Chap 6.1

__❄__

Jungkook đang vác những bao tạp phẩm lên thùng xe khi chuông điện thoại rung lên. Cậu nhét túi cuối cùng lên trước khi đóng cửa lại và nhanh chóng chui vào trong để tránh mưa.

Vừa mới gọn gàng yên vị, cậu ngay lập tức lục lọi chiếc áo khoác để tìm kiếm chiếc điện thoại đang rung inh ỏi.

Hình ảnh liên lạc của Jimin hiện lên trên màn hình. Đó là tấm ảnh mà Jungkook đã chụp khi vừa đánh thức Jimin khỏi một giấc ngủ ngắn. Khuôn mặt anh sưng lên; tóc tai thì rối bời nhưng một nụ cười ngọt ngào quen thuộc vẫn kịp xuất hiện trên gương mặt. Nhưng ngay lúc này, Jungkook đang chằm chằm nhìn vào màn hình và không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng.

Tại sao Jimin lại gọi cho cậu nhỉ?

Cậu nhấc máy ở hồi chuông thứ bốn, "Jimin?"

Cậu đã không mong chờ một câu trả lời nhưng sự im lặng ở đầu dây bên kia vẫn khiến cho cậu bối rối. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu rằng chỉ là Jimin đã nhấn nhầm nhưng nó đã bị dập tắt đi ngay lập tức. Một điều gì đó thôi thúc cậu rằng đó không phải là lí do.

Vài giờ trước, cậu đã cảm nhận được một mối liên kết với Jimin từ phía bên kia, một sự căng thẳng nhẹ phảng phất. Jungkook không biết tại sao cậu lại có cảm giác đó, khi cậu vẫn đang học cách giải mã những mối liên kết về cảm xúc giữa cậu và Jimin. Nhưng Jungkook hiểu rằng có điều gì đó đang không ổn, và linh cảm ấy khiến cho cậu quay trở lại căn hộ của Jimin (với những nhu yếu phẩm bởi tủ lạnh của Jimin đã không chứa gì suốt thời gian gần đây.)

"Jimin hyung," cậu cất tiếng hỏi, giọng nói chứa đầy sự căng thẳng, "anh có thể nhắn tin, cho em biết rằng anh ổn có được không?"

Điện thoại cậu rung lên sau một hồi.

Jimine:

[10:17am] anh ổn mà, chỉ muốn nghe giọng em chút thôi

Jungkook thở phào một hơi, an tâm hơn, ít nhất thì Jimin không ở trong tình trạng nguy kịch nào đó. Dù cho có điều gì đó vẫn không đúng, cậu có thể cảm nhận được.

Jungkook nghe thấy âm thanh xối xả của mưa rơi từ đầu dây bên kia, và cậu chắc hẳn Jimin đang không ở nhà. "Anh đang ở đâu, hyung?"

Jimine:

[10:18] khu đỗ xe ở studio nhảy

Studio của Jimin không quá xa nơi cậu đang đứng, chỉ mười phút đi xe nếu như không tắc đường. Jungkook tự hỏi tại sao Jimin lại ở đó, bởi anh chẳng bao giờ luyện tập vào Chủ Nhật cả. Cậu gạt đi tất cả những suy nghĩ ấy, điều duy nhất cần quan tâm bây giờ là cần phải tới chỗ Jimin ngay lập tức.

Jungkook khởi động xe, "Em sẽ tới chỗ anh ngay, okay?"

Jungkook loáng thoáng một tiếng ậm ừ nhỏ trước khi cuộc gọi bị ngắt đột ngột.

Quãng đường tới studio của Jimin tuy ngắn nhưng Jungkook vẫn thầm chửi rủa mỗi khi phải dừng lại ở một cột đèn đỏ nào đó.

Nỗi sợ bắt đầu nhen nhóm lên trong lồng ngực cậu, sự lo lắng khiến cậu nôn nao.

Không khó để nhận ra chiếc xe quen thuộc của Jimin khi đến studio, khu để xe rất trống ngoại trừ một vài chiếc.

Cậu đỗ ngay bên cạnh xe của Jimin và lấy ra chiếc ô trước khi đi tới phía khoang lái. Cậu không thể thấy rõ trong xe khi mà những hạt mưa còn đang ứ đọng trên cửa kính nhưng vẫn đủ để nhận ra dáng hình bé nhỏ của Jimin phía sau tay lái.

