Chap 1.2
__❄__
"Em sẽ thích nó thôi Jungkook, thậm chí có khi anh còn thuyết phục được em nhảy cùng tụi anh nữa không chừng!" Hoseok nói, ngoảnh về phía Jungkook.
Lại nữa rồi. Yoongi hyung đã nói với Hoseok rằng Jungkook đã từng học nhảy.
Anh ấy đã cố gắng kéo cậu trở lại với việc nhảy suốt mấy năm rồi, nhưng Jungkook từ lâu đã chẳng còn cảm thấy chút hứng thú nào nữa. Cậu đã từng rất yêu nó, trong những năm tháng cấp ba, nhưng tuyệt nhiên không còn chút động lực nào khi bắt đầu cuộc sống sinh viên.
Cậu rất nhớ việc nhảy nhưng cứ mỗi khi bước chân vào phòng tập, dường như có thứ gì đó đã ngăn cản cậu.
Và điều này cũng chả liên quan gì tới sự ra đi của tri kỉ cậu, hoặc ít nhất thì đó chính là những gì cậu đã nói với Yoongi hyung.
"Cảm ơn vì lời đề nghị Hoseok hyung, nhưng thật sự thì em không còn tiếp tục nhảy nữa."
Hoseok quàng tay qua cổ Jungkook trong khi dẫn hai người đến khu đỗ xe. "Huấn luyện viên là một người rất tốt đó, kể cả khi em có cư xử không ra sao."
"Hey! Em không có cư xử không ra sao," cậu bĩu môi, biết rằng đây chính là điểm yếu của anh ấy.
"Ahh em đáng yêu quá nhưng làm ơn hãy suy nghĩ thật kĩ về lời đề nghị đó đi nhé?" Hoseok khẩn nài, véo má cậu.
Jungkook cuối cùng cũng đầu hàng "Được rồi, hứa là em sẽ suy nghĩ."
Chỉ trong vòng có vài tuần, Hoseok đã thực sự trở thành một Yoongi 2.0 khi đối xử với Jungkook hệt như một đứa trẻ.
Khi ba người tới nơi, Jungkook đã vô cùng ngạc nhiên về sự to lớn và ngoài sức tưởng tượng của nó. Có vẻ như Hoseok đã không giỡn về mức độ quan trọng của buổi diễn.
Hoseok đã chọn những chỗ ngồi rất tuyệt, trước khi chạy xuống phía cánh gà để chuẩn bị cho màn trình diễn. Bây giờ vẫn còn khá sớm nên khán đài vẫn chưa đông đủ hẳn. Mọi người vẫn đang chậm rãi tìm chỗ.
"Thế nên, Jungkook à,"
Jungkook khẽ rên rỉ, đoán trước được điều sắp xảy đến. "Em ổn mà hyung."
Anh nhìn cậu bằng ÁNH MẮT ĐÓ.
"Hẳn là vậy. Em đã chẳng nói bất cứ lời nào trong suốt quãng đường tới đây."
"Em chỉ đang mệt thôi."
"Nếu không muốn em có thể nói không mà? Hoseok đã có thể hiểu cho em."
"Em thật sự ổn," cậu đã lỡ nói khá lớn, khiến cho vài người tò mò nghoảnh lại nhìn. Cậu khẽ cúi đầu xin lỗi và bắt đầu quay trở về câu chuyện còn dang dở, với thái độ nhượng bộ.
Vị hyung của cậu đã im lặng được một lúc và Jungkook bắt đầu nhìn thẳng về phía các staff đang bận rộn chuẩn bị cho sự kiện.
Cậu thấy nhớ điều này. Không khí tất bật trước mỗi buổi diễn. Đó là cái cảm giác khẩn trương ai cũng cảm nhận được khi cố gắng khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo.
"Có phải do Hoseok không?" Yoongi cuối cùng cũng mở lời.
"Tất nhiên là không rồi."
"Anh đã không thật sự có thời gian để nói với em về việc này, mọi thứ có vẻ đã quay như chong chóng kể từ ngày anh gặp em ấy."
"Tuyệt mà." Jungkook biết cậu đang trở nên khó chịu nhưng hẳn là hyung của cậu nói đúng.
Yoongi thở dài thừa nhận, " Anh đã từng luôn nói những điều tồi tệ về những thứ như là tri kỉ. Anh biết rằng mình đã lầm.
Hoseok quan trọng với anh vô cùng và dù mới có vài tuần trôi qua thôi, anh đã không thể tưởng tượng việc sống thiếu em ấy. Thế nên anh xin lỗi, Jungkook. Anh rất tiếc vì sự mất mát của em và cũng xin lỗi đã gạt phăng đi cảm xúc của em trong khoảng thời gian dài như vậy. Em hoàn toàn có quyền cảm thấy buồn đau, nỗi mất mát của em đến hoàn toàn tự nhiên. Nhưng anh biết em mạnh mẽ, Jungkook, và rồi em sẽ ổn thôi."
