1.
Tần ngần ngồi trước màn hình máy tính, nhắm chặt đôi mắt và đan tay vào nhau, các ngón tay vì lực đan quá mạnh mà đang dần trở nên trắng bệch, nhưng đó không phải là mối quan tâm của bạn hiện giờ. Bạn đang cầu nguyện để được thấy kết quả mà mình mong muốn.
"Con làm gì mà lâu thế? Mẹ cũng muốn xem kết quả đấy!" Mẹ cằn nhằn và cốc vào đầu bạn.
"Á! Đau con! Con lo lắng sắp chết đây này mẹ ơi.." bạn trả lời nhưng vẫn không nhúc nhích, vì bạn rất sợ hãi về những gì mình sắp đọc.
"Mở cái email lẹ lên nào!"
Bạn hít một hơi thật sâu trước khi đặt tay lên chuột và di chuyển trên màn hình. Sáng nay bạn đã nhận được nó từ một trường đại học danh tiếng mà trước đó mình đã nộp hồ sơ vào. Trở thành một sinh viên của trường đại học Neo là điều mà bạn đã ao ước trong suốt 4 năm qua. Bạn đã nghĩ về các lợi thế khi tốt nghiệp từ một trường đại học ưu tú như vậy, các cơ hội việc làm chắc chắn sẽ ập đến, các nhà tuyển dụng sẽ tranh giành bạn vì sự thông minh và năng lực mà bạn có.
Đây chính là chìa khóa mở khóa cánh cửa ước mơ, nó mang lại nguồn động lực thúc đẩy cho bạn.
Hít một hơi thật sâu, nạp đầy không khí vào buồng phổi, bạn từ từ mở mắt và nhấn mở mail mà không có chút do dự nào.
"Từ: Neo University
Gửi đến: Bae T/b
Chúc bạn một ngày mới tốt lành! Chúng tôi rất vui mừng thông báo với bạn rằng bạn đã vượt qua bài thi tuyển sinh NeoU 2020, và giờ bạn đã chính thức trở thành một tân sinh viên của đại học Neo.
Học kì đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 8 năm 2021. Thời khóa biểu của học kì này và các giáo trình cần thiết có trong các tệp đính kèm.
Nếu bạn sống ở thành phố khác, hãy dự kiến thời điểm có mặt ở thành phố này đúng 1 tuần trước khi bắt đầu học kì đầu tiên bắt đầu để tham gia buổi sinh hoạt công dân và tham quan trường nhé.
Chúng tôi rất mong đợi được gặp bạn ở đại học Neo. Chúc bạn luôn khỏe mạnh, và có một ngày tốt lành nhé!
Lee SooMan,
Hiệu trưởng NeoU"
"Ôi trời..."
Có vẻ như bộ não bé tí như hạt đậu của bạn không thể tiếp thu ngay lập tức được những gì bạn vừa đọc. Bạn cứ ngồi ngơ ra vậy, cứ như không thể hiểu tiếng mẹ đẻ cho đến khi mẹ cốc đầu bạn một lần nữa, xác nhận rằng bạn đã đọc hết nội dung của bức thư.
"Con đã đỗ rồi! Mẹ rất tự hào về con! Dù bình thường con hơi ngốc nghếch nhưng đúng là con có gen thông minh trong người đó. Thật vui vì lần này con đã phát huy hiệu quả!"
Bạn không để tâm những lời khen có cánh từ mẹ của mình. Bạn vô cùng vui mừng vì ước mơ của bạn đã bắt đầu thành hiện thực và đây chỉ là sự khởi đầu của rất nhiều điều kỳ diệu đang chờ đợi bạn. Ngoác miệng cười tới tận mang tai, bạn ré lên và ôm chầm lấy mẹ và nhảy toán loạn khắp nhà.
"NeoU, tôi đến đây!"
*
Hôm nay là ngày mà bạn rời xa quê hương, nơi bạn lớn lên và có rất nhiều kỉ niệm vui buồn lẫn lộn, nhưng bạn đều rất trân trọng chúng.
Ngày hay tin bạn đã đỗ vào trường, bố bạn vui mừng khôn xiết. Bố liên lạc với những người bạn thân để khoe về cô con gái thông minh bé bỏng của mình đã vượt qua kì thi vào đại học vô cùng nghiêm ngặt. Hàng loạt tin nhắn chúc mừng từ bạn thân, họ hàng, giáo viên, bạn cùng lớp, và cả những người mà bạn không thân thiết lắm nữa. Điện thoại của bạn không ngừng đổ chuông vì nhận thông báo, và cũng vì thế mà nó bị lag cả nửa tiếng sau đó.
