Chap 2.2

__❄__

Bạn trai?

Jimin không có một người bạn trai nào cả. Hay ít nhất là anh chưa từng nói với cậu về điều này. Không phải cậu mới chính là bạn trai của Jimin ư, dù sao đi nữa thì hai người cũng là tri kỉ. Jungkook chợt nhận ra họ chưa đề cập tới các mối quan hệ trước đây. Cậu chỉ tự ý cho rằng hai người đang bên nhau mà thôi.

Và cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang, lỡ như anh ấy thực sự có một người bạn trai thì sao. Người đàn ông đang đứng trước mặt cậu lúc này trông cao và rất hấp dẫn, làm sao cậu có thể so sánh với. Nếu như Jimin đang ở trong một mối quan hệ thì cậu không thể phá hỏng nó được.

Jungkook nhìn quanh tìm kiếm chùm chìa khóa và ví của mình, cậu cần phải nhanh chóng rời khỏi đây đã.

Anh ta bỗng nhiên cất tiếng khi thấy Jungkook đang cố gắng đi ra phía cửa, "Whoa! Cậu định đi đâu vậy?"

Jungkook không nói một lời trong khi cố vượt qua anh ta.

"Hey! Chỉ đùa thôi mà, anh là bạn của Jimin. Well thực ra không chỉ là bạn thôi đâu, cậu ấy là người bạn thân thiết nhất, thế đó." Anh chàng lạ mặt không còn vẻ lạnh lùng thái độ khó chịu ban nãy. "Em hẳn là Jungkook."

"Anh biết em?" Jungkook bối rối hỏi.

"Dĩ nhiên rồi, Jimin đã bắt anh phải nghe chuyện về em cả đêm. Rằng em chính là tri kỉ của cậu ấy."

Jungkook nhìn anh trong ngờ vực nhưng đã bình tâm hơn một chút, "Sao ban nãy anh nói rằng mình là bạn trai anh ấy."

Chàng trai trông có vẻ ngượng ngùng gãi gãi phía sau cổ, "Xin lỗi nha, anh chỉ đang luyện tập diễn xuất của mình thôi. Anh đang phải đảm nhận vai một anh nông dân khá khó nhằn cho vở kịch của trường. Anh không nghĩ rằng mình đủ tốt nhưng Jimin đã nói thế nên, hẳn là vậy."

Jungkook lại càng thấy khó hiểu hơn nữa.

"Anh đã không lường tới tình huống em sẽ chạy ra ngoài."

"Em không có chạy, chỉ tại anh làm em bất ngờ thôi."

"Hẳn vậy, chỉ cần hiểu rằng nếu như em quyết định tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc với Jimin thì cần phải giữ vững lập trường của mình. Cậu ấy được bao quanh bởi rất nhiều vệ tinh đấy."

Jungkook cau mày trước suy nghĩ ấy, "Tên anh gì gì?"

"Taehyung."

Oh. Jimin đã kể rất nhiều về Taehyung với cậu. Họ đã trở thành bạn từ tiểu học khi Jimin giúp trả đũa một đứa đã trêu trọc Taehyung về đôi tai lớn của anh ấy. Và nhìn có vẻ như anh ấy cũng đã quen với điều đó, dù sao thì Jungkook cũng thấy chúng khá ổn, "Anh là anh bạn với đôi tai lớn đây mà."

Taehyung bị sốc và vội che tai mình lại, "Tai anh rất bình thường! Có phải Jimin đã kể gì với em không?"

"Không, chỉ tại anh có đôi tai voi thôi."

Taehyung cảm thấy như bị xúc phạm trong một quãng ngắn ngủi, rồi chợt tươi trở lại. "Nếu nói về voi thì nhìn đây, anh cũng có một con!" anh nói trong khi bắt đầu cởi bỏ áo.

Jungkook hốt hoảng, "Làm ơn mặc quần áo lại đi, em không muốn thấy con voi của anh đâu."

Taehyung phá lên cười rồi ném áo xuống sàn, đưa một cánh tay lên rồi nhéo vào vùng cẳng tay, "Nhìn đi, nó là một chú voi đấy."

