cậu nhớ không? Tụi mình đã từng bám dính nhau suốt đấy! Mình thường mang cho cậu những viên đường để cổ vũ cậu, chúng ta còn khắc tên lên cây anh đào ở sân sau nhà mình nữa!"
Cậu ngạc nhiên vì bạn nhớ nhiều đến thế. Điều đó khiến cậu cảm thấy ấm áp nhưng rồi cậu ấy lại nhanh chóng gạt nó sang một bên.
"Xin lỗi, tôi không nhớ mình có một người bạn thân thuở nhỏ. Tên tôi là Na Jaemin, không phải là Nana. Đừng đi đặt biệt danh cho những người lạ và điều quan trọng nhất, đừng uống cà phê của người khác, khi không phải chính mình trả tiền," cậu ấy rít lên với bạn.
"Cậu có chắc mình không phải là Nana?" bạn hoài nghi. Bạn biết đó là cậu ấy, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng cậu ấy phủ nhận sự thật đó khiến bạn không thể hiểu được.
"Tôi không phải là bạn thời thơ ấu của cô," cậu nói, khuôn mặt cứng đờ và tỏ vẻ khó chịu như thể ngăn chính mình nói ra sự thật.
"Ồ ... xin lỗi về điều đó. Xin lỗi vì cà phê của cậu."
"Không sao đâu," cậu nói đơn giản.
"Cậu có phiền không nếu mình hỏi, tại sao cà phê của cậu có vị như axit vậy?"
Cậu chế giễu câu nói của bạn. "Cô đã uống cà phê của tôi khi không có sự cho phép, và giờ cô đang nói với tôi rằng nó có vị như axit?" cậu ấy hỏi, từ chối hiểu rằng bạn vừa xúc phạm thứ đồ uống yêu thích của cậu.
"Mình không có xúc phạm khẩu vị của cậu, nhưng nếu để ai đó dùng thử ly này, mình chắc chắn rằng họ sẽ có phản ứng tương tự thôi."
"Iced Americano thường có bốn shot espresso nhưng tôi thích thêm vào bốn shot nữa, tổng cộng có tám shot espresso. Tôi không thích pha chúng với nước hay bất cứ thứ gì, chỉ có đá thôi", cậu giải thích như thể điều đó sẽ gây ấn tượng với bạn nhưng bạn nhăn mặt vẻ chán ghét. Bảo sao cà phê của cậu ta có vị như độc dược vậy.
"Khẩu vị của cậu thật kỳ lạ, Nana."
Cậu trở nên cáu kỉnh. "Đừng bao giờ gọi tôi là Nana nữa. Tôi đã nói rằng tôi không phải là bạn thời thơ ấu của cô. Hãy đi tìm cậu ta ở một nơi khác, và tôi nói lại một lần nữa, tôi không phải là cậu ta."
Bạn cảm thấy bối rối trước thái độ thù địch đột ngột của cậu ấy. Phút đầu thì cứ như đang tình cờ nói chuyện, giây sau cậu lại sẵn sàng nhai đầu bạn.
"Cậu không lừa mình được đâu, Na Jaemin. Là cậu. Mình không biết tại sao cậu lại phủ nhận điều đó, nhưng cậu không thể khiến mình tin vào những lời nói dối của cậu đâu. Mình sẽ không bao giờ quên đi người bạn đã làm cho tuổi thơ của mình trở nên trọn vẹn."
Lời bạn nói đã đâm thẳng vào trái tim cậu ấy. Cậu rất ngạc nhiên khi biết mình có sức ảnh hưởng to lớn với bạn đến vậy. Điều đó khiến cậu không nói nên lời, nên cậu chọn cách duy nhất mà cũng là giỏi nhất, rời đi.
"Cô muốn làm gì thì làm. Chỉ cần đừng chạy theo tôi, đừng nói với tôi rằng tôi là bạn của cô nữa, bởi vì tôi không phải. Tôi đi đây, cô có thể uống cà phê của tôi."
Cậu quay lưng bước đi, ánh mắt bạn dõi theo bóng dáng cậu cho đến khi khuất dạng.
"Ai mà muốn uống cà phê của cậu chứ," bạn cười khúc khích. Hai bạn đã không gặp nhau trong 9 năm và cậu ấy đã làm như thể không quen biết bạn. Cậu ấy thậm chí còn chưa giải thích tại sao trước kia lại rời đi, nhưng bạn đã tha thứ cho cậu ấy rồi. Và dù giờ bạn đã giảng hòa, cậu lại hành động như thể bạn chưa từng tồn tại.
Mọi người đều thay thay đổi, họ có thể quên bạn dù bạn nhớ mọi thứ về họ. Bạn cứ mắc kẹt về quá khứ, trong khi họ tiếp tục tiến về phía trước. Thực tế đó khiến bạn buồn.
"T/b! Mình xin lỗi vì đã quay lại quá lâu!" Giselle chạy về phía bạn và bạn thấy cô ấy mang theo một túi giấy màu trắng đựng nước hoa của mình.
"Không sao đâu! Dù sao thì mình cũng không đợi lâu lắm mà", bạn trả lời.
Trong suốt thời gian đó, bạn chỉ bận tâm đến suy nghĩ về Na Jaemin, mà quên mất sự thật rằng cậu ấy cũng đang mâu thuẫn vì bạn.
Cậu ngồi trên một chiếc ghế trống trong một quán bar nổi tiếng, nơi chỉ những người giàu có mới đủ điều kiện để vào. Cậu ấy thất vọng vì không thể uống tách cà phê thứ tư của mình, và đã gặp lại bạn sau chín năm.
Cậu đã rời khỏi nhà để có thể bắt đầu lại và quên đi sự thật rằng mình sống trong một gia đình phức tạp. Cậu đã nghĩ rằng cuối cùng mình có thể sống trong bình yên khi chuyển đến một nơi mà không ai biết đến cậu, về quá khứ của cậu. Mong muốn đó đã tan biến khi nhìn thấy bạn, một mảnh ghép quan trọng trong quá khứ, một công tắc ký ức của cậu, chiếc chìa khóa đã mất từ lâu, mở ra những ký ức vui vẻ và đau khổ.
Cậu ấy đang cố gắng hết sức để bỏ lại quá khứ của mình, nhưng mọi thứ sẽ không đi theo dự tính của cậu ấy, khi bạn biết rõ cậu là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top