Chap 1.1
__❄__
Jungkook ngước nhìn lên người hyung thân thiết của cậu, Yoongi, kinh sợ khi thấy anh ấy đang bật cười bởi điều gì đó mà Hoseok hyung vừa nói. Mắt anh ấy sáng lên và nụ cười hở lợi dần xuất hiện.
Thật kì quặc. Không giống người hyung thường ngày với cái bản mặt lạnh lùng cùng đôi lông mày thì luôn cau có chút nào. Anh ấy chính là kiểu người sẽ sẵn sàng dọa chết khiếp bất kì ai không hiểu rõ mình.
Yoongi đang đứng trước mặt cậu là một Yoongi hiếm thấy. Một Yoongi chỉ xuất hiện khi say mèm hay phía sau cánh cửa nơi làm việc. Nhưng hiện tại thì anh ấy không có say và cũng không có ở trong không gian riêng tư của mình. Không phải, Yoongi đang đứng trước cậu bây giờ chính xác là đang ở cùng với Jung Hoseok.
Khi Yoongi bước sang tuổi mười tám, điều đầu tiên Hoseok nói với anh đã xuất hiện ngay trên cổ tay anh ấy. Không có gì bất ngờ khi mọi người đều sẽ thức dậy với cái cổ tay mang theo lời nói đầu tiên của tri kỉ với họ năm mười tám. Tất nhiên là chẳng ai có thể biết được người đó là ai cho tới tận khi gặp họ và nghe thấy câu nói ấy, và sau đó, những dòng chữ sẽ chuyển từ xám nhạt sang một màu đen đặc.
Yoongi đã hoàn toàn phớt lờ đi điều này, anh ấy cứ khăng khăng rằng thật lố bịch khi để cho "một thế lực siêu nhiên" quyết định việc bản thân sẽ dành cả quãng đời còn lại với ai đó. Anh ấy đã chế giễu khi mà Jungkook, một cậu trai lãng mạn hết thuốc chữa, nói rằng cậu ấy luôn trăn trở, tự hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tìm thấy người duy nhất trong vũ trụ này tồn tại để dành riêng cho mình.
("Đó chắc chắn chỉ là một trò bịp bợm, Jungkook." "Hyung chẳng biết gì cả.")
Thật sự không cần thiết để nói rằng Yoongi đã chẳng khi nào trông chờ được gặp tri kỉ của mình, anh ấy cũng không có cố gắng tìm kiếm một chút nào cả.
Nhưng Yoongi đã gặp được người tri kỉ ấy. Vài tuần trước, khi tới một club vào quá nửa đêm. Anh ấy đã xông vào phòng Jungkook trong khi huyên thuyên một cách không rành mạch, rõ ràng là về cái anh chàng DJ đã phối ra những thanh âm điên rồ và có đôi má lúm đáng yêu nhất.
Ban đầu Jungkook đã nghĩ rằng vị hyung này say rồi, nhưng lại chẳng ngửi thấy mùi cồn trên người và anh ấy cũng không nói bằng cái giọng líu nhíu như thường lệ.
Jungkook đã hỏi về người nọ và vị hyung này chỉ đáp mình xuống chiếc giường của cậu trong khi nâng cẳng tay lên cao và nhìn chằm chằm vào cổ tay mình.
Đó là khi Jungkook biết rằng hyung của mình đã tìm thấy một nửa còn lại. Tri kỉ của anh ấy.
Yoongi và Hoseok đã không thể tách rời từ khi đó, luôn gắn bó với nhau hòa thuận dù cho tính cách hai người thì hoàn toàn khác biệt.
Trong khi Yoongi luôn cảnh giác và lạnh lùng, Hoseok lại rất lôi cuốn và rạng rỡ.
Trong khi Hoseok luôn vô tư và có đôi chút bốc đồng, Yoongi lại ân cần, chu đáo và đầy trách nhiệm.
Yoongi giúp kiềm hãm Hoseok. Hoseok kéo Yoongi ra khỏi cái vỏ ốc của anh ấy.
