Chap 3.2
__❄__
Jungkook có thể nhìn thấy chính xác khoảnh khắc anh ấy hình dung ra mọi chuyện.
“Jungkook… em…” Yoongi nói lắp.
Jungkook đã không thể nhớ rõ lần cuối cùng hyung của cậu trở nên hoàn toàn không nói lên lời như thế này.
“Jungkook,” anh nhắc lại, “Em đang nói thật,” đây không phải một câu hỏi. Anh biết Jungkook chắc chắn sẽ không nói dối về những điều như vậy.
Yoongi túm lấy cánh tay cậu và nắm thật chặt. “Chúa ơi, nhóc. Cậu ấy vẫn chưa chết.”
Jungkook bật cười, hãnh diện nói, “Anh ấy vẫn sống rất ổn, hyung. Anh ấy cũng rất đáng yêu và tuyệt vời nữa. Anh ấy khiến em thật sự hạnh phúc.”
“Anh cá là,” Yoongi nói trong khi tách ra khỏi Jungkook. “Em đã gặp cậu ấy ở buổi diễn của Hoseok đúng chứ?”
Jungkook gật đầu. “Thực chất anh ấy chính là một trong số những người biểu diễn hôm ấy.”
Yoongi đánh vào vai cậu, “Thằng quỷ này! Tại sao phải đợi tận một tuần mới kể với anh chứ?”
Jungkook nhún vai, “Em đoán mình có hơi lo lắng. Em chưa từng nói với anh là em có cảm giác với đàn ông mà.”
“Em thật sự nghĩ anh sẽ quan tâm à?”
Jungkook thấy bản thân thật ngu ngốc, “Không phải, chỉ là, em cần thời gian. Thật sự nó có chút đột ngột--”
Yoongi vỗ đầu cậu, “Anh hiểu mà, ổn thôi. Anh rất hạnh phúc cho em. Em xứng đáng với điều này.”
“Hyung anh đang khóc đấy ư?”
“Anh không khóc,” Yoongi phủ nhận trong khi lau đi đôi mắt.
Jungkook cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm hơn rất nhiều bởi bây giờ Yoongi đã biết chuyện. “Anh ấy thật sự tuyệt lắm hyung, rất ư là dễ thương lại còn làm bánh kếp siêu ngon nữa và cả--”
“Để anh trực tiếp gặp cậu ấy” Yoongi ngắt lời, “và tự quyết định xem cậu ấy có thực sự xứng đáng với em hay không.”
Anh không biết, rằng chỉ có cậu mới không xứng đáng có được Jimin, nhưng Jungkook đã không khiến những suy nghĩ ấy trở thành lời nói bởi cậu biết Yoongi sẽ phản đối.
Jungkook dẫn hai người quay trở lại trong căn hộ nơi Hoseok có vẻ như đang giúp Jimin thực hiện vài động tác yoga rắc rối. Bàn tay Hoseok đang đặt ở phần eo nhỏ nhắn của Jimin, “Bỏ tay ra khỏi người của bạn trai em, Hoseook hyung!”
Hoseok bật cười, “Ý là tri kỉ của em hả?”
“Anh đã nói với anh ấy rồi à?” Jungkook đi về phía Jimin, hỏi.
Xin lỗi nha. Anh ấy gần như đã đoán được. Anh đã biết Hoseok hyung trong khi tập nhảy và dường như suốt cả tuần chỉ khoe khoang về em trước mặt mọi người. Có ổn không vậy?
Jungkook gật đầu nhẹ, đặt một nụ hôn phớt trên đôi môi của Jimin. “Em đã nói với Yoongi hyung rồi.”
Jimin liếc về phía Yoongi đằng sau lưng Jungkook, nở một nụ cười thật rạng rỡ. Tuyệt.
“Yoongi hyung, đây là tri kỉ của em,” cậu chỉ tay về phía Jimin. Những lời này mới chính xác là những điều cậu cần nói.
“Rất vui được gặp em Jimin, chào mừng đến với gia đình bọn anh.”
Jimin viết gì đó vào trong điện thoại và đưa nó cho Yoongi.
Yoongi trông có vẻ khá bất ngờ với những gì Jimin viết, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
Jimin tiến tới ôm Yoongi. Hyung của cậu đưa tay vỗ lưng anh một cách kì quặc.
Một nụ cười lớn xuất hiện trên gương mặt của Jungkook.
“Thế là chúng ta cùng có những người bạn trai nhỏ bé,” Hoseok thì thầm bên cạnh cậu.
Hai người cùng phá ra cười.
Cả bốn bọn họ đã dành cả buổi tối để nói chuyện và xem mấy chương trình thực tế trên ti vi. Jungkook và Hoseok bắt chước mấy diễn viên trong khi Yoongi và Jimin lặng lẽ giao tiếp với nhau.
Jungkook rất vui vì cả hai đã bắt đầu hiểu nhau. Cậu ngạc nhiên bởi cách cách Yoongi đã nhanh chóng thay đổi thái độ với Jimin, trở nên thật thân thiện. Dường như chẳng ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của Jimin.
Đã khá muộn khi Yoongi và Hoseok nói rằng họ sẽ trở về giường ngủ.
Hoseok ôm chặt tay cậu và Jimin, áp má họ vào nhau.
“Chúc mừng một lần nữa nha!!! Anh rất hạnh phúc cho hai em,” Hoseok quay trở lại nhìn Jungkook, “Em có để ý rằng Jimin đã nghĩ những hai buổi tập chỉ để gặp em không? Em ấy chưa từng hủy tập trước kia, là bởi tình yêu đấy Jungkookie.”
Jimin rên rỉ phủ nhận, đập mạnh vào cánh tay Hoseok.
Jungkook quay mặt về phía Jimin trong ngạc nhiên, “Thật ư?”
Jimin chỉ nhún vai.
“Thôi nào Hoseok, ngưng làm bọn trẻ xấu hổ đi, anh buồn ngủ rồi,” Yoongi nói to, với lấy tay Hoseok.
Hoseok mỉm cười, “Ngủ ngon,” anh nói trong khi Yoongi kéo cả hai vào phòng mình.
Jungkook vẫy tay chào cho tới khi hai người biến mất sau cánh cửa phòng Yoongi. Cậu quay trở lại phía Jimin, đầu anh vẫn đang dựa vào thành ghế, che đi cái miệng đang ngáp sau tay áo. Jungkook nhìn giờ trên điện thoại, thật sự rất muộn rồi.
“Anh mệt à, Jimin hyung?” cậu hỏi, đưa một tay nâng khuôn mặt anh.
Jimin ậm ừ đáp lời, nhắm mắt lại.
Jungkook biết rằng bản thân nên đề nghị lái xe đưa anh trở về nhưng mặc dù đã dành cả ngày cùng anh, cậu vẫn không muốn kết thúc quãng thời gian này.
“Hey, Jimin hyung.”
Jimin chớp mắt trong cơn buồn ngủ.
“Bây giờ cũng khá muộn rồi đấy…”
Oh yeah, có lẽ anh nên về rồi nhỉ?
Có thể chỉ do cậu tưởng tượng, nhưng dường như Jimin cũng không muốn về chút nào.
“Well yeah, nhưng anh có thể ở lại đây qua đêm và em sẽ đưa anh về vào sáng hôm sau?” Jungkook ngừng lại, tự hỏi bản thân có đang quá thẳng thừng không. “Ý em là, nếu anh muốn.”
Một cái nhìn ranh mãnh lướt qua trên gương mặt Jimin, một thứ mà cậu đã quá quen thuộc. Chuyện gì đã xảy ra với câu nói sẽ dẫn anh đi chơi trước nào?
Jungkook đỏ mặt trước những điều Jimin vừa bóng gió nói, “Dĩ nhiên là em có thể ngủ trên ghế, anh hãy vào giường em mà ngủ.”
Jimin cười nhẹ ngả vào vai Jungkook. Không phải thế tên ngốc này, anh sẽ không đá em ra khỏi chiếc giường của chính em đâu. Ngủ cùng nhau nào.
Jungkook gật đầu đồng ý trong khi không thể nói được lời nào cả, không tin lời anh ấy lắm. Cậu đứng dậy khỏi ghế, dẫn một Jimin đang háo hức vào phòng mình.
“Và phòng em đây,” cậu ra hiệu một cách kì quặc khi cả hai đã cũng bước vào trong. Tạ ơn trời là nó vừa mới được dọn dẹp sạch sẽ. Ngoại trừ vài cái quần áo trên sàn thì phòng cậu không có một vết bẩn nào cả.
Jimin đang nhìn chằm chằm lên chiếc áp phích khổng lồ của G-Dragon trên tường. Đáng lẽ cậu nên tháo nó xuống từ trước mới phải.
“Em thích Bigbang,” cậu giải thích.
Có vẻ như GD là người em yêu thích nhất nhỉ.
“Giọng anh ấy rất hay.”
Và em cũng muốn đè anh ấy ra nữa.
“Hyung!”
Đáng tiếc là bây giờ em đã có chủ rồi.
Jungkook mỉm cười trước câu nói đó. Cậu vẫn chưa quen lắm với cách nói ấy, đã có chủ. Thuộc về Jimin. “Yeah, thật đáng tiếc.”
Sắc mặt của Jimin chuyển sang nghiêm túc trong một vài giây trong khi gõ vào gì đó. Anh rất tự hào về em, Jungkook. Anh hạnh phúc vì em đã giới thiệu anh với hyung của em nữa, anh ấy tốt lắm.
Jungkook mỉm cười cúi đầu xấu hổ, “Cảm ơn, hyung.”
Jimin tinh nghịch vỗ ngực. Anh có thể tắm rửa trước khi ngủ được không?
“Yeah, đợi chút em sẽ lấy quần áo cho anh thay,” Jimin đã có thể sẽ bước ra chỉ trong một chiếc khăn tắm nếu cậu không đưa anh đồ để mặc. Không phải cậu không muốn nhìn thấy tri kỉ của mình bán khỏa thân, chỉ là cậu sợ anh sẽ không thích nó. Jungkook đã hứa sẽ dẫn Jimin tới một cuộc hẹn hò trước tiên, và cậu là một người quân tử sẽ không bao giờ nuốt lời.
Jungkook lục lọi trong chiếc ngăn kéo tìm vài thứ không quá rộng so với Jimin. Cậu dừng lại ở một chiếc áo phông và quần thể thao nhưng hơi ngập ngừng khi chọn đồ lót, nghĩ rằng có hơi kì cục không nếu làm vậy, “Hyung, anh có muốn dùng boxer của em không?”
Jimin chỉ gật đầu nên cậu đã lấy ra một cái mới.
Đưa cho anh quần áo, cậu nói, “Phòng tắm ở hành lang phía bên phải anh đó.”
Jimin hôn phần xương quai hàm của cậu thay cho lời cảm ơn, trước khi rời khỏi phòng.
Jungkook thay quần áo trước khi thả người lên giường. Hôm nay là một ngày dài và cậu cảm thấy khá mệt nhưng cảm giác ấm áp vẫn tồn tại đâu đó trong lồng ngực.
Vài năm trước chỉ có cậu và Yoongi ở Seoul, trong khi phần lớn những người bạn thuở nhỏ của họ đều trở về nhà. Sự xuất hiện của Hoseok và Jimin trong cuộc sống của hai người tuy bất ngờ nhưng luôn được chào đón. Đó đều là một điều gì đó mà cả hai đều cần đến.
Họ mang lại cảm giác như gia đình vậy. Jungkook áp mặt vào gối cười, tơ tưởng trong hạnh phúc.
Jungkook vẫn chưa nhận ra rằng cậu đang lơ mơ ngủ cho tới khi cảm thấy chiếc giường lún xuống bởi Jimin đang ngả mình đối diện cậu. Tóc anh ước tì trên gối nhưng cậu không thể khiến bản tâm bận tâm nổi, khi mà đôi mắt cười của Jimin xuất hiện.
Jimin cách ra một khoảng an toàn giữa họ và Jungkook biết anh làm thế vì cậu nên đã đưa một cánh tay vòng qua eo Jimin, kéo anh sát gần hơn vào ngực cậu.
Jimin giận dỗi nhìn ngang tầm mắt với Jungkook, đoán chừng do bất ngờ bởi nước đi mạnh bạo ấy của cậu.
Jungkook đơn giản chỉ mỉm cười với anh, “Ngủ ngon nhé, hyung.”
Jimin rúc đầu xuống cằm cậu và hôn lên phần xương quai xanh thay cho lời đáp.
Điều này cảm giác đúng quá.
hết chap 3___
__________
Tui up 2 phần liên tiếp để mừng việc được 1k lượt đọc nè (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top