Chap 2.1

__❄__

Jungkook nhìn xuống bát ngũ cốc trên bàn trong khi hyung của cậu phía bên cạnh chiếc máy pha cà phê thì đang trừng trừng nhìn cậu.

Căn hộ của họ hoàn toàn im ắng ngoại trừ tiếng kêu của động cơ tủ lạnh.

“Chào buổi sáng, Yoongi hyung!” Cậu cố gắng bắt chuyện.

Yoongi nghiêng người trở lại, khoanh tay, “Em đã đi đâu ngày hôm qua vậy?”

“Em ở nhà?” Jungkook vờ như không hiểu.

Yoongi trông có vẻ không được vui, “Em nói em rằng muốn tới nhà vệ sinh nhưng sau đó đã đột ngột biến mất.” 

“Nhưng em đã nhắn tin báo cho anh rồi mà!”

“Phải. Em đã nhắn tin cho anh sau một tiếng đồng hồ cùng cả đống lời giải thích vớ vẩn và sau đó không trở về nhà nữa.”

“Dù sao thì em vẫn về rồi đấy thôi.”

Yoongi lầm bầm, từ bỏ việc đôi co với Jungkook.

Trong suy nghĩ của bản thân, thực sự cậu đã về nhà. Lúc ấy mới chỉ tầm quá nửa đêm một chút và hyung của cậu thì đã yên giấc rồi.

Jungkook cảm thấy khá tệ vì đã bỏ lại hai anh ở sự kiện hôm trước, nhưng việc gặp được tri kỉ đã khiến cậu quay như chong chóng.

Sau khi gặp Jimin, hai người đã lái xe tới một tiệm cà phê nhỏ phía bên rìa thị trấn và nói chuyện hàng tiếng đồng hồ. Họ kể cho nhau nghe về mọi thứ, trường học, công việc, cuộc sống, những khát vọng và ước mơ. Thật dễ dàng để mở lòng với anh ấy, để thổ lộ hết những muộn phiền mà không sợ đối mắt với những lời phán xét.
Jimin đã nói với cậu khát khao trở thành một vũ công chuyên nghiệp nhưng anh lại không hề hay biết rằng bản thân mình tuyệt vời đến cỡ nào.
Jungkook đã kể cho anh về nỗi mất mát mà thỉnh thoảng cậu cảm nhận được, nỗi sợ hãi khi nhận ra tương lai đang tới gần.

Họ an ủi lẫn nhau, khẳng định lại một lần nữa rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Với Jimin cạnh bên, cậu đã có niềm tin hơn một chút.

Jungkook đã không hề bận tâm đến hàng giờ đồng hồ đang trôi qua, cho tới tận khi bà lão đằng sau quầy bán hàng xua hai người ra ngoài bởi đã sắp đến giờ đóng cửa.

Và cả hai đều chưa muốn về nên đã cùng nhau dạo quanh bờ sông, tay trong tay. Người chủ động là Jimin, còn Jungkook thậm chí suýt đẩy tay anh lại theo bản năng.

Việc có một người tri kỉ đồng giới không phải cậu chưa từng nghe, nhưng thật sự nó khá hiếm và thường có vẻ sẽ càng trở nên khó khăn với những người lớn tuổi. Jimin dường như không mảy may bận tâm về những ánh nhìn xung quanh nên cậu cũng đã cố gắng làm ngơ họ đi. Không quan trọng người ta nghĩ thế nào, cậu sẽ trở thành một thằng tồi nếu để họ ngăn bản thân thể hiện tình cảm với người bạn tâm giao của mình.

Họ đang ngồi trên bãi cỏ cạnh bờ sông. Jimin đã quá mệt bởi việc phải nhập vào máy những kí tự nên Jungkook đã nói và Jimin thì lặng im lắng nghe, trong khi ngả đầu lên bờ vai Jungkook.

Vẻ đẹp của Jimin dường như đã trở nên vô thực dưới ánh đèn thành phố lung linh phản chiếu xuống mặt nước. Jungkook đã rất cố gắng để không liếc nhìn Jimin trong suốt cuộc trò chuyện. Không có gì bất ngờ rằng cậu đã thất bại.

