i feel you
Hoseok lo lắng nhìn quanh khắp nơi khi Jungkook mở cửa phòng. Kí túc xá của trường thật đẹp. Và có vẻ cũng rất đắt nữa. Tường có màu trắng thật dịu mắt, và phía hành lang được trải một tấm thảm đỏ sang trọng. Chúng làm Hoseok bé nhỏ thấy mình như trót lạc vào thế giới xa hoa của những người nổi tiếng vậy. Jungkook mở xong cửa, mỉm cười chờ Hoseok bước vào phòng.
"Nó này, khá sơ sài. Nhưng em thích ở đây lắm !''
Hoseok lại bắt đầu dành chút thời gian quan sát xung quanh. Phía kia là một căn bếp nhỏ, khá lộn xộn theo một cách nào đó. Chảo rán, cốc chén lung tung khắp nơi. Hoseok tặc lưỡi. Jungkook nhăn nhở cười.
"A, em biết... hơi lộn xộn một xíu..."
Hoseok nhìn thẳng vào mắt Jungkook dò xét.
"Được rồi, được rồi... RẤT lộn xộn..." Jungkook cười. " Nhưng không phải tại mình em mà. "
Đó cũng là lúc Hoseok để ý thấy trong phòng còn có hai chiếc giường và hai chiếc bàn học nhỏ.
"Em có một người bạn cùng phòng, cậu ta là Taehyung, bạn thân của em. Dù cậu ấy không ngồi ăn cùng chúng ta trưa nay nhưng em đoán là anh sẽ rất thích cậu ấy."
Hoseok gật gật, thấy cực phấn khích khi sắp được gặp chàng trai kia. Khi Jungkook bắt đầu kể về Taehyung, cậu hứng thú và nói rất nhanh làm cho Hoseok khó mà hiểu được cậu đang nói gì. Nhưng điều đó không tồi chút nào, Taehyung hẳn là một chàng trai rất rất tốt.
"Chúng ta nên tranh thủ nói chuyện bây giờ đi, vì khi Tae về chúng ta sẽ không có thời gian cho việc đó nữa đâu. Cậu ta chẳng bao giờ ngừng nói cả.
Hoseok ngồi xuống một chiếc giường. Cậu đoán đấy là giường của Jungkook, vì phía đầu giường có để một bức ảnh Jungkook đang chụp cùng cô gái nào đó. Hoseok dùng tay khẽ miết lên khung ảnh, ngắm cô gái thật lâu. Xinh thật đấy. Cô ấy là ai vậy nhỉ ? Bạn gái Jungkook à ? Tim Hoseok khẽ nhói lên một cái. Đáng ra cậu không nên ghen tuông vớ vẩn như vậy, cậu đâu có biết gì về Jungkook. Cậu đâu có quyền. Jungkook lấy lại bức ảnh từ tay Hoseok, đặt nó ngay ngắn về phía đầu giường.
"Chị gái em đấy. Chị ấy mất rồi, mới năm ngoái."
Hoseok bỗng thấy mình thật ích kỷ. Cậu chỉ biết nghĩ cho mỗi mình thôi. Cậu vội rút chiếc điện thoại từ túi ra.
// Tôi xin lỗi...//
Jungkook mỉm cười, bước đến ngồi cạnh Hoseok. " Đừng bận tâm về chuyện đó. Đây đâu phải là lúc để buồn đâu nhỉ ? Chúng ta ở đây để giúp anh mà. Vậy nào, anh muốn biết thêm gì về trường học ?"
Thực sự bây giờ Hoseok chẳng còn tâm trí để mà quan tâm đến trường học nữa, cậu muốn biết nhiều hơn về Jungkook cơ. Cậu rất rất muốn biết thêm về cậu trai năm nhất nhỏ hơn mình này.
// Kể tôi nghe thêm về cậu đi...? //
Jungkook cúi xuống đọc rồi ngước lên nhìn vào mắt Hoseok. "Anh muốn biết thêm về em á ? " Cậu chỉ tay về phía mình, hỏi. Hoseok ngại ngùng gật đầu, hỏi câu này kì quặc lắm à ?
Jungkook xoa xoa cằm vẻ suy nghĩ, cố tìm ra vài điều thú vị về mình. "Hừm, em không thú vị lắm đâu, nhưng em sẽ cố... Anh muốn biết gì nào ?''
Hoseok nhún vai.