Cậu đẩy cửa ra bằng tay không, "Jimin--" cậu định nói gì đó, nhưng ngay lập tức ngừng lại khi thấy Jimin. Anh đang ngồi thẳng trên ghế, run rẩy không ngừng. Vòng tay anh đang tự ôm lấy cơ thể, những ngón tay trắng bệch ghì chặt vào làn da. Anh chỉ đang mặc một chiếc áo dài tay mỏng với một chiếc quần thể thao màu xám nhạt, tất cả đã ướt đẫm bởi mưa lạnh.

"Jimin! Cái quái gì thế này? Anh sẽ bị cảm lạnh mất."

Jimin không trả lời, cũng không di chuyển.

Jungkook tiến lại gần hơn, cúi xuống mui xe xem xét "Có phải xe anh bị hỏng không? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Jimin cuối cùng cũng trở người về phía cậu và Jungkook nhận ra những vệt nước mắt đang rơi trên đôi gò má. Mắt anh đỏ hoe và khuôn mặt dàn dụa nhớp nháp, như thể anh đã khóc rất lâu từ trước rồi. Nhưng điều khiến cho Jungkook lo lắng nhất, chính là ánh mắt của Jimin. Anh không đeo trên mình một biểu cảm nào hết, như thể không còn vương vấn một ngụm sức sống nào. Mắt anh lấp lánh trong mưa nhưng ánh mắt ấy dường như không phải đang hướng về phía  cậu.

"Hyung?" Jungkook hỏi, giọng run run. "Anh... anh có ổn không?"

Jimin cuộn người thu mình lại, nhìn chằm chằm vào vạt áo. Hàm răng anh đang lập cập va vào nhau và Jungkook đã không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu biết rằng cần phải đưa Jimin trở về và thay vào bộ quần áo khô ráo ngay lập tức.

Jungkook với tay về phía Jimin nhưng người kia chỉ khẽ run lên và Jungkook vội rút tay lại. "Jimin hyung, chúng ta cần phải trở về nhà," cậu nhẹ nhàng khuyên bảo.

Jimin đã không trả lời nên cậu quay lại phía chiếc xe của mình, mở cánh cửa ra, "Làm ơn mà, hyung."

Jimin quay đầu về phía cậu và chậm chạp đứng dậy.

Jungkook che ô cho Jimin trong khi anh cố gắng trèo ra khỏi xe và bước lên xe của Jungkook. Jungkook với lấy điện thoại và chìa khóa của Jimin trước khi khóa xe anh lại. Họ sẽ tới lấy xe sau. Cậu vòng qua phía bên kia để tới khoang lái.

Jimin vẫn im bặt và không di chuyển, nhưng ít nhất thì anh đã thắt dây an toàn.

Cậu rời khỏi bãi đỗ xe và đưa Jimin trở về căn hộ.

Có rất nhiều thứ cậu muốn hỏi Jimin nhưng cậu hiểu rằng mình sẽ không nhận được bất kì một câu trả lời nào hết. Jungkook cảm thấy bản thân ngập tràn tội lỗi. Cậu đã biết rằng có điều gì đó không ổn với Jimin. Cậu có thể cảm nhận điều ấy rõ ràng hơn vào sáng sớm nay. Có lẽ đó là bởi khoảng cách giữa hai người. Jungkook không thể diễn tả cái cảm giác đau đớn không dứt trong lồng ngực. Nhưng cũng đồng thời hiểu rằng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong nỗi đau đớn tột cùng của Jimin. Cậu ghì chặt hơn tay lái, khi mà bản thân mình thề rằng sẽ bảo vệ Jimin bằng mọi giá nhưng đã thất bại. Lẽ ra cậu nên quay trở lại ngay giây phút cảm nhận được một thứ gì đó, nhưng chính cậu cũng đã lờ đi nỗi đau của tri kỉ cậu.

Jungkook quan sát Jimin khi họ dừng ở một ngã tư nào đó. Anh trông thật bé nhỏ và dễ tổn thương. Có những quầng thâm dưới mắt, thứ mà cậu đã không để ý tới. Anh cũng trông kiệt sức, như thể đã không ngủ trong vài ngày. Jimin vẫn đang nhìn chằm chằm về phía trước, không chớp mắt.

Một tiếng còi xe phát ra từ chiếc ô tô phía sau và Jungkook chợt nhận ra đèn đã chuyển màu xanh.

Khi họ tới chung cư của Jimin, cậu đã giúp Jimin ra khỏi xe và nắm lấy tay anh khi hai người bước từng bước tới căn hộ. bàn tay anh lạnh buốt trong bàn tay đang nắm chặt của Jungkook.

