Chap 5.2
__❄__
Một cách nhanh chóng trở lại cái hành lang ban nãy, làm ngơ đi vẻ mặt bối rối của người nhân viên khi anh chạy ra khỏi phòng tập.
Cơn mưa vẫn đang xối xả khi anh chạy đến chỗ chiếc xe ở khu đỗ, quần áo ướt nhẹp bởi những giá lạnh của cơn mưa kia.
Anh muốn ở trong vùng an toàn của mình, ở nhà, nhưng biết rõ rằng bây giờ anh sẽ không thể nào cầm lái. Anh run rẩy phía trong xe, trái tim đập không ngừng trong lồng ngực.
Jungkook đã nói dối. Cậu đã nói rằng đã dành cả sáng nay cùng Yoongi, nhưng Yoongi đang ở với Hoseok.
Vậy thì bây giờ cậu đang nơi nào?
Nghi ngờ, băn khoăn và hoang tưởng, đã dẫn tới những ý nghĩ tiêu cực trong đầu.
Sẽ thế nào nếu như Jungkook đang lừa dối anh? Tại sao cậu phải nói dối về nơi cậu đang ở? Và bắt đầu nghĩ về điều này, anh mới chợt nhận ra rằng Jungkook dạo này có vẻ biến mất thường xuyên, vài tuần gần đây.
Cậu đã đi đâu cơ chứ?
Những mầm mống nghi ngờ dần dần được reo vào trong tâm trí anh, bắt đầu nhú lên, càng làm lung lay lòng tin của anh với Jungkook.
Tại sao tri kỉ của anh lại chưa hề nghĩ tới việc học ngôn ngữ kí hiệu? Họ đã bên nhau hơn hai tháng nhưng cậu mới chỉ biết được có vài từ và cụm đơn giản.
Có lẽ cậu không để tâm như Jimin. Có lẽ cậu không hề quan tâm tới mối quan hệ của cả hai như Jimin. Có lẽ cậu cũng không yêu anh như tình yêu của Jimin trao cho cậu.
Sẽ thế nào nếu như cậu đã nhận ra Jimin không đủ tốt cho bản thân mình và đi tìm một người nào đó?
Jimin thấy tất cả mọi thứ xung quanh dường như mờ dần đi, trong khi tâm trí thì lấp đầy bởi những suy nghĩ ấy.
Nghi ngờ.
Có lẽ Jungkook không hề muốn anh như anh tưởng. Ai sẽ chứ?
Ngay cả cha mẹ cũng không cần anh.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi người đầu tiên anh yêu thương không chung thủy. Chỉ là do Jimin không đủ tốt để có thể níu giữ.
Đã hàng năm trôi qua nhưng những câu chữ hắn ta đã từng nói vào cái ngày Jimin phát hiện ra sự phản bội ấy quay vòng trong đầu anh.
Mày là đồ yếu đuối Jimin. Thậm chí mày chẳng thể nói. Đúng là cái thằng hèn. Mày thật sự nghĩ rằng tao muốn mày ư? Mày chỉ là một thằng điếm thôi.
Lý trí mà nói, Jimin biết rằng Jungkook rất khác hắn. Jungkook là chàng trai ngọt ngào, đầy quan tâm và luôn yêu thương anh. Jungkook chăm sóc anh chu đáo. Jungkook làm cho anh hạnh phúc. Jungkook sẽ không làm tổn thương anh. Và Jungkook không phải là hắn ta.
Nhưng trong trạng thái hoảng sợ lúc này, chẳng có một nơi nào đủ chỗ để chứa đựng lý trí cả.
Sự lo sợ đã bắt đầu nhen nhóm trong lồng ngực kể từ khi anh thức dậy, và nó đã bắt thóp được anh.
Hơi thở gấp gáp nặng nề, và Jimin cảm thấy như mắc nghẹn. Những giọt nước mắt bây giờ đã đua nhau chảy tràn ra từ tuyến lệ.
Tiếng khóc nấc nhẹ đã bị lu mờ đi bởi cơn mưa xối xả ngoài kia, rơi mạnh xuống chiếc ô tô.
Jimin ngồi im trong xe một cách khó khăn, dù chỉ mới có vài phút trôi qua nhưng tưởng chừng như hàng giờ vậy.
Nhịp tim anh quay lại như bình thường sau một hồi, và Jimin trở nên có nhận thức về mọi thứ xung quanh một lần nữa.
Chứng bệnh hoảng loạn. Anh mắc chứng bệnh hoảng loạn.
Điều đầu tiên Jimin chú ý tới là những giá buốt xung quanh. Quần áo anh không chỉ ướt, chúng còn như sắp đóng băng tới nơi.
Những ngón tay đau đớn vì buốt lạnh.
Kiệt sức và tê cứng. Cơn hoảng loạn đã lấy đi tất cả của anh.
Anh biết rằng mình cần phải trở về nhà và mau thay vào bộ quần áo khô mới. Anh đã cố gắng để xoay chiếc chìa khóa xe nhưng không thể với đôi bàn tay vẫn còn đang run rẩy, khi mà chúng không thể điều chỉnh chính xác vị trí cần cắm vào. Anh cuối cùng cũng từ bỏ và bỏ chìa khóa lại trong túi. Đáng lẽ ra anh không nên lái xe ra ngoài thế này.
Anh lại nghĩ về việc sẽ quay lại phòng tập và nhờ sự giúp đỡ của Hoseok và Yoongi nhưng anh càng không muốn để hai người họ thấy mình trong bộ dạng này.
Lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi trước khi nhấn vào số liên lạc của Taehyung. Anh đã viết một tin nhắn nhưng rồi lại xóa đi thay vì nhấn nút gửi.
Jimin luôn ghét việc phải phụ thuộc vào người khác nhưng gần đây anh đã bắt đầu học được cách tìm kiếm sự giúp đỡ và ngay bây giờ anh đang biết rất rõ người mình cần.
Anh cần được nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của người tri kỉ. Anh cần được cảm nhận sự hiện diện của cậu để làm dịu đi tất cả. Anh cần Jungkook.
Sự nghi hoặc vẫn đâu đó tồn tại, nhưng anh sẽ chẳng thể nào đủ tỉnh táo để có thể suy nghĩ một cách rõ ràng được nữa. Jimin hiểu rõ rằng Jungkook chính là một trong số ít những người anh có thể tin tưởng. Cậu đã mang tới cho anh một cuộc sống mới. Ngày anh gặp được cậu là một trong những ngày đẹp nhất trong đời.
Cái ngày mà anh đã gặp cậu sau buổi diễn. Cậu chỉ là một trong số những khán giả, nhưng Jimin đã chỉ có thể nhìn thấy cậu.
Rèm buông, nhưng Jimin đã nán lại vài giây, bởi anh muốn biết nhiều hơn về cậu.
Và rồi anh gặp cậu sau hậu trường. Cậu thậm chí còn hấp dẫn hơn khi nhìn gần, với cặp mắt nâu ngây thơ luôn mở to, với đường quai hàm sắc nét. Và rồi cậu thốt lên những câu chữ đã in hằn trên cổ tay trái của Jimin vào cái ngày anh mười tám.
Holy shit, anh thật sự rất đẹp.
Jimin đã từng ghét những lời ấy khi chúng bắt đầu xuất hiện. Anh đã nghĩ rằng tri kỉ của mình là một kẻ nói dối, hay vài gã chỉ cố gắng qua đêm với anh.
Dù sao thì Jimin đã học cách tin vào những lời ấy, chúng thậm chí đã trở thành một nguồn động viên to lớn cho anh. Anh chỉ muốn tin rằng đâu đó ngoài kia, vẫn luôn có một người đó dành riêng cho mình.
Jungkook quý giá, là một tên đại ngốc. Cậu cũng thật dịu dàng, quan tâm anh, như thể hiểu rõ đó là tất cả những gì anh cần.
Jimin cũng biết Jungkook có những bận tâm riêng, nỗi thiết tha làm hài lòng người khác, sự sợ hãi khi khiến người khác thất vọng. Có đôi lúc Jungkook ôm ghì lấy anh thật chặt, như thể sợ rằng Jimin sẽ biến mất. Jimin nghĩ rằng phải chăng đó là do cậu đã hàng năm trời lầm tưởng tri kỉ của mình đã chết. Jimin cố gắng hết sức để có thể xoa dịu đi những lo âu ấy.
Cậu nhỏ hơn anh hai tuổi, và thỉnh thoảng điều đó cũng thể hiện rõ ràng, bởi sự tập tõm trong một mối quan hệ chẳng hạn. Jimin lại thấy điều ấy thật đáng yêu. Anh dường như đã trêu chọc cậu hơi nhiều thì phải.
Jimin nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương kính. Khuôn mặt anh đẫm nước mắt và mắt thì sưng húp lên, anh lau đi nước mắt và hít vào một hơi thật sâu. Anh đã quá lạnh và kiệt sức nhưng rồi anh sẽ ổn mà thôi. Anh phải như thế.
Jimin tìm kiếm liên hệ của Jungkook và nhấn vào nút gọi mà không hề màng tới việc suy nghĩ về bất cứ điều gì.
hết chap 5___
__________
Mn đọc truyện vui vẻ nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top