Chap 7.1

__❄__

"Oh, và anh ấy có đôi má lúm đáng yêu cực tớ thề đấy. Chúng hệt như những cái lỗ dưới nền đất."

Jimin bật cười, không chủ ý lao cả người xuống ghế. Chúng ta rất cần phải sửa lại cách dùng ẩn dụ của cậu đấy, Taehyung.

Taehyung lờ anh, vẫn luyên thuyên về người nhân viên pha cà phê dễ thương mới đến làm ở nơi làm thêm của mình. Jimin chỉ mỉm cười nhìn cậu, Taehyung mỗi tuần lại sẽ cảm nắng thêm một người mới. Anh bạn thân của cậu luôn ở trạng thái sẵn sàng phân phát tình yêu của mình, và luôn nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn trong họ.

"... và anh ấy cũng phần nào như một tên ngốc, anh đã làm hỏng cái kệ trưng bày lần đầu tiên tớ gặp anh. Dù sao thì anh ấy thật sự thông minh đấy! Tớ đã nghe từ vài người rằng anh ấy như một thiên tài vậy. Dù sao tớ cũng chẳng muốn anh trở thành một nhà giải phẫu hay gì đâu. Anh chính xác là một mối đe dọa cho tất thảy những thứ xung quanh anh. Đáng lẽ cậu nên tận mắt chứng kiến cảnh anh phá hỏng cái kệ, đồ đạc bay tứ tung hết xuống đất luôn í."

Cảm giác tốt đấy, Tae nhưng khi nào cậu mới định bắt chuyện đây?

Taehyung lầm bầm, che mặt lại, "Không bao giờ, tớ sẽ không trở lại quán cà phê đấy đâu."

Cái gì? Sao vậy?

"Tớ đã lỡ miệng nói ra vài thứ ngu ngốc vào lần cuối cùng gặp anh ấy."

Taehyung vùi mặt vào trong gối, "Xấu hổ quá!"

Jimin đang chăm chú quan sát người bạn thân của mình, Taehyung không phải kiểu sẽ tỏ ra ngại ngùng với bất cứ ai hết. Cậu cởi mở và cái tôi rất thấp. Khi mà cậu có tình cảm với ai đó, cậu sẽ thể hiện nó ra một cách quá đỗi hiển nhiên. Điều này chẳng mới lạ gì.

Cậu thực sự thích anh chàng này hả?

"Đúng vậy, chính vì thế mà tớ sẽ không gặp lại anh ấy nữa đâu."

Taehyung...

Taehyung vẫn chưa tìm thấy tri kỉ của mình, cậu thích tỏ vẻ rằng nó không ảnh hưởng tới bản thân mình nhưng Jimin hiểu rõ. Dù cho cậu có chẳng lạ lùng gì với các mối quan hệ thì chúng luôn chẳng bao giờ kéo dài lâu bởi người bạn thân của cậu rất sợ hãi việc bị thu hút bởi ai đó mà cậu chắc chắn rằng sẽ không thể nào ở bên cạnh.

"Ổn mà, Jimin." Taehyung vẫn thoải mái đặt mông lên đệm ngồi.

Jimin hiểu rằng không phải như vậy. Tớ nghĩ cậu nên cho tình cảm này một cơ hội.

Taehyung lắc mạnh đầu một cách dứt khoát, "Tớ rất thích anh ấy, dù cho chưa từng có một cuộc trò chuyện thực sự cùng anh. Sẽ thế nào nếu như bằng một phép màu nào đó anh quyết định hẹn hò với tớ chỉ vì tớ là tri kỉ của anh ấy đây?"

Jimin cau mày với Taehyung, điều này thật thô lỗ hết sức. Okay trước hết thì cậu dừng ngay cái việc hạ thấp giá trị bản thân mình đi nhé, nó không phải như vậy đâu. Bất cứ ai cũng sẽ rất may mắn khi được hẹn hò với cậu đấy, và cậu biết điều đó mà.

Taehyung rạng rỡ, nụ cười hình hộp quay trở lại khuôn mặt cậu. "Dừng!" cậu nói, đánh nhẹ Jimin.

Jimin mỉm cười, đẩy Taehyung trả lại. Cuộc đời quá ngắn ngủi để mà nán lại một chỗ quá lâu Taetae, nếu điều ấy xảy ra thì sao.

"Vậy sau khi tìm thấy tri kỉ của mình thì đột nhiên cậu trở thành một ông cụ non thông thái như này hả?"

Một trong hai chúng ta phải thế.

"Vậy nhân tiện thì mọi thứ tiến triển như thế nào với tri kỉ của cậu?"