Ngay khi tới nơi Jungkook nhanh chóng điều chỉnh nhiệt độ phòng ấm hơn trước khi quay lại phía Jimin và dẫn anh vào phòng.

Cậu lục lọi trong ngăn kéo tìm kiếm một bộ đồ thoải mái để anh có thể thay vào. Và một khi đã tìm thấy thứ phù hợp, cậu lập tức tiến về phía Jimin, vẫn đang vô cảm ngước nhìn và đứng nguyên tại chỗ ban nãy.

"Hyung? Chúng ta cần thay bộ đồ này ra okay?" cậu nhẹ nhàng nói, sợ rằng bản thân sẽ khiến anh giật mình.

Jimin đơn giản chỉ gật đầu.

Jungkook chậm rãi cởi bỏ tấm áo ướt sũng của Jimin, kéo qua đầu anh trong khi người còn lại không hề tỏ ra phản kháng. Cậu thả áo xuống sàn nhà và nó tạo ra một tiếng động nhỏ trên nền gỗ.

Cậu mặc lại cho anh chiếc hoodie tìm thấy được, Jimin giúp cậu xỏ tay qua hai ống tay áo. Bàn tay Jungkook đang trực tiếp chạm vào tấm lưng trần của Jimin. Người anh ấy lạnh quá.

Sau đó cậu đưa quần cho Jimin, "Anh có cần em giúp không?"

Jimin lắc đầu một cách dứt khoát.

"Okay."

Jimin lùi lại một bước và tháo quần cùng boxer xuống, trước khi mặc vào người một chiếc quần thể thao khô ráo.

Jungkook vẫn giữ ánh mắt khóa chặt trên gương mặt thẫn thờ của Jimin.

Khi Jimin thay đồ xong Jungkook đi tới nắm tay anh một lần nữa, đẩy cơ thể anh gần hơn với cậu. Một vài giây căng thẳng trôi qua Jimin bắt đầu dúi đầu ghì vào ngực cậu.

Jungkook vòng một tay qua eo Jimin, và ôm anh. Cậu đưa tay còn lại giữ phía sau cổ Jimin, nhấn người nhỏ hơn ghì chặt khuôn mặt vào trong khoang cổ. Jungkook có chút bất ngờ khi chiếc mũi lạnh của anh tiếp xúc với phần da nhạy cảm của cậu nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế. Cậu xoa nhẹ lưng Jimin, giúp anh sưởi ấm.

Sau vài phút Jimin bắt đầu sụt sịt trong khi vùi mặt vào cổ cậu và khóc.

Trái tim Jungkook như bị bóp nghẹn lại vì đau đớn. Đau đớn khi nhìn thấy Jimin phải chịu đựng nỗi đau này. Đau lắm.

Jimin run rẩy trong vòng tay cậu và Jungkook càng siết chặt hơn cái ôm, nhấn môi trao một nụ hôn trên trán Jimin.

"Ổn thôi mà hyung, tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi," cậu thì thầm, cho cả Jimin và chính bản thân cậu.

Jimin trở nên dễ xúc động hơn bao giờ hết, im lặng trong vòng tay sau một vài phút.

"Hyung?" cậu hỏi, huých nhẹ tay vào Jimin.

Đầu Jimin gật nhẹ chạm vào bờ vai của cậu và Jungkook nhận ra rằng anh đã thiếp ngủ. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi và kiệt sức.

Jungkook nhẹ nhàng cúi xuống và vòng tay xuống qua đầu gối Jimin, bế anh lên. Cậu bước vào căn phòng và dịu dàng đặt Jimin xuống giường anh.

Cậu kéo chăn đắp cho Jimin. Jimin rõ ràng là rất cần được nghỉ ngơi. Cậu quỳ xuống cuối giường, đưa một tay lên vuốt mái tóc Jimin qua trán. Cậu đặt một nụ hôn lên vầng trán lạnh giá của Jimin trước khi đứng dậy và rời khỏi căn phòng.

Trong khi Jimin đang say giấc, Jungkook mang những đồ đạc trong xe cất vào căn bếp của Jimin. Cậu khiến cho bản thân bận rộn bằng cách dọn dẹp xung quanh căn hộ. Cậu thậm chí đã giặt đồ, Jimin có thể sẽ phàn nàn sau đó nhưng sao cũng được.

