Chương 38

Thứ cảm xúc khủng khiếp nơi khoang bụng sẽ chẳng bao giờ biến mất.

Tách trà thảo mộc chỉ giúp một chút ít nào đấy, cũng như bàn tay ấm áp Tanjirou, yên vị trên đỉnh đầu của bạn.

Từ lâu lắm rồi, bạn ao ước thoát khỏi sự giam hãm trong căn phòng hồi sức của mình, lấy lại sự tự do vốn có. Mà giờ đây, tất cả những gì bạn muốn chỉ là im lặng, vùi đầu trong chăn gối, không nghe hay nhìn bất thứ cứ gì hết.

... Biến khỏi tâm trí, khỏi tầm nhìn đi kìa.

Nhưng thật ngu ngốc làm sao khi tin tưởng mọi chuyện vốn dễ dàng.

"Tất cả những bệnh viện gần đây chẳng còn chỗ chứa thi thể các nạn nhân nữa, vì vậy, trang viên Hồ Điệp đã đồng ý mở rộng vòng tay đón họ vào."

Giọng nói du dương của chị Shinobu đã đập tan hoàn toàn nghĩ suy. Chị ngồi ngay ngắn một cách trang trọng đối diện bạn cùng Tanjirou, và đôi mắt sâu thẳm sắc lẹm nhìn chằm chằm vào đôi ngươi của bạn. Cửa sổ vẫn còn mở, hé lộ một màn đêm tối vẫn còn đó. Trong một khoảnh khắc nhất định, bạn cảm thấy biết ơn vì cách chị ấy đã thẳng thắn tiếp cận, mặc dù cả hai rơi vào tình huống không đáng mong đợi mấy

"Em đã chứng kiến mức độ nghiêm trọng của các nạn nhân. Và vì Tanjirou-san đã thông báo cho chị về chấn thương của em, chị nghĩ tốt nhất nên thông báo về từng tin tức khác nhau, ngay sau khi em khỏi hẳn, chậm mà chắc." Chị ấy khẽ cúi đầu.

"Bọn chị xin lỗi vì khiến em đã phải tìm ra bằng cách này. Chị chân thành hy vọng em vẫn không hề có chút ác cảm xấu nào về bọn chị - vì ý định duy nhất của tụi chị là bảo vệ em."

Shinobu-san nghĩ cách tốt nhất là che dấu sự thật, và bây giờ khi bạn bắt tay với chị ấy, chị đem cả lòng chính trực bao dung nhất. Điều này thật đáng trân trọng.

"Tất nhiên em sẽ không rồi." bạn trả lời, nở nụ cười nhẹ với Shinobu-san. "Và đừng xin lỗi gì cả... em cũng có lỗi một phần vì sự bướng bỉnh của bản thân mình."

Khuôn mặt nghiêm túc của chị dịu lại khi nghe những điều thật nhẹ nhõm. Tanjirou trượt tay xuống, khẽ nắm chặt. Nó vẫn còn ở đấy.

"Điều quan trọng là tụi chị sẽ xử lí ra sao từ bây giờ trở đi," Trùng Trụ tiếp tục, nhắm mắt lại một chút. "Nguyên nhân của vụ cháy, theo như em biết, là do phía Quỷ mà ra. Không chỉ là một giống loài mạnh bạo, mà còn là một thứ vô cùng dị thường nữa."

Bạn gật đầu, nhìn những luồng khói nghi ngút bốc lên uể oải từ tách trà nóng trước mặt. "Phải rồi. Vì lửa có liên quan mật thiết với mặt trời, một điểm yếu phổ biến ở loài ngạ quỷ, nên không có nhiều quỷ sử dụng nó."

Liếc sang Tanjirou, bạn nói thêm: "Huyết Quỷ Thuật của Nezuko có phản ứng của lửa, nhưng em tin rằng nó có liên quan trực tiếp tới dòng máu nhà Kamado. Một điều gì đó thật đặc biệt. Em ấy là một con quỷ chưa từng ăn thịt người, và Tanjirou đã hạ gục Rui bằng Hơi Thở kì lạ đấy."

Shinobu ngước lên nhìn hai người đối diện.

"Em dường như khá quen thuộc tới vấn đề này, (Y/N)."

Những câu từ lịch sự ám chỉ tới ẩn ý của chị ấy, mà bạn không hề do dự để trả lời.

"Em là người đã sống sót qua sự kiện Hỏa Ngục, vì vậy... em đã nghiên cứu về nó."

Kẻ sống sót cơ đấy.

Đắng lòng thay, bạn nghĩ, giống kiểu người chết đuối vớ phải phao cứu sinh ấy.

Chị nở một nụ cười nhăn nhó, đôi lông mày nhíu chặt. "... Chị đã không hy vọng điều này xảy ra chút nào."

Tanjirou chẳng có vẻ ngạc nhiên gì cả.

Vì vậy, cậu ấy đã chắp nối tất cả vào với nhau, sau đó thì?

