i smell you
Trong lúc ăn Hoseok không thể thôi nhìn chằm chằm cậu trai đối diện mình. Jungkook. Jungkook. Cậu tự hỏi âm thanh đó nếu nghe được sẽ thế nào. Hẳn là tuyệt lắm. Vì ngay chính bản thân Jungkook cũng đã rất tuyệt rồi. Hoseok thực sự không hề thấy xấu hổ khi có những suy nghĩ kiểu này với một cậu con trai khác. Cậu đã biết mình có cảm xúc đặc biệt với người cùng giới lâu lắm rồi. Cậu thậm chí còn từng có bạn trai, nhưng họ đã chia tay. Vì Chul - tên bạn trai cũ của Hoseok, anh ta nói đã chán ngấy cậu. Quan trọng hơn là, anh ta bình thường, và thực sự không hề để ý rằng Hoseok- người yêu mình bị khiếm thính. Ban đầu là vậy. Nhưng mọi chuyện dần đổi thay một cách chóng mặt. Chul bắt đầu tuỳ tiện đánh Hoseok khi anh ta gọi cậu đến lần thứ hai, cậu không trả lời. Anh ta hành xử như thể mình không hề biết rằng Hoseok bị khiếm thính . Thỉnh thoảng khi anh ta hỏi cậu cái gì đó, Hoseok sẽ trả lời bằng ngôn ngữ ký hiệu. Và với hàng đống lí do vô lí của mình, Chul nổi giận. Vào cái ngày mà Hoseok trở về nhà nức nở với cái mũi đang chảy máu và một bên mắt bầm tím, mẹ cậu nổi khùng lên và buộc cậu phải chấm dứt với Chul. Điều đó khó khăn với Hoseok vô cùng, vì sau tất cả những thứ tồi tệ mà Chul đã làm với cậu, cậu vẫn rất yêu anh ta. Đã bốn tháng trôi qua và Hoseok nghĩ rằng mình đã quên được Chul, nhưng thỉnh thoảng khi nhớ về anh ta, Hoseok lại tự an ủi mình, không phải Chul lúc nào cũng vậy, họ cũng đã từng có những ký ức rất hạnh phúc mà.
Bỗng nhiên có ai đó huơ tay trước mặt cậu.
"Hoseok, thơ thẩn gì vậy, cậu đã nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu rồi đấy." Jungkook cười.
Hoseok vội cúi đầu, mặt bắt đầu ửng hồng. Ngay cả vành tai cũng đỏ lên.
"Tôi không có ý nói cậu không được nhìn tôi ." Jungkook nói. Thấy mặt Hoseok ngày càng đỏ lựng, Jungkook bật cười.
"Trời ạ, anh dễ thương quá ! Không thể tin được anh lớn tuổi hơn em!" Jungkook cười khúc khích và đập tay trên bàn, hành động như thể đó là điều buồn cười nhất mà cậu ta từng nghe vậy. Mắt Hoseok mở to đầy ngạc nhiên. Cậu ấy nói mình lớn tuổi hơn ? Hoseok lấy điện thoại của mình ra và bắt đầu gõ.
// Ý CẬU LÀ GÌ ?//
"À, ý em là nhìn anh rất dễ thương khi anh đỏ m- "
Hoseok vội vàng dùng hai bàn tay mình che miệng Jungkook lại. Cậu có thể cảm nhận được tai và hai má mình đang nóng cháy lên. Dù không nhìn được miệng Jungkook nhưng Hoseok biết rằng cậu ta đang cười bởi hai đuôi mắt vẫn cong cong hình bán nguyệt. Hoseok thu một tay lại, gõ một dòng tin mới.
// KHÔNG PHẢI VẬY ! Ý TÔI LÀ : CẬU CÓ Ý GÌ ? TÔI LỚN TUỔI HƠN CẬU ? //
Sau khi cho Jungkook xem dòng chữ, Hoseok thu nốt bàn tay kia lại. Nó nhẹ nhàng sượt qua bờ môi Jungkook, và Hoseok có thể cảm nhận được sự mềm mại của nó.
"À, đúng vậy... Anh học cùng lớp với Jimin và Yoongi, vậy nên tất nhiên anh phải lớn tuổi hơn em rồi." Jungkook cười, nói.
Hoseok chậm rãi gật đầu. Một năm. Cũng không phải là sự chênh lệch tuổi tác quá lớn... Đợi đã...Nó cũng đâu phải là điều cậu phải quan tâm ? Không phải do cậu "thích" Jungkook hay gì đó đâu, mặc dù vấn đề quan trọng là : Jungkook sẽ không thể nào thích cậu được.
