7. Bandages
sul ơi
làm ơn cho t biết là có chuyện gì đi
đừng bỏ mặt t chờ đợi thế này
bộ có ai làm gì m hả?
hay m đang trong một tình cảnh khó khăn nào đó?
m phải nói nếu m muốn t giúp
sul :(
nhanh nào...
(2 cuộc gọi nhỡ từ Sam)
sul ơi
[đã đọc]
Những ánh đèn trong sân bóng rổ đã được thắp lên. Yeseul tựa lưng mình vào chiếc cầu thang, mắt nhắm nghiền, thả trôi xuôi theo cái bóng tối bao trùm. Cái lạnh như đang hôn lấy những vết thương của cô. Cô mỉm cười, mặc kệ cho môi mình có đang nhói lên. Buổi đêm thế này luôn có cái sức mạnh để chữa lành những vết thương mà cô hứng chịu suốt cả ngày qua. Kể cả khi từ bé, cô đã lớn lên và quen với việc ngồi tận hưởng sau một ngày dài.
Cô mở mắt ra, bắt gặp cái rực rỡ của sao Kim.
sam
giúp t chuyện này. tìm kiếm thần Vệ Nữ nếu m có thể
bro, t đang yêu
nó thật hùng vĩ
Hyunjin hồng hộc thở khi chạy đến sân. Mắt cậu khẽ nheo lại khi cậu cúi mình xuống để bình ổn nhịp thở. Nhìn thấy Yeseul khiến cậu chợt nhẹ nhõm, mặc đi cái cảm giác nhức nhối trong bẹ sườn. Cậu tiến về phía trước, ngần ngại trước cảm giác bị cô đẩy ra lúc nãy.
"Cậu ổn chứ?" cậu hỏi, giữ một khoảng cách an toàn cho hai người không quen biết gì nhau.
Yeseul trở về thực tại. Vai cô rủ xuống trước cảm giác bị người khác chứng kiến dàng vẻ yếu đuối của mình. Cô không trả lời. Gục đầu nhìn xuống vết thương hình lưỡi liềm trên cổ tay.
Hyunjin thở dài, bắt gặp nụ cười nhàn nhạt của cô, nơi xương sườn cậu chợt nhói đau. Cậu thu hẹp khoảng cách giữa họ lại, quỳ xuống trước mặt rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Cổ họng Yeseul nghẹn lại. Mím chặt môi kìm nén nước mắt. Cô cố giằng mình thoát khỏi cậu nhưng cậu vẫn nắm chặt tay.
"Xin cậu để tớ làm điều này trước khi tớ rời đi."
Cậu lấy băng gạc trong túi áo mà cậu có được từ phòng y tế ra. Thận trọng, nhẹ nhàng chạm vào cô như thể cậu đang chắp vá lại những ký ức về những thứ mà Jihoon đã làm với cô. Cậu dùng chúng che lại cổ tay bị thương ở từng nơi một. Yeseul chỉ ngồi đó nhìn cậu, những giọt nước mắt vẫn bướng bỉnh mà làm nhoè khoé mi cô.
"Tớ xin lỗi vì cậu phải trả qua tất cả những thứ này." Hyunjin nuốt khan.
Yeseul càng lúc càng ý thức được nỗi đau của mình. "Cảm ơn cậu hôm nay đã cứu tớ."
Hyunjin thở phào nhẹ nhõm. Đàn chim đang hót líu lo trên cao, những cụm mây đen cũng đang bay về phía nhà của họ. Cái yên bình này chợt trở nên thật sâu sắc, đến dộ Hyunjin không thở nào rời mắt khỏi cô. Cậu quan sát nơi khuỷu tay bầm tím, vết thương đỏ rực vẫn còn lồ lộ sau lớp băng và cả cái vệt tím mềm mại trên môi cô.
Cô đã bị tổn thương rất nhiều nhưng cô lại cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ một cách đáng xao xuyến trong cái đêm tối điểm tô.
"Yeseul. Cảm ơn cậu vì đã cứu Jeongin."
Yeseul ngước lên nhìn thấy đôi mắt ấm áp của Hyunjin. Không thể kìm nén được nữa, môi cô run lên, nước mắt rơi lã chã.
"Tớ xin lỗi." cô thở dài rồi ngoảnh đầu đi, bỏ lại cậu một mình. Hyunjin chỉ đứng lặng im không biết nên làm gì để an ủi cô, cậu cũng chỉ rầu rĩ mà thở dài.
sulisnotasimp
sam
giúp t chuyện này. tìm kiếm thần Vệ Nữ nếu m có thể
bro, t đang yêu rồi
nó thật hùng vĩ
sao m không để t giúp m chuyện kia? :(
Yeseul đến văn phòng, trả lại chiếc kính mới sửa của cậu trai cô vừa gặp mà cô còn thậm chí không hề biết rằng cậu là chủ nhân của nó. Giáo viên đưa cho cô chiếc kính đựng trong túi giấy. Khi cô lấy nó ra thì có một tờ giấy rơi xuống đất.
Yeseul ngồi xuống rồi đọc dòng chữ nguệch ngoạc.
"sao cậu lại chọn kiểu kính đần thế này?"
"Ngốc thật, chúng ta mang cùng một kiểu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top