Sự chú ý của bạn đã quay trởi lại với chị Shinobu. "Về mặt tích cực hơn, điều này có thể giúp chúng ta dễ dàng hơn một chút hiện nay. Bọn chị đã nhận từ mệnh lệnh cấp trên để kiếm tìm và loại bỏ số Quỷ đằng sau sự cố đó. Mặc dù thông tin còn bị hạn chế, nhưng ít nhất bọn chị biết về danh tính trước đây của hắn : Thượng Huyền Nhị."

Tanjirou nghiêng về một phía. "Trước đây?"

Bạn cũng chưa hề biết về điều đấy.

"... Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Bàn tay mảnh khảnh của vị Trụ Cột nắm lấy cốc nước đặt trên bàn, xoay cốc mà không hề uống một ngụm. "Chẳng ai biết chính xác cả. Bọn chị tin rằng Muzan có thể tạo ra hắn trong nỗ lực chinh phục ánh mặt trời. Hắn hoạt động như một Thượng Nguyệt Quỷ trước khi biến mất."

Chị đặt cốc xuống.

"Nhớ rằng, đó là khoảng 400 năm về trước."

Bạn vẫn im lặng. Chỉ có một vài gợi ý bạn biết chắc chắn một trăm phần trăm - một trong số đó là sự trở lại của lũ Quỷ được đánh dấu bởi sự kiện Hỏa Ngục, sáu năm trước. Và rằng lần này, trong thảm họa lần thứ hai, các nạn nhân đã may mắn sống sót.

Một chút ghen tị le lói trong lồng ngực. Vì lí do gì mà những người lạ mặt này có thể sống sót qua khỏi, trong khi đó quê hương mình bị tàn rụi - hay chỉ chừa chỗ cho bạn sống sót một mình?

Nhưng thật sai lầm khi nghĩ vậy; thật thất vọng về bản thân, bạn đã dẫm đạp lên cảm xúc sâu thẳm, vùi dập chúng với hy vọng không bao giờ gặp lại.

"Tụi chị có xu hướng tin tưởng hơn," Trùng Trụ bắt đầu, chậm rãi. "rằng Hỏa Ngục không phải ngẫu nhiên mà ra. Loài quỷ có một số động cơ nhắm vào làng quê của em, đặc biệt phải nói."

Bạn biết những gì chị ấy sẽ nói. "Em biết đó có thể là gì không?"

Chuẩn bị đáp 'không' lại, mở miệng định nói, nhưng đột ngột dừng lại. Một ý tưởng kì lạ đã bất ngờ ập tới bạn.

"Cha mẹ em." bạn trả lời, khi khuôn mặt hai người trông có vẻ thắc mắc cực mạnh, bạn nhanh chóng giải thích. "Họ không bao giờ được dạy các thức từ Hơi Thở của Tuyết. Họ tự học, thông qua sách vở."

"Sách?" Tanjirou lặp lại, ngạc nhiên. Bạn gật đầu. Một khái niệm có lẽ chưa bao giờ xảy ra với một kiếm sĩ như cậu ấy, người luôn luôn kính trọng thầy giáo của mình.

"Em được thông tin rằng cuốn sách ấy đã hàng trăm năm tuổi. Cha mẹ em đang sử dụng chúng, cố gắng hồi sinh các thức đã chết từ lâu. Khi thấy hơi thở của gió lẫn nước, họ phát hiện ra chúng khá là giống nhau." Bạn ngừng lại. "Một hay hai năm trước đêm Hỏa Ngục, em thoáng thấy một cuốn sách ghi chép Thức Thứ Mười Hai. Mẹ em không bao giờ học nó, cũng không hề cho em đụng tới. Rõ ràng, nó là 'quá sức', bất kể nó có nghĩa gì đi nữa."

Shinobu đặt khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, chị tựa cằm lên tay. "Hmmm. Vậy có nghĩa cuốn sách cũ đó có liên quan tới con quỷ gây rối trật tự công cộng không nhỉ?"

Bạn thừa nhận. "Không có gì đảm bảo cả. Nhưng ngoài gia đình em, thì thị trấn của chúng em hoàn toàn bình thường. Không có Sát Quỷ Nhân nào, không có ai tên tuổi vĩ đại cả."

Một thị trấn bình yên tràn đầy hạnh phúc, một hạnh phúc vô tư lự.

...Bao gồm cả anh ấy.

Trái tim bạn nhói đau trong từng mớ kí ức.

Tanjirou siết chặt tay bạn một lần nữa.

"Tốt thôi." Kochou Shinobu ngồi dậy, phủi bụi trên áo quần. Bạn dường như đã quên mất sự hiện diện các sự kiện diễn ra tối nay và giờ đã muộn như thế nào. "Bây giờ, chị có một chút tò mò. Em không cho rằng mình có thể phục hồi những cuốn sách ấy sao?"

Bạn chớp mắt đầy ngạc nhiên.

