3.1
Cả ba người họ tán gẫu thêm vài phút nữa thì sau đó Hoseok được bắt loa thông báo gọi đi, rồi tới Namjoon. Jungkook thì nán lại chờ, đi vòng vòng để nói chuyện với đồng nghiệp nọ đồng nghiệp kia, cố gắng chờ cơ hội để chúc mừng Jimin. Từ sau sự kiện đó, họ chưa từng nói chuyện gì ngoài phạm vi công việc với nhau, nhưng chỉ khi công việc thực sự cần thiết, và bất kỳ 'nỗ lực' khả thi nào mà họ đã cố gắng đều tan thành mây gió sau cái đêm hwaeshik nọ, khi mà cả hai đều hung hăng cạnh khoé, móc mỉa nhau. Hay là nói cách khác, Jungkook nghĩ là Jimin đang cà khịa cậu.
Nhưng Jungkook là một bác sĩ có chuyên môn mà. Cậu có thể bỏ qua sự khác biệt của họ và chúc mừng đồng nghiệp của mình vì nó xứng đáng. Phải không?
"Nè," Jungkook nói khi Jimin cuối cùng cũng được đám người buông tha. "Chúc mừng anh vì bài nghiên cứu nha." Cậu trưng ra một nụ cười mỉm đầy ngượng ngùng. Nhưng cậu thật lòng muốn chúc mừng anh.
"Ừm, cảm ơn nha," Jimin cũng ngại ngùng, miễn cưỡng cười đáp.
"Ý gì đây?" Jungkook nhìn trực diện vào mắt Jimin, tổn thương nói. Jimin ghét cay ghét đắng mỗi lúc cậu ta làm thế bởi vì ánh nhìn đó thật quá soi mói.
"Ý gì là ý gì?"
"Chữ 'ừm' đó," Jungkook nhướng một bên lông mày nói. "Sao lại là 'ừm'?"
"Ờ..., tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Tôi chỉ nói là cảm ơn cậu thôi," Jimin đáp. Jungkook thở dài rồi lắc đầu.
"Anh biết gì không hả Park. Quên đi. Tôi chỉ đang cố gắng chúc mừng anh thôi. Thực lòng tôi cũng không biết vấn đề của anh với tôi là là gì nữa," Jungkook nói với vẻ thực sự tổn thương lẫn khó chịu.
"Ý tôi là cậu đã không hề đá động gì tới tôi cả tuần nay, rồi nhờ mấy cô cậu thực tập chuyển lời nhắn đến tôi, hoặc chỉ gửi email. Ồ và còn nói với Ji- Trưởng khoa rằng cậu nghĩ một trong số các bệnh nhân của tôi đáng lẽ nên là của cậu nữa. Ừ, tôi biết cậu đã làm vậy đó. Vì không hề chơi xấu để giành bệnh nhân nên tôi đã khá là bất ngờ đó nhưng cùng lúc cũng không bất ngờ cho lắm? Và sau đó vào thứ sáu cậu đã bỏ tôi lại một m-" Jimin bỏ dở câu nói của mình và bắt đầu với một câu khác. "Và giờ thì cậu ở đây để chúc mừng tôi à? Vậy thì, cho tôi xin lỗi vì thấy nó hơi không giống tính cách của cậu đó." Jimin nói, bây giờ thì anh kiên quyết nhìn thẳng vào Jungkook. "Mà thôi, sao cũng được. Kệ đi. Quên những gì tôi đã nói đi. Đừng bận tâm. Cảm ơn cậu Bs. Jeon, nếu cậu thật lòng muốn chúc mừng tôi. Ăn bánh ngon miệng nha," Jimin nói. Anh chuẩn bị rời đi thì Jungkook bật cười vì quá sửng sốt.
"Anh cũng thế thôi?? Anh cũng phớt lờ tôi cơ mà," Jungkook cười lớn và lắc đầu. "Anh cũng dùng email và lấy mấy bác sĩ nội trú ra để chơi trò người trung gian cả tuần đấy thôi. Giờ anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy à, Jimin? Cả hai đều như nhau thôi. Và tôi không cố để thành kẻ hai mặt. Chú Kwon đầu tiên là bệnh nhân chấn thương của tôi?? Và sau đó thì Trưởng khoa giao ông ấy lại cho anh và tôi chỉ-"
"Chúng ta có thể đừng làm vậy ở đây được không vậy?" Jimin lạnh lẽo nói. Anh ấy trông có vẻ giận dữ rồi. "Cậu đang phá hỏng bữa tiệc của tôi đó." Jimin bước đi và cầm lấy cốc cà phê Starbuck trên bàn rồi nói với mọi người trong phòng.
"Cảm ơn tất cả mọi người! Rất nhiều! Bây giờ thì tôi phải quay lại làm việc nhưng cảm ơn các bạn đã tổ chức bữa tiệc bất ngờ này và chung vui với tôi!!" Gương mặt anh bừng sáng với nụ cười nở trên môi, mắt thì híp cả lại thành một đường hệt như hai vầng trăng khuyết.
