10. Hold me

Mặt trời lấp lánh trong vùng trũng nắng vàng mà nó tạo ra, nuốt chửng nơi biển khơi bằng vòng tay của nó, hôn lấy cái xon xót trên thân người Yeseul.

Ngày chủ nhật thường đến và phải đối mặt với những chiếc rèm rũ kín không thương tiếc suốt một ngày, ôm trọn lấy cái bóng tối khiến đầu óc ta trống rỗng và cả cái cơ thể mệt nhoài, chẳng có tí hăng hái say mê nào cả, dù cho đã có ai đó từng nói con người chúng ta được tạo ra bởi bụi sao xa mờ. Ai đó sẽ vẫn ở yên đó, chờ cho thời gian vụt bay đến tận khi nó tan biến trong màn đêm. Yeseul thì trái lại, cô đã thấy hạnh phúc ngay cái khoảnh khắc cô mở mắt ngày hôm đó. Cả cái uể oải cũng mau chóng bốc hơi khi cô nhớ lại người bạn qua mạng của mình, đó là lần đầu tiên cậu gửi tin nhắn thoại cho cô. Dù giọng nói của cậu nghe không được rõ lắm bởi cậu đã đang dọn dẹp phòng, nhưng cô vẫn nghe nó đến thấm nhuần, nghe nó tựa như một cái ôm mà cô hằng mong muốn. Cậu đã xâu chuỗi lời nói của mình thật tinh tế để gửi cho Yeseul, như thể cô đối với cậu chính là mùa xuân vừa ghé đến. Cậu cũng đã kể về việc đi picnic tại một bãi biển nào đó, Yeseul thầm quyết trong lòng rằng cô cũng sẽ đi một buổi như vậy.

Cô mặc chiếc váy mang màu của quả đào tươi mà mẹ đã tặng cô trong ngày sinh nhật, đó là khi mà cô còn sống cùng gia đình trước khi chuyển ra ngoài để tiện cho việc học. Chiếc mũ trên đầu là thứ không thể thiếu, cả chiếc giỏ đầy ắp đồ ăn trưa cô tự chuẩn bị cho mình cũng vậy.

Cất từng bước trên biển, cảm giác thật thanh bình. Những chiếc ô tô đang lướt qua để lại luồng gió nhẹ nhàng quất quýt lấy mái tóc cô, đôi mắt cô mãi dõi theo chúng, rồi buộc phải rời khỏi nơi biển khơi bởi tiếng gọi từ phía sau. Cô quay đầu lại nhìn, bắt gặp nụ cười quen thuộc. Cô quan sát khuôn mặt của chàng trai và cả người bạn bên cạnh, cả hai đều đang đạp xe đến. Yeseul thấy tim mình chợt hụt hẫng. Không phải vì cảm giác trống trãi, mà là bởi vì cô không mong muốn lắm cái ý tưởng chạm mặt bạn học ngoài khuôn viên trường. Nó thật xấu hổ làm sao.

"Hey Yeseul." Hyunjin nở một nụ cười chân thành. "Cậu đi về phía bãi biển à?'

Cô im lặng chẳng nói, đến khi Jeongin mở lời. Cậu ngại ngùng nhìn cô rồi nhìn về phía chiếc giỏ trên tay.

"Noona. Chị đi cùng nhé? Cả hai người bọn em đều không có mang bữa trưa và đạp xe xuống đây nãy giờ là em đói quá..." giọng cậu nhỏ dần thành tiếng thì thầm, như thể là đang tự nói cho mình nghe.

"Hai cậu..." Yeseul thở dài. "Tôi chỉ định đi picnic ở biển một mình thôi."

Hyunjin tiến lại gần, nhìn chăm chăm vào ánh mắt cô.

"Thật tệ quá." trước khi cô kịp hiểu ý cậu, cậu đã nhanh chân ấn bàn đạp chạy đi, giật lấy chiếc mũ trên đầu cô.

