Chap 6.2

__❄__

Anh đang trải qua một ngày tồi tệ nhưng không giống như mọi khi, nó khủng khiếp hơn rất nhiều, Jungkook. Rất khó để có thể giải thích cho ai đó chưa từng trải qua vấn đề này. Chỉ là thỉnh thoảng anh sẽ cảm thấy lo lắng và việc đó sẽ trở nên kinh khủng hơn cho tới khi quá tải và khiến anh không thể chịu đựng được nữa. Nó giống như đang nhấn chìm anh, cố gắng một cách tuyệt vọng để bình tĩnh trở lại nhưng luôn bị nhấn chìm xuống dưới.

Jungkook đọc lại những dòng chữ thêm một vài lần trước khi nhận ra một điều gì đó. "Nghĩa là anh đã trải qua một cơn hoảng loạn ư?" Jungkook hỏi, không chắc chắn lắm.

Jimin gật đầu.

"Tại sao vậy?"

Không có lí do gì cụ thể cả, căn bệnh này không xuất hiện như thế. Nhưng anh đã chịu đựng rất nhiều áp lực dạo gần đây nên có lẽ không giúp ích được nhiều lắm trong việc điều trị.

"Nghĩa là nó sẽ đỡ hơn khi anh chăm sóc bản thân tốt phải không?" Jungkook nhấn mạnh.

Yeah, một chút. Thường thì anh sẽ dùng thuốc.

"Bây giờ không còn nữa ư?"

Không, nó khiến anh mất thăng bằng và mệt mỏi. Sẽ rất khó để biểu diễn.

Jungkook gật đầu, cố gắng để hiểu những gì Jimin vừa kể với cậu.

Anh có thể hỏi em điều này không?

"Dĩ nhiên rồi, hyung."

Jimin lấy điện thoại lại nhưng không hề viết bất cứ thứ gì trong vài giây đầu. Những ngón tay anh do dự trên bàn phím, như thể không chắc chắn về những điều định hỏi.

Em đã ở đâu hôm nay thế? Làm ơn đừng nói rằng em tới chỗ các hyung bởi anh đã thấy anh ấy cùng với Hoseok ở studio.

Jungkook nhìn chằm chằm vào tin nhắn, cậu đã không ngờ được câu hỏi này. Khuôn mặt cậu nóng bừng lên khi bị phát hiện đã nói dối. Cậu nhanh chóng giải thích, "Xin lỗi nha! Em chỉ muốn tạo một bất ngờ cho anh thôi. Em đã tham gia CLB KSL vài tuần trước. Ý em là em đã cố gắng học ngôn ngữ kí hiệu trên mạng trước đây nhưng rồi Taehyung giới thiệu cho em cách học nhanh hơn, rằng em nên luyện tập trực tiếp cùng với người khác nên em đã đi tìm kiếm những câu lạc bộ trong trường. Và em nghĩ rằng nó tuyệt lắm, em đã gặp vài người rất giỏi--" Jungkook ngừng lại khi ánh mắt Jimin đột dưng trở nên long lanh với những giọt nước mắt đọng lại trên khóe. "Hey! Có chuyện gì vậy?"

Jimin lấy tay che mặt lại nhưng Jungkook đã kịp trông thấy những giọt nước mắt rơi xuống chầm chậm.

Jungkook hoảng sợ, kéo nhẹ tay Jimin ra, cố gắng để bắt gặp ánh mắt của anh, "Hyung, sao anh lại khóc thế?"

Anh đã nghĩ em lừa dối anh.

Jungkook quay người, sửng sốt. "Cái gì cơ?"

Jimin với tay ra để chạm vào cậu nhưng Jungkook từ chối. Đầu cậu đang rối tung lên. Tại sao Jimin lại có thể nghĩ rằng cậu đang lừa dối anh chứ? Cậu có nói dối về nơi cậu tới nhưng nó không có nghĩa là sẽ liên quan gì tới sự nghi ngờ kia. Đau đớn làm sao khi Jimin đã không tin tưởng cậu. Đặc biệt là khi cậu đã toàn tâm toàn ý tin vào Jimin.

"Sao anh có thể nghĩ như vậy cơ chứ?" Jungkook hỏi, giọng nói như vỡ vụn. Cậu bắt chéo chân lại, đứng dậy khỏi giường, nhưng Jimin đã kịp thời níu lấy ống tay áo cậu.

Cậu bắt gặp những giọt nước mắt hoảng loạn của Jimin tràn ra khỏi khóe mắt trong khi vẫn giữ  chặt áo cậu.

Làm ơn đừng rời đi mà.

Jungkook từ bỏ, quyết định ngồi xuống mép giường một lần nữa, chỉ cách Jimin một khoảng ngắn. Jungkook rất muốn xóa bỏ đi hoàn toàn khoảng cách giữa hai người và ôm lấy Jimin trong vòng tay của cậu nhưng cậu tự nhắc nhở bản thân mình ngồi im.

"Giải thích đi, Jimin."

Jimin nhanh chóng nhập vào những dòng chữ và quay màn hình về phía cậu.

Anh tin em.

"Nó thể hiện hết ra đấy," Jungkook đáp lại và dường như Jimin đã bị xao động trước những câu chữ buộc tội ấy. Cậu ngay lập tức cảm thấy hối hận.

"Em xin lỗi," cậu thở dài, "tiếp tục đi." Cậu nhắc nhở Jimin việc tiếp tục câu chuyện của mình.

Kể từ khi còn rất trẻ anh đã gặp phải nhiều vấn đề... Những vấn đề về sức khỏe tâm lý. Nó khiến cho anh trở nên kì quặc, Jungkook. Nó bắt anh phải suy nghĩ về tất cả những điều mà chính anh hiểu rằng chúng không phải sự thật. Nó làm cho anh nghi ngờ em, và anh rất xin lỗi. Anh biết em không phải là người như vậy. Anh biết em sẽ không làm tổn thương anh mà.

Jungkook đọc kĩ từng dòng tin nhắn của Jimin, một lần nữa thấy bản thân tràn ngập tội lỗi. Cậu cứ làm mọi chuyện rối lên hết. Cậu tiến gần hơn về phía tri kỉ của cậu, cho tới khi đầu gối hai người chạm nhẹ vào đối phương.

Jimin lấy lại điện thoại, nhưng những ngón tay anh vẫn cứ do dự trên bàn phím. Jungkook xoa nhẹ vai anh để giúp anh thoải mái cho tới khi Jimin bắt đầu nhập.

Anh không thể đổ lỗi hoàn toàn cho căn bệnh tâm lý này suốt cả cuộc đời mình. Nhưng anh có vấn đề trong việc quyết định tin tưởng người khác bởi vì đã quá nhiều, quá nhiều người đã từng làm tổn thương anh.

Jungkook chợt trở nên căng thẳng, đột ngột tức giận "Ai? Là ai đã làm tổn thương anh?"

Anh đã có một mối quan hệ tình cảm vài năm trước và nó đã không có kết cục tốt đẹp.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Jungkook khó chịu hỏi.

Hắn ta đã lừa dối anh.

Jungkook giờ đây đang thật sự giận dữ, bàn tay đưa lên phía anh. Những ý nghĩ về việc một kẻ nào đó dám lừa dối Jimin khiến cho cậu điên tiết. Jimin là người ngọt ngào nhất mà cậu từng gặp, và anh không xứng đáng phải chịu đựng điều đó. "Tên đó là ai? Em đã gặp hắn ta chưa? Làm thế nào để em có thể gặp trực tiếp thằng khốn đó vậy?"

Đã quá nhiều năm trôi qua rồi, Jungkook.

"Không có nghĩa là em sẽ để thằng đó sống yên ổn vì đã gây ra chuyện đó."

Hắn ta sống ở Busan.

Jungkook như đông cứng lại, Jimin đã rời Busan kể từ khi anh vẫn còn là học sinh trung học. "Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?"

Mười lăm. Hắn ta sinh viên năm cuối, với một tên bạn trai cùng học đại học trong suốt quãng thời gian hẹn hò với anh. Anh chỉ là một thằng năm nhất ngu ngốc nào đó bị hắn ta lợi dụng mà thôi.

Mười lăm. Jimin mới chỉ mười lăm lúc ấy. Điều này chỉ khiến cho nỗi tức giận của Jungkook ngày một tăng thêm. Cậu đã có cơ hội nhìn thấy những tấm ảnh của Jimin hồi ấy. Anh trông thật bé nhỏ và ngọt ngào với đôi má phúng phính và cặp mắt ngây thơ luôn mở to. Fuck.

"Ý anh là gì khi nói là bị lợi dụng?"

Cho việc quan hệ tình dục.

Jungkook thực sự không thể kiềm chế được nữa, mắt nhắm chặt lại, "Em rất muốn giết tên khốn đó, hyung."

Jimin chỉ cười nhẹ. Ổn rồi mà Jungkook, anh đã trưởng thành, anh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tất nhiên anh không thể nào nói rằng bản thân hoàn toàn vượt qua được điều ấy bởi rất khó để có thể quên đi nhưng anh có thể khẳng định rằng mình đã hoàn toàn quên hắn ta rồi. Trước kia anh đã không thể nào tập trung vì nó bởi những vết thương cũ luôn bám riết lấy anh nhưng bây giờ anh đã ổn hơn. Những giấc ngủ đã giúp anh rất nhiều.

Jungkook cố gắng bình tĩnh lại, vì Jimin. Cậu thở hắt ra một hơi, "Em mừng là anh đã cảm thấy ổn hơn, hyung. Dù cho em vẫn đang rất tức giận, gã đó không xứng đáng với anh. Gã không xứng để có thể khiến anh trở nên như vậy."

Hắn ta thực ra chưa từng có được anh, em biết đấy. Anh không bao giờ trao bản thân mình hoàn toàn cho bất kì ai cả. Không giống như cách anh từ bỏ bản thân để tin tưởng em. Anh tin em.

Thay vì xấu hổ như mọi khi, lần này Jungkook đã đối diện với ánh mắt của Jimin trước khi xóa bỏ toàn bộ những khoảng cách giữa hai người và hôn Jimin, chậm rãi với một nụ hôn ngọt ngào. Cậu xoa xoa má Jimin, lau đi những vệt nước mắt đã khô đi trên gò má anh.

Cậu nhẹ nhàng tách ra và đôi mắt Jimin lung linh mở to. "Anh rất xinh đẹp," má Jimin đã ấm trở lại dưới cái chạm của lòng bàn tay ấm áp.

"Anh còn nói có những người khác nữa cũng đã làm tổn thương anh, họ là ai vậy?"

Jimin đột nhiên tỏ ra không thoải mái. Chúng ta có thể nói tiếp về vấn đề này sau được không? Anh nghĩ hôm nay như vậy là đủ rồi.

"Okay, hyung," giống như việc cậu muốn biết như thế nào, Jungkook đồng thời cũng không bao giờ muốn gây sức ép lên Jimin.

Họ ngồi im trong vài giây cho tới khi Jungkook bật ra tiếng nói, "Vậy, điều này có thường xuyên xảy ra không?"

Cơn hoảng loạn? Lần cuối cùng là rất lâu trước khi gặp em.

"Tại sao anh không nói với em sớm hơn?"

Anh đã cảm thấy rất ổn. Anh cũng không muốn em phải lo lắng bởi bản thân có thể tự chống chọi được.

"Jimin hyung," Jungkook trả lời, một cách nghiêm túc, "Anh không cần giấu những thứ này với em. Em sẽ không phán xét anh, nếu đó là điều anh lo lắng. Em chỉ muốn hiểu mọi chuyện để có thể giúp anh vào những lúc cần thiết trong tương lai mà thôi."

Jimin cảm thấy bồn chồn khi hai bàn tay gượng gạo đặt lên đùi và Jungkook nhấc cằm anh lên, ép Jimin phải bắt gặp ánh mắt của cậu. "Hãy hứa là anh sẽ luôn gọi cho em nếu chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa nhé. Em không quan tâm lúc ấy em đang làm gì, sẽ lập tức bỏ dở tất cả để đến tìm anh."

Jimin mấp máy môi, trông anh bỗng dưng trầm ngâm lạ lùng. Anh không hề xinh đẹp. Khi chuyện ấy xảy đến anh như một mớ lộn xộn. Thậm chí còn tệ hơn những gì em trông thấy lúc trước. Đó không phải một thứ có thể dễ dàng qua đi. Đôi lúc nó đến và đi như một cơn gió nhưng cũng có khi anh trở nên thật kinh khủng như mấy ngày nay vậy. Tất cả đều tiếp diễn cho đến khi quá sức chịu đựng. Hệt như những gì đã xảy ra ban nãy.

Jungkook đóng băng, "Đừng có dọa em kiểu đấy. Em không nói rằng mình hiểu tất cả về vấn đề này nhưng em muốn biết. Em muốn giúp anh nhưng sẽ không thể làm thế nếu như anh không chịu nói với em chuyện gì đã xảy ra."

Anh không muốn em có một cái nhìn khác về anh. Anh không muốn em nghĩ anh yếu đuối.

"Anh là người mạnh mẽ nhất em từng gặp, không đời nào em nghĩ anh yếu đuối," Jungkook hứa. "Anh đã nói rằng cảm giác như bị nhấn chìm nhưng em sẽ gắng hết sức mình để có thể cứu anh trở lại, okay?"

Một nụ cười nhỏ từ từ xuất hiện trên khuôn mặt Jimin, cuối cùng là một dấu hiệu của sự đồng ý. Okay.

Jungkook không thể tránh khỏi việc mỉm cười đáp lại nụ cười khá ái của Jimin. Mọi căng thẳng trong căn phòng dường như bay đi hết. Mối liên kết sâu sắc giữa hai người cuối cùng cũng quay trở lại và mặc dù vẫn sót lại chút gì đó từ phía Jimin, thì nó cũng đã dịu đi rất nhiều. Rất dễ chịu và ấm áp, cậu cũng muốn Jimin cảm nhận được điều này.

"Oh! Em đã nấu cho anh vài món này," Jungkook chợt nhật ra, với tay ra xa để lấy đĩa trên kệ bàn. Chúng hẳn đã nguội hết mất rồi.

Jimin nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn, không tin được. Em lấy đâu ra đồ ăn thế?

"Em đã mua đồ sớm hôm nay."

Một nụ cười lớn lan rộng trên gương mặt Jimin, đôi mắt anh chuyển thành một dáng lưỡi liềm tuyệt đẹp. Jungkook đã không biết rằng bản thân có thể yêu một nụ cười đến như vậy.

Không thể tin được là em hoàn hảo như vậy.

"Em không có."

Với anh em là thế.

"Anh chỉ nói vậy bởi em đang cho anh ăn thôi."

Em hiểu anh đấy.

"Hyung! Lẽ ra anh nên phủ nhận và nói rằng em chính là người bạn trai tuyệt vời nhất chứ," Jungkook phàn nàn một cách trêu đùa.

Anh sẽ nói thế nếu như em không để cái thứ xấu xí này trên đĩa của anh. Jimin nhấc lên một mẩu ớt chuông bằng đũa của mình.

"Anh là cái người luôn ca ngợi rau xanh là món quà của Chúa ban tặng mà."

Không phải cái này.

Bỏ qua hương vị không mấy hấp dẫn của trái ớt, Jimin bắt đầu xúc thức ăn vào miệng.

Jungkook bật cười, "Anh đang đói."

Jimin đơn giản chỉ gật đầu, má phồng lên vì đồ ăn.

Em nói là em đang học ngôn ngữ kí hiệu hả?

"Oh yeah, từ lúc mới gặp anh em đã tham gia một lớp nhưng mới gần đây thôi mới biết về cái CLB KSL này."

Em đã học được bao nhiêu rồi?

"Em vẫn chưa thể sử dụng thành thạo các cử chỉ nhưng có thể hiểu được những mẩu hội thoại ngắn nếu anh không làm quá nhanh." Jungkook thật ra khá tự tin về tiến trình học tập của mình trong chỉ vài tháng. Cậu luôn học mọi thứ rất nhanh.

Vậy nếu như anh thử làm một vài kí hiệu bây giờ, em sẽ hiểu chứ?

"Có lẽ, anh thử xem."

Jimin mím môi, suy nghĩ vài giây trước khi đặt đĩa thức ăn và điện thoại sang phía bên cạnh.

Anh yêu em.

Trái tim của Jungkook như bị đánh úp trong khoang ngực. Họ chưa từng thật sự trực tiếp nói cho nhau những từ này. "Em cũng yêu anh, Jimin," cậu không do dự đáp lại anh.

Jimin mở to mắt, khúc khích cười, trước khi thả mình hoàn toàn vào trong vòng tay Jungkook.

hết chap 6___

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top