Chapter 1: "hãy kết thúc cuộc tình này"
Summary.
Kendo - "Đạo" của thanh kiếm. Hay còn mang danh "chèo đò qua Vong Xuyên". Đó không phải là căn nguyên của cái tên Thủy Tức á? Ý cậu là sao?
Author's notes.
Giyuu và Shinobu đều đang học năm cuối Cao trung, lần lượt là 18 và 17 tuổi. Ờ hớ đúng roài, Giyuu bị đúp một năm, cơ sự thế nào thì sau sẽ bàn đến. Obanai cũng 17 (Hồi đầu tui định sẽ để cậu ta là một cựu thành viên cơ, nhưng lát sau lại nhớ ra là các CLB ở Nhật Bản cần tối thiểu 5 thành viên để có thể duy trì hoạt động lol.) Tanjirou và Kanao thì 15, hai đứa ấy là học sinh năm nhất. Kanae, Makomo và Sabito thì đã 18, vừa mới tốt nghiệp ra trường.
Các võ đường đều có liên kết với CLB Kendo Quốc gia và được chia ra thành 5 nhánh - Thủy, Phong, Lôi, Hỏa và Nham, tương ứng với các "Trụ cột" của CLB chính. Vì trong nguyên tác, Hoa Tức (Và Trùng Tức) cùng với Xà Tức, là các loại hô hấp pháp được phân nhánh từ Thủy Tức. Do đó, Obanai và Shinobu sẽ thuộc cùng một võ đường với Giyuu.
Giyuu/Shinobu/Obanai đều là thành viên CLB Kendo của trường Cao trung, đồng thời cũng là thành viên của võ đường Thủy Tức, họ dùng nơi đó cho những buổi luyện tập chính khóa của CLB trường, cũng như để luyện tập cá nhân.
Thuật ngữ.
Kendoka - kiếm đạo gia (người luyện tập kiếm đạo).
Bogu - giáp (Bao gồm Men, Kote, Do & Tare), thường được dùng để chỉ toàn bộ giáp phục.
Shinai - kiếm tre, dùng trong tập luyện và thi đấu. [1].
Bokken - kiếm gỗ (mộc kiếm) dùng trong luyện tập kata. [2].
Men - vừa để chỉ mũ bảo hộ (mũ sắt hay chiếc mặt nạ) trong giáp phục (Nó bao gồm một mặt nạ với một số thanh kim loại nằm ngang chạy toàn bộ chiều rộng của khuôn mặt, từ cằm đến đỉnh đầu và một vạt da để che cổ họng. Hai tấm vạt lớn hai bên được kéo dài rộng ra trên vai để bảo vệ cổ và hai bên vai, mũ được cố định bằng dây buộc sau đầu), vừa để chỉ điểm tất sát vào đầu (Trên thực tế, có tổng cộng 5 điểm đánh tất sát trong một trận đấu, đánh vào đầu là một trong số đó) [3].
Tsuki - để chỉ đòn đâm vào cổ họng (một trong 5 điểm đánh tất sát). Tuy nhiên những cú đâm trượt vào cổ họng rất nguy hiểm, có thể gây chấn thương nghiêm trọng, vì vậy những đòn đâm này được giới hạn chỉ cho những người ở cấp độ 1 dan trở lên.
Sông Sanzu - Dòng sông trong văn hóa và tín ngưỡng Nhật Bản, được tương truyền là dòng sông dùng để chia cắt hai bờ âm - dương (Tương đương với sông Styx trong Thần thoại Hy Lạp).
Kiai - Tiếng hét/tiếng hô trong các trận đấu (Để thể hiện nhuệ khí), được dùng hầu hết trong các môn võ cổ truyền Nhật Bản.
***
Cơ bắp của cô đang đau nhức.
Cô nhận thức được điều đó nhờ chút adrenaline còn sót lại sau buổi luyện tập kéo dài ba tiếng đồng hồ, khi đang cẩn thận ngồi gấp gọn võ phục và thu xếp lại dụng cụ. Bộ giáp được đặt ngay ngắn trở lại chiếc túi đựng bogu, còn bokken thì được giữ an toàn trong bao đựng kiếm. Cô ngừng lại một chút để quan sát thanh shinai, chợt để ý thấy vài thớ tre đã bong xuống quá nửa đầu kiếm, cô tặc lưỡi - đích thị là do tác động từ những cú va chạm liên tiếp với phần khung sắt của giáp mũ khi cô chém men rồi. Cô phải tước nó đi thôi.