Nhanh chóng đã không còn bất cứ việc gì cho cậu động tay vào nữa ngoại trừ đợi Jimin thức giấc. Cậu cố gắng khiến bản thân không bận tâm bằng cách lướt mạng xã hội nhưng thậm chí như vậy cũng không thể tránh khỏi những suy nghĩ về Jimin.

Cậu đã không biết điều gì đã khiến cho Jimin hành xử như vậy. Jimin vẫn luôn tươi cười và sôi nổi. Anh đã luôn ở đó để động viên và ủng hộ cậu. Jungkook chợt nhận ra rằng rất khó để Jimin có thể chia sẻ về những vấn đề riêng của anh, thay vào đó, luôn gợi ra cho Jungkook mở lòng mình. Jimin rất mạnh mẽ và luôn tích cực nhưng Jungkook đã nên nhận ra sớm hơn rằng Jimin cũng có những nỗi lo riêng của bản thân. Mọi người đều thế.

Dĩ nhiên cậu đã để ý rằng Jimin dạo gần đây không thường xuyên ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ nhưng Jungkook chỉ biết đó là do những áp lực từ màn biểu diễn sắp tới. Nhưng chắc hẳn phải có vấn đề gì đó tồi tệ hơn, Jimin đã trông thật trống rỗng... Ánh nhìn của anh không còn rạng lên vẻ bừng sáng như thường ngày.

Jungkook nghĩ lại về cái ngày cậu gặp Jimin và cách hai người hứa hẹn về việc chăm sóc đối phương. Và cho tới bây giờ, chỉ có mình Jimin là người luôn tìm đến để giúp đỡ Jungkook, luôn luôn là một người hyung đầy trách nhiệm.

Jungkook thề rằng cậu sẽ trở thành một người tri kỉ tốt hơn.

Ánh mặt trời bắt đầu rọi vào phòng khi cậu nhận ra Jimin có lẽ đã chẳng hề bỏ bụng thứ gì cả ngày nay. Jungkook không phải người đầu bếp giỏi nhưng cậu cũng biết làm vài món đơn giản.

Khi đã hoàn thiện bữa ăn, cậu quay trở lại phòng Jimin và đặt những đĩa thức ăn lên trên kệ đầu giường trước khi ngồi lên giường bên cạnh anh.

Jimin vẫn đang nằm nghiêng về một bên giường, má áp vào gối. Sắc mặt anh đã dần hồng hào trở lại, gò má ửng hồng đào. Cậu ghì lòng bàn tay áp lên trán Jimin để kiểm tra nhiệt độ nhưng anh chỉ hơi ấm lên dưới cái chạm.

Cậu lướt tay qua mái tóc trước khi vô tình khiến cho Jimin tỉnh giấc.

Jimin chớp mắt với Jungkook vài giây trước khi lảo đảo ngồi dậy, gần như nghiêng đầu về phía Jungkook. Anh tìm kiếm xung quanh giường thứ gì đó.

"Đây," Jungkook nói, lấy ra từ trong túi áo hoodie chiếc điện thoại của anh.

Dễ nhận thấy Jimin đang bình tâm trở lại khi nhìn thấy nó.

"Sao vậy?"

Anh tưởng đang là buổi sáng. Không thể muộn buổi tập được.

Jungkook ngước nhìn lên màn hình rồi nhìn về phía Jimin một lúc. Cậu đã biết kể từ lần đầu gặp Jimin, rằng chàng trai này là một con người rất chăm chỉ. Thỉnh thoảng cậu sẽ đón Jimin từ phòng tập để rồi nhận ra rằng anh là người cuối cùng ở lại trong studio, từ chối rời đi cho tới khi thỏa mãn với chính bản thân mình. Và cho tới tận bây giờ cậu đã nhận ra rằng dường như lúc nào anh cũng cố quá sức.

"Anh cảm thấy thế nào rồi, hyung?"

Jimin ngượng ngùng bởi câu hỏi, anh chỉ nhún vai. Anh ổn mà.

"Có muốn kể cho em chuyện gì đã xảy ra không?"

Không hẳn.

Jungkook không muốn gây áp lực cho Jimin khi phải bắt anh nói về vấn đề khiến anh không được thoải mái, nhưng cậu cũng muốn hiểu được những vấn đề anh đang trải qua để có thể giúp đỡ. "Anh sẽ nói mà, làm ơn?"

Jimin thở dài, ngả lưng xuống giường.

Anh không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

"Ổn mà, chỉ cần viết ra thôi."

còn tiếp___

__________

Chúc mừng ngày 8/3 nha các bạn độc giả nữ thân yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top