"Nhưng em vẫn nghĩ anh rất dễ thương." Sau một hồi lâu nhìn Hoseok, Jungkook mỉm cười. Và Hoseok quyết định bỏ qua cho cậu trai tóc đen lần này vì đang mải kiểm soát màu sắc trên mặt mình.
Đột nhiên, mọi đều đứng dậy và Hoseok không thực sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Họ dần bỏ đi, nhưng Jimin lại để ý được Hoseok vẫn đang lúng túng ngồi ở bàn ăn.
"Này, Hoseok", Jimin vỗ vai Hoseok, gọi cậu quay lại nhìn mình, "Cậu không thể nghe thấy, nhưng chuông reo rồi. Đã hết giờ ăn trưa. Vào lớp nào!"
Hoseok gật gật, từ từ đứng lên. Jimin nắm tay Hoseok kéo đi. Kiểu như Jimin nghĩ rằng do Hoseok bị khiếm thính nên cậu không thể tự làm bất cứ điều gì ấy. Hoseok thấy hơi khó chịu. Cậu ngọ nguậy, cố gắng thoát khỏi cái kìm sắt Jimin. Cậu trai với mái tóc cam quay lại bối rối, không biết lý do tại sao cậu bạn mới lại phản ứng như vậy. Jimin vội thả tay ra.
"Tớ xin lỗi, cậu thấy kỳ cục khi bị một thằng con trai khác nắm tay à? Tớ sẽ không làm điều đó nữa đâu, nó chỉ là một thói quen khá là nhạy cảm của tớ", Jimin nói, xoa xoa đầu ngượng ngùng. Hoseok cảm thấy tội lỗi, cậu nắm lấy tay Jimin và mỉm cười với cậu bé. Đưa mắt qua phía Yoongi, Hoseok thấy cậu ta đang cau mày, nhìn khá khó chịu.
Họ là gì của nhau nhỉ ?
Đột nhiên ánh mắt Hoseok bắt gặp Jungkook. Cậu ấy đứng trước mặt cậu và Jimin trong khi nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan lấy nhau, môi trên khẽ giật.
"Hoseok, em hỏi anh một câu cuối trước khi quay lại lớp nhé ? Anh có ở lại kí túc xá không ?"
Hoseok lắc đầu. Cậu muốn ở, nhưng mẹ không đồng ý.
"Ồ, thật ngại quá..." Jungkook nói, "anh có muốn đến phòng em chơi sau khi tan học ? Em có thể giới thiệu thêm cho anh về trường học và mọi thứ ở đây."
Hoseok muốn chứ ! Cậu muốn được biết mọi thứ về ngôi trường này và cũng muốn được nói chuyện nhiều hơn với Jungkook nữa. Hoseok lấy điện thoại ra khỏi túi quần, bắt đầu gõ.
// TÔI THỰC SỰ RẤT MUỐN ĐI. NHƯNG TÔI KHÔNG BIẾT MẸ CÓ CHO PHÉP KHÔNG, BÀ SẼ RẤT LO LẮNG... //
Jungkook vỗ tay. "Nhắn tin cho bà đi, nhắn rằng em sẽ đưa anh về nhà an toàn."
Hoseok làm theo lời cậu. Jungkook mỉm cười, vẫy tay tạm biệt trước khi về lớp. Hoseok ngại ngùng vẫy lại, cảm nhận được tim mình cứ đập thình thịch liên hồi.
Tiết học tiếp theo thực sự rất nhàm chán. Hoseok đã phải rất cố gắng mới có thể tỉnh táo nổi. Cậu chuẩn bị nhắm mắt, nhưng lại bị giật mình bởi tiếng rung của điện thoại trong túi quần. Cậu lén lút lấy điện thoại ra. Khi nhìn thấy dòng tin nhắn, trái tim lỡ một nhịp và Hoseok không thể không mỉm cười.
Cuối giờ, Jungkook đã đứng chờ sẵn ở cửa lớp.
"Và ?"
Hoseok toét miệng cười, giơ điện thoại của mình cho Jungkook xem.
// TẤT NHIÊN LÀ CON CÓ THỂ ĐI! THẬT MỪNG VÌ CON ĐÃ CÓ THÊM BẠN MỚI. CHƠI VUI VẺ NHÉ, CON YÊU! NHƯNG NHỚ NHẮC BẠN CON ĐƯA CON VỀ NHÀ TRƯỚC 7H!!! //
"Tuyệt vời !", Jungkook cười rạng rỡ reo lên, ôm ghì lấy Hoseok. Vì Hoseok khá nhỏ bé, đầu cậu dễ dàng rúc vào hõm cổ Jungkook.
Jungkook có mùi như dâu tây vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top