Cơ mà, việc đó khi khác sẽ đụng đến. Còn bây giờ thì nó không khiến Shinobu bận tâm lắm.
Xong xuôi, cô rời khỏi phòng tập, chiếu lệ cúi đầu chào võ đường [4] và giáo viên với một thái độ giả đò kính cẩn đủ hợp, rồi thả tấm thân mệt nhọc xuống ghế ngồi trên chuyến xe bus đưa cô về nhà.
Bên cạnh cô, Giyuu buông tiếng thở dài, có vẻ băn khoăn. Shinobu chẳng lấy làm khó chịu. Cô hiểu anh đang đắn đo điều gì.
Trên thế gian này, có lẽ tồn tại hàng trăm kiểu người khác nhau, song, sẽ chỉ còn đúng hai kiểu vẫn trụ vững được sau khi trải qua một cuộc rèn luyện thể chất hành xác và kéo dài. Loại người thứ nhất sẽ phản ứng với sự kiệt sức của thân xác phàm tục bằng thứ năng lượng tinh thần vô biên, một tâm thế hồ hởi và tràn ngập sức sống, như thể, họ để bản năng nguyên thủy dẫn lối con tim, bòn rút đến từng giọt sức cuối cùng trước khi rơi vào cái kết trước mắt. Shinobu không rõ rốt cục là do những người ấy căn bản sở hữu ý chí mạnh mẽ hơn cô nhiều hay bởi họ đã ký kết với quỷ dữ một loại hợp đồng đổi chác gì đó tồi tệ.
Xui xẻo thay, Shinobu lại thuộc tuýp người thứ hai - những người giảm thiểu tối đa sự mệt nhọc bằng cách giữ cơ thể trong tình trạng không có sinh khí, để bản thân gần như mắc chứng căng trương lực [5], kể cả khi linh hồn cô trỗi dậy hừng hực trong lớp vỏ thể xác yếu nhược, tâm trí cô cũng chỉ hiển diện một cách đờ đẫn và mong manh.
Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, vì khốn khó thì hay đi thành đàn và Shinobu cô đây đang đích thực là một nỗi khổ di động! - Giyuu và Obanai cũng cùng chung số phận. Tên đánh tiếng thở dài thườn thượt ban nãy đang nhìn chằm chằm vào không trung, tựa chiếc bao đựng shinai trước ngực, dựa đầu vào nó như thể mình là một võ sĩ samurai đi ra từ mấy bộ drama cổ trang sướt mướt. Đằng kia, Obanai thì gần như rủ cả người xuống bành ghế, anh uể oải chống trán bằng một tay, còn tay kia thì hờ hững đặt trên đầu gối.
Sự đồng nhất về tâm tưởng này đã khiến họ ngồi yên mà chẳng nói với nhau câu nào, bầu không khí thiếu vắng những cuộc trò chuyện, bởi Makomo, Sabito và Kanae mới đây vừa tốt nghiệp. Bận bịu với việc chuẩn bị hồ sơ vào đại học và kỳ thi tuyển sinh, cả ba đã tạm thời giảm số ngày luyện tập xuống còn một lần mỗi tuần - để Shinobu lại với hai bị thịt vô dụng này vào buổi tối thứ Tư.
Nếu là trước đây, Shinobu đã thường xuyên cầu trời khấn phật xin hãy trao cho cô một phút bình yên, thế nhưng bây giờ, cô thất vọng nhận ra bản thân không hề cảm thấy mãn nguyện tí nào trước sự tĩnh lặng này, nhất là khi cô đã quá quen thuộc với việc Kanae huyên thuyên bên tai mình như một con ong vo ve. Shinobu thở dài.
"Bữa nay hai người làm tốt lắm," cô lớn giọng, chỉ để nhận lại tiếng làu bàu đầy chán nản từ Giyuu, còn Obanai thì bơ cô toàn tập.
Như vậy có nghĩa, đối với hai người đồng bọn duy nhất của cô tại thời điểm này, Shinobu chẳng là cái thá gì hết ráo. Obanai khẽ nhướn mày, chỉ để liếc Giyuu một tia sắc lẻm, ý bảo, nhìn xem thành quả của mày kìa, giờ thì con nhỏ đó sẽ đéo bao giờ chịu ngậm mồm vào, Shinobu mặc kệ.