"Cảm ơn hyung, những gì anh vừa nói thực sự khiến em cảm thấy ấm lòng, không ngờ cũng tồn tại một mặt như vậy trong anh á," Jungkook nói đùa, cố gắng che giấu đi việc chúng đã ảnh hưởng tới cậu như thế nào.
Yoongi bất ngờ bật cười, "Anh nghiêm túc đó nhóc."
Hyung của cậu vẫn luôn chăm sóc cậu. Anh ấy luôn biết chính xác phải nói gì để giúp cậu cảm thấy tốt hơn. "Em sẽ ổn mà."
Ngay trước khi anh kịp đáp lời, ánh đèn bắt đầu trở nên mờ đi, nhắc nhở về sự bắt đầu của buổi diễn.
Cả hai người cùng quay mặt về phía sân khấu, phần nào khiến những dòng cảm xúc tạm thời lắng xuống.
Tiết mục đầu tiên là một điệu nhảy trên nền nhạc điện tử. Những vũ công di chuyển vô cùng đồng điệu. Thật sự rất đẹp.
Tiếp theo là một sự kết hợp của chất liệu dân tộc và hiện đại.
Jungkook đã cảm thấy một chút khá hơn sau khi nói chuyện với Yoongi hyung và đang thật sự tận hưởng buổi diễn.
Cho đến khi Hoseok cuối cùng cũng bước ra sân khấu, đó là một tiết mục nhóm.
Yoongi vỗ tay trong phấn khích. "Em ấy kia rồi," anh thì thầm, như thể sợ Jungkook sẽ lỡ mất tiết mục của Hoseok.
Màn trình diễn thật sự ấn tượng. Nhịp hip-hop vang dội cả khán đài. Và Hoseok đã cực kì ngầu. Những bước nhảy đầy chính xác và sắc sảo, các chi di chuyển linh hoạt như thể anh ấy không có xương sống vậy.
"Noodle Boy của anh đó." Jungkook nghe tiếng hyung của cậu nói trong tự hào.
Khi tiết mục hoàn toàn kết thúc, mọi người đã đứng dậy vỗ tay cho tiết mục tuyệt vời.
Hyung của cậu đã thét to tên Hoseok đến nỗi khiến người dưới sân khấu phải che mặt trong ngượng ngùng. Dù vậy thì anh ấy vẫn đang mỉm cười, không hề cảm thấy phiền khi nhận được sự chú ý.
Đám đông ổn định lại vị trí trong khi nhóm của Hoseok thì cúi đầu cho tới khi tấm màn buông xuống.
Jungkook nhìn xuống bản kế hoạch biểu diễn đã được nhận lúc trước. Chỉ còn duy nhất một tiết mục cuối cùng. Một màn solo bởi Park Jimin.
Park Jimin. Hẳn là một cái tên rất phổ thông nhưng có gì đó khiến cho toàn thân cậu nhộn nhạo và đầy mong đợi.
Ánh đèn một lần nữa vụt tắt. Đám đông ngay lập tức trở nên im lặng khi tấm màn cuối cùng cũng được kéo lên. Park Jimin đang quỳ giữa sân khấu, một luồng sáng chiếu thẳng vào cậu. Đầu cậu ấy cúi xuống, mái tóc đen che phủ đôi mắt. Jungkook đang bất động hoàn toàn, hơn cả hơi thở đang phập phồng phía kia.
Tiếng nhạc đột ngột vang lên khiến Jungkook bước ra khỏi sự tập trung ban nãy. Là một giai điệu nhẹ nhàng, âm hưởng êm dịu dội khắp khán phòng.
Park Jimin tao nhã, uyển chuyển thả mình theo nhịp điệu hệt như một thứ chất lỏng, cơ thể yêu kiều bé nhỏ di chuyển khắp sân khấu. Suốt màn trình diễn, cùng với sự tiếp diễn của bài hát, sự hiện diện của cậu càng đẹp đẽ hơn bao nhiêu. Thật sự khiến người ta say đắm.
Cậu xoay vòng rồi lại nhảy lên, chiếc áo được nới lỏng uốn lượn xung quanh cơ thể, chiếc nơ trên ống tay buông mình trong không trung. Chiếc quần bó sát vào cặp đùi, ẩn hiện những múi cơ khẻo khoắn ngay dưới đó.
Tốc độ nhạc bắt đầu nhanh hơn, và những bước nhảy của cậu cũng thế, chúng dường như đã trở thành một thứ gì đó vô cùng liều lĩnh và dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.
Mọi thứ xung quanh như tan chảy, nỗi lo lắng và sự đau đớn, cho tới tận khi Jungkook chỉ có thể tập trung vào duy nhất người vũ công trước mặt cậu.
Bản nhạc kết thúc quá sớm và Park Jimin trở về vị trí như ban đầu, ngoại trừ việc cậu đang quay mặt trở lại phía sân khấu, tiếng thở mạnh phập phồng trong lồng ngực.
Một lần nữa, tất cả mọi người dồng loạt đứng lên vỗ tay trong tán dương, một vài người hét to tên người vũ công, có thể là gia đình hay bạn bè gì đó.
Jungkook cho tới giờ vẫn đóng băng dưới ghế ngồi trong khi ánh mắt vẫn đang dán chặt vào thân ảnh ngay trước cậu. Anh chàng ấy lộng lẫy và hấp dẫn đến khó thở.
Cậu trai phía dưới đang cúi đầu và ngại ngùng vẫy tay về phía mấy người bạn của mình trong đám đông. Đôi mắt cười xuất hiện cùng nụ cười rực rỡ khiến trái tim cậu như hẫng đi mấy nhịp.
Park Jimin đảo mắt khắp khán phòng và hơi thở của Jungkook đột ngột như ngừng lại khi hai mắt chạm nhau. Vài giây trôi qua qua tưởng như cả thập kỉ.
Tấm rèm buông xuống làm Jungkook chớp mắt bởi thứ ánh sáng mạnh mẽ, đột ngột khi cả căn phòng sáng rực lên. Xung quanh cậu là những tiếng xì xào, trong khi bắt đầu dần đi ra khỏi nơi này nhưng Jungkook thì vẫn chôn chân như bất động.
Vừa rồi là gì vậy.
"Này nhóc, Hoseok đã dặn chúng ta tìm em ấy sau hậu trường kìa, em ấy muốn nhóc gặp mặt đồng đội của mình đấy."
"Uh, ổn thôi," Jungkook đã có thể từ chối nhưng cậu vẫn còn đang lạc trong mông lung. Cậu không thể nói lên lời mà chỉ bước theo hyung của cậu trong khi vượt qua vài cánh cửa và mấy hành lang.
Khi họ tìm thấy Hoseok, anh đã lao ngay vào vòng tay của Yoongi. Yoongi đã thổ lộ hết việc Hoseok đã làm tốt thế nào, thành công trong việc khiến anh nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
Ngay lúc này hai người họ đang ở trong một thế giới riêng.
Jungkook tận dụng cơ hội này để nói rằng cậu cần không gian riêng. Cậu hỏi Hoseok vị trí của nhà vệ sinh và anh chỉ xuống phía sảnh hành lang trong khi vẫn không rời mắt khỏi Yoongi.
Jungkook tự mình đi xuống một nơi xa lạ nào đó. Cậu đột ngột dừng lại khi chợt nhận ra một gương mặt quen thuộc ngay trước mặt mình trong một căn phòng nào đó. Đó là Park Jimin.
Cậu ấy thậm chí còn nổi bật hơn khi nhìn gần. Đôi gò má ửng hồng có lẽ do sự gấp gáp của màn trình diễn vừa qua. Đôi mắt nâu đầy cuốn hút. Đôi môi lộng lẫy và căng mọng, đủ để khiến Jungkook tự hỏi liệu chúng có mềm mại như vẻ bề ngoài không. Cậu ấy cũng trông có vẻ thấp hơn so với lúc trên sân khấu, nhưng cũng có thể phần nào do bộ quần áo rộng thùng thình kia. Cậu đã thay vào một chiếc quần khác cùng một chiếc áo hoodie quá khổ. Đầu ngón tay thập thò dưới ống tay áo.
Trái tim Jungkook thắt lại trong lồng ngực khi người vũ công ngước lên nhìn cậu.
Cậu ấy chớp mắt với Jungkook trong ngạc nhiên.
"Holy shit, anh thật sự rất đẹp."
Cậu trai kia kinh ngạc mở to mắt.
Jungkook chợt nhận ra bản thân đã lỡ phát ra thành tiếng, "Chúa ơi! Tôi thật sự xin lỗi vì đã nói những lời đó."
Park Jimin vẫn chưa đáp lời trong khi vẫn đang tiếp tục nhìn chằm chằm vào Jungkook với ánh nhìn đầy kinh ngạc.
"Okay, uh, tôi sẽ đi ngay đây, một lần nữa thật sự rất xin lỗi anh!" Jungkook lắp bắp rồi quay đầu tìm lối thoát, sau đó lại vấp nhẹ bởi một vật gì đó. Cả khuôn mặt cậu nóng bừng và bốc cháy trong xấu hổ; hình ảnh một chàng trai ngầu và dịu dàng đã biến mất khi phải đối diện với cậu trai đáng yêu kia.
Jungkook bị chặn lại bởi một bàn tay mềm mại nào đó đang nắm chặt cổ tay cậu. Cậu nhìn Park Jimin một cách khó hiểu. Đôi mắt cậu ấy hình như đã đỏ ửng và nhìn như sắp bật khóc vậy.
Jungkook thật sự bối rối nhưng bên cạnh đó cậu cũng vô cùng muốn an ủi cậu trai bên cạnh.
Mọi thứ đã và đang trở nên càng khó hiểu và Park Jimin thì vẫn nắm chặt tay cậu một cách không ngần ngại.
Rồi chậm rãi nới lỏng Jungkook, phơi ra cánh tay trái của mình. Park Jimin kéo ống tay áo trong khi những dòng chữ đang dần dần hiện ra.
"Holy shit, anh thật sự rất đẹp."
còn tiếp___
__________
Phần này cũng lại 2k2 từ rồi =)))))) Mình sẽ cố gắng dịch xong Chap 1 sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top