Chap 4
__❄__
Chúng ta đang đi đâu đây?
“Em đã nói rồi, đây là một bất ngờ.”
Anh ghét những bất ngờ.
“Anh thích chúng.”
Không đâu. Jimin bĩu môi, khoanh tay lại với nhau.
Jungkook bật cười, vòng tay cậu ôm lấy eo Jimin, đẩy anh sát gần hơn phía cậu. Họ đã quyết định bắt một chuyến tàu vào ngày đó để cả hai có thể chuyện trò trong quãng thời gian tàu đi đến điểm hẹn. Jimin hoàn toàn không biết chút gì về nơi họ sẽ tới bởi Jungkook rất thích thú khi thấy Jimin rên rỉ như vậy.
Cả tuần qua Jungkook đã gặp phải rất nhiều áp lực khi phải chọn ra nơi cậu sẽ đưa Jimin vào ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai người họ. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện là cậu sẽ đưa Jimin đi ăn đâu đó nhưng Taehyung đã nhanh chóng dập tắt nó đi. (“Bạn thân của anh không phải những cô nàng tầm thường đâu, em phải nhanh nhạy hơn nhiều đấy.”)
Taehyung đã đúng, Jungkook không phải là đang cố để gây ấn tượng với Jimin, không phải một buổi hẹn để tán tỉnh hay gì hết. Cậu chỉ muốn hai người có một buổi hẹn đầu tiên thật đúng nghĩa, thật đáng nhớ.
Jungkook không thừa nhận với bất cứ ai, nhưng sự thật là cậu thậm chí đã tìm kiếm cụm từ ‘những nơi tuyệt vời nhất cho ngày hẹn đầu tiên’ trên mạng. Những bài báo cậu đã xem không giúp ích được gì lắm. Buổi hẹn cà phê, hẹn ăn tối, picnic, chúng đều là những ý hay nhưng không phải thứ mà Jungkook đang tìm kiếm.
Cậu cũng đã xin lời khuyên của Yoongi nhưng anh nói rằng cậu đã nghĩ quá rồi, giúp như vậy đấy.
Cậu đang ở bờ vực của sự lựa chọn cho một bữa ăn tối nhưng Hoseok đã gợi ý rằng cậu nên dẫn Jimin tới một nơi mà cảm thấy bản thân thoải mái nhất. (“Thật lòng mà nói, Jungkook, em ấy sẽ hạnh phúc nếu thấy em vui thôi.”)
Jungkook thích những công viên giải trí nhưng bất chợt nhớ ra rằng Jimin đã nói anh có một nỗi sợ kinh hoàng với tàu lượn siêu tốc.
Cậu cũng đã loại ngay ý tưởng về việc nhảy dù bởi chắc hẳn Jimin sẽ chẳng thích thú gì đâu.
Và cuối cùng, Jungkook cũng dừng lại ở một lựa chọn sau hàng giờ đồng hồ rối não.
Tàu chậm dần rồi dừng hẳn và Jungkook mở bản đồ ra trên điện thoại.
“Em nghĩ là chỗ này,” cậu thông báo, dứng dậy và đẩy Jimin đi sau mình. Họ đi theo dòng người đông đúc lên cầu thang và rời khỏi ga tàu.
Jungkook chậm lại chút, chân anh không có dài như em đâu.
“Oh, xin lỗi nha hyung,” Jungkook đáp lại một cách ngượng ngùng, chậm dần bước chân. “Cũng tại em hào hứng quá, chúng ta sắp tới nơi rồi, là khu đất ngay dưới ga tàu này thôi.”
Jimin hoang mang nhìn một vòng xung quanh tòa nhà bao quanh họ. Chúng ta đang tới bảo tàng à?
“Sai rồi.”
Công viên?
“Không phải và đừng có nhắn tin nũa, anh sẽ ngã đấy.”
Anh biết em sẽ đỡ được anh mà.
“Hoặc là em sẽ để anh ngã dập mông luôn, cho anh một bài học đấy,” Jungkook nói, nhưng vẫn nắm rất chặt bàn tay Jimin trong khi anh vẫn đang viết câu trả lời.
Wow, đúng là một quý ông mà.
Khi họ vừa bước xuống nơi phố xá đông đúc, một vài ánh nhìn chằm chằm xuất hiện nhưng Jungkook chẳng để tâm. Jimin rất tự nhiên thể hiện sự quan tâm của mình và Jungkook sẵn sàng đáp lại, dù cho cậu có chút gì đó hơi xấu hổ.
“Chúng ta đến nơi rồi nè,” Jungkook nói trong khi dừng lại trước một tòa nhà nhỏ.
Jimin khám xét một lượt tòa nhà mà Jungkook đang chỉ tay vào. Một khu kiến trúc mái vòm à?
“Không,” Jungkook đáp lời, dẫn anh qua lối vào, “Ở tầng hai có khu chơi bowling đấy.”
“Anh muốn chơi trước không?” Jungkook hỏi khi thấy Jimin đang đứng ngay trước đường băng hai người đã chọn lựa.
Jimin chán nản liếc nhìn những chiếc pin. Okay nhưng đừng có nghĩ rằng anh sẽ chơi tốt đấy.
“Anh sẽ làm được thôi, nó dễ mà.” Jungkook ngồi lùi lại phía sau ghế và nhìn bạn trai mình đang lấy ra một quả bóng.
Anh ấy trông rất tuyệt hôm nay. Anh trông tuyệt vào mọi ngày nhưng chỉ là cực kì tuyệt vào hôm nay mà thôi. Jungkook đã nói với anh rằng hãy mặc đồ thoải mái như bình thường và Jimin đã chọn một chiếc quần jeans xanh bạc màu và chiếc áo choàng len đỏ dài tay. Tóc anh đã được phủ kín trong một chiếc mũ lưỡi trai đen và ngay cả đôi giày bowling xấu xí kia cũng không thể phá hỏng bộ trang phục ấy.
Jungkook thích thú nhìn Jimin cố gắng để đi một đường bóng chuẩn. Jimin liếc về đằng sau phía cậu và Jungkook ra hiệu cho anh ném quả bóng.
Jimin quay trở lại nhìn những hàng pin ở phía cuối đường băng và Jungkook có thể thấy rõ sự tập trung trong khuôn mặt anh ấy. Jimin bước vài bước trước khi ném trái bóng một cách thô lỗ, khiến nó rơi tọp xuống sàn một cách kì cục, lăn vài vòng trước khi rơi xuống rãnh.
Jungkook nhìn chằm chằm vào quả bóng đã được đẩy lại vài giây trước khi bật ra một nụ cười sặc sụa.
Jimin trừng mắt nhìn cậu nhưng Jungkook càng phá lên cười to hơn. Cậu thật sự chưa từng thấy ai chơi tệ như thế này trong cuộc đời mình.
Đừng có cười nữa, xấu hổ thật đấy :(
“Xin lỗi mà, hyung” Jungkook chân thành, cố nhịn cười “nhưng cái quái gì vừa xảy ra vậy?”
Đã nói rồi mà, anh đâu biết chơi.
“Okay nhưng chẳng có ai tệ như thế cả.”
Jimin nhăn mặt tỏ vẻ không tán thành, giận dỗi những rất đáng yêu. Anh quay lưng lại với Jungkook và với lấy một quả bóng khác.
Jungkook chăm chú nhìn Jimin thực hiện vài động tác căng người và trầm trồ trước sự dẻo dai của anh, và thật tuyệt vời khi chiếc quần jeans lại bó sát vào cặp mông ấy. Jungkook cảm thấy tội lỗi khi cứ nhìn chằm chằm nhưng nhớ lại việc Jimin là bạn trai mình. Cậu có quyền nhìn chứ.
Jimin ném bóng, và nó đi được nửa đường trước khi rơi xuống rãnh.
Jungkook lại cố gắng nén đi một tràng cười to nữa.
Jimin bước về phía cậu, nhấc điện thoại lên khỏi ghế. Nếu em là một chuyên gia thì sao không thử đi?
Jungkook nhún nhảy vài cái, tự tin bước tới và nhấc bóng lên, “Em sẽ cho anh thấy nó làm như thế nào.”
Cậu lùi vài bước xa khỏi đường băng để lấy đà trước khi đối diện dãy pin. Bước một bước và thả bóng ra với một điệu xoay vòng của cánh tay. Quả bóng chạm bề mặt với một tiếng động lớn trước khi nhanh chóng rơi xuống đường băng.
Quả bóng xoay nhẹ trước khi va ngay vào chính giữa.
Jungkook quay trở lại nhìn Jimin, một cách khoe khoang, trong khi tiếng pin rơi lạch cạch phía sau.
Đồ tự mãn.
“Thôi nào, em sẽ dạy anh cách chơi mà,” Jungkook đẩy Jimin rời khỏi băng ghế.
Anh không giỏi thể thao, Jungkook.
“Anh nhảy rất đẹp,” Jungkook chỉ ra.
Nhảy nhót không hề liên quan tới một khối cẩm thạch nặng tới 20-pound.
“Nó không phải là đá cẩm thạch và cũng không có nặng như vậy,” Jungkook kiểm tra bóng trước khi lấy ra quả tốt nhất cho Jimin.
“Thử cái này đi,” cậu nói, đưa cho Jimin quả bóng. “Anh phải đảm bảo ngón tay mình ở trong lỗ đã.”
