8

jihoon thức giấc vào sáng sớm hôm sau với một cái đầu đau như búa bổ. em nhận ra mình đang ở nhà, trên chiếc giường thân yêu. ai đã đưa em về thế? hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? em cố gắng nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trước đó nhưng hầu như chẳng điều gì còn đọng lại trong tâm trí.

toan đứng dậy lấy nước và thuốc uống, em nhận ra trên mặt bàn đã đặt sẵn một ly nước và một viên giảm đau.

lạ thật, em nghĩ. soonyoung đã làm tất cả những việc này sao? jihoon tự nhủ phải nhớ nói lời cảm ơn người kia ngay khi có thể.

sau khi nuốt xuống viên giảm đau, cơn đau đầu dần tan biến và em thấy khá khẩm hơn vài phần. jihoon liền bật dậy và bước vào phòng tắm. hôm nay em có bài diễn thuyết cần tham dự và không thể bỏ lỡ nó.

ngay sau khi tắm rửa, jihoon rời khỏi phòng và tiến vào bếp. ở đó, em thấy soonyoung đang vừa chăm chú xem điện thoại vừa gặm sandwich.

"ôi- hosh, chào buổi sáng. cám ơn vì thuốc và nước nhé. cậu đúng là cứu tinh của mình." jihoon nói, nở nụ cười trìu mến và giơ ngón cái với anh.

ấy vậy mà soonyoung chỉ đáp một tiếng "ừ", chẳng thèm nhìn người ta lấy một lần. jihoon cau mày vì phản ứng lạnh lùng của anh. cậu ấy phải chăng đã trót làm gì sai sao? em thầm nghĩ khi tự làm chút đồ ăn sáng.

khi jihoon rời đi, soonyoung thở ra một hơi nặng nhọc mà chính anh cũng không rõ mình đã kìm nén nó tự bao giờ. jihoon thực sự đã quên mọi chuyện đêm qua rồi sao?

hoshi vội bỏ miếng sandwich cuối vào miệng và trở về phòng thay đồ, dù sâu thẳm trong lòng không muốn vậy, anh vẫn chọn né tránh jihoon là cách tốt nhất để từ bỏ mớ tình cảm vô dụng mình dành cho em.


vào giờ nghỉ trưa, seokmin rảo bước đến chiếc bàn quen thuộc và thấy mọi người đã yên vị tại chỗ, rì rầm trò chuyện cùng nhau.

nhưng, khác với mọi ngày, quanh bàn vẫn còn nhiều khoảng trống và cậu chợt nhận ra vài thành viên hôm nay vắng mặt. cả hội cũng yên ắng đến lạ. quá đỗi trầm tính so với những gì cậu mong đợi.

"chào cả nhà iu." cậu niềm nở chào khi tiếp cận họ. hansol mỉm cười, seungkwan vẫy tay và những người còn lại đơn giản chỉ đáp "xin chào."

"hôm nay bàn này sao an tĩnh quá. mấy ông kia đâu hết rồi?" cậu hỏi khi ngồi xuống cạnh jisoo.

"hannie hyung hôm nay không có tiết, nhưng vì bị đau đầu khá nghiêm trọng nên coups hyung xin nghỉ theo để ở nhà chăm bồ ạ." chan dõng dạc nói, cắn một miếng sandwich.

jun tiếp lời, "minghao cũng ốm lăn rồi, nhưng ẻm không muốn anh bỏ lỡ buổi thử vai nên bắt anh phải đi."

"sắp có kịch ạ?" seokmin hỏi, hoàn toàn không hay biết. nhận cái gật đầu thay câu trả lời, cậu lại hỏi, "vậy, anh nhận vai gì? vở nào thế?"

"hiện tại chưa thể tiết lộ tên vở kịch vì đó là bí mật của cả khoa. nhưng mấu chốt là anh được nhận vai chính." junhui tự hào nói.

jisoo bật cười. "tuyệt quá, hui. chắc chắn khi biết tin minghao sẽ mừng lắm. cả bọn cũng sẽ bon chen giành vài suất khi vé mở bán."

"xin là xin cám ơn. khoảng vài tuần nữa các bạn ấy sẽ thông báo chính thức và phát tờ rơi. em đảm bảo có đủ vé cho hội mình." anh nháy mắt, mỉm cười rạng rỡ.

"ê khoan- còn anh hổ thì sao? ảnh đâu mất tiêu rồi?" seokmin thắc mắc, đến giờ mới nhận ra ai kia cũng vắng bóng.

mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía jihoon, người từ đầu vẫn lặng lẽ ngồi ăn cuối dãy bàn. "soonyoung vẫn đang ở khoa, luyện tập." chàng trai nhỏ nhắn giải thích, buông tiếng thở dài.

''quái lạ. cu cậu thích giờ nghỉ trưa lắm mà. sao lại bỏ bê anh em chỉ vì luyện tập thế này?'' jisoo lên tiếng.

jihoon lại thở dài, cắn môi, ''em chẳng biết nữa. cả ngày hôm nay cậu ấy cho em ăn bơ và em còn chẳng hiểu mình đã làm gì sai.'' anh lớn vỗ vai em. ''chắc nó có lí do gì. lát nữa hai đứa tâm sự cho tỏ lòng nhau là được mà, nhỉ?''

em gật đầu và tiếp tục ăn. những người còn lại không gặng hỏi về soonyoung nữa và trở lại với câu chuyện bỏ dở của mình.

bữa trưa kết thúc sau một hồi và cả nhóm tản ra đi về các hướng khác nhau.

jihoon tha thiết muốn gặp soonyoung nói cho ra lẽ, nhưng em không chắc chàng ta liệu có muốn gặp mình. bức bối, jihoon một mình lầm lầm lì lì về lớp với sắc mặc rất chi là khó ở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top