Đã khá muộn khi Jungkook gợi ý rằng cả hai nên trở về nhà. Cái giá của những ngày đông đã khiến không khí càng trở lạnh khi mặt trời đã lặn. Jungkook đã đưa áo cậu cho Jimin nhưng anh vẫn run lên vì lạnh.

Thật khó để nói lời tạm biệt với Jimin. Jungkook có một nỗi sợ không thể lí giải rằng sẽ thức dậy vào ngày hôm sau và nhận ra tất cả đều là một giấc mơ.

Jimin trấn an cậu một lần nữa, hứa rằng họ sẽ gặp lại nhau vào ngày hôm sau. Cho nên sau khi sắp xếp cuộc hẹn thành công, Jimin đã tặng Jungkook một nụ hôn phớt vào má trước khi bỏ lại Jungkook trước căn hộ của cậu còn mình thì lái xe trở về.

Tới tận bây giờ Jungkook mới hiểu được cái cảm giác hồi hộp, bồn chồn mà mọi người vẫn thường hay nói. Chỉ có điều cảm giác ấy thậm chí còn mạnh mẽ hơn những gì cậu tưởng. Khắp người nhộn nhạo cùng cảm xúc phấn khích và thoải mái.

Đêm đó Jungkook đã ngủ rất ngon. Khát khao tìm kiếm người bạn tâm giao đằng đẵng hàng năm trời vẫn còn vẹn nguyên, nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Nó mang tới cho cậu sự yên tâm, ấm áp, và an toàn.

Hôm qua là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu, nhưng ngay bây giờ hyung của cậu đang buồn vì đã bị bỏ lại cùng Hoseok sau buổi diễn.

“Hyung em nghiêm túc đó, em đã về mà. Em đã định tới phòng anh nhưng lúc đấy thì anh ngủ mất rồi.” 

Yoongi nhăn mày, “Anh đã bảo là đừng vào mà không gõ cửa.”

“Yên tâm đi em không thấy gì đâu. Chỉ có cảnh anh với Hoseok hyung đang ấu yếm thôi.” Jungkook trêu trọc, cố đánh lạc hướng sự chú ý.

“Im ngay! Bọn anh không âu yếm, chỉ ngủ thôi.” Yoongi phủ nhận. “Chỉ là Hoseok hay động đậy khi ngủ lắm.”
“Chắc chắn rồi hyung, bởi vậy nên anh mới là cái thìa lớn* hả?”

* Ở đây tác giả nhắc tới hành động ôm của Hoseok và Yoongi là ôm từ đằng sau, nên Yoongi là ‘big spoon’ – người ôm.

Yoongi ném thẳng cái khăn tay vào mặt Jungkook trả đũa, “Đừng có đánh lạc hướng. Câu hỏi của anh là em đã đi đâu ngày hôm qua?”

Jungkook thở dài, hẳn là hyung của cậu không muốn bỏ qua chuyện này rồi. Cậu vẫn chưa nói với Yoongi về Jimin. Thực tế là chưa có ai biết hết, ngay cả bố mẹ cậu. Không phải cậu định giữ bí mật chuyện này, chỉ là chưa thật sự sẵn sàng để nói ra.

Cậu vẫn đang trong quá trình làm quen với mọi chuyện. Không chỉ sốc khi biết rằng tri kỉ của mình vẫn còn sống; còn một việc có chút bất ngờ khác chính là, ‘anh ấy’.

Jungkook hiếm khi suy nghĩ nhiều về xu hướng tính dục của mình. Cậu đã từng hẹn hò với vài cô gái, trong một thời gian ngắn. Chúng khá dễ chịu nhưng để nói thật thì cậu chưa từng trải qua một mối quan hệ thực sự.

Cậu cũng chưa từng phủ nhận sức hút của mình với đàn ông, chỉ là không quá quan tâm tới việc này. Thật sự cậu đã không chú trọng tới.

