8. Picture

Cả thư viện chìm trong cái yên tĩnh vốn có. Ánh hoàng hôn xuyên mình qua bức rèm nhảy múa khẽ đung đưa. Trên những bức tường, cái im lặng tĩnh mịch bao trùm lấy nó. Chợt vỡ tan khi tiếng bước chân của Yeseul cất lên, chiếc nón đã thành thói quen đặt chễm chệ trên mái đầu cô, che khuất đi cả khuôn mặt.

Cặp kính trượt trên sống mũi, bím tóc tuộc ra cùng cọ vào đôi gò má của cô. Hyunjin quan sát tất thảy, ánh mắt cậu đang chứa đựng một vẻ êm đềm. Mấy ngày nay, Jeongin và cậu buộc phải tham gia tình nguyện trong thư viện do Yeseul luôn khước từ việc đối mặt với họ ở bên ngoài.

Yeseul được phụ trách phòng Hành chính. Cô bước đi với chiếc hộp các tông trên tay, đôi mắt dõi theo nơi trần nhà cao ngất ngưỡng cho đến khi cô cảm nhận được tấm thảm quen thuộc nhẹ nhàng nâng bước chân mình. Cô dừng lại và rẽ vào bên phải, hai bên cánh tay trở nên đau nhức vì những chiếc hộp trên sàn. Một tiếng thở hắc thoát khỏi lồng ngực cô. Yeseul ngồi khuỵu trên gối, cất những tệp tài liệu được mã hoá theo màu xanh lá ngay ngắn vào tủ sách.

Trong lúc làm, có một chồng sách lạ, nó nổi bật một cách kỳ quái thu hút ánh mắt cô. Sự bối rối hiện rõ tên nét mặt khi cô lôi tập tiểu thuyết ấy ra. Phần văn học là của Hyunjin phụ trách. Cô chợt thấy khó chịu mà ngứa ngáy trong lòng. Hít lấy một hơi vào lồng ngực, cô đi về phía chàng trai đang ngồi trên ghế, đôi mắt nhắm lại khước từ cơn lũ vàng óng từ ánh mặt trời. Yeseul cười khẩy.

"Này."

Hyunjin chuyển tầm nhìn sang phía cô. Cậu chớp chớp rồi nheo mắt mình.

"Đợt một tí, tớ không thấy gì cả."

"Khu C-1. Đó là khu để đặt tiểu thuyết. Cậu đã đặt chúng ở khu Văn phòng."

"Ồ."

"Ồ?"

Hyunjin mím môi, cố nhịn cười. Yeseul thấy rõ người trước mặt đang nỗ lực kìm nén niềm vui của mình ra sao. Đây không phải là lần đầu họ nói với nhau về vấn đề này.

"Hyunjin này." Yeseul thở dài, ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Chúng ta đã quen với việc làm này rồi. Hôm qua cậu cũng đã mắc lỗi tương tự."

Hyunjin ngước lên nhìn, mắt đối mắt với cô, nở một nụ cười như cơn say mùa hè.

"Tớ chỉ muốn cậu nói chuyện với bọn tớ thôi. Nó khó xử thế nào ấy, khi mà tớ phải im lặng xung quanh một người mà đang cố chạy trốn khỏi tớ không rõ lý do."

"Tôi đang làm việc."

"Và tớ thì vẫn đang đợi."

Jeongin bước vào với nụ cười toe toét trên mặt.

"Hyung! Em mang bữa trưa cho chúng ta đây." cậu hào hứng khoe hộp cơm trên tay.

"Bro- Cái quái gì vậy Jeongin?" Hyunjin đứng phắc dậy. "Em lại lừa được cô phục vụ ăn trưa nữa à?"

Yeseul nghe thế này là đã quá đủ rồi. Hai người họ không thể ngừng việc bày trò trêu chọc những người vô tội. Và có lẽ hiện tại, cô cũng là một trong những nạn nhân của trò đùa đó. "Jeongin, cậu làm ơn giúp Hyunjin có được không?"

Jeongin nhìn qua nhìn lại giữa hai người một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Em sẽ làm việc đó cho."

"Tại sao cậu không chỉ tôi làm?" Hyunjin hỏi rồi đi về phía trước khiến Yeseul như đứng hình tại chỗ.

"Đúng vậy đó." Jeongin né tránh ánh mắt cô. "Em cũng khá là bận."

"Jeongin." cô quay sang đối mặt cậu.

