3. After school
Warning; tình tiết bắt nạt, bạo lực, từ ngữ thô bạo.
Ánh dương tô vẻ phiến hồng khắp bầu trời. Yeseul ở đây lại thở dài, cố nhấc từng bước chân lười nhác. Cô đang rất muốn được nhìn lên bầu trời và say sưa ngắm nhìn những cụm mây lơ lửng trên đó.
"Tại mày mà tao không ngắm hoàng hôn được đấy" cô nhìn cặp kính đang nằm lủng lẳng trên áo mà cằn nhằn.
Cô để những ý nghĩ linh tinh này lướt qua tâm trí cho đến khi nghe thấy tiếng ồn ở góc hẻm nào đó. Tiến từng bước thật chậm, trong lòng đầy tò mò. Đôi chân men theo nơi có tiếng cười to, cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn khi thấy một đám cùng trường với mình đang tụm lại bắt nạt một cậu bạn trạc tuổi mình.
Cô cố bám chặt lấy thành tường, hơi thở dần trở nên nặng nề, thầm mong bọn bắt nạt đó không phát hiện mình ở đây. Yeseul liên tục nhìn xung quanh để tìm xe tuần tra hoặc người dân ở đây, nhưng nơi này là nơi đã bị bỏ hoang. Bọn bắt nạt có lẽ đã cố tình chọn nơi hoang vắng thế này đây.
Cậu trai bị đẩy ngã quỵ xuống gối, đứa con gái khác thì túm lấy tóc cậu rồi đá mạnh từng cú liên tục vào bụng.
"Yah, Jeongin. Mày nghĩ mày sẽ an toàn vì chơi với Mister Popular sao?"
"Jeongin hả? Cái tên này quen thế." Yeseul thầm nghĩ, cô căng mắt quan sát cậu trai đang cúi gầm mặt rồi nhanh chóng chuyển sang nhìn mấy đứa kia. Bọn chúng có ba đứa con trai cùng hai đứa con gái nữa. Một thằng thì đang phì phèo khói thuốc, một đứa con gái thì cầm máy quay Jeongin.
Cô nhìn thấy đứa khác tay cầm gậy bóng chày, tiến từng bước lại gần cậu. Cái kinh hoàng tột cùng chợt lóe lên trong mắt cô. Không kịp suy nghĩ thêm nhiều nữa, cô lao ra khỏi bức tường và phóng đến cậu bạn ấy. Tên kia vừa vung chiếc chày xuống thì cô đã kịp nện thật mạnh cái balo vào đầu hắn.
Bọn nó nháo nhào chửi rủa vì có người dám xía vào.
"Mày là ai?" một tên cao lớn tiến lại gần Yeseul. Cô thấy sự sống như muốn rơi xuống chân mình. Nhưng cô nhìn xuống Jeongin, người đang coi cô như vị cứu tinh duy nhất.
"Chết tiệt." tên bị Yeseul đánh quay đầu lại, mắt hắn đỏ ngầu đầy giận dữ. "Hôm nay tao giết cả bọn nhà mày."
"Đứng dậy mau!" Cô lao về phía Jeongin, kéo cậu đứng lên rồi nhanh chân chạy đi. Nhưng một tên đã kịp chặn lại, chỉ thoáng tí thôi là đã thoát được chúng rồi. Cô vấp chân mà ngã nhào ra đất, miệng thì vẫn hét lên bảo Jeongin mau chạy đi. Đôi mắt cũng dần ướt nhoè.
"Có cái đéo" hắn thì thầm.
"Chạy đi! Nghĩ sao còn đứng đó!? Chạy mau!"
Rồi Jeongin cũng nhanh chóng chạy khỏi đó, ánh mắt cậu ướt nhoà ngập tràn sự sợ hãi, chóng chạy về phía căn hộ của Hyunjin.
Bọn khốn kia lôi chân Yeseul đi. Chúng đẩy cô xuống đất, tầm mắt cô đang hướng lên trời cho đến khi đứa bị cô đập balo vào đầu xuất hiện. Cô trợn mắt mà cười khẩy vì cơn đau.
"Con khốn. Mày nghĩ mày sẽ chạy thoát à?"
Yeseul chợt thấy sợ hãi vì tình hình của bản thân lúc này, nhưng cô không còn cách nào thoát khỏi nó, thế nên cô chỉ biết nằm đó chờ đến khi chúng đánh mình. Hắn hằng học chửi rửa rồi tung một cú vào quai hàm cô, mùi máu tanh lan ra trong khoang miệng.
"Thì ra đánh con gái sướng tay thế này à? Sungho mà thấy sao?" Seungho rít điếu thuốc một hơi dài, mỉm cười nhìn hắn.
"Nó là của mày đấy. Tụi tao nay làm khán giả thôi." mấy nhỏ khác phá lên cười rồi buông lời chửi bới Yeseul. Đầu óc cô lúc này đang quay cuồng trong cơn đau nên cũng chẳng thèm để tâm đến bọn nó.
"Mày nghe thấy rồi chứ? Nó nói mày là của tao." hắn áp sát người tới, hơi thở hắn phả vào hõm cổ Yeseul khiến cô như chết lặng đi.
"Mày học cùng trường với tao à, Yeseul." hắn dùng tay nghịch nghịch bản tên của cô.
"Tao là Jihoon, rất vui được gặp mày. Tao sẽ để mày phải trả giá cho những gì mày đã làm trong ngày hôm nay. Trông mặt mày xinh thế này mà t đã lỡ đánh thì tiếc thật đấy."
--
"Cậu ấy ở đâu!?" Hyunjin quát, cơn thịnh nộ trong người đã vượt ngưỡng chịu đựng của cậu. Jeongin lúc này vẫn còn nghẹn ngào trong nước mắt.
"Ở trong con hẻm đằng sau trường, tụi nó bắt được chị ấy rồi. Bây giờ mọi thứ đang nguy hiểm cho chị ấy lắm." Jeongin ngồi bệt trên sàn mà run rẩy. Hyunjin ôm chầm lấy cậu, cố gắng để cậu bình tĩnh lại.
"Cưng ở đây đi, anh sẽ về ngay thôi."
"Hyung." Jeongin ngước lên và lại bật khóc. "Bọn nó cũng sẽ làm hại đến anh."
"Sẽ không sao đâu, cứ tin anh đi."
Yeseul nằm khư khư dưới đất một lúc lâu. Bọn nó không làm gì nhiều tiếp ngoài chửi bới cô cho đến khi chúng chán ngấy rồi bỏ đi. Cô nằm đấy và thấy được bầu trời đã thay cho mình cả trăm sắc áo khác nhau, mãi đến tận khi những ngôi sao lấm tấm trong màn đêm tối hiện lên. Cô thở dài đầy mệt mỏi, cố gượng ngồi dậy trong cơn đau xuyên tạc khắp cơ thể mình. Mang lấy chiếc balo rồi cố gắng nhất từng bước chân loạng choạng ra khỏi con hẻm tối tăm.
"Yeseul, một ngày nào đó chính mày sẽ tự giết mày thôi chứ chẳng ai." cô cười nhạt trước tình trạng của mình, nhìn xuống cặp kính vẫn còn máng trên ngực mình rồi cầm nó lên, cô khẽ thở dài "Gãy mất mẹ rồi."
Thời gian không song hành cùng hai người trong việc gặp gỡ nhau, họ lại một lần nữa bỏ lỡ cuộc gặp mặt này. Hyunjin chạy thục mạng đến con hẻm, phổi cậu như muốn tê dại đi vì nhịp thở gấp gáp, nhưng lúc này thì Yeseul đã rời đi từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top