15. Beloved Nemesis

Sinh nhật của Yeseul đang đến và chìm ngập trong niềm vui ngây ngất. Em trai cô đã yêu cầu cô về nhà một cách tuyệt vọng, cậu em mong có thể cùng nhau tổ chức một ngày kỷ niệm thật huy hoàng khác trong năm. Và cô đã không từ chối.

Việc trên trường trở nên bận rộn hơn bất cứ khi nào, tất cả học sinh cuối cấp đều tụ lại trong thư việc, không thì cũng ngồi một mình trên hành lang với quyển ghi chép của mình. Hyunjin cũng thế. Cậu dạo này hay dành thời gian ăn trưa trên sân thượng. Tâm trí cậu dao động giữa những suy nghĩ trì trệ về ngôi nhà u buồn của mình và cả bản điểm cần được cải thiện của cậu. Cậu cũng thường nghĩ về Yeseul và Jeongin, cả về cái cách cậu đã trốn tránh họ với trái tim tổn thương của mình.

Yeseul cảm nhận được cảm giác tội lỗi trong cậu. Khi họ đi ngang qua nhau, cô kịp thấy khóe môi chùng xuống buồn rười rượi của cậu trước khi cậu quay mặt đi, cô ước gì mình có thể nhìn vào mắt cậu như trước đây. Và nó cũng khiến tim cô đau âm ỉ ở đâu đó, nhưng cô biết Hyunjin đang cảm thấy không ổn.

Kết thúc tiết hoá, Yeseul lấy ra lá thư cô viết cho cậu. Và trong năm phút chuyển tiết, cô chạy xuống hành lang, tìm kiếm bóng hình cậu qua cửa lớp đang mở. Khi cô thấy cậu đang ngồi đó, cậu ngước lên nhìn, thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Cậu nuốt khan, né tránh ánh mắt đi chỗ khác.

Yeseul tiến lại thật nhanh. Cô nhét tờ giấy vào túi áo cậu, mỉm cười nhìn cậu đang bối rối. Cậu im lặng chẳng nói gì, lặng lẽ nhìn cô rời đi. Cậu lấy lá thư, mở nó ra, một nụ cười như muốn trào ngay khi cậu đọc vài chữ đầu tiên.

đồ khó ưa yêu dấu, 

cười lên đi đồ ngốc. Tớ nhớ cái cách mà cậu trông cứ ngơ ngơ. 

*hắng giọng cái đã* Tớ trịnh trọng mời cậu đến nhà tớ chơi nhân dịp sinh nhật tớ vào ngày 12 tháng này. 

Jeongin sẽ nhắn cho cậu biết địa chỉ. (bởi vì đồ ngốc nhà cậu đã cho tớ số điện thoại đâu).

thân mến, yeseul yêu dấu của cậu.

Ngày hẹn đã đến sớm hơn dự tính. Và Hyunjin thấy lòng mình đã rung động khi cậu khoác bộ vest lên. Mặt trời khuất mình sau những ngọn đồi, cậu lái xe đến địa chỉ đã hẹn, tiếng nhạc hoà cùng bầu không khí tươi sáng. Cậu không thể ngăn được nụ cười của mình. Nhất là khi cậu đang đứng ở nơi ngưỡng cửa với chiếc chuông rung lên dưới ngón tay mình. Cậu nghe được loáng thoáng tiếng nhạc sau bức tường, trái tim cậu lại trở nên thoi thóp hơn. Cánh cửa mở ra, một nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai chào đón cậu. Cậu thấy mình chợt nghẹn ngào.

"Cậu đến rồi này."

Ngay khoảnh khắc này đây, cậu vỡ oà nhận ra rằng Yeseul đã mời cậu đến để an ủi cậu. Cậu không nói gì cả. Với cảm giác nhức nhối mong muốn chạm vào cô, cậu bước đến, xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai. Yeseul thở hắt vì bất ngờ, cô cảm nhận được cậu đang vòng tay ôm lấy eo mình, vùi mặt vào vai cô.

"Tớ xin lỗi." Cậu đau xót thốt lên.

Và cô đã lại siết chặt vòng tay hơn nữa. 

___

Hihi chap sau dui á. Tuần sau mình không có ra chap mới được do thi đến nơi lun òi huhu.

Mọi người giữ sức khoẻ nhe 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyunjin