i see you
Hoseok lo lắng bước vào lớp, mắt đảo khắp nơi. Tại sao cậu lại nghĩ rằng đây là một ý hay nhỉ ? Mẹ đã cố ngăn cản nhưng cậu không chịu nghe... Dù cho có bị khiếm thính, Hoseok vẫn không muốn phải học trường dành cho người khuyết tật. Cậu muốn được đối xử bình thường như những người khác và đã đảm bảo với mẹ rằng mình sẽ xoay sở tốt mọi chuyện. Và cũng vì thực không nỡ từ chối con trai yêu bất kỳ điều gì, mẹ cậu đã thuyết phục hiệu trưởng trường cho phép Hoseok theo học ở đây. Hoseok rất biết ơn và không muốn làm bà thất vọng. Nhưng ngay lúc này, cậu đang cảm thấy cực kỳ, cực kỳ lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn cả chứ ? Liệu cậu có đủ khả năng để theo học ở đây ? Mọi người liệu có cười nhạo cậu ? Cậu sẽ có thêm nhiều bạn mới chứ ? Hoseok cũng từng có rất nhiều bạn ở trường cũ, họ đều có vấn đề về tai, có cả những người bị điếc hoàn toàn như cậu vậy. Nhưng hầu hết mọi người đều có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu tay, và Hoseok đoán là không ai trong trường này hiểu được thứ ngôn ngữ đó. May mắn thay, Hoseok đọc tín hiệu môi khá tốt và còn được hiệu trưởng cho phép dùng điện thoại để giao tiếp nữa. Mong mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Bất chợt cậu bị kéo ra khỏi những suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu khi bị ai đó đẩy mạnh sang một bên.
"Thằng đần, cút sang một bên ! Chẳng đứa nào vào được cái lớp khỉ gió này nếu cậu cứ đứng một đống trước cửa như thế... Này, tôi đã nhắc cậu dịch cái mông đi lần này là lần thứ ba rồi đấy. Cậu có bị điếc không ? -Chàng trai với mái tóc bạc hà gầm lên khó chịu.
Hoseok chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng qua những gì cậu đọc được, anh chàng kia nói cậu tránh sang một bên. Trông anh ta có vẻ giận dữ. Hoseok im lặng. Cậu có thể nói, nhưng không thử bao giờ vì giọng cậu khá kỳ lạ và mọi người sẽ cười nhạo cậu. Chàng trai kia thở dài khi không nhận được câu trả lời, hậm hực bước vào lớp.
"Tôi không có thời gian để đùa với mấy đứa ngu ngốc như cậu đâu .." Anh ta càu nhàu.
Tuyệt. Ấn tượng đầu tiên của mình với họ tệ đấy. Hoseok ảo não nghĩ. Học sinh ùa vào lớp ngày càng đông và đều đã có chỗ ngồi. Hoseok thì vẫn đang lúng túng đứng đợi giáo viên đến để được giới thiệu với các bạn trong lớp, đồng thời giải thích thêm về vấn đề mà mình gặp phải. Học sinh trong lớp nhìn chằm chằm vào cậu và cậu có thể cảm nhận được mặt mình đang dần nóng lên. Không giống kiểu bạn có thể đọc được trên mặt Hoseok bốn chữ " tôi bị khiếm thính", nhưng cậu ấy cảm thấy như họ có thể vậy. Hoseok mỉm cười gượng gạo, nhưng dường như lại bị mắc kẹt trong sự cố gắng của chính mình. Mấy phút dài như cả thế kỷ trôi qua, ơn chúa, cô giáo cuối cùng cũng tới.
"Em hẳn là Hoseok nhỉ, lại đây nào, cô sẽ giới thiệu em với các bạn. " Cô giáo mỉm cười, cố gắng nói một cách chậm rãi để Hoseok có thể hiểu được. Cậu gật gật, nuốt nước bọt, lê từng bước lên đứng trước lớp và nhận ra mọi người đang cố nhịn cười. Mặt cậu lại một lần nữa đỏ bừng lên. Cậu thực sự cảm thấy hối hận vì đã muốn học ở đây. Tại sao cậu vẫn muốn được đối xử bình thường dù biết điều đó là không thể nhỉ ? Tại sao vẫn cứ cố gắng dù có như vậy...? Thật ngốc. Hoseok quay lưng định vùng chạy khỏi lớp. Nhưng ngay lúc đó, cô giáo đã đặt tay lên vai cậu và mỉm cười khích lệ.
"Thôi nào cả lớp, đây là Hoseok. Em ấy là thành viên mới của lớp chúng ta ! Hoseok bị khiếm thính nên mọi thứ với em ấy sẽ rất khó khăn. Hãy đối xử với Hoseok thật tốt và giúp đỡ em ấy nhiều hơn nhé."
Lớp lặng như tờ, không ai nói một lời cho đến khi một nữ sinh cuối lớp cười cợt. "Ồ, em lại nghĩ cậu ấy bị mù cơ đấy, chúng mày có thấy nó suýt vấp phải chân mình khi đứng dậy giới thiệu không ?!"