Sự chần chừ của Jimin đã khiến Taehyung chuyển chủ đề, anh không hề muốn bỏ lỡ câu chuyện ban nãy. Taehyung có vẻ như rất thích anh chàng phục vụ này, cậu sẽ biến bản thân thành một thằng ngốc nếu như thậm chí chẳng thể làm bạn với anh ấy.

Tớ và Jungkook vẫn ổn. Thật ra thì tớ muốn kể cho cậu cái này.

Taehyung chắc hẳn phải chắp nhặt ra trong hàng ngàn biểu cảm một cái nghiêm túc nhất. Cậu gật đầu với Jimin ra hiệu tiếp tục, hết sức tập trung vào những gì anh sắp nói.

Chỉ là... Tớ đã trải qua một ngày tồi tệ vào cuối tuần trước.

"Gì cơ?" Taehyung hỏi trong khi ngay lập tức bật dậy khỏi ghế, "Khi nào?"

Chủ Nhật.

Taehyung nhìn chằm chằm vào Jimin, khuôn mặt trở lại tràn ngập lo lắng, "Nhưng, cậu đã không gọi cho tớ?"

Jimin né tránh ánh mắt của Taehyung. Tớ đã gọi Jungkook.

Taehyung im lặng một hồi, hiểu được phần nào trọng lượng trong quyết định của anh. Taehyung hiểu những ngày tồi tệ ấy trôi qua như thế nào, và cậu đã từng luôn ngồi ngay bên cạnh Jimin và giúp anh vượt qua cơn hoảng loạn suốt ngần ấy năm. Cậu hiểu Jimin sẽ trở nên yếu đuối và tuyệt vọng bởi chính nỗi bất an méo mó của mình. Nhưng đồng thời cậu cũng biết rõ những điều cần nói, cần làm để giúp Jimin vượt qua những ngày này. Cậu biết cách giữ cho Jimin trụ vững, kể cả cách vòng tay qua ôm anh che chở.

Jimin chưa từng tin tưởng người nào như anh tin tưởng Taehyung, anh cũng chưa từng cho phép bất kì ai nhìn thấy bản thân mình vào những phút giây yếu đuối nhất, ngoại trừ cậu. Và dù vậy, anh vẫn tìm kiếm Jungkook.

Kể cả khi Jungkook không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra lúc ban đầu, cậu vẫn thấu hiểu anh một cách không thể tin được. Cậu đã ôm anh thật chặt khi Jimin vùi trong cổ mà khóc. Jimin đã cảm nhận được sự an toàn, theo một cách mà cậu chưa từng cảm thấy trước kia. Vòng tay của Jungkook luôn giữ chặt xung quanh anh, cho tới khi anh bình tâm trở lại. Kể cả mối liên kết giữa hai người cũng trở nên sâu sắc hơn, và hơi ấm thì lan tỏa khắp cơ thể anh.

Jimin chưa từng mở lòng với bất kì ai về bệnh lý của anh bởi họ sẽ luôn cư xử theo một cách khác hoàn toàn sau đó. Như thể anh yếu đuối và dễ tan vỡ. Jungkook thật khác biệt, cậu đã chẳng phán xét hay tỏ ra thương hại anh. Cậu đã luôn dịu dàng nhưng không bao giờ đối xử như thể lo sợ anh sẽ vỡ tan ra trong một cái ôm quá chặt.

"Em ấy có... nó đã xảy ra như thế nào nhỉ?" Tahyung hỏi một cách chán chường.

Em ấy đã chăm sóc tớ rất tốt, Taehyung.

"Tốt," Taehyung yên vị trở lại trên ghế, sự căng thẳng đã phần nào dịu bớt. "Lần này tồi tệ thế nào?"

Tớ đã buộc tội em ấy lừa dối tớ.

Taehyung nhăn mặt, "Tệ đến vậy cơ à?"

Anh gật đầu, thả đầu xuống vai Taehyung.

"Tớ biết cậu không thể suy nghĩ sáng suốt vào những lúc như vậy nhưng cậu hiểu rằng thằng nhóc đó yêu cậu đúng không? Tớ chưa từng nghĩ rằng sẽ tồn tại ai đó ngoài kia đủ tốt cho cậu nhưng rồi Jungkook đã gần như đến được mức đó. Nếu như nhóc ấy thôi hỗn láo trong chỉ hai giây thôi, sẽ thật sự hoàn hảo đấy."

Jimin bật cười, bất thình lình đánh nhẹ bạn anh. Em ấy không hỗn láo, cậu nên thôi mấy cuộc cãi nhau vặt vãnh cứ mỗi khi gặp em ấy được rồi đấy.