Jungkook cố gắng để không bật cười khi thấy hai nốt ruồi trên cánh tay anh trông như đôi mắt còn vùng da nhô lên thì tựa cái vòi vậy.

Jungkook bỗng cảm thấy thoải mái hơn hẳn, anh chàng này tuy khá dị nhưng lại có chút dễ mến. Cậu hiểu tại sao người này lại có thể trở thành bạn thân của Jimin.

"Dù sao thì," anh nói trong khi thả mình xuống chiếc trường kỉ và ra hiệu cho Jungkook ngồi xuống bên cạnh, "Bởi em là tri kỉ của Jimin nên anh cần phải cho em một CUỘC NÓI CHUYỆN."

"CUỘC NÓI CHUYỆN?" Jungkook nhắc lại, ngồi xuống phía ghế đối diện.

"Phải," Taehyung gật nhẹ, đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Có một số luật lệ và quy tắc em cần tuân theo."

"Okay..." Jungkook miễn cưỡng đáp.

"Luật thứ nhất: không được làm tổn thương Jimin. Nếu như em khiến cậu ấy tổn thương, anh sẽ trả lại em tương tự như thế, hiểu chứ?"

Jungkook đồng ý, cậu sẽ không đời nào làm tổn thương người bạn tâm giao của mình và nếu như có lỡ làm vậy, cậu sẵn sàng hứng chịu mọi thứ từ Taehyung. Anh chàng tuy trông không đô con hay đáng sợ nhưng chắc chắn là anh sẽ đá đít cậu ngay lập tức nếu như đối xử tồi tệ với Jimin.

"Luật thứ hai: không được có Jimin trong tối thứ năm, đó là thời gian để bọn anh hâm nóng tình bạn." Taehyung nói với một biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.

Lần này thì Jungkook phải bật cười, anh ấy có vẻ nghiêm túc thật.

"Hey, không có gì đáng cười ở đây hết." Taehyung tên rỉ.

"Em xin lỗi!" Jungkook cố kiềm chế bản thân lại.

Taehyung trừng mắt nhìn cho tới khi cậu gật đầu đồng ý, "Okay ổn mà, em sẽ không chen vào cuộc tâm sự của anh với Jimin đâu, chỉ cần đảm bảo rằng cuộc hẹn ấy chỉ là giữa những người anh em thôi đấy. Ý em là, hoàn toàn trong sáng."

"Nghĩa là anh không thể hôn Jimin nữa á?"

Jungkook lắc mạnh đầu, không rõ Taehyung đang nói đùa hay thật, "Nói không với những nụ hôn, anh ấy là tri kỉ của em."

"Trên má được không?"

"Được thôi."

"Thế còn cổ?"

"Chắc chắn là không!"

Chỉ ngay sau đó Jimin bước ra khỏi phòng tắm trong chiếc áo phông quá cỡ và một chiếc quần rộng. Tóc anh ấy rối tung cả lên, có thể do vừa mới lau đầu. Anh trông thật hoàn hảo và Jungkook chỉ muốn tiến đến và hôn anh ngay lập tức.

Jimin trông cỏ vẻ bất ngờ khi nhận ra Taehyung trước khi làm một vài kí hiệu với anh ấy.

"Tớ có tiết hôm nay nhưng vẫn muốn ghé quá thăm cậu và tình cờ gặp bạn trai cậu nè," Taehyung lớn tiếng đáp lại, có thể vì muốn Jungkook nghe thấy.

Jimin cử động tay lại và Taehyung đã bật cười trước khi ra một vài kí hiệu trả lại.

Jungkook thì đang im lặng bên cạnh trong khi hai người đang có một cuộc đối thoại ngắn. Cậu thật sự sẽ cần học ngôn ngữ kí hiệu sớm, có thể Taehyung sẽ giúp được.

Vài phút sau Taehyung bắt đầu phát lên thành tiếng, "Well, tớ cần phải tới lớp đây, bye Jiminie!" anh nói trong khi chạy tới chỗ Jimin rồi hôn nhẹ vào trán.

"Hey!" Jungkook phàn nàn một cách hời hợt, "Em đã nói là không hôn mà."

"Em đã không nói về nụ hôn trên trán," Taehyung phản pháo trong khi vẫy tay chào trước khi bước ra khỏi cửa.

Và một khi anh rời hẳn, Jungkook mới quay trở về phía Jimin và thấy anh đang gõ gõ vào điện thoại thứ gì đó.

Xin lỗi nha, anh đã không nghĩ rằng cậu ấy sẽ tới đây. Mong là cậu ấy đã không nói gì kì lạ. Thật sự, mà quên đi, nếu đó là Taehyung thì hẳn cậu ấy đã làm rồi.

"Không, anh ấy tuyệt mà, em khá quý anh ấy."

Okay thế thì tốt, đằng nào thì em cũng sẽ cần học cách yêu quý bạn thân của anh nữa. Rồi hôm nay em muốn làm gì? Chỉ quanh quẩn ở đây thôi chứ?

Jungkook gật đầu, "Uh, nghe hay đấy." Một cách khá kì quặc, cậu đứng dậy, cách xa Jimin một quãng.

Cậu đang rất muốn hôn Jimin và ôm chặt lấy anh ấy ngay bây giờ nhưng không chắc rằng điều đó liệu có thực sự ổn không. Cậu tự nguyền rủa bản thân vì đã không biết gì hết. Ước gì cậu có chút ít kinh nghiệm trong các mối quan hệ trước. Không giống Jimin, cậu chưa từng thực sự hẹn hò nghiêm túc với ai cả và không một chút ý tưởng gì về việc mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Cậu chẳng biết mình đang làm gì cả.

Và giờ thì cậu đang tự hỏi liệu Yoongi và Hoseok có giống như vậy không.

Cú thúc khuỷu tay vào lưng của Jimin khiến cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn. Hai mắt chạm nhau và Jimin trông có vẻ lo lắng.

Em có ổn không?

"Em ổn mà."

Jungkookie, làm ơn hãy nói với anh chuyện gì đang xảy ra đi.

Jungkook chần chừ một lát trước khi cất lời, "Hyung, chúng ta đang ở trong một mối quan hệ đúng không? Và anh là bạn trai của em?"

Jimin cau mày trước khi nhanh chóng nhập vài thứ trả lời.

Dĩ nhiên rồi. Ý anh là, em cũng muốn thế đúng không?

Jimin trông có vẻ hơi hoang mang và Jungkook ngay lập tức trấn an anh.

Vậy thì tại sao em lại hỏi thế?

"Em không biết nữa," Jungkook đáp lời, "Em chưa từng làm chuyện này bao giờ, chỉ để chắc rằng bản thân đang làm đúng, em đoán thế."

Em chưa từng làm gì cơ?

“Ở trong một mối quan hệ nghiêm túc.” Jungkook cúi mặt xuống sàn, xấu hổ. Chắc hẳn Jimin sẽ nghĩ cậu chỉ là một thằng nhóc con.

Jimin nâng cằm cậu, cố tình làm cho Jungkook chạm mắt anh. Ánh nhìn ấy mãnh liệt tới mức Jungkook cảm tưởng như cả hai có thể giao tiếp chỉ qua đôi mắt. Nhưng điều này quá sức với cậu nên Jungkook đã buộc phải nhìn đi chỗ khác.

Jimin bắt đầu nhập gì đó trong khi Jungkook cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, kiềm nén những nhịp tim đang dữ dội trong cơ thể cậu.

Jimin nắm lấy một tay cậu rồi đặt chiếc điện thoại lên.

Cái chạm của anh thật quá mức dễ chịu.

Ổn hết mà, chúng ta sẽ để mọi chuyện diễn ra thật chậm rãi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra mọi thứ. Bởi anh muốn dành cả cuộc đời mình bên em, Jeon Jungkook.

Jungkook hiểu rằng những lời ấy đều bước ra từ trái tim của Jimin.

“Em cũng vậy,” Jungkook thổ lộ.

Jimin nắm chặt tay cậu hơn.

“Thêm nữa là anh cần phải biết em chưa từng làm chuyện đó trước kia nữa,” Jungkook ngay lập tức thấy hối hận vì những điều vừa buột miệng nói ra.

Chuyện cơ?

“Làm tình.”

còn tiếp___

__________
Má ơi ảnh thật thà quá luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top