Oneshot

Mọi người đều biết rằng Jimin là thành viên ngọt ngào và quan tâm nhất trong BTS. Jimin đùa giỡn các thành viên khác, trêu chọc họ, làm phiền họ, nhưng tất cả họ đều biết rằng Jimin là nơi họ tìm thấy sự thoải mái. Jimin luôn ở đó bên cạnh mọi người khi họ cần cậu nhất. Luôn luôn là như thế. Không có bất cứ vấn đề nào và cũng chẳng có ai có thể nổi giận được với Jimin. Cậu là một thiên thần. Ít nhất là với Jin, Jimin là thiên thần của anh.

Khi Jin buồn hoặc bị thương, anh sẽ luôn tìm đến Jimin. Bởi vì Jimin biết. Anh ấy luôn làm vậy. Và Jimin sẽ cho Jin sự thoải mái mà anh muốn, cho dù nó chỉ bằng lời nói, một cái ôm hay một cái vỗ nhẹ trên vai. Những hành động đó tuy không quá khoa trương, nhưng khiến cho Jin cảm thấy yên tâm. Đó là điều cho Jin sức mạnh để tiếp tục. Chính nó cũng chỉ rõ tầm quan trọng của Jimin đối với Kim Seok Jin.

Vì vậy, Jin luôn muốn thực hiện theo yêu cầu của Jimin nhiều nhất có thể. Bất cứ khi nào Jimin yêu cầu anh hứa với cậu một điều gì đó, Jin sẽ không một giây do dự mà ngay lập tức đồng ý

"Jin-hyung, ngày mai đi hiệu sách với em được không?" Jimin hỏi. Jin gật đầu, trong khi chơi trò chơi điện tử với Taehyung.  "Anh hứa chứ?".

"Anh hứa." Jin trả lời.

"Jin-hyung, anh sẽ làm cho Takoyaki cho em mà, đúng không? Xin hãy hứa với em rằng anh sẽ làm Takoyaki đi mà, Jin-hyung." Jimin nài nỉ. Jin cười khúc khích. Làm thế nào mà anh có thể nói không với thiên thần của mình? Không ai có thể nói không với chiếc mochi đáng yêu này. Vì vậy, Jin xoa đầu Jimin và trả lời: "Được rồi, được rồi, anh hứa, nhưng em phải giúp anh giặt đồ."

"Thật là không công bằng khi anh luôn nói 'không' với em và 'có' với Jimin mọi lúc!" Jungkook than phiền sau khi Jin từ chối chơi các trò chơi video với thằng bé. "Là Jimin hyung!" Jimin sửa lại, nhưng Jungkook mặc kệ và bỏ qua nó. Hoseok cười. "Thực tế là Jin hyung thích tranh cãi với em nhiều nhất, Jungkook-ah." Hoseok nói thêm. "Hai người được sinh ra để làm phiền nhau mỗi ngày."

Taehyung cũng tiếp cận bốn người họ sau khi uống một ly sữa sô-cô-la trong nhà bếp. Bangtan đang có một ngày nghỉ hiếm hoi, vì vậy mọi người đều đang ngồi trong phòng của Jimin và Hoseok ngoại trừ Yoongi và Namjoon, những người đang làm nhạc trong phòng Yoongi. "Nhưng em chán, và không ai trong số các hyung chịu chơi với em." Jungkook phản đối.

"Em có thể chơi một mình." Jin nói trong khi anh ngả đầu lên đùi của Taehyung. "Thay vì chơi, anh muốn ăn. Chúng ta đã không ăn thịt cừu xiên nướng trong một thời gian dài rồi." Hoseok, ánh nắng mặt trời của Bangtan, lẩm bẩm với chính mình. Ngay khi những người khác nghe thấy, liền lập tức điên cuồng mà gật đầu. Giống như thần giao cách cảm, Namjoon và Yoongi bước vào phòng. "Namjoon và anh  đang nghĩ đến thịt cừu xiên nướng, còn mọi người thì sao thì sao?" Yoongi nói.