"Cậu vừa lấy cả phần ăn trưa thứ hai. Cậu không bận chút nào. Còn Hyunjin đây chỉ tập trung tắm nắng nãy giờ thôi, thế mà hai cậu mong rằng tôi tin hai cậu đã làm việc nghiêm túc à?"

"Được rồi, đừng cãi nhau mà." Hyunjin vỗ tay phá đi cái bầu không khí lúc này.

"Bắt tay vào việc thôi. Jeongin này, mau giúp Yeseul đi."

"Gì nữa?" Yeseul thấy vành tai mình nóng lên. "Không- tôi tự làm. Không. Tôi nói không mà. Hai cái người này." dù đã cố đứng đó dùng hai tay chắn đường nhưng cô cũng không thể nào ngăn họ lại.

"Biết vậy để hai người bị bắt nạt cho rồi."

Yeseul cố chạy một hồi thì cũng đuổi kịp họ. Sự kinh hãi bộc lộ qua ánh mắt khi cô thấy Jeongin đang dọn những chiếc thùng rỗng trên sàng, còn Hyunjin thì đặt tệp lên kệ nhưng lại để phần gáy sách quay vào bên trong. "Ôi chúa ơi."

"Khỏi lo nhé. Bọn tớ sẽ làm xong trong vài phút thôi." Jeongin giơ nút like trên tay còn Hyunjin chỉ nhún vai trong lúc Yeseul nhìn họ bằng đôi mắt tuyệt vọng. Mất phải vài phút sau mới cảm nhận được mọi thứ đang dần được sắp xếp trật tự ở nơi này. Ba người họ tách nhau ra, việc người nào người nấy làm. Yeseul thở một hơi, cô hài lòng nhìn tủ sách được bày trí gọn gàng nhưng lời nguyền lại xảy ra khi cô thấy quyển manga được đặt ở trên cao. Cô với tay, dần trở nên cáu kỉnh khi không thể chạm đến quyển sách.

"Hyunjin, tôi giết cậu có ngày." cô thầm rủa.

"Gọi tớ à?" cậu đột ngột thì thầm làm cô giật bắn mình, cô mất thăng bằng rồi chỉ biết chờ cho cái sàn nhà ôm lấy thân người đau đớn của mình mà thôi. Trước khi kịp nhận ra điều đó, cô đã ngã uỵch xuống sàn, cái hy vọng được cậu đỡ lấy cũng tan thành mây khói. "Đáng lẽ cậu phải đỡ lấy tôi chứ?"

"Tớ đã nghĩ đến việc đó rồi nhưng tớ tưởng cậu không thích những hành động sáo rỗng thế này."

Yeseul xấu hổ đứng dậy. Cô phủi những vệt bụi dính trên quần, một lần nữa đưa tay với lấy cuốn manga. "Tôi ghét cậu."

Lời nói thoát khỏi miệng bỗng trở nên im bặt khi cô cảm nhận được cậu đang đứng sát lại gần, cánh tay vươn từ phía sau, chạm lấy những ngón tay được băng bó của cô, cái tiếp xúc này làm Yeseul nhớ lại bàn tay đó của cậu đã dịu dàng giúp đỡ cô và chăm sóc vết thương của cô thế nào.

Hyunjin lôi quyển truyện xuống trước khi cậu nhận ra mình đã đứng sát Yeseul đến mức nào. Nụ cười của cậu dần tắt lịm, ánh mắt dán chặt vào những đốt ngón tay đỏ bừng của cô rồi lại đến đôi gò má đang hiện rõ, chúng dần ửng hồng khi thời gian chậm trôi trong giây phút này. Hơi thở nghẹn lại trong cuốn họng cậu. "T-tớ xin lỗi."

Yeseul nhìn lên, hai ánh mắt va vào nhau, trước khi lồng ngực cô kịp dấy lên những cảm xúc mà Hyunjin đang có, một tia đèn chớp lóe lên đã phá vỡ khoảnh khắc này.

"Xin thứ lỗi nhé." Jeongin cười to, chiếc điện thoại trên tay cậu như là nhân chứng cho những gì vừa xảy ra.

"Jeongin, mau xóa nó ngay." Hyunjin tiến về phía cậu, dùng tay đẩy kính lên.

"Hả? Chuyển qua cho anh hả? Được luôn." Hyunjin không lãng phí một giây nào để rượt theo cậu nhóc, bỏ lại cô ở phía sau vẫn chưa xoa dịu được cảm giác thoi thóp kỳ lạ trong lòng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyunjin