25
hôm nay là một ngày cực quan trọng với junhui.
sau hai tháng chuẩn bị cho vở kịch cùng vô số các buổi luyện tập, jun và cả nhóm cuối cùng cũng có thể đưa thành quả của công sức họ đã bỏ ra đến với khán giả qua buổi diễn sắp tới
wen junhui bình thường luôn tự tin ngời ngời là thế, vậy mà lại tự tay ghi ngày hôm nay vào danh sách những lần tự ti hiếm có của mình.
mỗi khi phải trình diễn trước đám đông, jun không đành mà phải để nỗi âu lo choán lấy tâm trí. anh đơn giản không thể ngừng suy nghĩ về cách mình có thể làm đảo lộn tất cả và khiến mọi người thất vọng.
junhui hiện đang hồi hộp chờ đợi trong cánh gà. vở diễn sẽ bắt đầu trong chưa đầy mười phút nữa và tất cả các sinh viên tham gia đều đã thay đồ và trang điểm xong xuôi.
jun biết bạn bè mình đều đã yên vị trên hàng ghế khán giả, mong chờ vở kịch diễn ra. một số người thân họ hàng sống ở seoul cũng dành chút thời gian ghé qua cổ vũ anh. ý nghĩ về sự xuất hiện của những người thân yêu ở đây vì mình khiến anh càng thêm bồn chồn.
"junnie!"
trước khi anh kịp quay lưng nhìn, một vòng tay đã cuốn lấy eo và kéo anh sát lại gần.
nhanh chóng nhận ra người đó là ai, junhui mỉm cười và xoay người đáp lại cái ôm. minghao có lẽ đã cảm nhận được chút run rẩy trên cơ thể anh và bật cười trêu, "chúng mình đều lo, nhỉ?"
junhui đảo mắt và nghịch bàn tay minghao, cố đánh lạc hướng mình khỏi cơn lo lắng đang chậm rãi gặm nhấm bên trong.
chàng tóc bạch kim đan tay hai người vào nhau và mỉm cười trấn an, "anh sẽ làm tốt thôi, em biết mà."
anh ậm ừ, vuốt tóc minghao. "anh yêu em", anh nói và trao em một nụ hôn phớt.
"còn hai phút! mọi người chuẩn bị nhé!" một người thông báo, thu hút sự chú ý của tất cả.
"em đi đây" minghao nói, nhẹ nhàng buông tay anh. junhui thở dài gật đầu và mỉm cười với em.
"phải làm hết sức mình nhé, em yêu anh! bye!" hao nói lớn lúc rời đi.
với sự kì vọng cực lớn của khán giả, junhui biết mình phải làm thật tốt, tốt hơn chữ "tốt" và quyết tâm biến vở kịch thành một kỉ niệm không bao giờ quên.
ngoài kia, tất cả bạn bè đều đang ngồi đều đang ngồi trên khán đài và trò chuyện nhỏ to, kiên nhẫn chờ màn trình diễn bắt đầu.
khi mingyu thấy minghao, cậu liền vẫy tay ý muốn gọi em đến chỗ mình. "gặp anh ấy rồi chứ?" cậu hỏi, vỗ nhẹ lên ghế bên cạnh. minghao ngồi xuống và gật đầu, "ừ, được mỗi tí."
wonwoo, người ngồi cạnh mingyu, cũng tham gia vào cuộc hội thoại. "gặp ai cơ?" anh thắc mắc.
"junhui ạ. em biết anh ấy sẽ lo lắng không yên nên vào gặp một lát trước giờ diễn." em đáp, nhận cái gật đầu từ người lớn hơn.
đèn điện vụt tắt, báo hiệu vở kịch chính thức bắt đầu. mingyu vỗ tay liên hồi vac phấn khích đến nỗi suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. "cuối cùng cũng bắt đầu rồi!" cậu hào hứng thì thầm vào tai bạn mình, minghao chỉ biết đảo mắt vì hành động trẻ con đó.
người đầu tiên diện kiến khán giả là một nhân vật nữ. cô ấy đứng một mình trên sân khấu và độc thoại vô cùng trôi chảy, hoàn toàn không vướng chút lo âu. làn da cô ấy trắng ngần và mái tóc được nhuộm màu nâu sẫm. tuy không có lợi thế về chiều cao nhưng vẫn đặc biệt tỏa sáng. ánh đèn chói lọi chiếu xuống như cùng nhịp với bao cặp mắt đồng loạt hướng về thân ảnh xinh đẹp ấy.
minghao ngay lập tức nhận ra người này. cô ấy thủ vai nữ chính và là người tình của junhui trong vở diễn.
không ai khác chính là bae irene.