"Hôm nay em đã chém được rất nhiều nhát vào đỉnh đầu." Shinobu nói, cố gắng không biểu lộ cảm xúc. Rõ thấy là cô bé đang trông chờ phản ứng từ Giyuu, và anh thì đang cân nhắc xem liệu có nên đáp lại lời đùa cợt nhạt nhẽo đó hay không, để rồi cuối cùng ra quyết định rằng, điều đó vô lực như chính cái tông giọng lạnh lẽo của Shinobu vậy.
Nhưng thay vì trả lời như thế, anh lại hỏi, "Em với tới cơ à?", một pha thiếu đánh tương thẳng vào lòng tự tôn của Shinobu đương lúc thân thể cô đang rã rời, chẳng đủ sức mà phản kháng, cô chỉ có thể lừ mắt nhìn anh. Chả bù cho những lúc bình thường, cô hẳn đã trưng ra cái bộ mặt tươi cười nhăn nhở, cay cú đòi Giyuu một trận đấu tập, để nhân cơ hội mà giã vào đầu anh cho bõ tức.
"Hai đứa bay im ngay," Obanai rít lên, nén tiếng rên rỉ. "Tao đang nhức đầu vcl đây và tao không muốn nghe chúng bay lải nhải thêm lời nào nữa."
Giyuu chớp mắt lãnh đạm, quay sang phía Shinobu, dửng dưng hỏi. "Em chém vào đỉnh đầu cậu ta à?"
Một câu hỏi ngu ngốc, bởi, với chiều cao của Shinobu, thì đầu của Obanai là một trong số ít những "cái đầu" mà cô có thể đường hoàng chém trúng. Shinobu không hề có ý định từ bỏ việc tập luyện để cải thiện tầm với của mình, tuy nhiên, tạng người nhỏ bé đã không ít lần cản trở cô trong nỗ lực nâng cao kỹ năng ở khoản này, Shinobu cũng không có vẻ gì là thừa hưởng khiếu bật nhảy đáng kinh ngạc từ chị gái mình, người từng lập kỷ lục lẫy lừng nhờ có lần tấn công trúng vào đầu của chủ nhân võ đường Nham Tức, thầy Himejima Gyomei, mặc dù chênh lệch chiều cao giữa họ khá lớn.
Giyuu cho rằng nỗi bất mãn của Shinobu với khiếm khuyết này thực vô nghĩa. Vì nó không hề ngăn cản cô nhắm vào cổ họng đối phương một cách dã man. Theo quan điểm của Giyuu, thế còn dễ toang hơn gấp vạn lần so với bị nhắm vào đầu. Anh đã lãnh không biết bao nhiêu đòn đâm tsuki của cô kể từ trận đấu tập đầu tiên giữa hai người bọn họ, dẫu rằng anh đã có nhiều tiến bộ và đủ kinh nghiệm để đối phó với cú tấn công ấy, phần nào trong anh vẫn phát khiếp mỗi khi mũi kiếm của cô chọc ngay phần cổ trên giáp mũ.
Không hẳn cứ ai thực hiện đòn đâm tsuki cũng gắn với úy lực đấy. Chỉ là Shinobu có thiên hướng gây ra áp lực dạng này lên đối thủ.
Shinobu vờ cười, nghiêng mình sang phía Giyuu ngồi, ngó ra chỗ người đồng học đương khó ở.
"Lại thắt giáp mũ hơi chặt quá hở, bạn Iguro? Úi cha, thế là không tốt đâu nhé."
"Có lẽ não nó chứa nhiều mộng tưởng về Kanroji quá đến nỗi trương phình lên rồi," Giyuu buột miệng nói to, năng lực kiểm duyệt nội dung từ ý nghĩ đến phát ngôn của anh đã đình công sau buổi luyện ngục tra tấn cả linh hồn lẫn thể xác.
Obanai chết lặng, quay qua nhìn chòng chọc vào tên năm ba đãng trí có đôi mắt lạnh tanh, các múi cơ trên mặt cậu xô vào nhau, nhàu nhĩ, mang nỗi bàng hoàng khó tả. Shinobu phì cười, vỗ vỗ vào bờ vai bất động của người tiền bối.
"Trời ơi, đỉnh cao quá, anh Tomioka! "
Giyuu cau mày. "Sư huynh."
"Không cần gọi em là sư huynh đâu anh." Shinobu cười.
Cực chẳng đã, hít hà chút sức lực còn sót lại, anh quắc mắt. "Tomioka sư huynh."
