38
hôm nay là ngày jisoo rời xa đất hàn. để hai người ra đi đã khó, giờ lại đến lượt người thứ ba.
soonyoung chán trường ngồi trên đi văng, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào màn hình tv. bình thường, jihoon sẽ nhìn anh khó hiểu và hỏi cho ra lẽ, rằng rốt cuộc anh buồn bực chuyện gì. giống em thôi, ủ dột vì chuyến đi sắp tới của jisoo. mười ba người cứ thế an an ổn ổn sống bên nhau thì có sao chứ?
jihoon gạt đi những suy tư và dậy nấu đồ ăn sáng. em không thường xuyên lo chuyện bếp núc, bởi lẽ soonyoung sẽ lại cằn nhằn nói em là người yêu của hắn, không phải người hầu. nhưng hôm nay hắn chẳng thiết tha gì nữa và em cá là soonyoung sẽ tự bỏ đói mình nếu không bị ép ăn.
"này, bạn ăn một chút đi." em nói, đặt hai đĩa thức ăn lên bàn trước khi ngồi xuống cạnh anh.
soonyoung liếc nhìn chúng rồi lại tập trung vào tv. "thôi, anh ổn. bạn cứ ăn cả phần của anh đi."
jihoon đảo mắt và tắt tv, bực bội. "bạn làm sao thế? em biết bạn buồn vì mọi người cứ lần lượt bước ra khỏi cuộc đời mình, nhưng bạn không nhớ lời anh jeonghan dặn sao? rằng khóc lóc và gặm nhấm nỗi buồn sẽ chẳng ích gì. và chúng ta phải tự chăm sóc mình khi họ không còn bên cạnh nữa. bạn nhanh quên vậy à?"
soonyoung lấy lại điều khiển trên tay em. mọi lời em nói dường như anh chẳng để vào đầu. "bạn thôi càm ràm được chưa?"
"vâng tôi xong rồi, thưa anh." em hậm hực nói, rời khỏi phòng.
chàng tóc đỏ chỉ biết nhìn theo bóng jihoon trở lại phòng ngủ, khó chịu ra mặt. anh bất lực đưa tay ôm mặt. "...những chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra."
thời gian cứ thế vụt qua chẳng chiều lòng ai và ánh dương giờ cũng đã xa khuất. ngày chuyển sang đêm và những bóng mây lững lờ đã tan biến, trả lại một bầu trời đêm thanh vắng cùng ánh trăng vàng.
soonyoung ngồi trong xe, chuẩn bị ra sân bay lần nữa. jihoon lên theo và ngồi vào ghế phụ lái, nhanh nhẹn thắt dây an toàn.
người kia khẽ đánh nhịp trên vô lăng khi ánh mắt buâng khuâng hướng ra ngoài, mặc cho gió vỗ về nỗi lòng và xoa rối mái tóc mình.
"thế có định đi không thì bảo?"
soonyoung cau mày nhìn em. jihoon khoanh tay trước ngực và cứ thế nhìn thẳng, cố tình không chạm mắt với anh.
anh nổ máy và trong thoáng chốc đã rời khỏi hầm gửi xe. jihoon chẳng buồn mấp máy môi và để mặc chuyến xe chìm trong im lặng.
"mình nói chuyện buổi sáng được không?" soonyoung hỏi, liếc nhìn em qua gương chiếu hậu.
"oh- được thôi. giải thích lí do vì sao lúc ấy bạn hằn học với em như vậy đi." jihoon đáp, đảo mắt.
"ji- bạn biết anh không cố ý mà. anh xin lỗi. anh chẳng hiểu nổi mình nữa."
"rõ ràng."
dù đã tha thứ cho soonyoung, jihoon vẫn tiếp tục giả đò. em ngó lơ mọi ánh nhìn của anh và cố gồng lên để không nắm lấy tay soonyoung khi anh đặt nó lên đùi mình. tuy rất khó nhưng cuối cùng cũng có hiệu quả. cứ như vậy cho đến khi xe dừng hẳn, soonyoung cứ bức bối, phụng phịu suốt.
"anh xin lỗi rồi mà... đừng bơ anh nữa được không?"
yên lặng.
"...hoonie, đừng im lặng nữa cả anh lại khóc mất."
jihoon cố nhịn cười nhưng thất bại. "đứa nhỏ mít ướt này." em nói, mở cửa xe bước xuống.
ngay khi cửa vừa đóng, một lực tay khoẻ khoắn xoay người em lại trước khi hai bờ môi quyện vào nhau, ép jihoon sát vào kính xe.
"thế này có phải tốt hơn bao nhiêu không." soonyoung tấm tắc sau khi dứt khỏi nụ hôn, tủm tỉm cười trước jihoon mặt đỏ lựng. em hoàn toàn câm nín và chẳng biết làm gì hơn ngoài cun cút theo bước tên lưu manh kia vào trong, ngượng chín mặt.
trong số bạn bè đi tiễn jisoo, chỉ có jihoon và soonyoung là đến muộn nhất. hai người lặng nhìn cách junhui cười đùa mua vui với minghao, cố hết sức để em đỡ bận lòng. wonwoo và mingyu chơi vật ngón cái. chan cùng seungkwan nhấm nháp ít đồ ăn vặt khi hansol mở một loạt các video hài hước trên điện thoại cho hai đứa xem.
tất cả đều đang cố nguỵ tạo nên vẻ ngoài ung dung tự tại, nhưng trong sâu thẳm thì ngược lại. đây chính là thực tại cuộc sống. con người cứ đến rồi lại đi, như jeonghan đã nói. nhưng có lẽ, họ chưa sẵn sàng chứng kiến từng người một vô tình quay lưng cất bước như thế. chưa đâu.
"vắng vài người thôi sao mà trống trải quá." jihoon buột miệng.
"đúng vậy." hansol đáp, đồng tình.
wonwoo cũng gật gù. "phải, nhưng tạm thời chúng mình đừng nhắc lại chuyện đó và tiễn anh ấy đi như chẳng hề gì. thời gian qua đã quá đủ nặng nề với jisoo rồi."
"được, vậy từ giờ mọi người cùng giữ trật tự nhé. anh shua vừa nhắn em. anh ấy đến nơi rồi."
và chưa đầy năm phút sau, shua xuất hiện. anh khoác áo denim bên ngoài chiếc hoodie xám. hoodie xám của seokmin. ai nấy dường như đều nhận ra nhưng quyết định giữ yên lặng không ai bảo ai.
"... mấy nhóc ạ. cảm ơn vì đã dành thời gian đến đây tiễn anh." jisoo nói, cười nhẹ.
"hyung, bọn em sẽ nhớ anh thật nhiều!" chan sụt sùi nói.
jisoo ủ rũ gật đầu và nhìn ngắm từng gương mặt yêu thương lần cuối, biết chắc rằng sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại chúng hoặc thậm chí là không bao giờ.
thú thực, trong lòng jisoo vẫn lén ước người ấy cũng quây quần bên cạnh. nhưng dĩ nhiên rồi- ước mơ chỉ là mơ ước. và dù rằng đã biết trước điều đó, trái tim anh vẫn quặn đau.
seungkwan không khỏi xót xa khi thấy anh dáo dác nhìn quanh một lượt, hi vọng seokmin đang ở đâu đó quanh đây. "anh à... seokmin sẽ không đến đâu."
"anh biết mà." jisoo nói rồi bật cười ngây ngốc, "anh biết anh chỉ đang tự đẩy mình vào thất vọng, nhưng anh vẫn mong rằng có thể- chỉ là có thể thôi, em ấy sẽ xuất hiện."
nhưng vẫn vậy thôi, cậu ấy không đến thật rồi.
những lời chia ly cuối cùng đã kịp trao trước khi jisoo phải đi. không giống hôm qua, hôm nay chẳng có mấy lời dặn dò ở lại. cũng không chứa chan nước mắt. chỉ có những câu tạm biệt cùng những cái ôm đầy nhung nhớ.
jisoo một mình đến trước cửa ra máy bay. anh liên tục kiểm tra điện thoại, háo hức mong chờ mỗi khi có thông báo hiện lên. nhưng một lần nữa, chẳng có động tĩnh gì từ seokmin.
trong thời khắc cuối cùng jisoo có trước khi lên máy bay, anh quyết định chủ động nói lời từ biệt và nhắn cho seokmin lần cuối, mỗi nhịp tay gõ phím là mỗi lần nước mắt lại rơi.
khi cửa ra máy bay được mở, jisoo tắt điện thoại và lau nước mắt. không còn đường lui nữa rồi.
seokmin khi ấu đang ngồi trên mép giường nhìn cơn mưa quét qua thành phố. đến thời tiết cũng hiểu tâm trạng cậu hôm nay thế nào.
chợt seokmin thoáng thấy màn hình điện thoại bật sáng. dù dạo này thường xuyên bỏ qua mọi cuộc gọi và tin nhắn, cậu vẫn có cảm giác mình cần phải kiểm tra thông báo này.
và cậu đã nghe theo linh cảm của mình.
mắt cậu mở to ngay khi thấy tên liên hệ. cậu vội vàng mở tin nhắn ra đọc.
seokmin à, anh biết mình là người duy nhất em không buồn quan tâm nghe ngóng tin tức, nhưng anh không muốn cứ thế rời đi mà chẳng để lại cho em được một lời chào tử tế.
anh thường lật giở những kỉ niệm chung của chúng mình và bật cười. những khoảnh khắc ấy chỉ quý giá vì anh được gần em, chẳng phải ai khác. anh không biết phải cảm ơn em thế nào cho đủ vì quãng thời gian tuyệt vời mình đã có. em là ngoại lệ của anh, seokmin. anh yêu em và mãi mãi là như vậy. thực lòng xin lỗi nếu những việc anh đã làm khiến em tổn thương. chỉ cần nghĩ về chuyện không còn em bên đời, anh cũng rất đau, thật đấy.
em xứng đáng với ai đó tốt hơn, seokmin ạ. em xứng đáng với ai đó tốt hơn anh vạn lần. em xứng đáng với người làm em cười vô tư chẳng phiền muộn. người xinh đẹp cả trong lẫn ngoài. người hiền dịu và đáng yêu như em, người sẽ không rời xa em bằng mọi giá hay là kẻ đứng sau những giọt nước mắt em.
và người ấy chẳng phải anh, vậy nên xin em hãy để anh vào quên lãng và đi tìm người ấy của riêng mình.
tất cả là lỗi ở anh.
tạm biệt nhé, seokmin.
seokmin bật khóc, lắc đầu nguầy nguậy. cậu đâu muốn "người ấy", cậu chỉ muốn anh thôi. cậu chẳng màng quan tâm nếu người tốt hơn đó có thực sự tồn tại. cậu không cần biết liệu người ấy hoàn hảo ra sao hay xinh đẹp cỡ nào. cậu không cần con mẹ gì ngoài anh.
cậu muốn hong jisoo.
jeonghan nói cuộc đời mỗi người đều sẽ có kết cục viên mãn, nhưng seokmin chẳng tin, vì cơ hội để cậu đến với hạnh phúc đích thực của mình vừa vuột khỏi tầm tay đấy thôi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top