sau đó, junhui bước ra. anh khoác trên mình bộ tuxedo trắng và mái tóc được tạo kiểu vuốt sang một bên. mặc dù vừa chật vật trong cơn bồn chồn lo lắng, junhui lúc này thực sự không hề nao núng chút nào.
kịch bản vô cùng đơn giản, junhui vào vai chàng quý tộc, người say đắm irene, cô con gái kiều diễm của một nhà buôn. junhui mình đã yêu khi được nghe giọng hát và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng. tiếp nối câu chuyện, irene cũng đem lòng thầm thương trộm nhớ chàng nhưng hai người phải đối mặt với muôn trùng gian khó vì sự khác biệt giai cấp.
nhàm chán, thật là nhàm chán quá đỗi. minghao về cơ bản không hiểu nổi tại sao junhui lại muốn tham gia vở kịch đến vậy trong khi anh còn chẳng có hứng thú với người khác giới.
nhún vai, minghao dựa người và lưng ghế và tập trung trở lại vào màn kịch. phần trình diễn dần đi đến hồi kết sau bốn mươi phút dài lê thê. giờ thì minghao phải chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp diễn ra.
"sắp rồi ôi mẹ ơi!" seungkwan cảm thán, đan hai tay vào nhau.
khoan thai, junhui sải bước trên sân khấu, đến bên irene. "khi tôi nói em là định mệnh đời tôi, điều đó là từ tận đáy lòng này mà ra" anh nói trước khi kéo irene sát lại cho một nụ hôn.
những tiếng thở lớn và hò reo cổ vũ vọng ra từ dưới khán đài. thậm chí một số bạn bè của minghao cũng không tin vào mắt mình.
mingyu không kìm được mà hú hét trước cảnh tượng ngọt ngào đó. dẫu biết đó chỉ là một phần của vở diễn, cậu vẫn nhiệt tình tán thưởng nụ hôn hai người vừa trao nhau trên sân khấu.
khi bình tĩnh lại, cậu quay sang người kế bên mình. "hao? minghao? bạn mình ổn không thế?"
minghao ngồi lặng thinh, không biểu lộ chút cảm xúc nào. em không ngạc nhiên cũng chẳng buồn bực. căn bản là không có phản ứng gì.
"ổn mà. dù sao cũng chỉ là diễn thôi." em đáp, giọng khó nghe vì tràng hò reo chưa ngớt.
khi buổi diễn kết thúc, cả dàn diễn viên cùng nhau đứng trên sân khấu và cúi chào khán giả. sau đó tấm rèm được kéo ra và đèn điện lại bật sáng.
hai người ngồi cạnh minghao đều khóc sướt mướt. bên phải có mingyu âm thầm lau nước mắt. bên trái có seungkwan cầm khăn giấy nức nở.
"đẹp không tả nổi luôn ý!" em sụt sịt nói. minghao lại đảo mắt. với những người nắm được nội dung câu chuyện, vở kịch quả thực vô cùng xúc động. nhưng với người không hiểu cái vẹo gì về diễn suất như minghao, chẳng có chút cảm xúc nào.
khi minghao cùng mọi người từ khán phòng bước ra, junhui đã đợi sẵn bên ngoài.
"đỉnh thật đấy!"
"nghệ cả củ em ơi!"
"vở này thành công mĩ mãn rồi!"
"i'm so proud of you!"
"khá lắm, hui!"
jun cười khoái trá và hết lòng cảm ơn họ, rất hài lòng về màn trình diễn của mình. khi vừa thấy minghao, anh liền tiến đến và ôm chầm lấy em.
"anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, phải không?" anh hỏi, nắm tay hao. em gật đầu, "anh làm tốt lắm."
"oh- không phải em đang giận vì nụ hôn đấy chứ?"
"không, có gì đâu. em hiểu mà." em đáp.
junhui đột nhiên hôn em. và tuy giật mình không ít, em vẫn ngoan ngoãn đáp lại nó.
"sao tự dưng lại hôn em?" hao hỏi khi anh mãi mới chịu buông ra.
"khi tôi nói em là định mệnh đời tôi, điều đó là từ tận đáy lòng này mà ra." anh nói, nhại lại lời thoại của mình.
minghao bật cười, "giỏi." em nói, mỉm cười hạnh phúc.
"nào- giờ thì nhanh chân lên chút nhé? anh đã chuẩn bị sẵn một buổi hẹn hò cho chúng mình rồi."
và chỉ cần có vậy, hai người mau chóng rời khỏi trường, vui cười không ngớt với hai bàn tay nắm chặt mãi không rời.
có lẽ, họ thực sự là định mệnh của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top