"Bị lưu ban thì còn đâu hai chữ sư huynh nữa anh." Shinobu độp lại. "Hay anh muốn được gọi là bạn Tomioka? ".
Giyuu chẳng thèm đoái hoài đến thái độ lấn lướt của cô bé nữa, ỉu xìu xuống, anh thở dài.
"Mày muốn chết kiểu gì? " Obanai xiên xỏ, cuối cùng cũng hồi phục sau cú sượng chín, không ngắc ngứ được câu nào. Shinobu có mối quan hệ đủ thân với Obanai để biết được rằng, cậu ta không thuộc tuýp người dễ đỏ mặt, dù Obanai từ lâu đã đem lòng crush một người bạn của cô ở võ đường Hỏa Tức (trong vô vọng), nhưng thay vì vặn vẹo một cách quýnh quáng, Obanai lại có cái kiểu phản ứng đột ngột đứng hình, có phần hơi kỳ quặc mỗi khi cô cà khịa cậu về chuyện đó. "Nghe như hai đứa chúng mày đang thèm hơi đất lắm rồi đấy."
"Bây giờ nghoẻo luôn có khi lại tốt ... Tao nghĩ là thầy Urokodaki đã tống tao xuống đến giữa sông Sanzu rồi." Giyuu lủng bủng, trông chả hề hấn gì trước câu dọa nạt của Obanai. "À. Ra đây là lý do tại sao nó lại có cái tên Thúy Tức à."
Thôi không cù nhây nữa, Shinobu so người lại, cô bỏ dở nụ cười, bật ra tiếng thở dài bực dọc. "Anh đừng có rót vào đầu tụi năm nhất mấy câu này nghe chưa, nếu không, chúng ta sẽ chẳng mời gọi được thêm thành viên mới gia nhập CLB đâu."
Giyuu nhún vai. "Một khi đã tham gia rồi, chẳng chóng thì chày bọn nó cũng sẽ biết đến, ... cái nhục hình này thôi ... , nên tốt nhất là làm công tác tư tưởng trước để bọn nó còn biết được mình sẽ phải đối mặt với thứ gì."
"Anh tệ quá. Anh biết là sẽ chẳng ai ưa gì anh nếu anh cứ tiếp tục trưng ra cái thái độ ủ dột đấy mà?"
"Hừm ..."
Obanai liếc nhìn hai người, nghiêm túc suy xét xem liệu có nên xuống xừ ở trạm kế rồi quẩy túi bogu, cuốc bộ về nhà không, nhưng khốn nỗi, cái túi đựng của cậu nặng những mười ký, và nó đéo có bánh xe như cái cút kít của Shinobu.
Hay là bây giờ mình bắt Shinobu làm con tin rồi tốc biến mẹ nó ra khỏi cái gánh xiếc này nhỉ, thôi, thất đức lắm, lòng tự tôn của một kiếm đạo gia không cho phép mình làm cái trò vô học đấy. Cộng thêm cái đầu đau như búa bổ, nên mọi kế hoạch tác chiến của Obanai cuối cùng đều xếp xó.
Chẳng còn cách nào khác, Obanai chỉ có thể ngồi một chỗ, cắn răng chịu đựng màn châm chích nhau của hai đứa dở người kia, đau khổ chờ đến lúc được giải thoát, cậu khẽ rủa thầm, sao xe buýt mãi đéo chạy được tới nơi thế.
(Hồi sau thì Shinobu cũng thấy tội nghiệp cho số phận thằng bạn nên đã đưa cậu lọ cao Sao Vàng (jf4 thôi mọi người nguyên gốc là "cao nhà làm" :)))) ) để xức lên trán cho cơn đau đầu nó đỡ làm tình làm tội. Cậu chỉ khẽ cảm ơn lấy lệ).
***
Mọi sự bắt đầu thế này: Sabito ruồng bỏ anh.
"Tao tốt nghiệp rồi." Sabito đáp, giọng cộc lốc, lời anh nói phả ra từ phía trên bát mỳ bốc khói nghi ngút, trông anh chẳng mảy may bày tỏ chút thông cảm nào đối với ảm cảnh của Giyuu.
"Mày làm màu quá đấy. Chỉ là một màn biểu diễn thôi mà."