"Ngôi nhà của em ấy," bạn hắng giọng, gạt đi sự ngại ngùng."Hầu hết thị trấn đã bị san bằng hoàn toàn, nhưng ngôi nhà của em vẫn trong tình trạng tương đối tốt hơn với phần còn lại. Dù em đã nói, không có thứ bảo đảm cho bất cứ chuyện gì. Dù những cuốn sách còn tồn tại hay chúng có liên quan hay không đi chăng nữa."

Trùng Trụ xua tan mối lo ngại của bạn.

"Đây là đầu mối duy nhất bọn chị có, và hắn không thể làm tổn thương tụi chị được. Hiện tại, bọn chị biết rất ít về con quỷ này. Nếu bọn chị tìm ra những gì hắn cố thực hiện, tụi chị sẽ có cơ hội tốt hơn để ngăn chặn thảm họa khác xảy ra... Điều đó còn cho thấy, chị không muốn em phải cảm thấy áp lực sau-"

"Không đâu." Bạn ngắt lời nhẹ nhàng."Không sao đâu mà. Cuối cùng em vẫn phải trở về nhà, em luôn biết điều đó."

Đối mặt với quá khứ.

Chinh phục nó đi.

Sẽ chẳng còn phải trốn chạy khỏi bóng ma ảo tưởng của bản thân.

Chỉ hy vọng có thể kết thúc mọi thứ nhanh gọn lẹ.

"Những người ưu tú nhất từ Sát Quỷ Đội, bao gồm Giyuu-san và chị, có lệnh truy lùng và xử trảm ngạ quỷ, vì vậy bọn chị sẽ không thể đi cùng em. May mắn thay, không có báo cáo về quỷ bất thường nào ở gần em, có thể nói đây chính là nơi lý tưởng để hồi phục thể lực."

Tanjirou giơ tay kia lên.

"Nếu em có thể?"

"Em có thể đi cùng em ấy, Tanjirou, đừng lo lắng." Nói xong, chị nở một nụ cười nhỏ trên môi.

Một số căng thẳng biến mất khỏi cơ thể. Việc cậu ấy đi cùng đã khiến bạn cảm thấy an toàn hơn nhiều, cả về thể chất lẫn tinh thần.

"... Nhưng còn khóa đào tạo phục hồi của cậu thì sao?"

Đôi mắt đỏ tía của cậu ấy tỏa sáng với sự ấm áp quen thuộc khi cậu mỉm cười.

"Không thành vấn đề, (Y/N). Tớ có thể luyện tập trên đường tới đó."

Lòng biết ơn tràn ngập lồng ngực. Cậu luôn biết chính xác những gì cần nói. Miễn bạn không phải là một gánh nặng là được.

Shinobu quay người lại, trước khi rời đi, chị có thêm đôi lời. "Ồ, điều đó nhắc nhở chị. Chị cảm thấy thật tồi tệ khi tạm biệt em, nhưng tụi chị muốn theo dõi Nezuko lâu hơn một chút tại trang viên Hồ Điệp." Tanjirou có vẻ thất vọng và hơi lo lắng, nhưng cậu biết có thể chắc chắn tin tưởng chị Shinobu. "Em có muốn Inosuke và Zenistu đi cùng em không?"

"Ah."

Bạn và Tanjirou trao đổi qua ánh mắt.

"Chị có thể cho em một chút thời gian suy nghĩ?" Bạn hỏi. Không muốn đặc biệt kết nối cả hai vào tất cả những điều này, vì ba người có hề thân thiết đâu.

Kochou Shinobu gật đầu.

"Em vẫn còn quyết định vào ngày mai nữa. Chúc ngủ ngon nha!" Chị quay trở về giọng nói vui vẻ thường ngày.

Mọi thứ sẽ ổn thôi. Đó là linh cảm phát ra từ chị ấy.

Cánh cửa đóng lại, và bạn thở dài nặng nề.

Đầu bạn bắt đầu đau, vì tất cả, và bạn cảm thấy không thoải mái về những nạn nhân bỏng rát nằm trên một vài hành lang.

"Thôi nào, chúng ta nên đi ngủ một chút."

Bàn tay của Tanjirou cuối cùng cũng buông khỏi, chỉ khi cậu ấy đứng dậy mới đưa trở lại cho bạn cầm chút nữa. 

Chẳng mấy chốc, bạn sẽ trở lại nơi khỏi nguồn mọi chuyện.



• • * • • * • • * • •

> tidbits <

#122. Kochou Shinobu rất giỏi trong việc che giấu sự tức giận của mình, nhưng tối nay chị không thể đưa ra bộ mặt tươi cười của chị ấy.

#123. Tuy nhiên, điều làm chị thấy vui là nhận ra rằng Tanjirou thích cậu. Chị nghĩ nó thật dễ thương biết mấy.

#134. Trong nhiều năm, cậu tưởng tượng sự quay lại đơn độc của mình. Nhưng chẳng phải giờ đã có người dấu yêu ở bên cạnh bạn đó sao?

• • * • • * • • * • •










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top