"Rồi nhé, tên em là Jungkook, thích màu đỏ. Thích ăn pizza và thịt cừu xiên nướng. Em thích nhất môn sinh học và lịch sử và em ghét nhất môn TOÁN. À, và hình như em đang trót phải lòng - "
Đột nhiên cửa bật mở. Một cậu trai tóc nâu bước vào và bắt đầu liến thoắng nói khi còn chưa đóng xong cánh cửa.
''Ô, chúng ta có khách à. Tao suýt cuống đít lên khi nghe mày nói và tao nghĩ chắc mày hâm rồi nên mới ngồi lảm nhảm lung tung về mình như thế chứ..." Cậu ta huyên thuyên một hồi, Hoseok gần như chẳng hiểu cậu ta nói gì. "Vậy tên cậu là gì nào, anh bạn lạ mặt ? " Cậu ta hỏi.
Hoseok nhanh chóng rút điện thoại ra và gõ.
// Tên tôi là Hoseok.//
''Ồ, sao cậu không nói hẳn ra thế...?''
Hoseok đỏ mặt, cúi gằm xuống. Thế này thật xấu hổ quá.
"Tae, đừng có bất lịch sự như thế ! Hoseok là người khiếm thính đấy." Jungkook càu nhàu.
''Ôi...Ôiiii! Vậy cậu không thể nói à ? Hẳn là vất vả cho cậu lắm. Tôi tên Taehuyng, là bạn cùng phòng của Kookie. Mọi người còn gọi tôi là V, nó tượng trưng cho sự chiến thắng đó." Taehyung nhe răng cười, bắt đầu giới thiệu bản thân.
Jungkook len lén đưa điện thoại mình qua chỗ Hoseok.
// Và còn rất ồn ào nữa.//
Hoseok khúc khích cười, cậu ngước lên thì thấy gương mặt Jungkook bỗng bừng sáng.
" Wow, Hoseok, đây là lần đầu tiên em nghe thấy anh cười.. Thật là... dễ thương chết đi được..."
Hoseok bối rối không biết phải phản ứng lại như thế nào, nhưng Taehyung đã cắt lời Jungkook. "Nè Kookie, hai người đang cười gì đó ?! Định đẩy tui ra rìa hảaaaaaa !!" Taehyung bĩu môi rồi lao về phía Jungkook. Giật lấy điện thoại của Jungkook, cậu hét lên. " ĐỒ KOOKIE KHỐN NẠN !!!" Taehyung đẩy Jungkook ngã xuống giường, bắt đầu thụi túi bụi vào bụng Jungkook. Hoseok càng cười lớn hơn. Có vẻ nó làm cho Jungkook giật mình. Cậu đẩy Taehyung sang một bên làm cậu ta lăn ra khỏi giường rồi ngã cái uỵch trên sàn nhà. Jungkook tiến lại gần Hoseok rồi mỉm cười.
''Anh nên cười nhiều hơn.."
Hoseok cố che đi gương mặt đang ửng đỏ, lắc mạnh đầu. Cậu thực sự rất vui khi nghe được những lời đó. Nhất là do Jungkook nói. Mọi người đã quen với việc bắt nạt cậu, chỉ vì họ dè bỉu bảo tiếng cậu cười thật là khó nghe, vậy mà Jungkook lại muốn cậu cười nhiều hơn nữa. Ôi trời, Hoseok bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Cậu khóc mất. Jungkook nhẹ nhàng dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt đang cúi gằm của cậu.
"Đừng như thế. Anh cười lên thực sự rất đẹp mà !" Cậu nói với Hoseok bằng giọng quả quyết.
Bàn tay của Jungkook thật ấm, Hoseok len lén hưởng thụ cảm giác này, hy vọng Jungkook đừng để ý.
"Hai người tán tỉnh nhau đủ chưa ?" Taehyung tỉnh khô hỏi. Hoseok không biết cậu ta nói gì vì đang quay lưng lại với Taehyung, nhưng Jungkook thì nghe, rất to và rõ là đằng khác. Jungkook cũng tỉnh bơ nhìn lại Taehyung, ranh mãnh cười.
"Ồ, tao sẵn sàng tiếp tục nếu mày không phiền..."
Hoseok đang tò mò họ nói gì với nhau. Cậu cũng không muốn bị cho ra rìa. Với tay lấy điện thoại để hỏi Jungkook xem hai người đang nói về chuyện gì, Hoseok thấy thông báo tin nhắn mới. Khi nhìn rõ cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, cậu bỗng thấy cả người lạnh toát.
Chul...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top