4. Hiding pains

Buổi tối thứ Bảy đáng sợ kia vẫn chưa thoát khỏi lồng ngực Yeseul. Cô đội chiếc mũ lưỡi trai, cố che đi vết bầm tím trên tay và cả trên mặt bằng những miếng băng mà e dè bước vào khuôn viên trường, cô sải bước thật nhanh, vội vã đi theo sau những nhóm học sinh đông cho đến lớp học. Nhìn một lượt khắp phòng để xem có gương mặt nào trong hẻm hôm ấy không. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra là chẳng có đứa nào cả.

"Chúng ta không được phép đội mũ trong lớp." lớp trưởng khẽ khuỵu xuống nhìn Yeseul. Cậu mở to mắt nhìn vì ngạc nhiên, được một lúc thì chỉ mím môi với vẻ cảm thông.

"Yeseul, cậu có ổn không?" Yeseul nở một nụ cười, tay cô chạm vào gáy vì lo lắng.

"Tớ ổn, tớ bị thương khi lái xe thôi."

"Ồ" cậu cũng mỉm cười đáp lại rồi quay về chỗ của mình. "Tớ cứ tưởng là ai đó đã đánh cậu ấy chứ."

Yeseul bật cười đầy gượng gạo. Rồi cô lấy điện thoại từ trong túi ra, lướt lên trên để nhắn tin với cậu bạn online của mình. Trò chuyện với cậu luôn làm cô cảm thấy khá hơn nhiều dù họ chẳng biết cách một cái màn hình thế này thì người kia là người như thế nào cả.

samsllama

chào bủi sáng, bạn thưn

hey seul! mọi thứ ổn chứ m?

Cậu hỏi khiến cô ngập ngừng. Yeseul cứ lướt lướt trên bàn phím một lúc lâu, do dự không biết có nên nói thật với cậu bạn về cuộc sống hiện giờ của mình hay không. Liệu cần phải có điều gì rõ ràng để chứng minh được rằng là, sự tin tưởng thật sự có sức mạnh khi một người đặt nó vào trong mối quan hệ không? Ngay cả khi đó là mối quan hệ được kết nối trên internet thế này đây? Yeseul chẳng lý giải được điều đó. Cô ấn lên màn hình để trả lời lại chàng trai tên Sam, người bạn cô tình cờ trở nên thân thiết hơn những gì mà cô hằng mơ đến.

dễ thương lắm! m có thấy bầu trời hôm nay xinh lắm luôn không?

Hyunjin chả thấy. Cậu ngồi trong lớp cạnh cửa sổ trong với những suy nghĩ về những gì đã xảy ra vào hôm thứ Bảy, chúng làm tâm trí cậu không còn cảm nhận gì rõ ràng được cả. Cậu kéo chiếc rèm, nghiêng đầu về trước để nhìm ngắm bầu trời xanh mướt trải dài những vệt mây trắng. Một nụ cười dẫn vẽ nên trên môi cậu.

đẹp thật ấy :"((

nhưng mà t vẫn là đẹp nhất còn gì

cái đó không phải là yêu thương bản thân đồ đâu

là ái kỷ đó m ạ

wtf lấy đâu ra z!? ê nka cái này là đang NGƯỢC ĐÃI ĐỘNG VẬT

đ, đ phải thế. nó là cái thứ xứng đáng với m

nín mỏ lại đi cái đồ đầu dừa xấu xí xấu xa

t-
m đừng có mà kêu t là bạn thưn nữa


Giáo viên bước vào lớp, một thông báo từ Jeongin hiện lên trước khi Hyunjin tắt điện thoại.

"Nếu anh tìm thấy chị ấy, hãy nói với chị ấy rằng em thật sự rất biết ơn."

Hyunjin nghiến chặt quai hàm, cảm giác chua xót tràn ngập tâm trí cậu. Cậu vô cùng đau lòng khi thấy Jeongin trong tình cảnh như thế. Vốn dĩ là con một trong nhà, cậu lúc nào cũng dễ dàng kết thân với mọi người. Nhưng Jeongin với cậu không chỉ đơn thuần là một người bạn mà còn là một đứa em, một đứa em trai không cần dùng máu mủ ruột thịt để gắng bó bền chặt với nhau.

Cậu thở dài rồi nhét điện thoại vào túi quần.

"Anh nhất định sẽ tìm thấy cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyunjin