31
trong chớp mắt năm tháng đã vội vàng trôi qua. sắc đỏ pha cam xinh đẹp của cành lá giờ không còn hiện hữu, thay vào đó là một màu trắng thuần khiết khi tuyết đã bao phủ cả đất trời. phong vị của mùa thu đã hoàn toàn xa khuất. mùa thi cử cuối cùng cũng kết thúc. đông kia đến thật rồi.
và lễ tốt nghiệp của các sinh viên năm cuối cũng gần kề.
mingyu lùi về sau một bước để chiêm ngưỡng tuyệt tác của mình. đưa tay quệt những giọt mồ hôi (làm gì có:))), cậu mỉm cười trước diện mạo sân khấu sau ba tiếng trang trí nó một mình.
vâng- một mình. đáng lẽ cậu không phải cân tất mọi việc thế này, buồn thay khi các bạn học chẳng khác nào những tên thiếu uy tín nhất trần đời. minghao cũng hứa sẽ ghé qua giúp một tay nhưng rõ ràng là nói dối thì mãi vẫn chưa thấy tăm hơi.
ngay khi mingyu bắt đầu thu dọn đồ đạc, cửa phòng bật mở. minghao bước vào với nụ cười bẽn lẽn, "okay- thì chuyện là mình đãng trí lỡ quên mất, nhưng đã đến ngay khi nhớ ra rồi đây. làm ít cà phê nhé?" em nói, đưa món uống nóng hổi đến trước mắt gyu.
mingyu kênh kiệu đảo mắt nhưng vẫn nhận lấy nó. "mình nhận chỉ vì vừa khát vừa nghèo đến nỗi không tự thưởng cho bản thân nổi một cốc thôi đấy. không phải là hết giận đâu."
"được rồi được rồi, mình biết mà." minghao đáp, dựa người vào mép sân khấu nhìn ông bạn nuốt chửng cốc cà phê. "hoá ra cậu khát thật chứ chẳng đùa." em nói, lo ngại ra mặt.
uống xong, cậu đặt cốc xuống và bốn mắt nhìn nhau với hao. minghao thoạt đầu không để ý, nhưng càng lúc càng khó chịu vì ánh nhìn chằm chằm đó. "sao?" em hỏi, bối rối. "có chuyện gì à?"
mingyu thở dài rồi hắng giọng. "này- mình biết thế này thật đường đột, nhưng dạo này cậu còn nói chuyện với mingming không?"
chàng gốc hán cau mày và đứng thẳng dậy. em lắc đầu, "không. mình ngừng liên lạc với hắn lâu rồi."
"vậy, cậu và junhui vẫn tốt đẹp chứ?" gyu lại hỏi.
"yeah, bọn mình ổn. vài phút trước anh ấy vừa đưa mình đến đây gặp cậu mà. sao thế?"
mingyu liếc nhìn em rồi lại nhìn xuống sàn.
"mình bắt gặp anh ấy make out với mingming."
mắt minghao mở to trong ngỡ ngàng tột độ. em không thể tin vào tai mình. đời nào junhui lại dính dáng đến mingming được cơ chứ?
em tiến đến chỗ bạn mình, dừng bước khi hai người đối diện nhau. đôi mắt em chợt long lanh, nước mắt dâng trên khoé mi càng lúc càng thấy rõ. minghao hé miệng định nói lời gì. và rồi- bật cười thành tiếng.
"mả cha mày mingyu." em nói, ôm bụng cười muốn lủng phổi. "cậu nghĩ mình sẽ tin trò mèo này à? tôi không ngốc thế đâu, đồ ngu ạ."
minghao tiếp tục cười nắc nẻ đến hơn mười phút trước khi tĩnh tâm lại, gớt nước mắt và cơ mặt mỏi nhừ vì cười quá nhiều. "mingyu- nếu cậu muốn lừa lọc mình, ít nhất cũng phải diễn cho tròn vai chứ. junhui cặp kè mingming á? phải rồi. junhui ghét tên mặt dày ấy đến thế kia mà. đúng hơn là- cái gì ở mingming anh ấy cũng chẳng ưa. cơ hội để hai người đó hẹn hò còn thấp dưới mức không nữa."
mingyu lẳng lặng giơ ngón giữa với em và quay lại dọn dẹp, vừa hối hận vừa nhục vì nghĩ hao sẽ tin lời mình.
hai người sau đó liền rơi vào im lặng vì căn bản không biết nói gì hơn. minghao trong lúc đợi bạn sửa soạn tranh thủ ngắm sân khấu. kì tốt nghiệp đến sớm hơn em tưởng và ý nghĩ phải chia tay bạn bè khiến lòng em chợt buồn man mác.
bầu không khí bỗng trở nên đặc quánh và mingyu rất nhanh đã nhận ra điều đó. cậu hắng giọng để thu hút sự chú ý của người kia, nói, "mình biết cậu đang nghĩ gì, nhưng này- đời mà, đúng chứ? thi thoảng mình phải học cách vượt qua. suy nghĩ nhiều rốt cuộc cũng chẳng dẫn đến đâu cả. tất cả những gì chúng ta có thể làm lúc này là tận dụng nốt chỗ thời gian còn lại thôi."
minghao đành thở dài và gật đầu đồng ý. mingyu vỗ vai em và chỉ tay về phía cửa ra vào. chỉ chờ có vậy, hai người rời đi với quyết tâm biến những ngày tới của hội sắp tốt nghiệp trở thành quãng thời gian tuyệt vời nhất của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top