16
lee jihoon hiện đang bị nỗi buồn chán khôn nguôi nuốt chửng. vì không phải đến trường, em ở nhà làm biếng. thế nhưng soonyoung đã rời nhà rất sớm để chuẩn bị cho tiết thao giảng, để em lại một mình.
jihoon chưa dám nhắn anh một tin vì không muốn tỏ ra quá "dính người". hai đứa mới hẹn hò được vài ngày và em không muốn tròng vào đầu soonyoung cái cảm giác bị quản thúc cực kì khó chịu đó.
dẫu vậy, em cũng chán cảnh chờ đợi lắm rồi. soonyoung đã nói tầm mười hai đến một giờ chiều sẽ về nhà kia mà.
em cố gắng không suy nghĩ quá nhiều và tập trung vào bộ phim marvel đang phát trên màn hình.
vài phút sau, tiếng chìa khoá tra vào ổ lách cách vang lên cùng lúc cửa chính bật mở. thân ảnh soonyoung xuất hiện sau cánh cửa, cười híp mắt bước vào trong.
jihoon gần như đã ngay lập tức nhảy khỏi ghế và ôm anh thật chặt, giam thắt lưng đó trong vòng tay.
soonyoung xoa đầu em và đáp lại cái ôm nồng nhiệt. "mình mới xa nhau vài tiếng thôi mà, jihoon. bạn đã nhớ anh đến vậy rồi sao?" jihoon chỉ ậm ừ và khẽ gật đầu thay câu trả lời, kiên quyết bám chặt lấy anh.
hoshi bật cười vì bạn nhỏ đáng yêu quá, "giá mà mọi người biết được con người hoàn toàn khác của bạn khi ở cạnh anh nhỉ."
jihoon đánh yêu một cái vào ngực anh và phụng phịu, "thế em không được tình cảm với người yêu em à? nếu bạn không thích thì thôi vậy, chỉ là em-"
không một câu từ nào tiếp tục thoát ra từ miệng nhỏ khi đã bị một đôi môi mềm chiếm giữ. jihoon cả người mềm như bún vì cái chạm ấm áp và đáp lại nụ hôn. nhưng khi mọi thứ dần trở nên rạo rực nóng bỏng, soonyoung nhẹ nhàng buông lơi.
"anh yêu bạn, cũng rất yêu cách bạn thể hiện tình cảm với anh. có điểm gì ở bạn mà anh không yêu cho được. bạn đáng yêu và tuyệt vời lắm lắm trong mắt anh, jihoon ạ." bạn lớn thủ thỉ, âu yếm vuốt tóc bạn nhỏ.
jihoon thơm nhẹ gò má soonyoung và rúc vào người anh. "bạn ơi em đói rồi" em nói, phá tan bầu không khí yên ả và soonyoung bật cười khúc khích.
"vậy jihoon muốn ăn gì nào?"
"đứa họ kwon tên soonyoung."
câu trả lời ngắn gọn súc tích khiến soonyoung không khỏi hỏn lọn, gương mặt ngại ngùng bỗng chốc đỏ bừng.
giờ thì đến lượt jihoon phá lên cười, "bạn lo gì chứ, em đùa xíu thôi. nhưng việc cái bụng em rỗng là thật và em thèm pizza cũng là thật."
"chốt đơn." soonyoung đáp, gật gù. anh rút điện thoại trong túi ra và nhấc máy đặt pizza. jihoon quả thực muốn gì được nấy mà.
sau khi soonyoung xác nhận đơn hàng và kết thúc cuộc gọi, jihoon ôm anh vào lòng, bộc bạch. "em vẫn không thể tin năm nay ba anh lớn cheol, jeonghan và shua sẽ tốt nghiệp. em thực sự không muốn hội mình phải chia cách chút nào." em nói, khẽ buông tiếng thở dài.
hoshi dịu dàng vỗ về em và gật đầu, không thể không đồng tình với những gì vừa nghe. "anh biết, anh cũng đâu muốn vậy, nhưng ta chẳng thể làm khác được bạn ạ. sang năm lại đến lượt chúng mình. mọi người ai rồi cũng phải rời xa chốn này thôi. vì đời là thế mà, jihoonie."
"người ta bảo đồn như lời cấm có sai."
soonyoung phì cười khi từng câu chữ bật ra khỏi miệng jihoon. "không cãi được bạn rồi", anh đáp, kéo bạn nhỏ sát lại gần mình.
pizza sớm đã được giao tới và vấn đề bàn luận đến là buồn kia cũng không được đả động đến nữa. hai người chọn một bộ phim và kéo rèm cửa, khiến căn phòng rơi vào bóng tối mang lại cảm giác tương tự ngoài rạp. những tấm chăn dày nhất cũng được trải đều khắp mặt sàn.
cuối cùng, đôi tình nhân cùng xem phim và măm măm, chốc chốc lại đút cho nhau và thơm thơm vài cái.
tuy nhiên, khi bộ phim bắt đầu, soonyoung chẳng tập trung xem mà chỉ chăm chăm dán mắt vào người bên cạnh. dù hành động có chút đáng sợ nhưng bù lại cũng rất đáng yêu. hoặc ít nhất đó là jihoon thấy thế.
một nửa bộ phim trôi qua, soonyoung bất ngờ lên tiếng, hướng sự chú ý của em về phía mình.
"này, jihoon?"
"ừ?"
yên lặng.
soonyoung chợt lặng thinh, ngăn mình hoàn thiện câu nói dở dang. jihoon nhướng mày, băn khoăn không biết người kia rốt cuộc muốn nói gì.
"anh yêu bạn lắm ý." soonyoung buột miệng, mặt đỏ lựng vì ngại. jihoon bật cười, đan tay hai đứa vào nhau.
"bạn cũng yêu anh lắm ý, kwon ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top