Trong khi đó thì mẹ bạn đã tìm thấy một kí túc xá tiện nghi và giá cả phải chăng cho bạn, cách NeoU 10 phút đi bộ. Xung quanh đó cũng vô cùng đầy đủ tiện nghi khi có tiệm cà phê, phòng tự học, cửa hàng tiện lợi, có phòng tắm riêng và phòng thư giãn.
Là đứa con một trong nhà, nên bố mẹ có rất nhiều quy tắc nghiêm ngặt và những lời khuyên khiến bạn không thể không tròn mắt ngạc nhiên. Quy tắc đầu tiên mà bạn hằng mong đợi là...
"Con không được phép có bạn trai cho đến năm 40 tuổi", bố bạn cất lời với tông giọng nghiêm nghị khiến bạn không thể không bật cười vì ông chưa bao giờ là kiểu người nghiêm túc như vậy cả. Ông là người thích pha trò, và mẹ bạn luôn bực tức mỗi khi ông ấy đùa giỡn quá đáng trong những lúc nghiêm trọng.
"Vậy con có được phép có bạn gái không ạ?" Nên thay vào đó, bạn bông đùa với việc có một cô bạn gái. Bọn đàn ông là những niềm đau và họ sẽ bỏ rơi bạn khi tìm thấy một ai đó xinh đẹp và quyến rũ hơn bạn. Họ cũng sẽ làm bạn thất vọng nữa.
"Ý tưởng không tồi đó con yêu. Ít nhất thì con cũng sẽ không có thai". Bố bạn nhún vai.
"Nói ít làm nhiều giùm em! Anh để hành lý của con vào trong cốp xe đi, em sẽ kiểm tra lại xem dàn đèn trong nhà đã tắt chưa, đã ngắt các thiết bị điện chưa. T/b, con có chắc là không để quên thứ gì quan trọng chứ?"
"Không ạ! Đủ rồi ạ!" bạn trả lời mẹ dù bà đã đi vào trong nhà. Bố thì đang chất hành lí của bạn vào bên trong cốp xe, nên bạn đi xung quanh đây đó một chút, nhìn ngắm những khung cảnh quen thuộc, nơi mà sẽ trở thành một kí ức vô cùng sâu sắc trong tâm trí bạn.
Chắc chắn rồi, bạn sẽ rất nhớ nơi này. Dù có phấn khích khi một mình đến một thành phố mới xa lạ, thị trấn này sẽ luôn và mãi mãi là nhà của bạn.
Khi quan sát xung quanh, bạn nhìn tới cây hoa anh đào ở rìa sân sau nhà mình. Hoa anh đào nở rộ suốt mùa xuân nhưng mỗi mùa nở hoa chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, nên bạn phải tận dụng tối đa thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Bây giờ lá gần như đã rụng hết, thân cây trông xỉn màu và gần như héo úa, một dấu hiệu cho thấy nó đã trải qua rất nhiều mùa.
Bạn lại gần và nhìn thấy những tên viết tắt được khắc lên thân cây xù xì đó. Cúi gần hơn, bạn đọc những dòng chữ trên thân cây, 'NJM và BTB'. Lướt từng ngón tay trên bề mặt thân cây lởm chởm, những dòng ký ức ùa về trong tâm trí bạn. Bạn nhớ tới cậu bé có mái tóc màu đen mà mình từng chơi cùng khi mới chỉ năm tuổi. Bạn nhớ tiếng cười của cậu ấy, nhớ cái cách mà đôi mắt cậu ấy lấp lánh mỗi khi bạn đưa cho cậu ấy những viên đường, nhớ đến cách mà khuôn mặt non nớt vui tươi đó trông nhăn nhó như thế nào mỗi khi buồn.
Bạn nhớ cậu, sau một thời gian dài lãng quên rằng cậu ấy thực sự đã từng xuất hiện trong cuộc sống của bạn, mà không chỉ là một thoáng tưởng tượng.
"Nana..."
"T/b!" mẹ gọi bạn "Con đang làm gì ở đó thế? Chúng ta phải đi rồi!"
"Con đến ngay ạ!" bạn trả lời mẹ và chạy lại nơi mà bố mẹ đang đứng. Nán lại một chút, bạn quay lại nhìn cây hoa anh đào. Cái cây lưu giữ vết khắc của những chữ cái kia còn lớn tuổi hơn cả tuổi của bố mẹ bạn nữa, thế nhưng người cùng bạn khắc những dòng chữ đó đã không còn ở đây nữa rồi. Cậu biến mất như chưa từng xuất hiện, không để lại dấu vết gì ngoài cái tên được khắc trên thân cây cổ thụ kia.
Xe nổ máy và bắt đầu lăn bánh. Lần này bạn không quay đầu nhìn lại nữa, bởi bạn đang bận nghĩ về cậu bé mà bạn từng chơi cùng khi lên năm.
Na Jaemin, đó là tên của cậu nhóc ấy. Là người bạn đầu tiên mà bạn từng có, người an ủi mỗi khi bạn buồn, và cũng đã đôi lần khiến bạn bật khóc dù rằng sau đó, cậu ấy sẽ cũng cảm thấy thật tệ và ôm lấy bạn. Cậu ấy là một người rất ngọt ngào và không ngần ngại nói những lời khen ngợi bạn.
Cậu ấy rời đi khi cả hai lên mười và không nói cho bạn biết lí do. Bạn đã hỏi bố mẹ nhưng họ cũng không biết điều gì đã xảy ra cả. Tất cả mọi người trong thị trấn đều rất ngạc nhiên khi gia đình nhà Na đã rời đi mà không nói tiếng nào.
Chín năm đã trôi qua kể từ ngày đó và bạn vẫn vô cùng thắc mắc. Cả hai đã mất liên lạc khi cậu ấy biến mất. Mỗi ngày sau đó bạn đều bật khóc khi nhớ về cậu ấy, cho đến khi lớn lên và có những kỉ niệm mới với những người bạn mới, bạn dần quên đi sự tồn tại của người bạn năm xưa.
Giờ nhớ lại, bạn không thể ngừng nghĩ đến...
Cậu ấy đang ở đâu? Tại sao lại rời đi và không cho bạn biết lí do?
*
Mất bốn giờ lái xe từ thị trấn đến kí túc xá ở thành phố nơi mà bạn sắp theo học. Bạn bận rộn ngắm nhìn khung cảnh lạ lẫm bên ngoài cửa kính xe, thỉnh thoảng chụp một vài bức ảnh, lặp đi lặp lại một bài hát lần thứ năm và sau đó dần chìm vào giấc ngủ, cùng những dòng suy nghĩ về người bạn thân của thời thơ ấu hoàn toàn bị lãng quên.
Chẳng mấy chốc, khung cảnh bên ngoài đã thay đổi. Từ những rừng cây cao và cánh đồng lúa bạt ngàn dần đổi thành những ngôi nhà bê tông, các cơ sở kinh doanh, và những tòa nhà cao chọc trời. Bạn kinh ngạc với sự khác biệt xung quanh ở môi trường mới. Mỗi nơi mà bạn thấy, nó hoàn toàn khác với khung cảnh nơi mà bạn từng gắn bó. Mọi thứ đều rất sống động và đường phố luôn nhộn nhịp với những dòng người tấp nập đang tiếp tục cuộc sống hàng ngày của họ.
Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát tiếp xúc với cuộc sống chốn thị thành, bạn ngay lập tức ghét hai điều. Thứ nhất, giao thông. Thứ hai, tiếng ồn.
Nơi này khác xa với cuộc sống yên bình chốn tỉnh lẻ, nơi mà bạn được bao quanh bởi thiên nhiên. Bạn đã từng mong đợi tới những điều này, nhưng thực tế vẫn quá sức tưởng tượng đối với bạn. Bạn đeo tai nghe vào để trở lại thế giới yên bình của mình một chút, ngăn chặn tiếng ồn với thế giới bên ngoài, vì bạn biết rằng, một khi xe dừng lại và hành lý được mang xuống, bạn sẽ chính thức bước vào một cuộc sống mới.
Khi lơ đãng lướt qua mê cung của những tòa nhà bên ngoài cửa kính, chiếc xe đi ngang qua một tiệm cà phê Starbucks nổi tiếng, nơi có một chàng trai cao gầy đang tiến vào.
Mái tóc màu bạch kim của người đó được vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán càng làm tăng thêm thập phần quyến rũ. Người đó mặc một chiếc quần jean denim đơn giản và một chiếc áo khoác denim bên ngoài áo sơ mi trắng, bộ đồ thoạt nhìn thì bình thường nhưng cậu vẫn cứ như một người mẫu trên sàn diễn thời trang vậy. Bất cứ nơi nào cậu ấy đi qua, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cậu một cách mãnh liệt.
Người đó không có tâm trạng thả thính hay mua vui cùng những người đang dòm ngó mình, cho đến khi cậu nhận được liều thuốc hàng ngày của mình, cà phê.
"Chào buổi sáng, chào mừng đến với Starbucks. Bạn muốn order gì ạ?" cô nhân viên pha chế hỏi. Điều đầu tiên cô chú ý là những đường nét trên gương mặt chàng trai trẻ. Cô ấy hít một hơi thở thật sâu, hít hà mùi hương nam tính và tươi mát từ vị khách hàng đẹp trai này. Nhiều năm kinh nghiệm đã làm cô ấy trông thoạt như không quan tâm đến việc khách hàng có sức hút như thế nào.
"Một Iced Americano cỡ lớn, thêm bốn shot espresso vào nữa. Không có nước, chỉ có đá", cậu ấy đọc order của mình.
Vị nữ nhân viên pha cà phê há hốc mồm. Cô ấy nhìn cậu như thể cậu là người ngoài hành tinh vậy. Cậu ta bị điên sao? Cậu ta có nghiện caffeine không? Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có người uống một ly Iced Americano thêm 4 shot espresso mà không có nước.
"Xin lỗi, bạn đã nghe thấy order của tôi chưa hay tôi cần nhắc lại?" người khách hàng hỏi lại một cách lịch sự với giọng trầm hơn. Cậu ấy đang dần trở nên phát cáu nhưng đang cố gắng giữ bình tĩnh.
Nếu không có cà phê, cậu ấy chẳng khác gì một cái thùng rỗng cả. Cà phê chính là động lực duy nhất để hoạt động, là nguồn năng lượng duy nhất của cậu.
"Không, xin lỗi, tôi đã nghe rất rõ ràng rồi. Tôi nên viết gì ở trên cốc đây ạ?"
"Jaemin. J-A-E-M-I-N."
"Okay, Jaemin." Nữ nhân viên pha chế mỉm cười và biến mất sau khu nhà bếp để chuẩn bị đồ uống. Cậu lại ngồi ở một ghế trống gần cửa kính để ngắm nhìn phố xá bận rộn. Cậu ấy chán muốn chết và đầu cứ ong ong cả lên. Cậu vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mệt mỏi bởi cậu vừa đến thành phố này vào hôm qua, vì cần phải tham gia một buổi định hướng chết tiệt nào đó của ngôi trường cậu sắp theo học.
Cậu lấy airpod ra từ túi và nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, nhắm nghiền mắt lại và tìm kiếm bình yên một lần nữa, phớt lờ những ánh nhìn tò mò từ những người đang say mê vẻ đẹp trai của cậu một cách không kiêng dè.
Cùng lúc đó, xe của bạn đã dừng trước một tòa nhà bảy tầng, nơi mà có một người phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt hình trái xoan và đôi mắt sáng rực đang đứng đợi bên ngoài. Bạn nhận ra người này là một trong những người bạn của mẹ mình, người đã từng ghé thăm quê nhà của bạn hồi bạn còn rất nhỏ. Rõ ràng là cô ấy trẻ hơn mẹ, nhưng dù sao họ cũng trở thành bạn của nhau.
"BoA! Thật vui khi gặp cậu ở đây!" mẹ bạn chạy lại ôm lấy cô ấy. Bố cũng gật đầu chào hỏi, và đôi mắt của cô ấy hướng về phía bạn.
"Thực sự là T/b đó sao? Con đã lớn hơn rất nhiều. Lần cuối cô thấy con thì con mới cao cỡ chừng này thôi à." Cô BoA nói và ra dấu bàn tay ngang với bụng mình. "Con cũng rất là xinh nữa."
"Con cảm ơn dì BoA ạ."
"Lũ trẻ lớn nhanh quá. Hôm qua chúng chỉ mới lên năm và còn chơi với bùn đất nữa. Thế mà giờ con bé đã mười chín tuổi và sắp học đại học rồi", bố bạn nhận xét khiến hai người phụ nữ cười nhạo ông, trong khi bạn lại co rúm hết cả người trước lời phát biểu tình cảm đầy bất ngờ của bố mình.
"Chúng nó thực sự lớn nhanh như thổi. Và nhoắng một cái con bé sẽ có bạn trai", dì BoA nói và nháy mắt với bạn.
"Con bé đã hứa là nó sẽ không có bạn trai cho đến khi 40 tuổi rồi. Tốt hơn hết là con nên giữ lời, nhá", bố cảnh cáo bạn.
"Nhưng con không có hứa cái gì hết!"
"Hãy tạm dừng cuộc trò chuyện ở đây và đi lên phòng con bé thôi. Mọi người đều mệt và đói cả rồi", mẹ bạn càu nhàu và bụng của bạn cũng réo lên đồng tình. Bạn giúp bố mẹ lấy hành lý và đi thang máy lên tầng 5, tới căn phòng mà bạn sẽ ở. Bạn cùng phòng của bạn vẫn đang ở thị trấn của mình và có lẽ bạn sẽ gặp cô ấy trong tuần này. Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi thứ, bạn cùng bố mẹ đi đến một nhà hàng gần đó.
Bố đã vô cùng hào phóng khi cho phép bạn ăn bất kỳ món ăn nào bạn thích vì rất lâu nữa bạn mới lại được ăn cùng gia đình. Suy nghĩ đó khiến bạn rơm rớm nước mắt, nhưng bạn lại bảo là do đồ ăn quá ngon.
"Hãy luôn nhớ nhắn tin cho bố mẹ mỗi ngày, nhé?" mẹ nói và nắm chặt tay bạn, do dự không muốn buông ra. Cảm giác chia li bây giờ đã trở nên chân thực hơn bao giờ hết.
"Con nhớ rồi," bạn trả lời, cố không để cho giọng nói của mình vỡ òa ra.
"Đừng yêu cầu con gọi về quá nhiều! Con bé sẽ bận rộn ở trường", bố nói với mẹ bạn. "Hãy nhắn tin cho chúng ta mỗi khi rảnh hoặc khi con gặp khó khăn, nhé? Bố mẹ sẽ luôn ở bên con."
Bạn gật đầu và ôm chặt cả hai người như thể cuộc sống của bạn phụ thuộc vào điều này. Dù bạn không thốt lên lời, nhưng bố mẹ biết chính xác bạn đang nghĩ gì. Hai người ôm lại bạn chặt hơn.
"Hãy tự chăm sóc bản thân, đừng bỏ bữa và nhớ uống vitamin đều đặn nhé. Bố mẹ sẽ đến thăm con mỗi tuần một lần", mẹ bạn nói.
"Không, hãy đến thăm con khi nào mẹ rảnh. Mẹ không cần phải ép mình đi, đặc biệt là bây giờ mẹ cần dành nhiều thời gian tập trung vào cửa hàng hơn. Khách hàng sẽ đổ xô đến vì mùa đông sắp đến rồi mẹ ạ."
"Con bé nói đúng, bây giờ nó đã lớn rồi. Con có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt mà." Bố vỗ vai bạn. "Hãy nói cho bố biết khi có ai đó làm phiền con nhé. Bố sẽ nghiền nát chúng luôn."
Bạn đấm nhẹ vào tay bố. Dù bố đang cố tỏ ra thật lạnh lùng, nhưng bạn biết rằng sâu thẳm trong lòng ông ấy rất buồn khi phải xa đứa con gái duy nhất của mình. Bề ngoài bố trông thật cứng rắn nhưng sâu bên trong lại là một con người dịu dàng, điều mà bạn luôn cảm nhận được từ ông ấy.
"Con yêu bố mẹ. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Hẹn gặp lại!"
Họ chào tạm biệt bạn lần cuối. Bạn nhìn chiếc xe lăn bánh đi, dần dần biến mất giữa biển phương tiện và mê cung của các tòa nhà. Cảm giác buồn bã mà bạn đang kìm nén trước đó dần dần nhấn chìm trái tim bạn.
Điều này là bình thường thôi mà, bạn tự nhủ. Bạn đến đây để theo đuổi ước mơ của mình. Đây chỉ là một sự hy sinh nhỏ trong cuộc sống, của bạn và cả của bố mẹ. Ít hôm nữa bạn sẽ quen với cuộc sống độc lập mới - một sinh viên đại học, bạn sẽ dần quen với guồng quay hàng ngày của thành phố. Bạn đã hy vọng rằng mình sẽ có những người bạn thực sự và có những kỷ niệm khó quên, một điều gì đó mà sau này trưởng thành, khi nhìn lại bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Bạn quay trở lại ký túc xá, chọn quần áo mới từ tủ và tắm một lúc lâu, vừa tắm vừa thư giãn. Nỗi buồn đó đang dần tan biến đi, chỉ còn lại cảm giác háo hức khi đặt chân đến một thành phố mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top