Jungkook như chết lặng đi trước thái độ khác biệt của Jimin khi anh ấy nói chuyện với người khác và khi anh nói chuyện với cậu. Cậu cảm thấy vừa giận dữ và một cách lạ lùng, cả đau lòng nữa. Jungkook theo sau Jimin rời khỏi phòng ăn.
"Jimin," Jungkook đuổi theo Jimin trên hành lang và gọi. Jimin mặc kệ cậu ta và cứ tiếp tục vừa sải bước vừa uống cà phê.
"Bs. Park," Jungkook thử thêm lần nữa. Jimin dừng bước và đột ngột xoay người lại đối diện với Jungkook.
"Cái gì?" Anh liếc nhìn cậu. "Tôi bận rồi, tôi có thể giúp gì cho cậu hả, Bs. Jeon?"
Jungkook hết vặn rồi lại xoay chiếc cổ đáng thương của mình cố gắng để bẻ khớp nó bởi vì cậu đang rất khó chịu. Tại sao anh chàng này lại ghét mình đến thế chứ? Tất cả những gì mà mình làm chỉ là muốn chúc mừng ảnh thôi mà, chết tiệt.
"Theo tôi," Jungkook kiên quyết nói. Cậu không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này ngay giữa hành lang phòng trường hợp họ lại hét vào mặt nhau một lần nữa. Tỉ lệ xảy ra... là rất cao vì có vẻ như họ không thể nào hòa hợp được dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. "Hãy đi theo tôi, Park," cậu nhìn trực diện vào mắt Jimin nói.
Sau đó Jungkook tiếp tục sải bước với niềm tin mãnh liệt là Jimin sẽ đi theo cậu vì tông giọng nghiêm trọng của cậu lúc nãy. Cậu đi về phía cửa thang thoát hiểm và đi lên vài tầng để đến sân thượng của bệnh viện.
"Vấn đề của anh là cái mẹ gì vậy, hả Park?! Hả!?" Jungkook cuối cùng cũng bùng nổ ngay lúc cậu thấy Jimin bước ra khỏi cửa thoát hiểm. "Tôi lần này thật sự chỉ muốn chúc mừng anh mà thôi. Và sau đó thì bằng cách nào đó anh lại cố gắng lật ngược mọi thứ lại và biến tôi thằng một thằng tệ hại và làm cho nó trở nên kỳ cục kiểu chúng ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?! Tôi không thể tiếp tục làm việc với anh như thế. Cứt thật."
"Vậy thì đừng." Jimin hờ hững nói. Nó khiến Jungkook còn phát điên hơn nữa vì cậu là người duy nhất kích động và la hét trong khi Jimin chỉ đứng đó một cách băng giá và xinh đẹp, khoanh tay cầm cốc cà phê của mình. Chúa ơi anh ta thật là một tên...ranh...con....hoàn...toàn...khốn...nạn, Jungkook nghĩ bụng.
"Sao cơ ạ?"
"Thì đừng. Đừng làm việc với tôi nữa. Nếu cậu không thể làm việc chung với tôi và cậu ghét nơi này, thì đừng làm nữa. Nghỉ việc đi." Jimin uể oải nhấp thêm một ngụm cà phê.
Nực cười thay, ngọn lửa trong Jungkook đột nhiên dịu bớt sau khi nghe thấy những lời cay nghiệt ấy, hệt một chiếc bong bóng xì hơi. Cậu thậm chí không thể tức giận hay la hét nữa vì đã quá sốc. Bây giờ cậu nhẹ nhàng nói, nghe hoàn toàn vô hồn.
"Tôi cứ nghĩ là chúng ta đều tránh né nhau để không phải đụng độ lần nữa chứ. Cả hai chúng ta đều liên lạc thông qua mấy bác sĩ nội trú và email để tránh phải gặp mặt nhau, không phải sao? Không chỉ có mình tôi làm thế, Park ạ. Vậy nên đừng có đổ hết lỗi lên đầu tôi. Còn chú Kwon? Tôi không phải là kẻ hai mặt. Tôi chỉ thực lòng muốn điều trị cho ông ấy từ đầu tới cuối vì kết quả chẩn đoán đó là chuyên môn của tôi. Khi Trưởng khoa bảo tôi là anh ấy định giao chú ấy cho anh, tôi chỉ khẳng định quan điểm của tôi về lý do tại sao tôi nên tiếp tục đảm nhiệm ca bệnh này. Nếu mà anh biết được toàn bộ câu chuyện thì anh sẽ biết là ông ấy ban đầu là bệnh nhân của tôi thôi. Thế nên không, tôi không hề cướp ông ấy từ tay anh, tôi chỉ cố gắng giữ ông ấy lại để tiện cho việc điều trị thôi. Tôi chả hiểu vì sao anh lại giữ cái ý nghĩ đó ở trong đầu, cái ý nghĩ là tôi sinh ra để kiếm mối với anh đại loại vậy. Tôi chỉ đến đay để làm việc mà thôi, Jimin à." Jungkook thở dài. "Rồi còn thứ sáu? Thứ sáu thì làm sao? Nói cho xong câu đó đi chứ Jimin." Jungkook biết là Jimin đã say vào đêm thứ sáu đó ở buổi hwaeshik nhưng không biết là anh còn ý thức tới đâu hay còn nhớ được bao nhiêu. Cậu chưa hiểu rõ Jimin đến mức biết được cả tửu lượng lẫn thói quen của em. Anh ấy có ý gì khi nhắc tới thứ sáu chứ?