"Kendo không phải là một màn biểu diễn," Giyuu nhăn nhó nhìn đăm đăm vào đống thức ăn, vô thức gẩy qua gẩy lại chúng trên đĩa thay vì nhét vào mồm. Tình hình có vẻ căng, vì cái đống đấy là cá hồi và điều đó làm đám bạn cùng phòng anh không kiềm được mà trố mắt nhìn, đôi đồng tử tràn ngập hoang mang.
"Tao không thấy nó cần thiết ở chỗ nào. Đây là Nhật Bản, ai chả biết Kendo là cái gì."
Sabito đánh mắt về phía Makomo, nhìn cô cầu cứu, nhưng cô bé chẳng có vẻ gì là sẽ ra tay giúp đỡ, cô chỉ nở nụ cười, vỗ lên mái đầu của Giyuu như thể cậu ta là một đứa trẻ tám tuổi chứ không phải là một cậu thanh niên đã qua tuổi mười tám. Sabito đảo mắt.
"Đó vẫn là nghi thức bắt buộc. Mọi câu lạc bộ đều được yêu cầu trình làng những hoạt động của họ để thu hút đám học sinh mới vào trường, sẽ rất lạ lùng nếu đội trưởng của câu lạc bộ Kendo không dẫn dắt màn biểu diễn, đúng không nào? "
Giyuu giãy nảy, giật đùng đùng như con rối bị người điều khiển kéo sợi dây trên đầu.
"Mày mới là đội trưởng. Còn đó giờ tao chỉ là đội phó thôi mà. Vụ này đếch phải trách nhiệm của tao."
"Thế mày muốn tao làm cái lồng gì, ở lại học năm nữa chắc? " Sabito khịt mũi. Trong sự ê chề, Giyuu lóng ngóng xoay đầu, nhìn thằng bạn bằng đôi mắt nghiêm trọng.
"Có được không? "
Sabito chỉ muốn chết quách đi cho xong.
"Không! Mày làm ơn làm phước đọc tình huống giùm tao cái. Tao lạy mày. Tao đang kháy mày đấy thằng khứa! Mày trùm giáp mũ lên đầu rồi thì còn ai trông thấy cái bản mặt mày nữa đâu. Tao đéo hiểu sao mày cứ phải lôi thôi thế nhỉ. Đừng rách việc nữa. Mày có phải đàn ông không vậy? "
Giyuu bĩu môi, cầm đĩa đồ ăn của mình, ngúng nguẩy quay mặt đi.
"Ê! Mày bơ tao đó hả? "
Giyuu chẳng thèm trả lời.
Makomo chỉ ậm ừ, thích thú quan sát màn gấu ó giữa hai cậu chàng. Cô bé gõ gõ hai phát vào cánh tay Sabito, trước khi anh kịp ra đòn kẹp cổ thằng bạn thân ngớ ngẩn, một cử chỉ không lời, ám hiệu rằng hãy để cô thu xếp, rồi ngồi xuống bên cạnh Giyuu.
"Giyuu này." Cô gọi khẽ, tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của cô đối lập hoàn toàn với tông giọng sắc bén và quyết đoán của Sabito.
"Sẽ ổn thôi mà, tớ đảm bảo đấy. Shinobu và Obanai sẽ luôn sát cánh cùng cậu, nên cậu không việc gì phải lo lắng khi hô kiai cả. Đúng ra, cậu hãy hô to hết mức có thể cho tớ! Tiếng hô càng lớn, càng thể hiện được sức mạnh và sự oai vệ trong dũng khí của cậu! Chả có lý gì mà cậu lại hoảng loạn vì nó được, phải không nào? Lúc đấu tập với thầy Urokodaki, cậu đâu có sợ sệt điều gì đâu, đúng không nè? "
"Tớ hết sợ thầy ấy từ hồi lên sơ trung rồi." Giyuu miễn cưỡng lẩm bẩm, nhận được cái vỗ vai khích lệ từ cô bạn. Cả hai đều phớt lờ đi câu giễu cợt của Sabito.
"Thấy chưa? Đến thầy Urokodaki mà mày còn qua ải được thì mấy thứ khác có là cái đinh gì. Mày còn lăn tăn cái gì nữa? "
"Những thiếu niên mười lăm tuổi ưa chỉ trích." Giyuu thất thiểu chốt câu đầy ảo não, hoàn toàn sa lầy trong mớ suy nghĩ bi quan của chính bản thân.
"Thế đấy!" Sabito gầm lên, quá đủ rồi, anh thôi ngồi kiểu chính tọa [6], lập tức lao đến, siết cổ thằng bạn có mái đầu đen tuyền kia. Giyuu tay chân luống cuống trước cú xông đến như hùm vồ đấy. Lời qua tiếng lại, đôi bên bắt đầu la hét, cãi nhau ủm tỏi.
Makomo chỉ biết buông tiếng thở dài. Kiểu này mà bà con lối xóm cằn nhằn thêm lần nữa, cô thề, sẽ ném cả hai xuống nước cho chừa đi.
***
Author's note.
Obanai lowkey thirdwheeling like mad lol (Câu này tớ không thể dịch nổi sao chó nó đúng với tinh thần hề hước của tác giả, mà chưa chắc tớ đã đảm bảo dịch đúng nữa :D nên thôi để nguyên. Đại ý là "Đồng chí Obanai làm kì đà kín thật vailone lol "). Giyushino không thật sự thiếp lập một mối quan hệ yêu đương với nhau, nhưng giữa hai người tồn tại cái bầu không khí "ấy ấy" ... mấy thím biết rồi, cái bầu không khí "ấy ấy". Cái thể loại mà sau hai ngàn năm cuối cùng cũng hốt nhau ý, và mọi người chung quanh sẽ kiểu "Không còn gì để nói, chúng tôi đều đồng ý rằng họ nên kết hôn mịa đi."
Giyuu/Sabito/Makomo là bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa, họ cùng nhau chia sẻ một căn trong khu nhà trọ. Ba người khăn gói từ một miền quê hẻo lánh chưa được đặt tên, lên thành phố theo đuổi nghiệp đèn sách. Urokodaki là người bảo hộ hợp pháp cho ba đứa nhỏ, nhưng thầy ấy không sống chung với chúng. (Nhưng ba đứa thì thi thoảng vẫn thích đáo qua nhà thầy).
Thì, tui đã từng có lần tham gia vào một CLB Kendo. Đó là một trải nghiệm để đời cực kì trọn vẹn, tuy nhiên có gì đó ở môn thể thao này đòi hỏi giải phóng cảm xúc rất mạnh mẽ (và bẩm sinh tập món này tương tự như chơi trò SM), thể hiện ở tiếng hét vang trong trận đấu, tẩn và bị tẩn - nhưng thề có Chúa, đó là quãng thời gian rút cạn sức lực nhất trong cuộc đời của tui lmao. Song, tui đã không còn luyện tập nữa rồi. NHƯNG TUI NHỚ NÓ KHỦNG KHIẾP MỌI NGƯỜI Ạ. NÊN, DÙ ĐẾCH AI MƯỢN, TUI VẪN CHO RA LÒ CÁI KENDO AU NÀY ĐÂY.
Nói trắng ra, chả có ai bị cắm deathflag trong cái AU này hết, bao gồm tất tần tật các môn đệ của thầy Urokodaki, Kanae, Tsutako, vân vân mây mây. Phải cái tui vẫn chưa biết nên nhét Muzan cùng đám lâu la kệch cỡm của hắn vào thế giới hiện đại kiểu gì lmao. Thành thực mà nói, tui còn chẳng biết mình có định làm vậy hông nữa.
Tui sẽ cố tiết chế việc sử dụng thuật ngữ Kendo ..., cơ mà, nói trước là hồi tui mới gia nhập CLB, tui đã được thẩy cho ba mặt giấy thuật ngữ đánh tay font Times New Roman, size 20 to oành đấy. Nên ờ phần thuật ngữ là điều không thể tránh khỏi nhé.
Translator's note.
Móe, tớ đã chờ fic Kendo AU kiểu này từ hồi fandom KnY mới có một nhúm tí tẹo, vì còn cái AU nào hợp với KnY hơn Kendo cơ chứ. :D
Dù sao thì, việc tớ mê Kendo AU tới vậy còn là do tớ cũng là một kendoka [7]. Tớ đã tập Kendo từ hồi bắt đầu lên Sài Gòn học, ngót nghét cũng gần 8 tháng, ở CLB Kenyukai Kendo HCM, CLB của tớ có hẳn một fanpage riêng trên Facebook đấy :D (dù hiện tại CLB đã đóng băng hoạt động từ hồi tháng 3 vì dịch COVID-19).
Ở đây, tớ xin được bổ sung một số chi tiết vào các chú giải của bạn tác giả từ kinh nghiệm tập luyện của tớ nhé.
[1] Giá cả của shinai thường không mấy thân thiện với túi tiền của học sinh/sinh viên chúng mình, lúc tớ mua là 650 nghìn một thanh (thường là các cậu sẽ phải mua kèm bao đựng - tầm 370 nghìn cộng với Tsuba, cái miếng tròn tròn chắn kiếm làm bằng da bò có màu hổ phách - tầm 300 nghìn. Ngoài ra thì còn loại bao đựng có quai kéo như được đề cập trong fic, ở Việt Nam có giá gần 1 triệu 700 nghìn. Như vậy, tính sương sương cũng ngót nghét tốn hơn 1 củ chỉ để chi cho dụng cụ tập luyện). Vì thế nên thời gian đầu, các võ đường sẽ cho võ sinh mượn dụng cụ tập luyện, khi đã tập quen tầm 2 tháng, các cậu sẽ bắt đầu tính tới việc mua kiếm cho riêng mình, tùy từng võ đường mà các cậu có thể nhờ các anh, chị phụ trách mua hộ (hồi trả tiền mua kiếm tớ đứt từng khúc ruột luôn á :D).
Nói thêm một chút về shinai thì các bạn này có nhiều loại kích cỡ xác định đấy nhé. Các cậu có thể tham khảo trong bảng dưới đây:
Như bảng trên đã thể hiện thì kích cỡ shinai được phân chia theo độ tuổi người tập. Tuy nhiên, trên thực tế thì để chọn cho mình một thanh shinai phù hợp còn phụ thuộc vào chiều cao, cân nặng, tầm với, sức vung, lực chém ngang,... đại để là các cậu phải tập thử với từng kích cỡ thì mới biết là mình cầm size gì thì vừa được. Ví dụ như trong trường hợp của tớ, tớ đã 18 tuổi, nhưng size shinai của tớ là 37 (Sabu-nana) vì lực tay của tớ không được khỏe lắm, nên trọng lượng thanh kiếm nhẹ sẽ có lợi cho tớ trong việc tập luyện hơn, chưa kể, nó cũng dễ điều khiển hơn. (Còn San-nana là bên nhị đao nhé). Ở Việt Nam, các kích cỡ phổ biến nhất là 37, 38 và 39.
[2] Bokken (mộc kiếm) thường được sử dụng trong tập kata (tập quyền). Kendo cơ bản chia ra tập quyền (kata), tập kỹ năng (keiko) và giao đấu (shiai). Võ sinh mới sẽ tập kata và keiko vài tháng trước khi được mặc giáp shiai. Thời gian đầu mới vào thì chủ yếu chúng mình sẽ tập keiko là nhiều, mục đích để luyện thể lực và để cơ thể các cậu có thể quen dần với các bước di chuyển. Bokken thì rẻ hơn shinai, cỡ 300 nghìn một thanh.
[3] Ở võ đường của tớ, thì "Men" ngoài để chỉ bộ giáp phục ra còn để chỉ tiếng hô khi tập keiko. Hồi đầu mới chân ướt chân ráo vào tập, nghe mọi người hô mà tớ hoang mang cực độ luôn ý :D. Học Kendo thì cậu bắt buộc phải hô bằng tất cả sức lực của mình ý, điều này là bắt buộc nhé. Mấy buổi đầu tớ đúng ngại luôn, kiểu tớ sẵn đã ít nói rồi, mới vào thì lóng nga lóng ngóng, vậy mà giờ bắt hô to cho mấy chục người trong phòng tập cùng nghe, tớ run lẩy bẩy trong bụng luôn á. Nhưng vài ngày là quen, dần dà tớ cũng hiểu được ý nghĩa của việc hô lớn để thể hiện nhuệ khí. Có mấy anh senpai chỗ tớ còn rắn đến nỗi, càng mệt thì hô càng to.
[4] Cúi chào võ đường ở đây khác với cúi chào trong tư thế seiza (quỳ ngồi) trước khi bắt đầu tập luyện. Trong Kendo, trước khi bước chân vào võ đường/phòng tập, chúng mình sẽ phải cúi người chào ở bậc cửa để thể hiện sự kính cẩn đối với võ đường mà mình tập luyện.
[5] Hội chứng căng trương lực mà tác giả muốn nói đến ở đây là hội chứng bất động căng trương lực. Bất động căng trương lực có thể xuất hiện sau kích động căng trương lực hoặc ngay từ khi bị bệnh. Đôi khi nó xuất hiện rất đột ngột. Người bệnh không nói, không phản ứng với hoàn cảnh xung quanh, giữ nguyên một tư thế trong một thời gian dài, tất cả các cơ đều tăng trương lực. Bắt đầu từ các cơ nhai, sau chuyển tới các cơ cổ rồi cơ cẳng tay, bàn tay và các cơ chân. Đụng chạm, châm kim, kích thích nhiệt đều không gây ra phản ứng.
[6] Nguyên gốc là "Seiza". Seiza ( 正座 ) tức Chính tọa. Là một kiểu ngồi (quỳ) trang trọng của người Nhật. Kiểu ngồi này đòi hỏi người ta phải ngồi trang trọng trên một tấm thảm trong tư thế quỳ, giữ thẳng lưng và nâng mông trên gót chân. Ngoài Kendo ra, thì kiểu ngồi này còn được sử dụng ở trong các môn võ khác như karate, aikido, judo,... Trà đạo cũng sử dụng kiểu ngồi này. Ngồi không quen là lúc đứng lên chân tê rần luôn đó mọi người :D.
[7] Ở Việt Nam hay dùng từ "kenshi" để chỉ người luyện tập kiếm đạo hơn là "kendoka".
Thời gian đầu mới làm quen với Kendo tớ đúng nản luôn á :D, vì phải thừa nhận, tập mất sức khá ghê, lại được quả giờ tập tréo ngoe, từ 8 giờ đến 9 giờ rưỡi tối (Lúc lên giáp thì tập đến gần 10 giờ). Mà hồi đấy tớ chưa có quẩy cái xe máy lên Sài Gòn nên đi lại khó khăn (Vì giờ đó chả còn bus mà đi, phải bắt GoViet :D). Hồi mới tập lại còn hay bị bóc da tay (Vì cán shinai khá ráp) và da chân (Lúc tập footwork: suri-ashi, okuri-ashi, tsugi-ashi, ayumi-ashi; phải di chuyển chân trên sàn), lâu lâu còn bật móng sương sương :D.
Tuy nhiên thì cũng may mắn là tớ không đẽo cày giữa đường, WSJ đã nhồi vào đầu tớ đủ bài học về no pain no gain đến lú luôn rồi. Đến khi cơ thể đã quen với cường độ tập luyện rồi thì nó sẽ thành cái "guồng", phải nghỉ buổi nào là cứ ngứa ngáy tay chân sao đó :D (Đương nhiên là đến bây giờ vẫn mệt, vì càng lên cao độ khó càng tăng chứ mọi người :D).
Được cái cầm kiếm lên nó ngầu ngầu thích lắm mọi người, xách kiếm lên xe bus trông càng ngầu hơn (Dù đéo ai quan tâm đâu :D). Nói chung là tập Kendo lợi nhiều hơn hại, các cậu nào có hứng thú thì đừng ngại ngần mà hãy đi học liền đi nha. Ngầu lắm đó :D (Đùa thôi :D).
À, và ở Sài Gòn thì các CLB cũng hay giao lưu với nhau lắm, thi thoảng còn có thầy Nhật Bản, Hàn Quốc dan xịn đến tập cùng nữa :D.
Mọi người cũng đừng lo, sang chap 2 tớ sẽ chả còn chuyện gì để kể lể đâu, các cậu sẽ không phải đọc cái note à ơi dài lê thê như thế này nữa :D.
***
References
1. John Spacey (2015), "Seiza: Crippling Pain for Gaijin", Japan-Talk, [https://www.japan-talk.com/jt/new/seiza] (truy cập lần cuối lúc 13:54 ngày 18 tháng 4 năm 2020).
2. Nguyễn Đình Nguồn (2015), "Các triệu chứng và hội chứng rối loạn tâm thần", Học viện Quân Y-Bệnh viện Quân Y 103, [http://www.benhvien103.vn/vietnamese/bai-giang-chuyen-nganh/tam-than/cac-trieu-chung-va-hoi-chung-roi-loan-tam-than/704/] (truy cập lần cuối lúc 17:20 ngày 17 tháng 4 năm 2020).
3. "What Does Sanzu as in Sanzu River Mean? Why Do We Need Rokumonsen? What is Ishizumi (Stone Pilling)?", Japan Culture Lab, [https://jpnculture.net/en/sanzunokawa/] (truy cập lần cuối ngày 9:11 ngày 17 tháng 4 năm 2020).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top