Càng khát khao được ở trong một mối quan hệ nghiêm túc, cậu càng cảm thấy khó khăn hơn trong việc tìm kiếm người phù hợp. Tất nhiên là cho tới gần đây thôi.

Không quá sợ hãi việc come out với Yoongi bởi cậu biết anh sẽ không đánh giá mình. Nhưng vẫn có gì đó khiến cậu lo lắng, chỉ một chút.

Gia đình cậu có thể sẽ không dễ chấp nhận như Yoongi nhưng chắc chắn rằng tới cuối cùng họ sẽ. Jungkook thầm hi vọng rằng mọi người đều sẽ thấy mừng cho hai người họ.

Jungkook không định nhắc tới những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua với Jimin nhưng cậu bắt đầu hình dung ra vài chuyện họ sẽ cần phải nói tới. Jimin lớn hơn cậu hai tuổi và cực kì hấp dẫn, nên chắc hẳn anh cũng mang đầy mình kinh nghiệm. Cậu tự hỏi liệu Jimin có trông chờ việc quan hệ giữa hai người tối nay hay không. Bởi anh đã chủ động mời cậu tới căn hộ của mình và họ đã chẳng có kế hoạch ra ngoài nào cả.

Suy nghĩ về việc quan hệ với Jimin khiến cậu có chút kích thích nhưng cũng không khỏi lo lắng. Cậu thật sự không có chút kinh nghiệm nào, đặc biệt là với đàn ông. Thế nên nỗi lo sẽ khiến anh thất vọng hay biến bản thân thành một kẻ kì quặc đã chiếm lấy cậu. 

Jungkook chợt nhận ra Yoongi vẫn còn trừng mắt nhìn mình, đợi chờ một lời giải thích. Mặt cậu nóng bừng bởi những suy nghĩ khi nãy, ngay trước mặt người hyung của mình.

“Uh… Em bỗng nhớ ra đống bài tập cần hoàn thiện ngày mai, em đi làm đây.”

“Đừng có gạt anh,” Không may Yoongi nhìn thấu tâm can cậu. “Nghe này, nếu em không muốn gặp bạn của Hoseok để nói về mấy thứ như là nhảy nhót thì chỉ cần nói với anh. Chúng ta đã nói về vấn đề này ngày hôm trước mà Jungkook. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Jungkook cảm thấy bản thân tràn ngập tội lỗi vì đã khiến cho anh lo lắng. “Chẳng có gì xảy ra cả,” cuối cùng cậu vẫn chọn cách nói dối, “Chuyện này để sau nói được không, em có việc phải đi ngay bây giờ.”

Jungkook đổ vội bát ngũ cốc vẫn còn một nửa xuống bồn rửa ngay trước khi phóng đi tìm ví và chùm chìa khóa.

Cậu có thể nhận thấy một luồng không khí không mấy vui vẻ từ Yoongi vẫn còn dưới bếp. Phải, cậu yêu hyung của cậu nhưng đôi lúc anh ấy chăm sóc cậu hơi thái quá. Cũng một phần do Jungkook đã phải rời Busan và xa cha mẹ, Yoongi đã đóng vai trò như một bậc phụ huynh thực sự của cậu, thỉnh thoảng. Cậu hiểu lí do khiến anh lo lắng và muốn kể hết về Jimin, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Jungkook khoác áo lên người tiến về phía cánh cửa nhưng đã dừng lại và nhìn ra phía người hyung bây giờ đang rửa mớ đồ vừa nãy.

“Hey hyung,” cậu cất tiếng.

Đáp lại chỉ là tiếng làu bàu nhẹ.

“Yêu anh,” Jungkook nói.

Yoongi quay về phía cậu đầy khó hiểu “Ahh! Em bị cái gì nhập vậy.”

Jungkook chỉ nhún vai một cái rồi mỉm cười.

“Đi làm việc của em đi,” anh vẫy tay chào cậu.

Quãng đường tới căn hộ của Jimin khá ngắn, anh sống không quá xa chỗ cậu và đường phố lại khá vắng vẻ bởi bây giờ mới là hửng sáng.

Jungkook cảm thấy choáng váng suốt đoạn đường. Mới có vài giờ trôi qua mà cậu đã nhớ Jimin muốn chết.
Cậu dừng lại trước địa chỉ mà Jimin đã đưa. Một chung cư gần khuôn viên trường cậu.

Khóa xe lại và bước lên cầu thang, cậu tiến gần tới một số nhà quen thuộc nằm trên tờ giấy hôm qua Jimin đã đưa cho cậu.

Trái tim cậu giờ đây đang đập liên hồi, ngay trước cánh cửa căn hộ. 

Mất một phút để lấy lại bình tĩnh, trước khi tay cậu đưa lên gõ cửa. Mặc dù đã cư xử vô cùng thoải mái với Jimin ngày hôm qua, thì cậu vẫn không thể khiến khiến bản thân thôi lo lắng. Cậu cảm tưởng như tim mình có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.

Jungkook đang định gõ lại sau một hồi im lặng thì cánh cửa bật mở ra.

Jimin đứng ngay đó. Anh đang mặc một chiếc quần thể thao cùng chiếc áo sát nách. Anh trông hấp dẫn hơn cả khi toàn thân vẫn ướt đẫm mồ hôi, như thể vừa chạy hàng dặm vậy. Jungkook khá bất ngờ khi thấy cánh tay khỏe khoắn kia, dù cho cơ thể anh thì rất nhỏ nhắn.

Jimin dẫn Jungkook vào trước khi vớ lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn để nhập vài thứ.

Em tới sớm ghê! Anh vẫn chưa luyện tập xong nữa.

Jungkook nhìn giờ và nhận ra cậu đã có mặt sớm những gần nửa tiếng đồng hồ trước giờ hẹn.

“Oh xin lỗi anh! Em đã cố tránh khỏi bài giáo huấn của hyung sáng nay. Thậm chí không hề biết đã đến sớm như vậy nữa,” Jungkook lắp bắp giải thích.

Jimin chỉ cười nhẹ với cậu.

Ổn mà Jungkook, chờ anh tắm một chút đã. Anh trông kinh quá.

“Okay…” Jungkook đáp, bị xao nhãng bởi những giọt mồ hôi đang lăn xuống vùng cổ của Jimin, xuống tới phần ngực đang lộ ra bởi chiếc áo xẻ trên người anh. Cậu đã tự đấu tranh với cái ý nghĩ xấu xa đó.

Jimin nhanh nhẹn bước vào phòng tắm, để lại Jungkook ngồi trên chiếc trường kỉ.

Cậu lấy điện thoại ra khỏi túi và cố tìm một game nào đó để giúp bản thân bình tĩnh lại. Sau một hồi thì cánh cửa bất chợt mở ra một lần nữa.

“Uh, hey?” cậu cất tiếng, không chắc chắn lắm, trong khi một người đàn ông lạ mặt đang vô tư đi lại, ném chiếc giày xuống cạnh cửa.

Anh ta bị giật mình và ngước nhìn Jungkook trong bối rối.

Anh chàng đó, một người có vẻ như bằng tuổi Jimin, với làn da rám nắng, đôi mắt to và mái tóc nâu mềm mượt. Anh ta cũng trông rất đẹp trai nữa.

Jimin đã nói với cậu rằng anh sống một mình nên người này không thể là bạn cùng phòng, hẳn là một người rất thân thiết với anh bởi anh ta cũng nắm giữ chiếc chìa khóa của căn hộ này.

Anh chàng lạ mặt vẫn đang nhìn Jungkook nên cậu thử hỏi lại, “Anh là bạn của Jimin à?”

Một giọng đầy chế nhạo cất lên, “Tôi là bạn trai cậu ấy.”

còn tiếp___

__________
Trước tiên thì pr cho work mới của mình nha. Rut Bakery by PeaceLoveYaoi.
https://my.w.tt/1uloirsaO3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top