Rồi họ chỉ câm lặng nhìn nhau trong một phút giây đẹp đẽ ngắn ngủi và Jimin cuối cùng cũng mở miệng. "Chắc rồi, tốt thôi. Tôi sẽ không giả ngu và hành xử như kiểu tôi không hề biết chúng ta đang né tránh nhau kể từ khi chúng ta gặp chuyện nhưng hồi vài ngày trước tôi cũng đã hỏi cậu có muốn uống cà phê không khi tôi chuẩn bị đi mua một cốc, thì cậu đã từ chối. Tôi thậm chí là đã mời cậu tới bar cùng vói mấy người bọn tôi vào ngày hôm kia, cậu cũng không đến. Vào đêm hwaeshik đó tôi thậm chí- dù sao đi nữa. Đúng, chúng ta đều lẩn tránh nhau để không phải xảy ra xung đột như lần trước nữa nhưng tôi cảm giác như là tôi đã cố gắng đủ rồi. Quá nhiều lần. Và cậu chỉ... cậu thực là lố bịch Jeon ạ. Cậu đã đạp đổ hết tất cả. Cậu là cái người mà như có mối thù truyền kiếp lạ lùng với tôi vậy đó. Tôi không hề làm gì sai nhưng cậu cứ nghĩ là tôi cứ suốt ngày kiếm chuyện đó.
"Còn thứ sáu? Anh cứ nói thứ sáu nhưng không đi vào trọng tâm. Sao anh cứ không nói hết câu vậy? Thứ sáu cái gì?"
"Thứ sáu cái gì?"
"Tôi có biết đâu, anh nói mà. Anh nói cái gì đấy thứ sáu và anh cứ dừng ngang xương," Jungkook nói.
"Tôi không biết. Tôi không nhớ," Jimin nói dối. Cậu bỏ lại tôi về nhà một mình khi tôi đã rõ ràng tán tỉnh cậu cả cmn đêm hôm hwaeshik đó. Cưa cẩm, đụng chạm, cố để thân thiện, cố để hiểu thêm về cậu, đùa giỡn chọc ghẹo cậu. "Không có gì hết. Tôi không nhớ tôi đã nói những gì."
Jungkook nhìn chằm chằm Jimin và Jimin vội nhìn sáng hướng khác vì không muốn chạm mắt với cậu nếu không thì cậu ấy sẽ biết anh đang nói dối mất. "Điều thứ nhất, yeah, đúng đó. Chúng ta đều cật lực né nhau như né tà. Nên là đừng có mà đổ lỗi cho tôi nữa nhé. Hai, anh đâu có mời tôi?? Taehyung mời mà?? Và tôi không thể đến đó vì tối đó tôi đã có một lịch hẹn trước rồi," Jungkook còn không hiểu taii sao cậu phải giải thích như lúc này đây. Đúng là cậu đã thật sự từ chối lời mời tới bar bởi vì cậu đã có kế hoạch ăn tối với đồng chí cũ ở quân đội trước đó rồi. Và nói thẳng ra thì, Bs. Taehyung nói là 'Jimin và tôi định tới bar với vài người nữa, cậu cũng đi cùng luôn nha!', đó không phải là lời mời từ chính Jimin mà, Jungkook nghĩ bụng.
"Và không có gì không bình thường khi chúc mừng đồng nghiệp vì thứ gì đó, trời ạ." Jungkook lắc đầu và chống tay lên hông vì áp lực, rồi cậu sải bước tới lan can sân thượng. Nhìn xuống thành phố xô bồ dưới kia, lạ lùng thay, tầm nhìn từ trên này đã giúp cậu giản đi áp lực phần nào.
Jimin chầm chậm tiến đến lan can và đứng bên cạnh Jungkook. Anh cũng ngắm nhìn quang cảnh thành phố dưới kia. "Được rồi. Cảm ơn vì đã chúc mừng tôi nha," anh khẽ khàng, nghiêm chỉnh nói.
Jungkook quay đầu nhìn Jimin nhưng Jimin thì vẫn hướng mắt về thành phố kia. Giờ thì anh ấy đang tử tế đấy à? Giờ thì anh đã chịu chấp nhận là cậu thật lòng muốn chúc mừng anh ở phòng ăn lúc nãy sao? Chỉ cho đến bây giờ, sau khi họ đã tranh cãi một trận trên sân thượng này sao? Sau khi anh ấy hoàn toàn đạp đổ nỗ lực của cậu với câu chúc mừng từ đáy lòng và coi lòng thành của cậu chẳng ra gì, từ cả ý định lẫn cử chỉ
"Sao cũng được, Park."
~
Trời ơi vừa dịch vừa cười ỉa á mọi người=)))) chú bé crush người ta trong vô vọng, tới chữ 'ừm' cũng chịu hỏng nổi tại crush lạnh lùng quó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top