Chap 3.1

__❄__

"Em về đây," Jungkook ngồi dậy sau khi dành gần 6 tiếng đồng hồ trên ghế xem phim trên Netflix.

Jimin bĩu môi về phía cậu. Khôngggg em là cái gối yêu thích của anh mà đừng có đi chứ. Vẫn chưa muộn mà.

"Anh muốn đi cùng em không?"

Jimin mở to mắt nhìn cậu trong vài giây, miệng hé một nụ cười đầy ẩn ý. Đưa anh đi hẹn hò trước đã nha.

"Ý em không phải như thế," cậu hốt hoảng lắp bắp. "Thêm nữa, em đã dẫn anh đi chơi rồi còn gì."

Jimin nhìn cậu chằm chằm. Chuyến đi tìm kiếm một tiệm ramen giá rẻ nửa đêm qua không phải một cuộc hẹn đâu.

"Okay thế anh nghĩ sao vào chủ nhật này, muốn tới công viên không?" Jungkook đáp trả, khoanh tay lại với nhau.

Em đã định đặt anh xuống cái ghế ở công viên nhưng gần như đã thả anh xuống cái bụp.

"Anh nặng hơn vẻ bề ngoài đấy."

Vì chúng đều là cơ bắp cả.

"Không, anh chỉ mềm mại và là một cục bông thôi!" Jungkook trêu chọc, ngồi xuống rồi nhéo má tri kỉ của cậu.

Jimin đảo mắt, trong khi đó nắm lấy bàn tay đang chà sát lên khuôn mặt anh và kéo vào trong chiếc áo phông của mình.

Jungkook kinh ngạc cảm nhận những thớ cơ săn chắc bên dưới lòng bàn tay mình, "Cái quái gì đây Jimin! Abs?"

Muốn xem không?

"Không!" Jungkook phản đối. Cậu biết Jimin tập luyện thường xuyên vì anh là một vũ công nhưng chưa từng nghĩ rằng anh sẽ có cơ bụng.

Nói là giỏi, em vẫn đang chạm vào nó đấy thôi.

Khuôn mặt Jungkook đỏ bừng lên và cậu vội rút tay ra khỏi áo Jimin.

Jimin vật vã cười, ngả người về đằng trước tới nỗi đập đầu vào bờ vai Jungkook. Em đáng yêu và thuần khiết quá đi Jungkook. Anh đã có thể sẵn sàng trút đồ xuống hiến dâng cơ thể mình và em đã từ chối.

Jungkook che mặt lại trong xấu hổ , "Em không có từ chối anh! Chỉ là... Em nghĩ mình sẽ chết mất nếu anh cởi đồ ngay bây giờ. Em cần chuẩn bị tinh thần trước đã."

Chính xác đã một tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên gặp Jimin và anh vẫn nghĩ cậu là một thằng nhóc hay ngại, một mớ hỗn độn. Jimin vốn bẩm sinh giỏi trong việc tán tỉnh nhưng anh cũng vô cùng bẽn lẽn và ngốc nghếch. Jungkook đã dường như không có một cơ hội nào với anh.

Taehyung đã trêu chọc cậu hôm qua, nói rằng mắt cậu luôn tràn đầy tình yêu mỗi khi nhìn Jimin. Và cậu không thể chối bỏ điều này.

Jimin ấn điện thoại vào ngực Jungkook cho tới khi cậu nhấc nó lên.

Em biết anh chỉ đùa thôi mà. Chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ, theo nhịp độ của em.

Jungkook gật đầu, "Anh thật quá đáng hyung, thật khiêu gợi quá mức. Em đang cố gắng tôn trọng anh đấy, thậm chí em còn chưa dẫn anh tới một cuộc hẹn đúng nghĩa nào hết."

Em thừa nhận rồi đấy!

"Em thừa nhận," cũng như việc cậu thích âu yếm với Jimin trên chiếc trường kỉ, cậu thực sự cần đưa anh ra ngoài một chuyến.

"Dù sao thì," cậu cố gắng chuyển chủ đề, "Yoongi hyung sẽ ở nhà tối nay và em muốn anh gặp anh ấy."

Đôi mắt Jimin mở thật lớn. Thật ư? Anh đã nghĩ em cần thời gian.

Jungkook sau đó giải thích với Jimin rằng cậu chưa thật sự sẵn sàng nhưng cũng không hề có ý định giấu diếm. Cậu không muốn Jimin nghĩ bản thân là một điều gì đó cần phải giữ bí mật. Tri kỉ của cậu đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống cậu và cậu muốn tất cả mọi người xung quanh đều biết về anh.

Và đặc biệt cậu rất muốn kể cho Yoongi. Nói dối anh ấy về địa điểm cậu thường xuyên lui tới ngày càng trở nên khó khăn. Trong ánh mắt Yoongi luôn chứa đầy nghi hoặc mỗi khi cậu về nhà vào giữa khuya suốt cả tuần, dù đã khẳng định mình ở thư viện làm bài tập.

"Em biết, nhưng đồng thời cũng rất muốn anh gặp Yoongi hyung."

Okay, nếu đó là điều em muốn. Bây giờ đi luôn chứ?

Jungkook gật đầu.

Okay, đợi anh lấy áo chút.

Jimin chạy vào phòng rồi trở lại sau vài phút với một chiếc hoodie lấy được của Jungkook. Nó quá rộng so với anh, khiến các đầu ngón tay thập thò sau ống tay áo.

Sao? Anh nên mặc thứ gì đó lịch sự hơn chăng? Anh không muốn tạo ấn tượng xấu ngay lần đầu gặp đâu. Jimin hỏi khi trông thấy Jungkook tiếp tục nhìn mình.

"Không anh trông ổn mà." Jungkook quay mặt ra chỗ khác nói. "Đi thôi, em sẽ lái."

Bất chấp sự tự tin ban nãy, giờ đây Jungkook đột nhiên trở nên lo lắng khi đứng trước căn hộ của chính mình.

Jimin, người đã sớm nhận ra vẻ do dự của cậu, nhìn lên bằng một ánh mắt đầy quan tâm. Jungkookie? Nếu em chưa thật sự sẵn sàng thì cũng ổn thôi mà. Anh hiểu việc come out khó khăn như thế nào. Em có thể bảo hyung em rằng anh chỉ đơn giản là một người bạn cũng được. Hứa là anh sẽ không bận tâm đâu.

Jimin đang nhìn cậu bằng một ánh mắt chứa đầy chân thành khiến quyết tâm của cậu trở nên vững chắc hơn nhiều. Cậu cần để cho hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình gặp nhau. "Không hyung, em sẵn sàng rồi."

Jungkook mở khóa cửa và bước vào cùng Jimin bên cạnh.

Điều đầu tiên cướp được sự chú ý của cậu chính là bộ quần áo thể thao màu cam sáng trên người Yoongi và Hoseok. Hai người họ đang đối diện với ti vi trong phòng khách, quay lưng lại về phía cậu và Jimin.

Các anh của cậu đang luyện tập theo một chương trình nào đó trên truyền hình.

"Hyung," cậu phá lên cười, "Các anh đang làm gì vậy."

Yoongi không thèm quay mặt lại, tập trung vào tư thế squats của mình, "Này nhóc, anh tưởng em sẽ không trở về đây nữa cơ."

Điều anh ấy nói thực sự có lý. Cậu gần như đã dành cả tuần qua ở chỗ của Jimin. "Hyung, em nghiêm túc đấy! Mấy anh đang làm cái quái gì vậy."

"Người ta gọi đây là luyện tập," Yoongi đáp trong tiếng thở dốc.

"Em biết, chỉ là, anh có bao giờ tập luyện đâu," Yoongi khó có thể rời khỏi bàn làm việc của mình.

"Anh đã rủ anh ấy cùng luyện tập đấy," Hoseok giải thích, như thể điều đó dễ dàng lắm vậy. Có vẻ như chỉ mình Hoseok mới có thể nhấc cái mông của Yoongi lên thôi.

Jungkook ngước về phía Jimin, cảm thấy xấu hổ thay hyung của cậu.

Đáp lại, Jimin chỉ mỉm cười và xoa xoa tấm lưng cậu trấn an.

Cậu có thể làm được, "Hey, Yoongi hyung," Jungkook gọi lớn.

"Cái gì?" anh trả lời, ngay sau khi hoàn thành bài tập squats.

"Em đã mang một người về."

Hyung của cậu quay phắt lại, nhanh tới nỗi suýt nữa thì đánh rơi quả tạ xuống sàn. Yoongi trừng mắt nhìn cậu vì đã không cảnh báo anh từ trước.

Hoseok cũng quay lại để nhìn họ, hoàn toàn không ngại ngùng như Yoongi, trong khi vẫn đang bật nảy tại chỗ.

Yoongi không còn chú ý tới Jungkook nữa, thay vào đó ngước nhìn Jimin. "Cậu là ai?" anh hỏi cộc lốc.

Jimin tiến lên phía trước Yoongi để bắt tay anh.

Yoongi thu hẹp ánh nhìn với Jimin trước khi bất đắc dĩ chìa tay ra.

Jungkook biết rằng đây chính là tín hiệu cho cậu biết rằng mình cần phải giới thiệu Jimin nhưng những câu chữ cứ ứ nghẹn trong cổ họng. "Yoongi hyung, đây là bạn em Jimin hyung, uh, anh ấy không nói được nên..."

Đây không phải điều cậu muốn nói. Chắc chắn không phải điều cậu muốn nói.

Yoongi vẫn đang khó hiểu nhìn cậu, có lẽ bởi hành động kì quặc ấy.

Hoseok thì chỉ nhìn và không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Và Jimin đã quay trở lại nhìn cậu, đáp lại bằng một nụ cười tuyệt đẹp. Nó vốn dĩ là để xoa dịu sự lo lắng của cậu, nhưng chỉ khiến Jungkook cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi.

Khuôn mặt Jungkook giờ đây đang chứa đầy sự hổ thẹn. Jimin không đáng phải chịu điều này.

Yoongi đi một vòng quanh Jimin, tiến tới chỗ Jungkook. Anh nắm lấy cổ tay cậu và ra hiệu ra phía cửa chính. "Nói chuyện bên ngoài nhé?"

Jungkook chỉ gật đầu một cách ngu ngốc, trong khi đó Yoongi đẩy cậu ra ngoài. Cậu quay lại nhìn Jimin , tri kỉ của cậu trông có vẻ lo lắng nhưng ơn trời, không tỏ ra thất vọng.

Một khi Yoongi đã hoàn toàn bước ra khỏi cửa và đóng nó lại, anh lập tức thả Jungkook ra. Anh dựa tay lên phía rào chắn của cầu thang, khoanh lại với nhau. "Okay, nói đi nào. Có chuyện gì với em thế?"

Jungkook bồn chồn trong chiếc áo khoác, mở to mắt nhìn Yoongi, "Sao anh mang em ra ngoài này?"

"Anh biết em sẽ lo lắng khi bên cạnh có nhiều người. Nên ngay bây giờ hãy nói với anh chuyện cần nói đi."

"Anh biết anh có chuyện cần nói?"

Yoongi lầm bầm, "Jungkook à làm ơn bớt khó khăn một chút đi, anh biết em. Chắc hẳn có điều gì đó với anh chàng kia đúng không?"

"Jimin, là bạn trai em."

Yoongi lặng im trong một vài giây và Jungkook cuối cùng cũng ngước nhìn lên. "Okay," anh chậm rãi nói. "Anh không thể nói rằng mình đang bất ngờ được, em-"

"Ý em là anh ấy chính là tri kỉ của em," Jungkook sửa lại.

Yoongi chớp mắt ngờ vực, "Không phải hơi sớm để nói điều này hay sao?"

"Không, hyung, anh ấy chính là tri kỉ thật sự của em đấy."

còn tiếp___

__________
Huray 1k đọc rồiii
Mình trở lại đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top