10

sau giờ nghỉ trưa, junhui trở lại khoa lấy vài cuốn sách anh để quên và gửi một tin nhắn cho minghao, nói anh sẽ về nhà sớm nhất có thể ngay khi ca học kết thúc.

khi đang chăm chăm rảo bước, anh nghe tiếng ai đó gọi mình, ''oi, moon junhui.''

anh quay lại và thấy mingyu cùng wonwoo ở phía đối diện. junhui nhướng mày hỏi, ''sao nào, kim?''

''jeez, chill đi anh zai. đâu cần phải căng vậy đâu.'' chàng cao kều nói, đảo mắt.

''cậu về nhà à?'' wonwoo hỏi.

junhui gật đầu. ''yeah, xong việc rồi.''

gương mặt mingyu bỗng chốc sáng bừng lên, ''may quá, bọn em cũng thế! bây giờ hai đứa chuẩn bị đi xem phim, bộ mà anh wonwoo háo hức muốn xem ấy. sau đó sẽ ghé qua mấy quầy game. anh đi cùng bọn em nhé?''

junhui bật cười, thấy lời mời đầy tâm huyết của mingyu rất đáng yêu, tất nhiên vẫn không thắng được minghao trong mắt anh.

jun bước một bước sát lại gần wonwoo và thì thầm, ''hai người không phải là đang hẹn hò đấy chứ?''

wonwoo lườm nguýt anh và lắc đầu không tán thành.

jun cười, nói với mingyu, ''thôi cún ạ. cứ đi với wonwoo đi. minghao bị ốm mà, nhớ không? anh không thể để em ấy chờ một mình quá lâu được.''

kim cún thở dài một hơi hờn dỗi, ''đến bao giờ em mới tìm cho mình được một người như thế này cơ chứ?''

''em đã tìm thấy cậu ta rồi đấy thôi. việc cần làm bây giờ là mạnh mẽ lên và ngỏ lời đi.'' junhui nhếch mép.

''khoan đã- ý anh-''

''ý anh là chàng wonwoo kia kìa!'' junhui nói lớn và nhanh chân tẩu thoát, vẫy tay chào hai người.

gò má mingyu chợt hiện lên một màu đỏ nổi bật sau khi bị junhui phanh phui đời tư.

cậu cười híp mắt với wonwoo trước khi cất bước thật nhanh cùng mái đầu cúi gằm, cằn nhằn, ''con mẹ nó ngày mai wen junhui sẽ chết với mình.''

wonwoo đứng đó, ngây người phân tích những lời vừa nghe. và khi đã hiểu ra mọi chuyện, anh tự bật cười. ''kim mingyu! mau giải thích đi, đừng im lặng như vậy chứ!'' anh hét lên, chạy theo bóng ai kia.

trong khi đó, junhui cười khoái trá nhìn họ rượt đuổi nhau. từ đầu anh đã biết hai con người này không sớm thì muộn sẽ thuộc về nhau rồi.

chàng trai gốc hán trở về thực tại khi điện thoại trong túi quần rung lên một tiếng. anh rút nó ra và lập tức mỉm cười khi thấy thông báo tin nhắn từ minghao trên màn hình. tin nhắn nói người ta nhớ anh và muốn anh về nhà thật nhanh.

junhui không thể ngưng rúc rích khi đọc tin, nóng lòng muốn gặp dấu yêu của mình. anh đã quá u mê minghai và trong lòng anh hiểu rõ điều đó.

sau khi tàu vào ga, junhui mau chóng bước ra và đi về phía tòa chung cư mình ở. anh cũng ghé qua một siêu thị gần đó, mua thuốc và đồ ăn cho minghao.

cuối cùng cũng dừng chân trước cửa nhà, anh lấy chìa khóa và khẽ khàng mở cửa, không muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của em.

tuy nhiên, minghao còn thức và đang vươn tay lấy nước uống khi thấy anh người yêu nhẹ nhàng cởi áo khoác, thở dài.

''oh, anh về rồi. hôm nay thế nào? có làm bồ em mệt lắm không?'' người nhỏ hơn cất tiếng hỏi, quấn lấy anh trong một cái ôm thật chặt.

junhui ôm em, bật cười. ''hôm nay mọi thứ điều ổn nhưng sẽ tuyệt hơn nhiều nếu có em bên cạnh. à, anh mua thuốc rồi đây. tưởng em ốm mà? sao lại khỏe re thế này?''

minghao mỉm cười và đánh yêu người kia một cái, ''có cần phải nghiêm túc vậy không- à mà, khi ngủ dậy em đã uống thuốc rồi, cơn sốt cũng hạ rồi.''

''vậy thì tốt quá. anh cũng mua ít đồ ăn, em ăn gì chưa?''

''em ăn sáng nhưng trưa thì bỏ. sao anh biết?''

junhui nhún vai, ngồi xuống sofa và tiện tay bật tivi. minghao tiếp lời, hỏi, ''buổi thử vai thế nào? anh được nhận vai chứ?''

người lớn hơn gật đầu, thơm nhẹ minghao và dựa đầu vào vai em. ''anh làm tốt và được nhận vai rồi, nhờ em cả đấy. cảm ơn vì đã không ngại học thoại cùng anh, nó thực sự giúp ích rất nhiều.''

''vì anh, em chẳng ngại gì cả.'' minghao đáp, cười vui vẻ và chơi đùa với mái tóc nâu mềm mại của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top