Tiếng cười vang lên, Hoseok xấu hổ chết đi được. Mấy đứa trẻ ở đây đều xấu tính vậy à?
"Sulgi, im đi, đồ xấu tính!" Một cậu bé tóc cam gắt lên. Bắt gặp ánh mắt Hoseok đang nhìn mình, cậu chỉ cười tít mắt rồi đưa ngón tay cái lên.
"Được rồi! Cả lớp im lặng! Hoseok, chỗ của em đây." Cô giáo nói, chỉ vào dãy bàn đầu của lớp. Hoseok phải ngồi sát bảng, nếu không cậu sẽ không thể theo kịp bài trên lớp.
Hoseok ngồi xuống quan sát khắp lớp. Chẳng có ai thực sự chú ý học . Có người đang cố cân bằng cây bút chì trên mũi, có người đang lén dùng điện thoại. Bỗng Hoseok bắt gặp ánh mắt của cậu bé tóc cam vừa nãy. Đôi mắt bé xíu lại tít lại cười với Hoseok. Cậu bé lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm bấm gì đó. Một lúc sau, cậu chuyển lên chế độ phonescreen để Hoseok có thể đọc nó.
// XIN CHÀO ! TỚ LÀ JIMIN. RẤT VUI ĐƯỢC GẶP CẬU ! ^.^ //
Hoseok gật đầu, thò tay vào túi quần định lấy điện thoại ra trả lời. Bỗng nhiên, cô giáo dừng lại ở bàn của Jimin, cốc nhẹ vào đầu cậu bé.
" Giúp đỡ bạn mới như thế là rất tốt, nhưng không phải bây giờ ,cậuPark ạ ." Cô giáo nói rồi giật lấy điện thoại của Jimin, quay lưng đi lên bục giảng.
Nửa tiết còn lại khá nhàm chán. Không có gì đặc biệt trừ vài học sinh cứ nhìn chằm chằm Hoseok một cách tò mò.
Cuối cùng thì tiếng chuông tan học cũng vang lên. Thấy mọi người đứng dậy, Hoseok biết đã hết giờ, đang thu dọn sách vở thì có hai người tiến lại gần cậu. Một người là Jimin, người còn lại chính là anh chàng tóc bạc hà ban sáng. Thành thật mà nói thì, Hoseok khá là sợ anh ta.
"Chào Hoseok ! Như đã giới thiệu, tớ là Jimin. Còn anh chàng cáu kỉnh này là Yoongi. Nhìn cậu ta lúc nào cũng như sắp ăn tươi nuốt sống người ta rồi ấy, nhưng thật ra lại rất ngọt ngào và quan tâm đến người khác đó nha."
Hoseok gật đầu, mỉm cười. Nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái với Yoongi cho lắm.
"Xin lỗi chuyện hồi sáng nhé. Tôi thực sự không biết cậu là người khiếm thính." Hàm của Hoseok suýt rớt xuống đất đến nơi khi thấy Yoongi đang ra dấu bằng tay với cậu.
"Cậu có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu ?'' Hoseok ra dấu.
"Ừ, mẹ tôi cũng là người khiếm thính." Yoongi nhún vai.
"Ê, dừng ngay việc chuyển động hai tay một cách kỳ lạ đi. Và này, ĐỪNG BỎ MẶC MÌNH CHỨ ! " Jimin bĩu môi trong khi víu lấy cánh tay Yoongi. Còn Yoongi ,cậu ta vẫn đang cố gắng tự giải thoát mình khỏi Jimin, nhìn cậu trai tóc cam một cách đầy kinh tởm. Nhưng Hoseok lại để ý thấy có chút phớt hồng vương trên má cậu ta.
"Hoseok, cậu có muốn ăn trưa với tụi mình luôn không ? À, còn có mấy đứa kia nữa. Cậu không ngại chứ ?" Jimin hỏi.
Hoseok gật đầu đầy háo hức. Cậu đã làm quen được với hai người bạn tốt rồi, và giờ thì là với nhiều người nữa !
Họ đi đến canteen trường. Jimin kéo tay Hoseok, đẩy cậu vào chiếc bàn nơi bốn người khác đang ngồi. Yoongi cũng chậm rãi kéo ghế đến ngồi cạnh cậu.
"Này mấy đứa, đây là Hoseok. Cậu ấy là học sinh mới và bị khiếm thính, vậy nên hãy cố nói thật chậm để cậu ấy có thể hiểu được nhé." Jimin nói một cách đầy tự hào. Hoseok thấy xấu hổ chết được nhờ màn giới thiệu của Jimin. Cậu cúi gằm xuống đất, mặt bất giác đỏ lên. Đây là lần thứ ba trong ngày rồi . Khi ngước lên, lại chạm phải ánh mắt một cậu trai khác. Hoseok nuốt nước bọt. Chúa ơi, đó không phải đôi mắt của thiên sứ à. Với mái tóc đen hơi rối, cậu ta thật sự nhìn rất đẹp trai.
Cậu trai tóc đen lấy điện thoại ra, bấm gì đó rồi đưa ra trước mặt Hoseok
// CHÀO CẬU. TÔI LÀ JUNGKOOK :) //
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top