1
những ngày đầu bỡ ngỡ ở trường mới luôn là những ngày khó khăn nhất đối với lee chan. em chúa ghét cái cảm giác bồn chồn lo lắng cứ nhộn nhạo không yên trong lòng. và em cũng chẳng phải tuýp người tự tin hay thích giao lưu học hỏi gì cho cam.
năm nay, em đã là sinh viên năm nhất và chưa từng thấy mình hồi hộp căng thẳng đến thế.
khi vừa xuống xe, em ngay lập tức mắt chữ O mồm chữ A bởi khuôn viên trường rộng mênh mông hiện ra trước mắt. em gần như không thể tin rằng đây là nơi mình sẽ gắn bó những bốn năm cuộc đời.
em tạm biệt mẹ và bắt đầu tiến đến lối vào chính. chàng trai trẻ không biết liệu mình có thể hòa nhập với môi trường này hay làm quen kết bạn trong ngày đầu tiên không, nhưng em chắc chắn sẽ thử.
giờ thì cơn bồn chồn hết chìm lại nổi rồi đây, em nghĩ.
khi đặt chân đến đại sảnh, em được đón chào bởi một số các sinh viên năm cuối, những người tình nguyện đến giúp hướng dẫn các ma mới ngày đầu chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học.
thật lòng mà nói, em rất mừng khi thấy họ ở đây, đúng lúc mình đang mù đường lạc lối. cu cậu gom hết dũng khí và quyết định tiếp cận các tiền bối để xin chỉ dẫn. nhưng khi đối diện một trong số họ, bao nhiêu tự tin, khí thế hừng hực trong người bỗng chốc tan thành mây khói và em chỉ biết đứng hình trước vẻ ngoài của anh ấy.
anh có làn da trắng, thân hình săn chắc và cực kì điển trai. chan trong phút chốc đã quên khuấy mất lí do mình đứng đây và cứ thế tròn mắt ngắm người ta không rời. người lớn hơn nhìn em và bật cười, ''xin chào, em cần anh giúp gì không?''
chan như được kéo về thực tại và liền đỏ bừng mặt ngại ngùng, ''x-xin lỗi anh, em chỉ muốn hỏi đường thôi ạ.''
''tất nhiên rồi! em học khoa nào? anh sẽ đưa em đến đó.''
''biên đạo ạ.'' em đáp lời, hai gò má vẫn khẽ ửng hồng. người kia lại mỉm cười, ''tuyệt! anh có một thằng đệ cũng học biên đạo, và nó thực sự rất tài năng! anh sẽ giới thiệu em với cậu ấy.''
''oh, vậy thì tốt quá, cám ơn anh. còn anh thì sao? anh học khoa nào ạ?''
''anh bên kỹ thuật hóa học, năm tư.''
''vậy năm nay là năm cuối của anh?"
''yup. buồn thật đấy, vì anh quen nhiều bạn bè ở đây, nhưng ra trường cũng có nghĩa là anh sẽ được chuyển đến một căn nhà nhỏ của riêng mình cùng người yêu và sống cuộc sống cả hai hằng mong ước.'' anh nói, mỉm cười đắc ý khi ý nghĩ đó hiện lên trong đầu.
người yêu? chan thầm nghĩ.
''anh có người yêu rồi ấy ạ?'' em nhẹ giọng hỏi.
anh gật đầu, ''ừ, bạn ấy cũng học trường này. là sinh viên năm cuối, khoa sử. sắp tới anh cũng sẽ giới thiệu bạn ấy với em.''
sau vài phút đi bộ, hai người cuối cùng cũng dừng chân trước một tòa nhà màu kem, điểm chút gold, ''đây là khoa của em. lớp sơn trên các tòa nhà là màu sắc đại diện cho mỗi khoa, và đối với biên đạo là gold và kem.''
em gật đầu, cũng đâu đến nỗi tệ. thế này còn tốt chán so với một sự pha trộn kì quặc từ những gam màu kì quặc không kém.
''ừm, chúng ta đã đến nơi, nhiệm vụ của anh cũng đã hoàn thành rồi. chúc em một ngày tốt lành nhé—''
''lee chan.''
''vậy chúc chan một ngày tốt lành. anh tên s.coups nhưng em có thể gọi là seungcheol. rất vui vì chúng ta đã gặp được nhau. đừng ngại tìm đến anh khi cần nhé.'' vị tiền bối cười, vẫy tay chào cậu tân sinh viên ngây ngô.
''seungcheollie~!'' một giọng nói đột nhiên vang lên.
seungcheol quay người lại theo tiếng gọi và chan không khỏi bất ngờ khi thấy một anh chàng tóc đỏ đang chạy về phía họ.
''cái bạn anh vừa nhắc đến đã tự thân xuất hiện rồi đây.'' anh nói.
thanh niên đầu đỏ đã đuổi kịp đến chỗ hai người, thở dốc một chút trước khi định thần lại và cười híp mắt.
''anh coups, con nhà ai đây?'' anh hỏi.
''đây là chan. bé nó là tân sinh viên cùng khoa với em đấy. giúp đỡ hậu bối nhiệt tình vào nhé.'' seungcheol giải thích.
''tuyệt vời ông mặt trời! anh là hoshi, nhưng nếu muốn hãy gọi là soonyoung. anh học năm 3 khoa biên đạo nhá.'' anh cười. em khẽ gật đầu, nở nụ cười thay lời đáp.
''okay, giờ thì ổn áp rồi và anh cũng đã giới thiệu cho em một ma cũ để làm quen, anh có việc phải đi trước. mong em sẽ thích nơi này nhé chan.'' coups nói, một lần nữa vẫy tay chào em và nhanh chân trở lại đại sảnh.
''mình vào thôi channie~'' hoshi nói, kéo tay em cùng đi.
có lẽ năm học này cũng không tệ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top