Jimin nhìn cậu bằng một ánh mắt gọi mời quen thuộc và Jungkook cố gắng hết sức để lơ nó đi.
Jimin đã cho các ngón tay vào trong lỗ, nhưng lại cầm sai bóng.
“Để em giúp anh,” cậu lấy bóng từ phía Jimin và chạm vào tay anh. “Vậy nên anh sẽ cầm thế này.” Jungkook không khỏi ngạc nhiên khi thấy kích cỡ nhỏ nhắn của các ngón tay Jimin trong khi giúp anh cầm chắc quả bóng. Tay anh trông vô cùng bé nhỏ khi so sánh với Jungkook.
“Anh hiểu rồi chứ?”
Jimin gật đầu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi Jungkook.
Jimin đẩy ra và mỉm cười. Vậy là cứ ném thế này hả?
“Không, anh cần xoay người như vậy nữa,” cậu cố gắng miêu tả tư thế chính xác.
Cho anh thấy. Jimin cười trêu chọc, và Jungkook cảm thấy bản thân như bị trêu đùa nhưng bowling là một vấn đề nghiêm túc và Jimin cần phải học nó.
“Okay, anh hãy tiến vài bước trước khi ném,” Jungkook tiến về phía sau Jimin, đặt một tay lên phần hông của anh.
“Đặt chân này làm trụ, trước khi anh ném,” cậu nói, vỗ nhẹ đùi Jimin.
Jimin nghiêng người về phía sau chạm vào ngực Jungkook trong khi cậu đang miêu tả tư thế đúng để ném quả bóng.
“Anh sẽ đưa tay ra trước khi khép lại và xoay như thế này,” Jungkook ngừng lại, “Jimin, anh có đang tập trung không đấy?”
Jimin chỉ ậm ừ cho qua trong khi nhẹ nhàng xoay đầu để nhấn môi mình vào phần góc xương quay hàm của Jungkook.
Gò má Jungkook đỏ ửng lên khi Jimin lùi lại một chút nữa để rải những nụ hôn thấp dần xuống phần cổ. Jungkook ghì chặt lấy eo Jimin, tạm thời quên mất chuyện bowling. Cậu nghiêng nhẹ đầu để Jimin có thể dễ dàng chạm xuống hõm cổ của chính mình.
Jimin bất chợt liếm vào phần da nhạy cảm trên cổ và, Jungkook khẽ gầm nhẹ. Cậu lùi lại vài bước, tạo ra khoảng cách giữa hai người khi chợt nhận ra nơi họ đang ở.
“Hyung,” cậu rên rỉ, giọng nói chứa đầy sự căng thẳng. Ánh mắt cậu lướt nhanh khu bowling nhưng may mắn là không có ai đang chú ý tới hai người họ.
Xin lỗi. Xin lỗi mà. Anh sẽ kiềm chế bản thân.
“Anh sẽ không nhận thêm một nụ hôn nào trước khi được một cú strike đâu,” Jungkook nói trong khi thả mình xuống băng ghế.
Jimin nghiêng đầu khó hiểu và Jungkook giải thích, “Một cú strike trong bowling là khi anh hạ tất cả pin trong một lần.”
Jimin gật đầu, đôi vai dựng thẳng đầy quyết tâm trong khi đi lấy một quả bóng khác.
Phần còn lại của buổi tối chỉ gồm những lời tán tỉnh không biết xấu hổ và những quả bóng rơi xuống rãnh, đó là theo Jimin.
Jungkook ngừng việc hướng dẫn Jimin cách chơi bowling, vì dù sao thì nó cũng thật vô vọng.
Sau một hồi, cả hai yên vị một chỗ trên băng ghế để ăn một thứ pizza giá rẻ ở khu bowling.
Jungkook huyên thuyên không mục đích và Jimin vẫn lắng nghe trong im lặng, thi thoảng lại nhấc phần pizza của anh để sang phía Jungkook. Jimin không thích Pepperoni nhưng nó vẫn ổn bởi Jungkook yêu chúng.
Đã khá muộn khi họ cuối cùng cũng trở về nơi ở của Jungkook. Jimin gần như đã chìm vào giấc ngủ trên vai Jungkook trong suốt chuyến tàu ngắn quay về. Cậu khúc khích cười và chụp vài tấm ảnh một Jimin với khuôn mặt đang say ngủ.
Khi đến nhà Jungkook, cậu đã lái xa đưa anh trở về căn hộ.
Jungkook thậm chí còn dẫn anh tới tận cửa như một quý ông thực thụ, trước khi trao anh vài cái hôn sâu cùng những cái chạm đầy thân mật trước cánh cửa căn hộ.
Jungkook nhếch môi khi thấy Jimin hổn hển dưới mình, đỏ mặt và không nghi ngờ rằng đang có một chút hứng tình, ngay ngưỡng cửa.
Đó là để trả đũa một Park Jimin thích khiêu khích người khác.
Taehyung:
[11:09 pm] Cuộc hẹn thế nào? Jimin không cả tiết lộ địa điểm với anh mày
[11:10 pm] Không phải là ở một hộp đêm kích thích nào đấy chứ????
[11:10 pm] Có phải cuối cùng chàng trai của anh cũng mò được vào trong quần chú rồi phải không?
[11:15 pm] Jungkook!!!!! Anh mày cần biếtttt
Jungkook:
[11:16 pm] Không bọn em chẳng làm gì như thế cả
Taehyung:
[11:16 pm] Nói dối
Jungkook:
[11:16 pm] Không có thật mà!!! Bọn em chỉ chơi bowling thôi
Taehyung:
[11:17 pm] Oh, Jimin thật sự rất giỏi bowling đấy.
Jungkook:
[11:17 pm] Hẳn là vậy lol.
Taehyung:
[11:17 pm] Giọng điệu gì vậy? Phải chăng Jimin đã đánh cho chú em tan tác ư?
[11:18 pm] Bọn anh thường chơi bowling vào mỗi cuối tuần thời trung học.
Jungkook:
[11:18 pm] Không phải chứ? Jimin thậm chí còn chả phân biệt được goft với bowling.
Taehyung:
[11:18 pm] Oh, anh mày hiểu rồi.
Jungkook:
[11:19 pm] Hiểu gì cơ?
Taehyung:
[11:19 pm] Đúng là chàng trai láu cá của anh.
Taehyung đã không đưa ra bất cứ lời giải thích nào khác nên Jungkook đã nhắn cho Jimin.
Jungkook:
[11:20 pm] Jimin
Jimin:
[11:20 pm] Vừa gặp xong đã thấy nhớ anh rồi à?
Jungkook lờ đi câu hỏi của Jimin, không muốn thừa nhận rằng bản thân luôn nhớ anh khi hai người không bên cạnh nhau.
Jungkook:
[11:20 pm] Taehyung vừa nói với em rằng anh rất giỏi bowling
Jimin:
[11:21 pm] Anh có
Jungkook nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mà không thể tin được.
Jungkook:
[11:21 pm] Anh lừa em!!!
Jimin:
[11:21 pm] Em, đã bị đánh lừa bởi cái mẹo cũ rích trong các cuốn sách hẹn hò
Jungkook:
[11:22 pm] Không thể tin anh đã phản bội em
Jimin:
[11:22 pm] Ngừng việc tỏ ra bản thân em không hứng thú với việc mò mẫn trên cơ thể anh đi nhé
Jungkook ném điện thoại lên giường, vùi mặt vào sâu trong gối. Cả khuôn mặt cậu giờ đang bốc hỏa và một nụ cười lớn xuất hiện suốt cuộc nói chuyện của cả hai.
Jungkook cảm nhận được một sức nóng đang miên man trong lồng ngực đã quá quen thuộc khi nó có liên quan tới sự ràng buộc của cậu với Jimin. Điều này thật khó có thể diễn tả cho những ai chưa từng gặp tri kỉ của mình.
Trước khi gặp Jimin, cậu hoàn toàn lạnh giá và chứa trong mình một sự trống trải không cách nào xóa bỏ. Nhiều người sẽ nghĩ rằng điều đó là thừa thãi nhưng thậm chí còn khó khăn hơn cả khi Jungkook từng nghĩ rằng tri kỉ của cậu đã chết. Cậu chưa một lần cảm thấy thoải mái trong một mối quan hệ trước đây bởi cậu chưa từng cố gắng thử.
Và bây giờ Jimin đã bước vào cuộc sống của cậu, khiến cậu cảm nhận được những xúc cảm được kết nối sống động đầy màu sắc, như một tiếng trống dịu êm.
Jungkook với lấy chiếc điện thoại đang vất vưởng trên giường.
Jungkook:
[11:24 pm] Em ghét anh
Jimin:
[11:24 pm] Em không có
Jungkook:
[11:24 pm] Đúng, em không có
Jimin:
[11:25 pm] Anh đã rất vui hôm nay Jungkook
Jungkook:
[11:25 pm] Có nghĩa là chúng ta có thể có thêm một buổi hẹn thứ hai đúng không?
Jimin:
[11:25 pm] Im đi, em sẽ bị mắc kẹt với anh cả cuộc đời này đấy
Jungkook mỉm cười, chuyện đó nghe chừng không tệ chút nào.
hết chap 4____
___________
Hic thật sự không muốn tưởng tượng rằng chap sau sẽ có angst đâu :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top