"Tớ cá là cậu rất cần cái này để tận hưởng buổi đi biển." cậu vẫy tay lên, không khí tươi sáng lấn át cái tĩnh lặng nãy giờ trong tai Yeseul.

Không phí thêm giây nào để suy nghĩ, Yeseul chạy theo cậu đang lao xuống nơi sườn dốc, quay về nơi đỗ xe đạp, tiếng cười của cậu bật lên như một khúc hát của mùa hè.

Bầu trời đáp môi mình xuống nơi biển khơi, biến nó thành màu xanh tươi mát, thời gian lại tiếp tục trôi, Yeseul chẳng còn thấy điểm dừng cho cuộc rượt đuổi này, biển khơi dần chuyển mình sang sắc vàng cam loang rộng. Đến tận khi cô cuối cùng cũng giành lại được chiếc mũ.

"Tôi thắng rồi!" Yeseul ôm chặt chiếc mũ, trên môi là một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui ngập tràng. Hyunjin cũng bất giác phản chiếu lại niềm vui đó từ cô trên mặt mình.

"Nhưng cậu mất nhiều thời gian quá đấy." cậu chỉ đơn giản nói ra, nó làm vẻ khó chịu dần xuất hiện trên mặt cô. Cô đá vào nơi bọt nước va dưới chân họ, làm cho Hyunjin ướt cả áo. Cậu ngước lên, vẻ mặt thoáng chút tinh nghich. Trước khi cậu kịp tiến về phía cô, Yeseul đã lùi lại, nắm lấy một nắm cát ném vào chàng trai, phủ đầy cả mái đầu cậu.

"Thôi không. Đến lúc cầu nguyện cho mạng sống của cậu rồi."

Hyunjin rượt theo, và cô cũng thế, ánh hoàng hôn làm nhân chứng cho sự vui vẻ của họ lúc này. Từng cơn sóng không ngừng vỗ về bờ và cả hai cũng thấy tim mình cũng tìm về được chốn bình yên, một nơi như là nhà. Hyunjin nắm lấy tay Yeseu rồi kéo cô lại gần, nhưng cô lại giãy dụa, ánh mắt thầm quan sát biểu cảm trên mặt Hyunjin. Nốt ruồi nằm chễm chệ dưới mắt cậu thu hút cô, nó bị ẩn đi bởi rãnh da xuất hiện mỗi khi cậu cười. Hyunjin thốt lên "bắt được cậu rồi", khoảnh khắc này chợt trở nên thật say sưa, đến nỗi cậu đã kéo cô lại gần hơn nữa trước sự phản kháng đó, cho đến khi cô trượt chân trên bãi cát mềm, cả hai người dí chặt vào nhau khi cú ngã xảy ra.

Yeseul nhắm chặt mắt, không nhịn được mà bật cười vì bị ngã quá đột ngột. Khi cô mở mắt ra, Hyunjin đã chiếm trọn tầm mắt, cậu đang nằm trên người cô, đầu tóc rối bù, môi nở nụ cười trẻ con đó để trêu chọc cô. Yeseul như chợt ngừng thở, nụ cười cô dần dần rồi cũng tắt lịm. Thời gian lúc này trôi qua thật chậm, thật chậm, như thể họ đã dành cả buổi chiều ấy để chìm đắm vào ánh mắt của nhau.

"Xém một tí nữa" Hyunjin hắng giọng. Trong một tích tắc, Yeseul liền nhớ lại đoạn thư thoại mà cô đã nghe vào tối qua. Cô đơ người ra nhìn cho đến khi mình được kéo dậy bởi một cậu trai đã bước vào đời cô như một điềm báo không biết trước. Điềm báo về hy vọng của một điều gì đó thật tốt đẹp.

Và đêm đó, Hyunjin không thể ngừng nghĩ về Yeseul. Cậu cảm nhận được cái rung cảm mới mẻ trong tâm hồn mình mỗi khi cậu nhớ về nụ cười của cô trong ánh hoàng hôn say đắm đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyunjin