1. Misplaced

Khi chuông vừa reo báo hiệu giờ học kết thúc, nơi phòng thí nghiệm lúc này trở nên chen chút học sinh vội vã ra về. Mặt Hyunjin méo bệt đi khi có ai đó giẫm phải chân mình, rồi cậu đưa đôi mắt bất lực, mệt mỏi mà nhìn Jeongin.

"Mấy nhỏ chân ngắn này thật sự muốn bị anh đá phải cho hay sao ấy."

Jeongin nghe thế liền sụt sịt mũi, vài cô bạn bên cạnh khó chịu nhìn Hyunjin. Bất đắc dĩ, cậu chỉ thở dài rồi cúi đầu im lặng.

"Hyung, anh đi mà đeo kính vào để đi cho đúng hàng của nam sinh đi."

"Jeongin!" Hyunjin thở hơi lên, cậu nắm hai vai nó mà lắc kịch liệt. "Đôi mắt mù của anh cần được chỉ đường, mà cưng thì không lấy một lần vì anh mày nữa."

Jeongin chỉ cười đáp lại. Cậu kéo anh trai đang hờn dỗi về phía quầy trả kính bảo hộ và tạp dề của học sinh.

"Chào buổi chiều, thưa thầy. Em để mắt kính của mình ở đây ạ."

"Hyunjin, tôi là phụ nữ." cô giáo thở dài. "Mắt em cận nặng đến nỗi nào vậy chứ?" rồi cô nhìn cậu với vẻ bất lực.

"Em xin lỗi cô Kim, em chỉ đùa thôi ạ." cậu thì lại cười khúc khích và xin lỗi cô.

"Chắc cô cho em ngủm liền luôn quá." Jeongin và cô Kim đều chợt cười phá lên. "Được rồi, kính của em màu gì?"

"Dạ kính em tròn, có viền dày màu đen."

"Oh. Được rồi. Chỉ có cái duy nhất này thôi." cô Kim đưa chiếc kính và Jeongin lại nhanh tay giật lấy nó từ tay Hyunjin trước khi cậu kịp đeo vào.

"Ê nè, không giỡn nha, mau trả lại đây. Bây giờ anh nhớ việc nhìn thấy thế giới này lắm rồi."

"Ow, hyung. Sao mà anh nhìn được hay thế? Cái này trông chả khác gì cái đáy chai thuỷ tinh ấy!"

Hyunjin nghe thế liền ký đầu thằng nhóc "Thôi chán rồi, chả cần mắt kính nữa. Anh thấy cái mặt cưng như vậy là quá đủ rồi." nói rồi cậu hờn dỗi đẩy thằng nhóc ra rồi đi về lớp.

"Em chỉ đùa thôi màa"

...

"What the..." Yeseul đeo thử kính lên, chớp mắt quan sát tầm nhìn vẫn còn mờ của mình.

"Cái kính này không phải của mình sao?"

"Huh" cô liền tháo nó ra "Cái quần gì vậy? Không lẽ kính của mình bị lấy nhầm rồi hả?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyunjin