ᴄʜᴘ 1 | 80!

jungkook's pov

tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, với đống quần áo vương vãi khắp nơi trên sàn và nhớ lại những gì xảy ra đêm qua.

tôi check thời gian và bây giờ đã là 7:00 sáng đồng nghĩa với việc tôi có đủ thời gian để thoát khỏi đây trước khi cô gái nằm cạnh tôi thức dậy.

tôi nhặt quần áo lên và bắt đầu chải chuốt

trường học bắt đầu lúc 8 giờ nên tôi rời khỏi nhà và đi bộ về nhà tôi cách đó chỉ 20 phút đi bộ

khi tôi về tới nơi, bố tôi vẫn chưa thức dậy. ông ấy có lẽ thậm chí không hay biết tôi đã ở bên ngoài cả đêm. ông ấy không quan tâm thì tôi cũng chẳng cần.

tôi lấy điện thoại ra và gọi cho một người

"xin chào?" tôi nói qua đường dây

"mày muốn gì hả thằng khỉ?" tên kia nói như thể vừa ngủ dậy

"xin lỗi nhưng buổi học bắt đầu trong nửa giờ nữa nên mày hãy nhấc cái đít lười biếng đó lên đi" tôi cười khẩy

"dù sao thì mày có thể chở tao từ nhà đến trường thêm lần nữa có được không?" tôi hỏi

"urgh thật sự đây có vẻ sẽ trở thành công việc hàng ngày. sao mày không nhờ namjoon?" cậu ta trả lời một cách mệt mỏi

"mày ở gần nhà tao nhất. tao không có tên tài xế nào ngoài mày cộng thêm việc namjoon ở xa và anh ấy sẽ không muốn lái xe đến nhà tao rồi lại đến trường. cuối cùng là tao không thích đi bộ" tôi cố giải thích

namjoon lớn hơn bọn tôi một tuổi. anh ấy với tôi không quá thân thiết như tôi với yoongi. sẽ khá khó xử khi chỉ có tôi và anh ấy ở cùng nhau

yoongi thường là người làm cho bầu không khí ái ngại đó của chúng tôi biến mất.

"dù sao đi nữa tao sẽ đón mày nên hãy chuẩn bị đi" nó nói một cách cáu kỉnh

"cảm ơn yoongi" - tôi cười

"yeah yeah thế nên mày hãy cảm thấy may mắn khi có một người bạn như tao" yoongi châm biếm

"tao biết"

tôi thường đi bộ hoặc lái xe đến trường, bằng xe ô tô của bố, nhưng giờ tôi không thể tìm thấy chìa khoá xe. mỗi khi chuyện như vậy xảy ra, tôi sẽ đi bộ. nhưng giờ tôi nhờ yoongi chở đến trường cho tiện và đỡ mất thời gian.

yoongi's pov

"jiminie dậy đi"

em bắt đầu cựa quậy và từ từ mở mắt.

"em đã ngủ quên lúc ta đang ôm nhau nhưng đừng lo anh chưa làm gì cả" tôi hôn lên má em

"giờ ta sẽ ghé qua nhà bạn anh và chở nó đến trường nên em chuẩn bị đi nhé"

jimin và tôi đã hẹn hò được 1 tháng nhưng chúng tôi vẫn giữ bí mật với jungkook và taehyung

vì chúng tôi là bạn thân của họ và họ ghét nhau, chắc chắn hai người sẽ trách móc chúng tôi và tìm cách để làm chúng tôi chia tay

tốt nhất là không nên biết.

jungkook's pov

khi tôi bước lên xe, tôi không nghĩ rằng sẽ có ai đó khác ngoài yoongi. và thật bất ngờ là jimin ngồi trên xe

"cậu ta làm gì ở đây?" tôi vừa nói vừa ngồi vào chỗ

"cậu ấy cũng cần được chở đi nên"

tôi thấy khá kì quặc vì tôi chưa từng biết rằng jimin và yoongi là bạn bè. yoongi không phải dạng chở free người khác trừ khi đó là tôi

tôi đã bỏ lỡ điều gì?

taehyung's pov

hiện tại là tiết một, tôi đang trong tiết sử nói chuyện với jimin. có vẻ sắp hết giờ rồi

cậu ấy là bạn thân của tôi từ khi tôi còn rất nhỏ và luôn ở cạnh tôi mỗi lúc tôi cần ai đó

trong lúc nói chuyện với jimin, tôi có để ý yoongi (bạn thân jungkook) nhìn chằm chằm chúng tôi từ nãy tới giờ

"ê jimin là do tao ảo giác hay thật sự yoongi đang nhìn chúng ta vậy?" tôi nghi ngờ

jimin có vẻ lưỡng lự trước khi trả lời câu hỏi của tôi

"oh cậu ta đã làm vậy sao? haha"

nó cười gượng rồi đỏ mặt

"có chuyện gì vậy chúng mày đã nói chuyện với nhau hay là-"

chưa kịp nói hết câu thì cô giáo dạy sử của tôi đã cắt ngang

"được rồi cả lớp trước khi ra ngoài thì cô sẽ trả bài kiểm tra sử tuần trước và các em hãy xin chữ kí bố mẹ mai nộp lại cho cô nhé"

cô bắt đầu lần lượt trả bài và đến tôi thì.

tôi thực sự thất vọng về bản thân

con mẹ nó 80 điểm?

cô đùa tôi sao?? tôi là học sinh xuất sắc nhất trường đấy điều này không thể xảy ra!

điều này thật tuyệt để bắt đầu học kì hai.

"wow tae có vẻ mày không đạt điểm tối đa như thường ngày nhỉ thật là sốc" jimin chế nhạo

"jimin đây là điểm thấp nhất tao từng có hãy nói với tao đây không phải sự thật đi"

tôi đang là học sinh ưu tú nhất trường nhưng việc khỉ gió này lại xảy ra

80 điểm chết tiệt

bỗng tôi nhớ ra rằng điểm số đó không là thứ duy nhất khiến tôi phải lo lắng, mà còn cả bố tôi,

NGƯỜI BỐ LUÔN YÊU CẦU CON TRAI PHẢI THẬT HOÀN HẢO.

ôi vãi ông ta sẽ làm gì khi thấy thứ này? tôi bắt đầu hoảng hốt và ôm đầu dằn vặt, nghĩ đến phản ứng của bố mình

"tae mày được 80 điểm nghĩa là điểm A rồi sao mày cứ bồn chồn làm gì" nó hỏi như kiểu tôi đang làm quá mọi chuyện

"jimin, 80 điểm đối với tao như 30 điểm đối với mày, và mày biết vì sao rồi đấy!" tôi trả lời trong cơn giận dữ

jimin nghĩ ngợi, và rồi nhận ra ý nghĩa trong câu nói của tôi

"chúa ơi tae bố của mày nên thấy tự hào về mày chứ! có thể mày không đạt được điểm trên 90 hoặc tuyệt đối, nhưng mày vẫn trong thang điểm A mà"

"ông ấy không nghĩ vậy đâu jimin"

"ông ấy yêu cầu tao phải làm một thằng con hoàn hảo và có điểm số hoàn hảo"

"không có ai hoàn hảo cả"

và rồi chuông reo.

jungkook's pov

tôi vội bước ra khỏi lớp mặc kệ mọi ánh nhìn từ các cô gái vây quanh đó

tôi đã quen với điều này

tôi nháy mắt với một trong số họ và tặng họ cái nhếch mép hoàn hảo

rồi một kẻ tóc vàng từ đâu va mạnh vào tôi và ngã lên người tôi

tất cả ánh mắt đổ dồn về chúng tôi

tất cả đều biết chúng tôi không phải fan của nhau và ngoài chửi nhau ra, chúng tôi chưa từng có cuộc nói chuyện nào ra hồn

"mày có thể nhìn đường không thằng ngu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top