Hai người họ thật sự sinh ra để dành cho nhau.
Jungkook đã vô cùng hạnh phúc cho hyung của mình.
Cậu cũng chẳng đòi hỏi gì ngoài hạnh phúc. Vấn đề ở đây là, Jungkook đã luôn trông chờ vào thứ gì đó tương tự như Yoongi đã có, những thứ mà cậu biết rằng bản thân sẽ không bao giờ được trải qua.
Vào sinh nhật lần thứ mười tám, Jungkook đã thức dậy với cái cổ tay hoàn toàn trống không.
Cậu nằm trên giường và rất sốc, nhắm mắt rồi lại mở ra. Có lẽ, cậu đã nghĩ, đây chắc chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Có lẽ, cậu có thể sẽ lại thức dậy và những dòng chữ sẽ nằm ở ngay đó. Mặc dù tất cả đều giống như là thật vậy. Mẹ cậu đã bước vào và chúc mừng sinh nhật, sau đó hỏi về cái cổ tay của cậu. Cậu đã không thể diễn đạt thành lời khi đưa cổ tay mình ra. Nó vẫn hoàn toàn trống không.
Bà há hốc mồm vì kinh ngạc. Bà đưa tay lên che miệng, những giọt nước chảy tràn ra khỏi đôi mắt. Cả hai người họ đều biết điều này có nghĩa là gì.
Điều đầu tiên mà tri kỉ của một người nói với họ sẽ xuất hiện trên cổ tay trái vào lần sinh nhật thứ mười tám. Trừ khi, hiển nhiên là, tri kỉ của họ không còn sống.
Tri kỉ của cậu đã chết.
Jungkook đã khóc trong hàng giờ đồng hồ. Đau đớn vì một người thậm chí chưa một lần gặp mặt. Cậu cảm nhận được sự trống rỗng đang lấp đầy trái tim mình, và dường như điều này càng khiến cậu đau khổ hơn gấp bội, một cách khó có thể tin.
Nhưng hôm nay là sinh nhật của cậu, mọi người, gia đình và bạn bè đều đã chuẩn bị rất nhiều thứ, dành cho cậu những lời chúc tốt đẹp nhất. Jungkook chỉ cần nén đi nỗi đau ấy, cất giữ nó vào trong im lặng. Cậu tự trải qua một cách âm thầm, và vẫn đầy phân vân rằng bằng cách gì và từ khi nào mà tri kỉ của cậu chết. Hay thắc mắc người ấy là người như thế nào.
Tất cả đều thật quá mức lạ lùng. Cảm nhận nỗi đau như hàng vạn mũi tên xuyên vào tim, vì một người cậu chưa và sẽ không bao giờ biết được. Từng ngày dần trôi qua và chỉ có mẹ cậu là thường xuyên tới thăm, cứ mỗi vài giờ. Rồi khi hoàng hôn buông xuống, Yoongi hyung đã lặng lẽ gõ cửa. Anh ấy bước vào khi cậu thậm chí chưa kịp trả lời. Không một câu nói, nhưng Jungkook chắc chắn rằng mẹ đã kể hết mọi chuyện với anh.
Anh ấy đã giúp cậu vượt qua ngày hôm đó.
Và kể từ lúc ấy, Yoongi đã luôn khăng khăng với cậu rằng Jungkook không nhất thiết phải cần một người tri kỉ, nhưng chỉ cần nhìn Yoongi và Hoseok, nhìn hai người họ, cậu chắc chắn rằng anh đã sai.
Jungkook tiếc rằng anh ấy đã không ở đó lúc ấy. Cậu ghét điều này. Mọi người đều tỏ ra thương hại khi nhận ra số phận của cậu. Cũng chính bởi thế, cậu chỉ mang đồng hồ bên tay phải. Cậu không cần những cái nhìn đầy đáng thương và đặc biệt là khi nó đến từ chính người hyung của cậu.