"Nó đã bắt đầu trước mà!"

Well có thể cậu không nên trêu chọc em ấy vào cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Taehyung hốt hoảng, đặt hai bàn tay lên ngực và cất giọng chế giễu, "Không thể tin được cậu lại về phe thằng nhãi ấy, đứa bạn chí cốt của tôi biến đâu rồi?"

Anh ta đang yêu.

"Ghê quá đi!" Taehyung cố gắng đẩy Jimin ra khỏi nhưng Jimin vẫn dính chặt vào cậu, khúc khích cười rúc vào trong bờ vai kia.

Em ấy nói em ấy yêu tớ.

"Cậu biết điều ấy mà, phải không?" Taehyung nhẹ nhàng đặt câu hỏi.

Jimin gật đầu tựa lên tay Taehyung. Anh đã nghe phát chán những câu "anh yêu em" sáo rỗng dành cho mình suốt cuộc đời để tới tận bây giờ mới cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ của Jungkook.

Họ quay trở về tập trung vào bộ anime Taehyung cứ khăng khăng đòi xem. Nó không thật sự thú vị nhưng Jimin vẫn luôn cố gắng để chú tâm vào cốt truyện.

Vài tập phim trôi qua cho tới khi Taehyung mở lời trở lại, "Này, Jimin?"

Jimin ngước lên nhìn từ chỗ gối đầu trên đùi Taehyung.

"Cậu đã kể gì với em ấy chưa..."

Taehyung không cần thiết phải hoàn thiện câu nói để Jimin có thể hiểu được ý mình.

Tớ chỉ nói về Woojin.

Jimin cảm nhận được sự căng thẳng của Taehyung vào khoảnh khắc anh nhắc đến tên người yêu cũ. Những việc xảy ra với Woojin không thường được mang ra làm chủ đề nói chuyện. Nó khiến cho những kí ức tồi tệ ở Busan quay trở lại, thứ mà anh không hề mong muốn. Anh cũng biết Taehyung vẫn cảm thấy tội lỗi khi không thể ngăn cản mối quan hệ ấy. Dù cho đây chẳng phải lỗi lầm của anh, Jimin đã từng là kiểu luôn một mình âm thầm chịu đựng mọi nỗi đau. Chỉ chấp nhận những giọt nước mắt của mình rơi xuống phía sau cánh cửa.

Taehyung sẽ không thể nào thấy được những chuyện đã xảy ra kể cả khi cậu vẫn luôn tìm hiểu.

Woojin đã nói ra chính xác những điều cần thiết để bước vào trong trái tim Jimin. Hắn cho anh sự chú ý và thứ "tình yêu" mà anh chưa từng được cảm nhận trong ngôi nhà của chính mình. Hắn khiến Jimin nghĩ rằng anh cần hắn để sống nhưng thực chất chẳng có một cuộc sống thật sự nào khi cạnh bên anh là hắn. Hắn ta như một loài rắn độc, cuốn quanh Jimin cho tới khi bóp nghẹt anh, không thở nổi. Hắn biết điểm yếu của anh và những nỗi bất an, để rồi lợi dụng chúng. Thứ đó không phải tình yêu.

Jimin sẽ không đời nào cho phép bất cứ ai làm tổn anh như thế thêm lần nữa.

Cả hai cùng im lặng trong vài phút khi lạc trong suy nghĩ của mỗi người cho tới khi Taehyung nhấc Jimin ra khỏi đùi cậu, nhún nhún chân, "Tớ có ý này hay lắm."

Jimin chỉ trừng trừng, xoa đầu ở cái vị trí vừa bị động vào ban nãy.

"Chúng ta nên tới club!"

Không. Đúng là một ý tưởng tồi tệ.

"Jimin," cậu rền rĩ, "Nó chính xác là điều ta cần."

Quên đi.

"Nhưng lâu lắm rồi bọn mình đâu có tới đó."

Có lí do cả đấy.

Sau một hồi rên rỉ và nài nỉ của Taehyung thì Jimin cuối cùng cũng nhượng bộ, tựa ra phía rìa ghế để lục lọi trong đống quần áo của Taehyung, tìm kiếm một thứ gì đó khác ngoài quần baggy. Taehyung nhún nhẩy trong phấn khích xung quanh, đang tìm kiếm đồ cho chính mình.

Jimin biết rõ đây là một ý tồi nhưng bây giờ anh chẳng quan tâm nữa. Taehyung nói đúng, họ thật sự cần phải vui vẻ một chút.

còn tiếp___

__________

Xin lỗi mn nha tuần này mình bận quá không update sớm được T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top