26
soonyoung thức giấc lúc tờ mờ sáng. những ánh sao vẫn toả sáng lấp lánh và ban mai nay mới chỉ vẽ lên một vệt sáng cuối trời, xa xa phía đông. dù mặt trời chưa ló dạng, chim chóc đã bắt đầu líu lo ngoài ban công.
soonyoung mở mắt và nhìn sang phải nơi bạn nhỏ của mình vẫn đang say giấc. sau khi gỡ cánh tay khỏi cái níu nhẹ của em, anh đứng dậy và hướng về phía phòng tắm.
chốt cửa, soonyoung nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và để vòi nước cứ thế chảy. hốc mắt anh hơi đỏ và khuôn mặt cũng sưng lên đôi chút, cơ thể vẫn chưa hết mệt mỏi. thở dài, anh khoá vòi nước và bước vào buồng tắm.
khi dòng nước dần ấm lên, bờ vai soonyoung cuối cùng cũng có thể yên tâm thư giãn trong cơn sảng khoái bất tận.
những ngày gần đây, gánh nặng của đời sinh viên đang đè nặng trên vai khiến anh kiệt sức hơn bao giờ hết. áp lực nó mang lại không chỉ gây ảnh hưởng đến bản thân anh mà còn tác động lên công việc và chuyện học hành không ít.
trong suốt một giờ đồng hồ, soonyoung cứ thế đứng yên trong buồng tắm, thầm mong làn hơi ấm dễ chịu sẽ lưu lại lâu nhất có thể. anh tham lam chìm đắm trong cảm giác khoan khoái đó đến tận những giây cuối cùng. tắm xong, soonyoung vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bắt gặp thân ảnh jihoon tí nị đang cố kiễng chân kéo rèm.
chẳng nói chẳng rằng, anh lẳng lặng đến bên bạn nhỏ và giúp em một tay. "em tự làm được mà." jihoon thì thầm, nhăn trán. anh bật cười và gật gù, "ừ thì tự."
hai người sau đó cùng tay trong tay ra bếp chuẩn bị bữa sáng. tuy thường xuyên đảm nhiệm việc nấu nướng, jihoon không phàn nàn mà chỉ thấy vui vì sự hiện diện của anh trong gian bếp nhỏ.
sau khi bày biện đồ ăn lên bàn, jihoon rót cho mình một tách trà và ngồi đối diện anh. họ vẫn thường rì rầm chuyện trò mỗi sáng, nhưng hôm nay thì khác. thay vì trêu đùa và thủ thỉ với em dăm câu ba đièu, soonyoung chỉ chuyên tâm ăn uống với đôi mắt buâng khuâng nhìn vào phần ăn trước mặt. thậm chí anh còn chẳng buồn nghe jihoon nói khi em cố bắt chuyện.
mười lăm phút sau đó, hai người vẫn tiếp tục ngồi trong sự im lặng đến là bức bối. cứ thế cho đến khi soonyoung lên tiếng, nói về điều jihoon chưa từng nghĩ có một ngày anh sẽ nhắc tới.
"vậy bạn và seungcheol...?"
jihoon đứng hình.
em sốc. em không biết rốt cuộc soonyoung đã tìm ra mối quan hệ này bằng cách nào khi mình chưa từng trải lòng với ai về nó.
cúi đầu thật thấp, jihoon hỏi, "s-sao bạn biết?"
soonyoung nhún vai, "anh nghe chan kể với boo. thằng bé nói vô tình thấy ảnh bạn và cheol hôn nhau trong một cuốn album cũ."
không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào từ jihoon, soonyoung chau mày và đến bên em. anh cúi xuống vuốt má em, cuối cùng cũng đổi lấy được một ánh nhìn trực diện.
"nghe này- anh không giận đâu, ji. anh chỉ không hiểu sao bạn không kể với anh điều gì. có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh được nghe chuyện đó từ bạn mà."
jihoon quay đi, thở dài, "em biết... em không nói vì không muốn bạn và cheol trở nên xa cách. cheol giờ đã sánh đôi bên jeonghan rồi và em nghĩ mình cũng nên để quá khứ ngủ yên thôi."
"em và coups hẹn hò được hơn một năm từ thời trung học. anh ấy rồi cũng trở thành sinh viên năm nhất và phải chuyển trường, thế là chia tay. bọn em không giữ liên lạc và em chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ấy, nhất là ở đại học. xin lỗi vì đã không cho bạn biết sớm hơn..." em tiếp lời, bối rối đan hai tay vào nhau.
soonyoung lắc đầu, "không sao, anh hiểu mà. có ai muốn kể về người cũ cho người mới đâu cơ chứ." anh bật cười, véo má jihoon.
"với anh, việc bạn có bao nhiêu người yêu cũ hay người yêu cũ của bạn là ai không quan trọng. bởi vì hiện tại, bạn là của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top