Và như thế đó, Jungkook tuy rất hạnh phúc cho anh ấy, nhưng có vẻ như mọi người xung quanh cậu đều đã tìm thấy một nửa của họ rồi. Cậu không thể lướt timeline trong yên bình mà không tránh khỏi việc bất đắc dĩ phải nhìn thấy những dòng chữ in hằn trên cổ tay cùng vài dòng trạng thái ngớ ngẩn, kiểu như "Tôi đã tìm thấy cô ấy rồi nè", hay là "Tình iu của đời tui đó", vậy đấy.
Cậu đã tưởng Yoongi có lẽ sẽ là người cuối cùng chưa tìm được tri kỉ.
Đã ba năm trôi qua kể từ khi cậu nhận ra sự thật kinh hoàng rằng tri kỉ của mình đã chết. Và cậu đã dần làm quen được với điều này. Dù cho nó vẫn còn đau. Rất đau. Đã có những đêm cậu thức giấc với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, cả người lạnh toát, cố gắng vươn tay trong mơ hồ với lấy một ai đó không thực sự tồn tại.
Vào những đêm như thế, cậu sẽ lên mạng tìm kiếm những bài báo để có cách giải quyết, hay ít nhất là một câu trả lời thỏa đáng. Tất cả đều khẳng định rằng điều này chỉ liên quan tới các vấn đề sinh học. Niềm khao khát tìm kiếm người tri kỉ trở nên sâu sắc hơn khi mà người kia đã mất. Từng tế bào trong cơ thể sẽ khát khao những cái chạm, hơi ấm và sự thoải mái mà chỉ tri kỉ của họ mới có thể mang lại.
Và Jungkook sẽ không bao giờ có được nó.
Cậu đã thử hẹn hò trước kia. Những cuộc tình chỉ kéo dài khoảng vài tuần. Mọi người đều có xu hướng tìm kiếm tri kỉ của mình và thường thoải mái hẹn hò cho tới khi tìm ra người kia.
Jungkook không và sẽ không bao giờ thử tình một đêm, hay lang thang trong một quán bar nào đó để rồi kết thúc ở trong một cái nhà vệ sinh tồi tàn. Cậu khát khao một thứ cảm xúc mà chỉ người cậu yêu có thể đem tới cho cậu.
Cậu luôn cười và nói với mọi người rằng mình vẫn ổn, và thực sự là cậu ổn, trong một phạm vi nào đó. Cậu chỉ mới bắt đầu cuộc sống sinh viên năm cuối ở trường, và điểm số của cậu thì vẫn tốt, cậu có nhiều bạn và cũng rất nhiều triển vọng trong công việc.
Cậu vẫn hạnh phúc. Nhưng cái cảm giác cô đơn không thể chối bỏ vẫn luôn ở đó.
Chắc là cậu sẽ cần phải học cách chung sống với nó thôi.
"Hey Jungkook! Em có muốn đi không?" Yoongi hyung làm cậu giật mình với chất giọng giòn tan.
"Đi đâu cơ hyung?"
"Ah! Em đã chẳng chú ý chút nào đúng không?" Đập cậu một cái, anh nói "Hôm nay Hoseok có một buổi diễn và em ấy muốn mời chúng ta."
Jungkook thật sự không có hứng để đi bất cứ đâu bây giờ. Đây là một trong những ngày nỗi đau trong tim cậu dường như quá tải. Hoseok đang nhún nhảy trên ghế với tâm trạng đầy hứng khởi, một nụ cười đầy ắp háo hức nở trên môi. Buổi diễn này quan trọng với anh ấy. Và Hoseok thì rất quan trọng với Yoongi nên cậu phải đi thôi.
"Tất nhiên rồi, cuối cùng cũng có thể xem anh nhảy, Hoseok hyung."
Hoseok bật dậy trong phấn khích "Yay, chúng ta nên đi sớm, anh cần phải chuẩn bị mọi thứ nữa."
Vứt đi những cái cốc đã rỗng, họ bước nhanh ra khỏi quán cà phê.
còn tiếp___
__________
Trời má fic gốc có 1k2 từ mà mình dịch thành 1k8 từ luôn á =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top