Vì vậy, bảy ngừoi quyết định đi đến một quán ăn gần đó phục vụ thịt cừu xiên nướng yêu thích của mình. Jin đi sau tất cả, mỉm cười trước gia đình Bangtan của mình. "Jin-hyung, nhanh lên, em đói quá, mau lên hyung, chúng ta phải đi ăn ngay bây giờ!" Jungkook quay sang nhìn Jin sau khi tất cả bọn họ đang ở bên kia đường.

"Thật tình, ngay cả Yoongi-hyung, cục đá, con rùa, cũng nhanh hơn anh nữa, thôi nào hyung!" Namjoon thêm. Jimin và Hoseok bật cười trước vẻ mặt của Yoongi. Yoongi trông giống như anh sẽ  cho ra Cypher pt.5 là về Namjoon. "Được rồi, được rồi!" Jin vừa nói vừa bước bắng qua đường

Và bất ngờ, ngay khi Jimin nghĩ ngày hôm nay sẽ là một ngày tốt lành, thì một chiếc xe tải lao về phía Jin với tốc độ cao mặc dù đèn đỏ đang báo hiệu tất cả các xe dừng lại. Chiếc xe tải vẫn tiếp tục  lao về phía Jin, nó xảy ra quá nhanh, anh thậm chí không có cơ hội để né tránh. Và sau đó, tất cả những gì họ nhìn thấy là Jin đang nằm trên mặt đất, với máu đang chảy xuống bao lấy xung quanh anh.

Ngay lập tức. Họ gọi xe cứu thương và Jin bị đẩy vào phòng cấp cứu. Điều tra đã thấy rằng phanh của xe tải bị hỏng, và người lái xe đã không nhận ra nó cho đến khi chuyện này xảy ra. Namjoon, là trưởng nhóm, ngay cả trong tình huống hỗn loạn này, vẫn giữ được bình tĩnh, cậu gọi cho BigHit và gia đình Jin dù rằng cậu cũng lo lắng không kém các thành viên còn lại. Hội maknae thì khóc trong khi Hoseok cố gắng an ủi họ. Yoongi chỉ ngồi lặng lẽ với những ngón tay đan lại trước mặt. Yoongi đang cầu nguyện cho Jin mặc dù cậu không phải là tín đồ. "Nếu có một vị Thiên Chúa ở ngoài đó, hãy cứu lấy Jin hyung. Nếu ai có sức mạnh để cứu lấy mạng sống của một người, xin hãy cứu lấy anh ấy." Yoongi lặp lại những lời nói trong đầu. "Hãy hứa với em là anh sẽ ổn thôi, hyung." Jimin nói trong khi nước mắt lăn xuống má đỏ. "Anh ấy sẽ ổn thôi, Jimin-ah, anh ấy chắc chắn sẽ không sao." Hoseok nói, cố gắng xoa dịu Jimin và thậm chí cả chính mình.

Nhiều giờ trôi qua và bác sĩ phẫu thuật chịu trách nhiệm về Jin đi ra khỏi phòng cấp cứu. "Bác sĩ, anh ấy thế nào? Anh ấy ổn chứ?" Jimin hỏi. Bác sỹ phẫu thuật thở dài. "Cậu ấy bị va đập ở phần đầu rất tệ, nhưng chúng tôi đã ngăn chặn được việc xuất huyết, mạng sống của cậu ấy không còn nguy hiểm nữa nhưng chúng ta vẫn phải chú ý đến cậu ấy. Và việc tổn thương não, không thấy gì vấn đề nhưng chúng ta chỉ có thể chắc chắn khi cậu ấy thức dậy. " Bác sĩ phẫu thuật nói.

"Bác sĩ có chắc là anh ấy không còn nguy hiểm nữa chứ?" Taehyung hỏi, trong khi lau nước mắt của mình đi bằng mu bàn tay. "Tôi chắc chắn rằng chúng tôi đang chuyển cậu sang phòng khác và mọi người có thể thăm cậu ấy sau đó, nhưng không phải tất cả đều vào được cùng một lúc."

Các thành viên thở dài nhẹ nhõm. "Ít nhất thì anh ấy cũng không còn nguy hiểm nữa." Hoseok nói. "Anh gần như cảm thấy không thở nổi." Yoongi vỗ vỗ lên lồng ngực. "Bây giờ sẽ ổn thôi." Namjoon ôm lấy maknae. "Mọi thứ sẽ ổn thôi." Hoseok cười khi cậu vòng tay ôm lấy Yoongi.

"Khi nào thì anh ấy sẽ tỉnh?" Jimin hỏi. "Chúng tôi không thể nói chắc chắn điều này." Bác sĩ phẫu thuật trả lời.

Kể từ khi bác sĩ nói sáu người họ không thể đến thăm Jin cùng một lúc, họ liền quyết định chia thành ba đội. Sau khi gia đình Jin rời khỏi phòng, Yoongi và Jungkook đi thăm Jin trong khi các thành viên còn lại đợi bên ngoài. "Làm sao chuyện này lại xảy ra?" Bố của Jin hỏi khi ông im lặng lau nước mắt. Mẹ của Jin không thể ngừng khóc, vì vậy anh trai của Jin và Taehyung đang ở bên cạnh bà, cố gắng trấn tĩnh bà. "Anh ấy đang băng qua đường, và sau đó có chiếc xe tải này đã lao vào anh ấy, quá nhanh để Jin hyung có thể tránh né." Namjoon trả lời. Jimin và Hoseok đang ngồi với Bang PD và người quản lý của họ, lặng lẽ cầu nguyện cho Jin tỉnh dậy nhanh chóng. Đây là lượt của Namjoon và Taehyung, sau đó là Hoseok và Jimin.

Một giọt lệ nhanh chóng rơi xuống khi Hoseok nhìn thấy Jin nằm trên giường với cơ thể gắn vào một số máy mà cậu thậm chí còn không biết tên. Seokjin  trông rất nhợt nhạt. "Anh ấy không giống như Jin-hyung của chúng ta." Giọng nói của Jimin tan vỡ và trái tim cậu cũng vậy. "Hyung, là em đây, Jimin, Hobi-hyung cũng ở đây." Cậu nói trong khi anh nắm lấy tay Jin. "Hy vọng ở đây, hyung." Hoseok cố gắng nở cười gượng gạo. "Làm ơn hãy sớm tỉnh lại, em nhớ trò đùa ông chú của anh lắm, hyung." Jimin lẩm bẩm trong khi rơi nước mắt. Ngay cả Hoseok, ánh nắng mặt trời, niềm hy vọng của nhóm, cũng không thể giả vờ thêm nữa. Jimin khóc. Hoseok khóc. Và thậm chí cả những người bên ngoài cũng rơi nước mắt sau khi nghe họ nói. "Hãy hứa với em, hyung, hứa với em là anh sẽ sớm tỉnh lại." Jimin nói và vuốt vuốt nhẹ tay Jin. Jimin biết Jin không thể trả lời ngay bây giờ, nhưng cậu chắc chắn rằng Jin đã hứa với cậu điều đó.

"Mọi người cần nghỉ ngơi, các cậu đã ở đây cả ngày rồi." Bang PD nói với các chàng trai. "Chúng cháu không thể ở lại được sao?" Jungkook cầu xin. "Anh sẽ ở lại đây, anh sẽ ở lại với Jin." Anh của Jin nói. "Anh sẽ gọi cho các em ngay khi thằng bé tỉnh dậy." Anh tiếp tục. "Chúng ta nên đi." Namjoon lên tiếng. "Chúng ta có thể đến đây vào ngày mai." Hoseok thuyết phục người khác, mặc dù bản thân cậu cũng không muốn rời đi.

"Đi nào." Jimin nói. Những người khác rất ngạc nhiên khi nghe điều đó. Họ nghĩ rằng Jimin sẽ cầu xin ở lại như Taehyung và Jungkook. "Jin-hyung không thích khi chúng ta quá quan tâm đến anh ấy." Jimin thêm. Đó là lý do tại sao Jin chỉ đến bên Jimin khi anh bị thương. Bởi vì Jimin sẽ chăm sóc anh, cho anh ấy sự an ủi, trong khi vẫn giữ riêng một chút cho chính mình. Jin không muốn nhìn yếu đuối trước người khác trừ khi đó là Jimin.

Mặc dù tất cả mọi ngươig cuối cùng cũng đã đồng ý nghỉ ngơi trong ký túc xá của họ, nhưng đên đó không ai trong số họ thực sự ngủ ngon. Họ nhắm mắt, nhưng tâm trí của họ liên tục trôi dạt đến bên Jin. Mỗi một người đều  cầm điện thoại trong tay, hy vọng một cuộc điện thoại từ anh trai của Jin. Với hy vọng cho một tin tức nói rằng Jin đã tỉnh dậy.

Sáng hôm sau, anh Sejin đã mua bữa sáng cho các chàng trai, vì biết rằng trong số họ sẽ chẳng có ai bận tâm đến bữa sáng của mình. Và ngay cả khi thức ăn đặt sẵn trên bàn, họ vẫn không ăn. "Anh biết mấy đứa cảm thấy thế nào bây giờ, anh cũng biết mấy đứa có lẽ đã không ngủ tối qua, bởi vì anh cũng vậy, tất cả mọi người đều lo lắng như mấy đứa vậy. Bây giờ thông tin về Jin đều đã lan truyền, thậm chí ARMY cũng lo lắng như mấy đứa, mọi người đều ở ngoài cầu nguyện cho Jin, vì vậy ít nhất hãy mạnh mẽ vì Jin. Mấy đứa hãy ăn một chút gì đó đi." Anh Sejin nói

Yoongi nắm lấy một chiếc bánh sandwich. Mọi người cũng cầm theo ngay lập tức, bởi vì họ phải giữ sức vì hyung của họ. Và trong khi bảy người đang ăn, điện thoại của Namjoon đột nhiên reo lên, cậu ngay lập tức nhấc máy lên và đặt nó ở chế độ loa ngoài khi nhìn thấy thông báo người gọi đến là anh trai của Jin.

"Alo?" Namjoon nói và tất mọi người đều đổ nhìn về phía cậu. "Jin đã tỉnh dậy." Anh ta trả lời. "Nhưng thằng bé...."

"Nhưng anh ấy?" Namjoon hỏi lại.

"Thằng bé đã quên anh và ba mẹ."

"Điều đó nghĩa là gì?" Jimin hỏi.

"Não thằng bé đang dần dần xóa đi những kí ức của nó, và nó sẽ quên chúng ta từng người một."

họ hy vọng điều này chỉ là một lời nói dối.
Nhưng rồi nó lại là sự thật

Thậm chí bác sĩ cũng không chắc những gì đang xảy ra với Jin ngay bây giờ. Ông ấy chưa bao giờ thấy trường hợp này trước đây. Jin đang quên tất cả mọi người trong cuộc đời mình. Anh ấy quên dần từng người, xóa từng người ra khỏi kí ức một cách ngẫu nhiên. Ngay bây giờ anh đã quên anh trai mình, anh quản lý, Jaehwan, và một số bạn bè thời thơ ấu của anh. Đó là tất cả những gì họ biết ngay từ những gì anh trai của Jin nói qua điện thoại. Họ thậm chí không biết Jin có nhận ra họ khi họ đến đó.

"Không, không, không, không, Jin-hyung sẽ không quên chúng ta, anh ấy sẽ không." Jungkook khóc. "Em muốn gặp anh ấy, bây giờ em cần gặp anh ấy!"

"Chúng ta đang trên đường đến gặp anh ấy, Jungkook, Sejin hyung đang lái xe nhanh nhất có thể." Namjoon nói với giọng run run. "Chuyện gì đã xảy ra nếu anh ấy quên chúng ta khi chúng ta đến đó?" Taehyung hỏi Yoongi. "Anh ấy sẽ không, Seokjin hyung sẽ không làm điều đó với chúng ta." Yoongi trả lời.

"Mấy đứa hãy vào đi." Bố của Jin nói với họ khi họ đến nơi. Rõ ràng là Jin đã quên gia đình mình. Anh ấy đang mất dần kí ức của mình, và họ không thể làm bất cứ điều gì về nó. Tất cả họ nhanh chóng bước vào phòng của Jin cùng nhau. Jin đang ngồi trên giường với một nụ cười nước mắt trên khuôn mặt. "Anh đã không quên tất cả mấy đứa." Jin nói ngay.

Nghe vậy, họ lập tức ôm lấy Seokjin. "Anh rất sợ hãi, anh không thể nhớ bất cứ điều gì ngoại trừ mấy đứa. Họ nói rằng anh quên tất cả mọi thứ và điều đó có nghĩa là anh cũng sẽ quên tất cả mọi người." Jin khóc.

"Đừng quên chúng em, hyung, đừng quên chúng em, làm ơn." Taehyung nói

"Giúp anh, anh không muốn quên bất cứ ai trong số mấy đứa. Xin hãy giúp anh, làm ơn." Jin nhìn họ một cách nài nỉ, nhưng không ai trong số họ biết phải làm gì. "Hyung, nhớ khi chúng ta debut và cả bảy người chúng ta phải chia nhau một phòng?" Jimin đột nhiên nói với hy vọng rằng nếu họ tiếp tục nói về những kí ức của họ, Jin sẽ không quên họ. Jin gật đầu. "Nó nhỏ và chật hẹp, nhưng anh đã rất hạnh phúc sau đó." Seokjin trả lời. "Chúng em cũng rất hạnh phúc." Hoseok nói. "Hai chúng ta đã cãi nhau chí choé rất nhiều." Jungkook nói, cười phá lên trong nước mắt. "Đúng vậy, chúng ta đã làm như thế." Jin trả lời.

"Namjoon vẫn luôn phá hỏng mọi thứ và anh luôn phải dọn dẹp cái mớ hỗn độn, Yoongi là bạn cùng phòng tốt nhất của anh mặc dù chúng ta hiếm khi nói chuyện trong phòng. Hoseok luôn giúp anh, chăm sóc và giúp đỡ anh với những bài vũ đạo. Taehyung sẽ luôn luôn làm cho không khí trở nên vui vẻ. Jungkook thì chí choé làm phiền anh và anh cũng vậy. " Jin cười. "Và Jimin, Jimin sẽ luôn luôn đảm bảo rằng mọi người đều ổn, thằng bé luôn ở bên chúng ta, anh hạnh phúc khi ở cùng mấy đứa, thời gian của chúng ta cùng nhau đôi khi rất mệt mỏi và khó khăn, nhưng anh đã rất hạnh phúc."

"Hyung, anh luôn hứa với em bất cứ điều gì em muốn." Jimin nói và Jin gật đầu. "Anh không thể nói không với em, Jimin-ah."

"Vậy hãy hứa với em điều này." Jimin lồng ngón tay của mình vào ngón tay của Jin. "Hãy hứa với em, hứa với em rằng ngay cả khi anh quên cả thế giới, anh vẫn nhớ em. Hãy nhớ đến chúng em, nhớ Bangtan." Jimin nói.

Nhưng lần đầu tiên, Jin không thể nói điều gì. Jin mà Jimin biết, có thể đã nói "Anh hứa". Nhưng ngày hôm đó, Jin đã không trả lời. Jin nhìn họ với đôi mắt lấp lánh nước mắt, một nụ cười buồn trên khuôn mặt, và Jin nói "Anh xin lỗi" thay vì "Anh hứa". "Anh xin lỗi Jimin-ah. Cảm ơn em đã luôn luôn ở bên cạnh anh. Đối với anh, em là thiên thần của anh. Và anh xin lỗi, anh xin lỗi vì em luôn chăm sóc cho anh mặc dù anh...anh..."

"Em không muốn anh xin lỗi. Em muốn anh nhớ chúng em." Jimin cắt ngang, rồi tất cả cùng khóc, ôm nhau và họ nói về tất cả những kỷ niệm mà họ từng có.

"Em hy vọng điều này không có thật, em ước đây chỉ là lời nói dối, em ước đây là cơn ác mộng và em muốn được tỉnh giấc". Jimin nói. "Cảm ơn vì đã trở thành những bông hoa trong khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời anh". Jin nói với tất cả mọi người, mỉm cười khi cố gắng hết sức để nhớ lại tất cả những kí ức đẹp của anh với họ, cố gắng ghi nhớ tất cả những lời hứa của anh với Jimin, cố nhớ rằng anh yêu họ như thế nào.

Và sau đó, khi những giọt nước mắt rơi xuống, với bàn tay nắm chặt lấy ngực, Jin nói, "Bạn là ai?"

---------------------------------------------

Tớ cảm giác câu văn dường như vô cùng cứng :((( hãy cho tớ một chút nhận xét nếu bạn có vô tình đọc nó....
💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top